Translator: Nguyetmai
Đám người Hoa Nguyệt đều kinh ngạc liếc nhìn Mộc Hàn Yên. Mộc Hàn Yên không hề do dự, có thể nói là hắn đã đi thẳng đến nơi này. Nếu nói đây là đoán mò, vậy thì hắn đoán mò cũng chuẩn quá nhỉ.
Nhưng nếu không phải là đoán thì nên giải thích chuyện này thế nào đây? Dù sao thì cho dù bọn họ có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, đành lần lượt đi về phía trước theo Mộc Hàn Yên.
Không hề dừng chân, đoàn người trực tiếp tiến vào bãi đá.
Vừa tiến vào, bọn họ liền phát hiện xem ra bãi đá này còn phức tạp hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Măng đá có cao có thấp, có lớn có nhỏ đan xen lẫn nhau, khoảng giữa các tảng đá còn mọc rất nhiều bụi cây.
Lập tức, đám người Hoa Nguyệt và Tư Dung cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không phân rõ phương hướng, giống như đi vào một tòa mê cung. Điều khiến người ta càng thêm e ngại đó là lớp sương bên trong mê cung này. Lớp sương khiến người ta càng không thấy rõ phương hướng.
Cũng không biết ban đầu Xa Hạng đã thoát khỏi đây như thế nào, thật đúng là quá may mắn mà. Nếu không may mắn như vậy, trừ khi san bằng bãi đá trước mặt này, không thì đừng ai mong có thể thoát ra khỏi đây.
Chuyện khiến người ta kinh ngạc lại một lần nữa xảy ra rồi. Mộc Hàn Yên hết rẽ trái lại rẽ phải, hết tiến lên lại lùi xuống một hồi trong bãi đá, bãi đá trước mắt chuyển từ thưa đến dày, giờ lại chuyển từ dày đến thưa. Đến kẻ ngốc cũng biết, bọn họ đã xuyên qua giữa bãi đá, đang đi về phía mặt kia của nó.
Lúc này, sắc mặt Triệu Tứ tiểu thư đang bám theo phía xa đầy ngỡ ngàng.
Bọn họ cũng tiến vào bãi đá, không có sự chỉ dẫn của la bàn chiêm tinh, đương nhiên bọn họ sẽ không tìm ra phương hướng. .
||||| Truyện đề cử: Tình Yêu Ngọt Ngào Và Ấm Áp |||||
"Không ngờ còn có một thạch trận thiên nhiên, chắc chắn trong sơn cốc này có báu vật quý hiếm gì đó." Triệu Tư Ninh kinh ngạc nói.
"Vậy thì mau nghĩ cách đi, đến bóng của đám người Mộc Hàn Yên cũng không thấy nữa rồi. Nếu không mau đuổi theo, cho dù có báu vật thì cũng không đến lượt chúng ta đâu." Triệu Tứ tiểu thư sốt ruột nói. Nếu thật sự có báu vật gì đó có lợi cho Mộc Hàn Yên, nàng ta mà muốn báo thù sẽ càng trở nên tuyệt vọng rồi.
"Đừng lo, loại thạch trận này không làm khó được ta đâu." Triệu Tư Ninh lại lấy ra một la bàn kim loại lấp lánh ánh bạc, trong lòng đã có dự tính nói.
"Đây là cái gì?" Triệu tứ tiểu thư tò mò hỏi.
"Cái này gọi là la bàn Bát Phương Khiên Cơ, có thể định vị tìm đường. Cho dù thạch trận này có phức tạp hơn nữa cũng không nhốt chúng ta ở đây được." Triệu Tư Ninh nói.
"Đây cũng là khí vật luyện kim ư?" Triệu tứ tiểu thư hỏi.
"Không sai." Triệu Tư Ninh đắc ý trả lời.
"Thuật luyện kim này thật đúng là thần kỳ. Đường huynh, sau này ta thật sự có cơ hội vào học ở học viện Chính Anh sao?" Triệu Tứ tiểu thư mong đợi nói.
"Yên tâm đi Tiên Nhi, ta nói được, chắc chắn là được." Triệu Tư Ninh vỗ ngực nói. Sự kỳ vọng trong mắt Triệu Tứ tiểu thư khiến lòng tự tôn của hắn ta đạt được sự thỏa mãn cực lớn.
Triệu Tư Ninh đưa kình khí vào, la bàn Bát Phương Khiên Cơ liền hiện lên một vệt sáng màu vàng giống hệt kim chỉ nam. Vệt sáng bắt đầu chuyển động.
Đợi đến khi kim chỉ nam ngừng chuyển động, hai người bèn đi dọc theo hướng chỉ của kim.
...
Đi vòng qua phía sau một măng đá cực lớn, trước mắt thông thoáng hơn hẳn, đám người Mộc Hàn Yên đã đi xuyên qua thạch trận, bọn họ cảm giác đến hô hấp của bản thân cũng đã trở nên dễ chịu hơn.
"Tuy ta không muốn hỏi, nhưng vẫn không thể không hỏi, rốt cuộc làm thế nào mà công tử có thể làm được vậy?" Tư Dung không thể kiềm chế sự tò mò trong lòng mình được nữa, hắn hít sâu một hơi, khâm phục nhìn Mộc Hàn Yên hỏi.
Hoa Nguyệt không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Mộc Hàn Yên của hắn lại tràn đầy sự hiếu kỳ.
Mộc Hàn Yên sớm đã biết trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng việc này nói ra rất phức tạp, cũng vô cùng ly kỳ, cộng thêm trong lòng nàng vẫn luôn không thể buông bỏ được ký ức, cho nên nàng không thể nói rõ cho bọn họ biết được.
Huống hồ Tinh Huyễn Thiên Cơ đã từng nhắc nhở nàng tuyệt đối không được dễ dàng tiết lộ bí mật này, nếu không không chỉ làm hại đến bản thân nàng mà còn có thể hại đến người bên cạnh nữa, cho nên nàng càng không thể nói ra.
Thế nhưng, lúc này phải giải thích thế nào với bọn họ đây?
Mấy người có mặt ở đây đều không phải kẻ ngốc.