Translator: Nguyetmai
Bây giờ Mộc Hàn Yên đã tạo được một thói quen, mỗi khi do dự không dứt khoát hoặc suy tư về một điều gì đó tự nhiên sẽ sờ vào Tinh Huyễn Thiên Cơ, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Vừa rồi trong lòng nàng vẫn hơi do dự, trên la bàn chiêm tinh lóe lên một tia sáng: Đáng tin.
Mộc Hàn Yên vô cùng kinh ngạc, hóa ra ngoài việc trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nó còn biết xem tướng. Đối với Tinh Huyễn Thiên Cơ, Mộc Hàn Yên không giấu giếm bất cứ điều gì, tất nhiên, nàng cũng chẳng có gì để mà giấu giếm, đến thực lực bây giờ của nàng cũng là do nó cho, muốn hại chết nàng dễ như không, còn giấu giếm để làm gì?
Tinh Huyễn Thiên Cơ đã nói đáng tin vậy thì là đáng tin. Mộc Hàn Yên cũng yên tâm hơn.
Cấp sáu, hóa ra không chỉ là cấp năm mà đã là cấp sáu! Hóa ra cây sắt thật sự có thể nở hoa, Xa Hạng há hốc miệng kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xa Hạng, Hoa Nguyệt và Tư Dung và cả đám người Mộc Nam đều cười toét miệng. Lần đầu tiên thấy thực lực của Mộc Hàn Yên, bọn họ cũng sửng sốt như vậy, bây giờ thấy Xa Hạng há hốc miệng, to đến nỗi nhét vừa cả hai quả trứng vịt, bọn họ có cảm giác tự hào vì mình biết bí mật này trước người khác, trong lòng thấy rất sung sướng.
"Chuyện này không được để người khác biết." Tuy Tinh Huyễn Thiên Cơ đã nói Xa Hạng đáng tin, Mộc Hàn Yên vẫn cứ phải dặn dò vài câu. . Truyện Đoản Văn
"Ồ, được được, công tử yên tâm, cho dù có chết ta cũng tuyệt đối không nói lộ nửa lời." Lúc này Xa Hạng mới nghĩ ra bí mật này của Mộc Hàn yên không nhiều người biết, mà mình là một trong số những người đó.
Mới quen biết được mấy ngày, Mộc Hàn Yên đã tin tưởng mình như vậy, Xa Hạng vô cùng cảm động, ưỡn ngực nói. Hắn xuất thân thấp kém, tuy dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có được tu vi kiếm sĩ cấp một, nhưng trong mắt người khác hắn vẫn là kẻ hạ lưu không ra gì, thậm chí không ai nhìn thẳng vào hắn, nói gì đến việc từng được người khác tín nhiệm như vậy?
Sự tín nhiệm đó không đáng nhắc tới so với rất nhiều người khác, thậm chí còn là lợi thế để người khác lợi dụng đối phương, nhưng đối với những người như Xa Hạng đây lại là thứ đáng quý nhất trên đời, đáng để bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Xa Hạng như bị thứ gì đó bọp nghẹt trong lồng ngực, máu nóng dồn lên khiến hắn khó chịu khác thường, trong khóe mắt như ngân ngấn lệ.
Nếu như nói rằng lúc đầu hắn đi theo Mộc Hàn Yên chỉ là để báo ơn, vậy thì lúc này đây, cho dù bảo hắn chết hắn cũng không do dự. Mọi thứ chỉ là vì sự tín nhiệm và cả nỗi xúc động này.
Hoa Nguyệt và Tư Dung không cười nữa, nhìn thấy đôi mắt Xa Hạng ngấn lệ, bọn họ như có điều suy nghĩ.
"Cũng không nghiêm trọng đến vậy, nếu như thật sự đến nước phải chết thì ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ không trách ngươi đâu." Trước đó Mộc Hàn Yên đã thề sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cũng không dễ dàng mở lòng với người khác nữa. Nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Xa Hạng, trong lòng vẫn thấy hơi xúc động, nửa đùa nửa thật nói vậy.
"Ừ." Xa Hạng gật mạnh đầu. Có điều nhìn bộ dạng đó, dường như câu nói của Mộc Hàn Yên lại càng khiến hắn kiên định thêm, quyết tâm giữ bí mật cho đến chết.
Thấy vậy Mộc Hàn Yên càng không biết làm thế nào.
"Đúng rồi, tại sao công tử nhất định phải che giấu thực lực của mình?" Xa Hạng tò mò hỏi.
Thật sự trung thành đi theo Mộc Hàn Yên, Xa Hạng cũng đã có thêm tâm lý vinh nhục cùng hưởng, trong lòng hắn cảm thấy không đáng thay cho Mộc Hàn yên, rõ ràng là có thực lực như vậy, tại sao lại cứ chịu bị chụp mũ là công tử bột ăn chơi trác táng, đến hắn còn cảm thấy thiệt thòi thay cho Mộc Hàn Yên.
"Chuyện này không đơn giản đâu, để ngụy trang đấy." Tư Dung cũng bĩu môi bắt đầu đùa cợt.