Translator: Nguyetmai
Tuy thành Long Tu là một trong những thành trì gần dãy núi Long Nham nhất trong nước An Vân, nhưng nếu muốn vào núi tìm kiếm báu vật hoặc là lịch luyện lại không phải lựa chọn tốt nhất. Nước An Vân còn có mấy thành trì tương tự, nhưng càng tới gần chỗ sâu trong dãy núi Long Nham, thu hoạch sẽ lớn hơn một chút, cho nên những người đạt đến cảnh giới Đại kiếm sĩ, thông thường sẽ không tới thành Long Tu.
Dù sao có thực lực như vậy, đi thêm mấy ngàn vạn dặm nữa cũng sẽ không vất vả gì.
Ông lão với nam nhân trung niên kia cũng phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc.
"Không ngờ ngươi cũng tới thành Long Tu rồi." Ông lão mở miệng nói trước, nghe giọng điệu có vẻ là quen biết nam nhân trung niên kia, có điều nhìn biểu cảm chắc là không có quan hệ tốt đẹp gì.
"Không còn cách nào, nếu đi thành trì khác, khó tránh khỏi khiến người khác có lòng hoài nghi, chỉ có thành Long Tu này là không quá thu hút sự chú ý của người khác, ta đoán lão nhân gia ông cũng nghĩ như vậy?" Người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.
"Vốn tưởng rằng chỉ có lão phu mới dè chừng như vậy, hóa ra trên đời không chỉ có mình ta thông minh, nếu ta đoán không sai, ngoài hai người chúng ta, chắc hẳn có không ít người đến thành Long Tu." Ông lão lắc đầu nói.
"Đúng vậy, ta cũng không nghĩ đến, hai ngày trước mới thấy hiện tượng thiên nhiên dị bảo xuất thế, vậy mà lại có người đi trước một bước, còn chạy tới thành Long Tu trước cả ta, e là muốn lấy được dị bảo này cũng không dễ như trong tưởng tượng." Người đàn ông trung niên cảm khái một câu rồi nói tiếp: "Tông lão đầu, tuy ta luôn luôn khinh thường ông lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa tấn thăng lên cảnh giới Kiếm Thánh, nhưng có thể gặp nhau ở nơi này coi như là có duyên rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau thương lượng một chút."
"Thương lượng cái gì?" Ông lão họ Tông hỏi. Bị người khác nói thẳng ra là khinh thường mình, ông ta cũng không tức giận, công phu nhẫn nhịn cũng không tệ.
"Dị bảo xuất thế, không chỉ có hai người chúng ta đỏ mắt, nếu thật sự phải tranh giành, chưa chắc chúng ta đã thắng được người khác, chi bằng hai người chúng ta liên thủ, sau khi việc thành công sẽ chia đều năm mươi năm mươi, thế nào?" Người đàn ông trung niên nói.
"Cũng được, Hà lão đệ còn trẻ tuổi mà đã có thực lực Đại kiếm sĩ, có thể liên thủ với Hà lão đệ cũng là một chuyện rất may mắn trong đời người." Ông lão cười ha ha nói.
Rõ ràng hai người đều ôm lòng riêng, nhưng lại cười đến xán lạn, giống như bằng hữu cũ ở nơi đất khách quê người gặp lại nhau vậy.
Hai người căn bản không thèm để tâm đến mấy tiểu hậu sinh như Mộc Hàn Yên, nói chuyện cũng không quá e dè, lập tức để Mộc Hàn Yên biết được không ít thông tin.
Làm sao lại gặp phải hai quái vật này! Mộc Hàn Yên âm thầm nhíu mày.
Lúc đầu nàng còn không rõ lai lịch của hai người này, nhưng khi nghe hai người xưng huynh gọi đệ, nàng liền nhớ ra là ai. Ông lão tên là Tông Định Phương, nam nhân trung niên tên là Hà Tùng Hoa, đều là cao thủ có tiếng xung quanh thành Long Tu, thế lực gia tộc cũng không hề yếu, được coi như đầu sỏ ở địa phương.
Hai người này tề tụ ở thành Long Tu, nghe nói còn có những cao thủ khác cũng đã tới, rốt cuộc dị bảo mà bọn họ nói đến là cái gì chứ?
Lẽ nào cũng là Long Huyết Thạch? Trong lòng Mộc Hàn Yên có chút dự cảm không lành.
Sợ bị hai người nhìn ra đầu mối, Mộc Hàn Yên cũng không dám đi ra ngoài tìm hiểu.
Đừng chỉ thấy Đại kiếm sĩ cũng thuộc về phạm trù kiếm sĩ, không hề có năng lực bước vào cánh cửa Kiếm Sư, thế nhưng chỉ nghe xưng hô cũng biết khác biệt một trời một vực với các kiếm sĩ khác. Đối với vận dụng kình khí và nắm giữ kiếm kỹ, bọn họ đều hoàn toàn đạt đến một tầng khác.
Kiếm sĩ cấp năm là một ranh giới của cấp bậc kiếm sĩ, kiếm sĩ cấp mười cũng chỉ là một ranh giới khác, chỉ có điều ranh giới này quá quan trọng, chỉ cần qua được ranh giới là sẽ tiến vào cảnh giới Kiếm Sư.
Nếu như nói kiếm sĩ dưới cấp năm và cả kiếm sĩ cấp năm đến cấp chín đều có khả năng phản công ngược, vậy thì khi đối mặt với đối thủ là Đại kiếm sĩ cấp mười, cho dù là người có thiên phú dị bẩm như thế nào đi nữa, cho dù là kiếm sĩ cấp chín cực hạn, cũng hoàn toàn không có khả năng phản công ngược, đây là luật thép.
Tâm trạng Mộc Hàn Yên vốn dĩ nhẹ nhõm giờ lại có chút lo lắng.
Trời còn chưa sáng, Mộc Hàn Yên đã dẫn nhóm người Mộc Nam, Tư Dung rời khỏi khách trạm.