Translator: Nguyetmai
"Có thể được đường huynh chăm sóc như vậy, dù có chết Tiên Nhi cũng mãn nguyện. Nhưng Tiên Nhi thật sự không cam tâm, ta si tình với hắn như thế, hắn dựa vào cái gì mà làm tổn thương ta như vậy?" Triệu Tứ tiểu thư cố nén cơn buồn nôn, tiếp tục oán trách.
Nàng ta chửi ầm lên trong lòng, nói đầu óc ngươi không nhanh nhạy thật đúng là không nhanh nhạy, không phải lão nương đây nói những điều này để cho ngươi giả bộ dịu dàng, giả bộ tình thâm, rồi sẵn tiện lợi dụng, mà là muốn ngươi ra mặt thay lão nương đây, rốt cuộc ngươi có mắt nhìn không vậy?
Cảm giác được hai cái tay kia đang sờ loạn trên lưng mình, Triệu Tứ tiểu thư lại thấy buồn nôn, hận không thể đá Triệu Tư Ninh bay ra ngoài.
"Tiên Nhi, nàng không cần phải buồn, ta sẽ đi giết hắn trút giận giúp nàng!" Nàng ta không bị lợi dụng vô ích, máu nóng của Triệu Tư Ninh xông lên đến não, đằng đằng sát khí mà nói, hai tay hắn ta càng không an phận hơn. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình thanh cao thuần khiết đến mức nào, trong lòng hắn ta lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Không được, dù sao hắn cũng là Đại công tử của Thành chủ, hơn nữa còn là người của Mộc gia, huynh giết hắn như vậy sẽ mang tới nhiều phiền toái." Triệu Tứ tiểu thư hoảng sợ, vội vàng nói, thuận tiện mượn cơ hội này đẩy Triệu Tư Ninh ra.
Nếu như có thể, nàng ta hận không thể băm vằm Mộc Hàn Yên thành vạn mảnh, thế nhưng nàng ta biết, làm như vậy sẽ chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho Triệu gia.
Triệu Tư Ninh im lặng, tuy cả nhà Mộc Duệ An bị đày đến thành Hắc Thạch, cứ cho là không gặp người của chủ gia Mộc gia nữa nhưng dù sao Mộc Hàn Yên cũng là người của Mộc gia, bắt nạt một chút thì có thể, giết chết thì không được, làm vậy sẽ chuốc lấy phiền toái lớn.
"Vậy đi, ta tìm lý do động thủ với hắn, phế hắn đi." Đến lời ác độc mà Triệu Tư Ninh cũng nói ra rồi, đương nhiên không thể làm như vậy được, hắn ta suy nghĩ một chút rồi nói vậy.
"Đường huynh, huynh đối xử với ta thật tốt." Triệu Tứ tiểu thư biết đây không phải lúc nói lời cảm ơn, phải dùng hành động để biểu đạt mới được, vì vậy chủ động tiến vào vòng tay của hắn ta.
Nữ thần chủ động ôm ấp, máu nóng toàn thân Triệu Tư Ninh sôi trào, hạnh phúc ngập tràn.
Hai người bọn họ, một kẻ giả bộ ân cần muốn mượn đao giết người, một kẻ t*ng trùng lên não bị sắc đẹp mê hoặc, căn bản không chú ý tới mấy người Mộc Hàn Yên đang chầm chậm đi bộ ở phía trước.
"Công tử, dường như Triệu Tứ tiểu thư vẫn chưa từ bỏ ý định, có cần dạy bảo nàng ta lần nữa không?" Tư Dung nhỏ giọng hỏi Mộc Hàn Yên, biểu cảm có chút kích động. Trước đây không lâu, một khía cạnh bạo lực đen tối trong tim hắn lại được giải phóng, ngày càng hăng hái làm tay sai đi theo Đại thiếu gia con nhà giàu gây chuyện, quả thực không có cách nào tự kiềm chế.
"Tạm thời ngươi vẫn chưa đối phó được với người bên cạnh nàng ta." Mộc Hàn Yên nói.
"Công tử biết hắn ta sao?" Hoa Nguyệt thấy kỳ lạ nên hỏi lại.
"Hắn tên là Triệu Tư Ninh, đệ tử của học viện Chính Anh, được xem là họ hàng xa của Triệu gia, có điều rất nhiều năm rồi không quay lại. Có lẽ tu vi hiện tại của hắn ta là… chắc là kiếm sĩ cấp năm, dù sao các ngươi cũng không đánh lại hắn ta." Mộc Hàn Yên nói.
Ấn tượng của nàng đối với Triệu Tư Ninh không sâu, chỉ nhớ rằng nhân phẩm của người này rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng không có thành tựu gì lớn, cho nên cũng không rõ thực lực của hắn ta lắm, có điều đại khái cũng gần như vậy.
"Sao công tử biết?" Hoa Nguyệt và Tư Dung đều có chút nghi ngờ. Bọn họ đều là người bản địa ở thành Hắc Thạch này, cũng biết không ít việc của mấy gia tộc lớn, vậy mà cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua đại danh Triệu Tư Ninh, với đức tính Mộc Đại công tử quần là áo lượt, không phải ngoài ăn chơi hưởng lạc ra thì chẳng quan tâm cái gì hay sao, tại sao lại biết bí mật này?
"Dù nói thế nào ta cũng là Đại công tử của Mộc gia, các ngươi thật sự coi ta là kẻ vô dụng, không có học vấn, không có nghề nghiệp, không biết gì hay sao?" Thấy được sự miệt thị và khó hiểu trong mắt đám Tư Dung, Mộc Hàn Yên giận tím mặt.