Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt

Chương 10: Bách Lý Tà thua?




Ngày cuối cùng của tháng mười một, tổng trận chung kết cuối cùng của trận đấu luyện đan sư cử hành ở thành Phi Sa, người của hai đại lục có thể đến đều đến, dòng người tấp nập tiến đến, khiến thành chủ thành Phi Sa không thể không hạn chế thân phận và số lượng người tới. Cho nên người bình thường muốn đến thành Phi Sa là không có khả năng.
Sân thi đấu ở phía đông thành Phi Sa lúc này đã kín người hết chỗ, ma kiên tiếp chủng [người đông chen chúc nhau] đã không đủ để đến hình dung trường hợp lúc này, khi Độc Cô Thiên Diệp và Hạ Hầu Thanh Đế đến đến thiếu chút nữa không vào sân thi đấu được đến, cuối cùng vẫn là người phụ trách trận đấu mắt sắc thấy hai người, bảo mọi người tách thành một con đường, các nàng mới khó khăn chen vào.
Không lâu, Sa Nham cũng chật vật chen vào, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Hạ Hầu Thanh Đế đi cùng nhau, hừ hai tiếng, đến khu nghỉ ngơi một bên ngồi xuống, nhìn thấy mọi người hoan hô hắn, biểu tình trên mặt rất là đắc ý.
Bởi vì thời gian Sa Nham đến Tây đại lục đã có vẻ lâu, thanh danh sớm truyền ra bên ngoài, mọi người có vẻ quen thuộc với cấp bậc luyện đan của hắn; trước trận đấu Hạ Hầu Thanh Đế vẫn ổn định tại thứ hai, mọi người cũng có vẻ có tin tưởng hắn. Chỉ có Độc Cô Thiên Diệp là thuộc loại người chưa biết, trong trận đấu cũng không có biểu hiện đặc biệt gì, bởi vậy rất nhiều người không xem trọng nàng. Bạch Vô Thường mở ván bài lâu như vậy, người mua nàng cũng không đến một phần mười bọn họ.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, Độc Cô Thiên Diệp ở khu nghỉ ngơi quan sát người trên khán đài. Đột nhiên nhìn thấy người của Thần điện cư nhiên đến đây! Một đám người mặc quần áo màu sắc giống nhau vô cùng bắt mắt ở trên đài. Nghĩ đến tiểu Thiên Diệp lúc trước là vì bọn họ mà sống mười mấy năm không cha không mẹ, nghĩ đến Độc Cô Dật Hiên và Mạc Thu Thủy bây giờ vẫn còn bị trấn áp, hai mắt Độc Cô Thiên Diệp híp lại, sau đó rũ mắt xuống, che khuất hàn ý trong mắt.
Cảm thấ ánh mắt dâm đãng của Sa Nham càn quét trên người mình, Độc Cô Thiên Diệp quay sang nhìn hắn, nói: "Mười triệu tử tinh tệ của ngươi đã chuẩn bị xong ?"
"Chuẩn bị làm cái gì, dù sao kết quả cuối cùng là ngươi phải đi theo ta." Sa Nham mê đắm nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nghe thấy lời của nàng, tự tin mở miệng.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ của hắn, chán ghét nói: "Nếu đặt cược, vậy ai thắng ai thua cũng có thể. Cho nên ngươi vẫn là chuẩn bị tử tinh tệ cho tốt, bằng không ta sẽ không cược với ngươi nữa. Nếu trước trận đấu ngươi không chuẩn bị tử tinh tệ xong, ván cược của chúng ta xem như bỏ qua."
Sa Nham nhìn vẻ mặt kiên quyết của Độc Cô Thiên Diệp, nói với người hầu một bên: "Ngươi đi nói với đại ca, bảo hắn lấy mười triệu tử tinh tệ lại đây trước khi trận đấu diễn ra."
Kia người hầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, xoay người đi đến khu khán đài của Công hội Luyện đan sư, nhắn dùm lời nói của Sa Nham.
Sa bảo nghe thấy lời nói của người hầu thì mặt biến đen, tuy hắn có rất nhiều tiền, nhưng mười triệu tử tinh tệ cũng không phải con số nhỏ! Nhưng vì để đệ đệ mình an tâm thi đấu, hắn vẫn bảo người dưới mang mười triệu tử tinh tệ qua.
Sauk hi Sa Nham lấy được tử tinh tệ, Độc Cô Thiên Diệp muốn đi muốn nghiệm chứng. Sa Nham rất mất hứng khi Độc Cô Thiên Diệp hoài nghi mình, nhưng vì để nàng có thể ngoan ngoãn đi cùng mình, vẫn đưa tinh tạp cho Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp lấy lại đây, kiểm tra một lần, xác nhận con số là đủ, kêu Sa Nham xoay người đi tìm người chủ trì.
"Đại ca, phiền toái ngươi lát nữa trước trận đấu nói chuyện đặt cược của ta và Sa Nham, để người đang ngồi chứng kiến cho chúng ta. Mặc kệ là ai, thua thì phải thực hiện đánh cuộc." Độc Cô Thiên Diệp nói với người chủ trì.
Sa Nham nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nếu đến lúc đó hắn thắng, Độc Cô Thiên Diệp muốn đổi ý, hai lão nhân Hắc Bạch Vô Thường kia nhất định sẽ làm khó dễ từ giữa. Nếu mọi người đều biết, xem nàng còn chống chế thế nào!
Người chủ trì nhìn thấy hai người Độc Cô Thiên Diệp và Sa Nham đều yêu cầu phải làm như vậy, thì đồng ý, còn bảo người chuẩn bị một cái bàn khác, đặt tinh tạp trên đó.
Người đang ngồi đều biết đánh cuộc lúc trước của bọn họ, nhưng những người tới sau cũng không biết, nhìn thấy trên sân thi đấu nhiều hơn một cái bàn, còn đang kỳ quái có phải có ai muốn ngồi hay không.
Đúng chín giờ, tất cả trọng tài nhập tọa. Được sự đồng ý của Hắc Bạch Vô Thường và Sa Bảo, người chủ trì đi vào giữa sân, xua tay ý bảo mọi người im lặng. Đợi sân thi an tĩnh lại, hắn mới thanh thanh cổ họng, nói: "Hôm nay là trận đấu cuối cùng của trận đấu luyện đan sư. Hôm nay quyết định ra ba thứ hạng cao nhất của trận đấu lần này. Trước khi tuyên bố quy tắc trận đấu, ta muốn nói với mọi người một việc. Hôm nay hai tuyển thủ Sa Nham và Bách Lý Tà của chúng ta đã đánh cuộc, muốn các vị đang ngồi làm chứng. Nếu cuối cùng người thứ nhất là Sa Nham, Bách Lý Tà tự nguyện đi theo Sa Nham; nếu Sa Nham không thể lấy được hạng nhất của trận đấu lần này, Sa Nham đưa lại mười triệu tử tinh tệ, bò ba vòng trên mặt đất, học hai tiếng chó sủa. Giờ tử tinh tệ hai bên đã xác nhận xong, đặt trên bàn kia." Người chủ trì nói xong còn dùng ngón tay khay trên bàn.
Mọi người mới biết cái bàn nhiều ra này là để làm gì, nghe thấy có chuyện như vậy, người trên khán đài rất hưng phấn. Chỉ có mặt Tử Tiêu là đen lại.
Sa Nham chết tiệt, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn! Tử Tiêu phất phất tay trong không khí, cảm thấy không khí hơi động, lại khôi phục bình tĩnh.
Người chủ trì cho mọi người 1 phút hưng phấn, sau đó lại bảo mọi người an tĩnh lại, tiếp tục nói: "Ta xin nói về quy tắc trận đấu hôm nay. Tuyển thủ luyện chế một viên đan dược có cấp bậc cao nhất mà mình có thể luyện chết, tất cả điều kiện khác không giới hạn. Cho điểm dựa theo phẩm chất và thời gian như cũ. Hiện tại bắt đầu."
Người chủ trì nói xong thì đi xuống, trên sân thi đấu cũng chỉ thừa ba người Độc Cô Thiên Diệp.
Sa Nham liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, lấy đan lô của mình ra. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái lập tức nhận ra là Vấn Thiên đỉnh đứng hàng thứ bảy trong các đan lô. Lúc trước hắn dùng một cái đan lô có vẻ bình thường, không nghĩ tới hắn còn có một bảo bối như vậy. Hắn đánh một đạo hỏa diễm đến dưới đan lô, là Hóa Anh hỏa đứng thứ mười trong các dị hỏa. Đan lô tốt phải đi cùng hỏa diễm tốt, đối với hỏa khác thường của Sa Nham mọi người cũng không thấy kinh ngạc.
Lần này Hạ Hầu Thanh Đế cũng thay một cái đan lô khác, ngoại hình vẫn rất giống Thần Nông đỉnh, nhưng lại hơi khác. Hơn nữa tài chất gì đó cũng tốt hơn trước rất nhiều, niên đại thoạt nhìn cũng rất xa xưa.
Độc Cô Thiên Diệp không biết đó là đan lô gì, nhưng hẳn cũng là một bảo bối.
Sau đó Hạ Hầu Thanh Đế cũng đánh ra một đạo dị hỏa, là Hỗn Nguyên hỏa đứng hàng thứ năm. Hỏa diễm vừa đến phía dưới đan lô lập tức bốc cháy mạnh mẽ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy bọn họ đều lấy đan lô tốt ra, chỉ yên lặng lấy ra hai đan lô hơi tốt một chút nhưng không có tiếng tâm. Nhìn từ xa giống như đống sắt đen tuyền. Người trên khán đài nhìn thấy đan lô của nàng đều bật cười. Trên cơ bản đều đã loại nàng ra khỏi hàng thứ nhất. Bước đầu tiên đã kém rất nhiều!
Độc Cô Thiên Diệp không thèm để ý những người trên đài cười nhạo nàng. Đây là đan lô tốt nhất trong Luyện Yêu Hồ, là Hữu Vô đặc biệt tạo ra cho nàng. Nàng không thể lấy Thần Nông đỉnh ra, đó là đang muốn chết!
Sau đó nàng lại đánh ra một xem như dị hỏa, người xem nhìn thấy càng cảm thấy nàng vô vọng thắng lợi, không ít người nhìn nàng liên tục lắc đầu.
Thừa dịp đan lô chưa nóng, ba người đều đều tự chuẩn bị dược liệu của mình. Nhân sâm mười vạn năm, tuyết liên vạn năm, đủ loại dược liệu trân quý khiến mọi người nhìn thấy hoa cả mắt.
Độc Cô Dật Lan nhìn Độc Cô Thiên Diệp lấy dược liệu ra, kích động thiếu chút nữa rớt xuống từ chỗ ngồi. Đó là dược liệu luyện chế Hỏa Long đan! Hắn luôn phụ trách thu thập dược liệu, cho nên liếc mắt một cái lập tức nhận ra. Khó trách đêm qua nàng chạy tới hỏi hắn muốn mấy thứ, chắc là thứ nàng thiếu.
Nghĩ đan lô và hỏa diễm của Độc Cô Thiên Diệp đều không xuất sắc, ban đầu còn tưởng rằng nàng lấy không ra dược liệu tốt gì, không nghĩ tới dược liệu của nàng đều là dược liệu trân quý, rất nhiều cái đều là dược liệu sắp tuyệt tích! Nhìn dược liệu của nàng, những luyện đan sư biết đan dược nàng muốn luyện chế chắc chắn cấp bậc không thấp, lại bắt đầu lo lắng đan lô của nàng có thể thừa nhận toàn bộ quá trình luyện đan hay không.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra hơn một ngàn loại dược liệu xong, đan lô đã đun nóng hoàn toàn. Nàng dựa theo Đan Phương đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trong đầu, từng bước một tinh luyện tinh hoa dược liệu, sau đó dung hợp cùng nhau, một đan lô chủ yếu phụ trách tinh luyện, một đan lô còn lại phụ trách dung hợp tinh hoa được tinh luyện ra.
Song song luyện hai đan lô như vậy mọi người đều chưa từng thấy qua, có người cho rằng nàng đang lấy lòng mọi người, có người cho rằng đó là phong cách luyện đan riêng của nàng. Sau khi chủ trọng tài nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy dược liệu ra thì kích động đến tim đập nhanh hơn. Làm luyện đan sư cấp mười, hắn cũng từng thử luyện chế Hỏa Long đan. Mỗi lần đều thất bại, nhưng lại vô cùng quen thuộc với các loại dược liệu. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy dược liệu ra thì hắn biết nàng muốn luyện chế Hỏa Long đan!
Sa Nham nhìn Độc Cô Thiên Diệp đồng thời luyện chế hai đan lô, trong lòng cười nhạt. Nhưng Hạ Hầu Thanh Đế nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp luyện hai đan lô, ánh mắt nhất thời trừng thật lớn! Thủ pháp luyện chế song khai nhất đan hắn từng thấy qua trên một quyển sách cổ, không nghĩ tới giờ cư nhiên tận mắt nhìn thấy phương pháp luyện chế này! Hắn tâm thần kích động, thiếu chút nữa làm hỏng lô dược liệu.
Độc Cô Thiên Diệp cũng không chú ý cái nhìn của người khác, tất cả tâm tư của nàng đều đặt trên hai cái đan lô. Loại phương pháp song khai này nàng cũng mới học tập không lâu, phải tập trung tất cả lực chú ý mới giữ được cân bằng hai bên.
Nhất đan song luyện, đây là nàng xem rất nhiều sách cổ trong Luyện Yêu Hồ, mới nhìn thấy trên một quyển sách thật mỏng. Hỏa Long đan trên thế giới cơ hồ đã tuyệt tích, không phỉa vì không có Đan Phương, mà là dù có Đan Phương, luyện đan sư cũng không luyện chế. Sau vài lần thất bại, cuối cùng nàng cũng tìm ra nguyên nhân, hóa ra là do thời gian tinh luyện và dung hợp không đến cùng lúc. Nghĩ đến phương pháp nhất đan song luyện từng trong lúc vô ý nhìn qua, mới nghĩ ra cách luyện chế.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thỉnh thoảng thay phiên thao tác hai bên, không có chậm trễ bên nào, hơn nữa động tác tuyệt đẹp ngoài sức tưởng tượng, mặc kệ là người xem trọng hay là không xem trọng nàng, đối với chiêu thức ấy của nàng đều liên tục khen ngợi, cho dù cuối cùng không thể thắng, lúc này cũng là cảnh đẹp ý vui. Làm cho quá trình luyện đan dài dòng này có vẻ không chán nản lắm.
Thời gian chậm rãi trôi qua , mọi người nhìn Độc Cô Thiên Diệp luyện chế một chút cũng không cảm giác thấy mấy mấy giờ có bao nhiêu gian nan. Có mấy luyện đan sư thậm chí còn đi theo Độc Cô Thiên Diệp học thủ pháp luyện chế của nàng.
Thời gian mấy giờ nhoáng lên một cái, lần này như trước là Sa Nham hoàn thành nhiệm vụ trước nhất, hắn đưa linh lực vào trong đan lô, sau đó vỗ đan lô, đan lô và đan dược đều bay lên. Đan dược hạ xuống, vững vàng rơi vào trong bình ngọc.
Đan dược bị đưa vào tay trọng tài, kết quả xem xét có rất nhanh, nhưng vì hai người khác chưa hoàn thành, cho nên kết quả tạm thời không công bố ra ngoài.
Sa Nham thu đan lô của mình, đắc ý nhìn thoáng qua hai người, về khu nghỉ ngơi. Trọng tài không nói gì về kết quả của hắn, nhưng hắn biết, đó là cấp chín cao cấp! Xem dáng vẻ hai người bọn họ, chắc chắn không thể luyện ra đan dược cấp chín cao cấp !
Người xem nốn phía nhìn thấy Sa Nham hoàn thành luyện chế trước nhất, đều khen ngợi gật đầu, châu đầu ghé tai nói trận đấu hôm nay chắc chắn Sa Nham đứng nhất.
Một lát sau, Hạ Hầu Thanh Đế cũng hoàn thành luyện chế, có mấy luyện đan sư phát hiện vào lúc cuối cùng khi hắn đưa vào linh khí cũng không trực tiếp chuyển đi giống bình thường, mà là đánh thủ quyết, khi đưa vào thì lúc có lúc không. Cuối cùng sau khi kết đan cũng không lập tức mở ra, qua nửa phút sau mới mở ra .
Người phụ trách đưa đan dược Hạ Hầu Thanh Đế luyện chế ra đến chỗ trọng tài, sau khi mấy trọng tài nhìn thấy đều có biểu tình kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục quan khán trận đấu.
Hạ Hầu Thanh Đế liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, thu thập đan lô của mình đi khỏi sân thi. Sa Nham nhìn Hạ Hầu Thanh Đế quay lại, thì khinh miệt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi sẽ không luyện chế cấp chín trung cấp cũng dùng thời gian lâu như vậy chứ? Ai, ta còn vẫn xem ngươi như đối thủ, không nghĩ tới ta đánh giá cao ngươi !"
Hạ Hầu Thanh Đế liếc mắt nhìn Sa Nham một cái, cái gì cũng không nói, chuyên tâm xem Độc Cô Thiên Diệp luyện đan. Tuy rằng hắn cũng xem qua người trong gia tộc luyện đan, nhưng đều không có học được nhiều như khi xem Độc Cô Thiên Diệp luyện đan. Hắn có dự cảm, hôm nay nàng sẽ luyện chế ra đan dược làm toàn trường khiếp sợ.
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp đã hoàn thành luyện chế một đan lô, giờ chỉ còn lại có một đan lô. Tuy giờ chỉ còn một mình nàng luyện chế, nhưng nàng cũng không bối rối, mà là dẫn lửa đã tắt trong một đan lô vào đan lô còn lại, sau đó che lại, khống chế hỏa diễm phía dưới tiếp tục luyện chế.
Giờ trên sân thi chỉ còn mình Độc Cô Thiên Diệp, thời gian còn lại biến thành buổi biểu diễn của nàng. Đan lô không ngừng run run phát ra tiếng bang bang là nhạc đệm của nàng.
Người khác nhìn thấy đan lô của Độc Cô Thiên Diệp không ngừng phát ra tiếng động, đều đoán nàng không phải sắp nổ mạnh chứ?
Hạ Hầu Thanh Đế cũng dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, phản ứng đan lô của nàng là điềm báo nổ mạnh, nếu đan lô nổ mạnh, vậy lô dược liệu này của nàng sẽ báo hỏng, thành tích hôm nay cũng chỉ có thể thành con số không.
Toàn trường chỉ có hai người bình tĩnh nhìn điềm báo nổ mạnh này. Một là Độc Cô Thiên Diệp, một là chủ trọng tài . Hắn dùng vẻ mặt kích động bộ dáng nhìn Độc Cô Thiên Diệp luyện chế, hiểu được đây là quá trình phải trải qua khi luyện chế Hỏa Long đan. Bởi vì rất nhiều dược liệu có dược tính bạo liệt, muốn dung hợp cùng nhau chắc chắn sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. So với hắn luyện chế trước kia, động tĩnh này của nàng coi như là nhỏ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn động tĩnh trong đan lô, cũng không kích động. Tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, sợ mình hô hấp quá mạnh sẽ làm đan lô nổ tung. Cho nên, khi đan lô xuất hiện vết rách thứ nhất, tiếng vang thanh thúy răng rắc phát ra, dọa mọi người đều sợ ngây người. Nghĩ này đan lô chắc chắn sẽ nổ mạnh .
Khi đan lô phát ra tiếng vang thanh thúy thứ nhất thì Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu đưa một ít linh khí vào bên trong, giờ cách thời gian kết đan còn sớm, cho nên mọi người đều nghĩ đến nàng muốn dùng phương pháp như vậy cứu lại đan lô và một lò dược liệu trân quý kia.
"Xuy, nếu như vậy hữu dụng, ta không biết đã luyện chế thành công bao nhiêu đan dược." Có luyện đan sư nói như thế.
"Đưa linh lực vào như vậy không giúp gì cho việc kết đan, chẳng lẽ ngay cả loại tình huống này nàng cũng không biết sao?"
"Hừ, phỏng chừng lúc trước do vận khí mới đi đến bước này ? luyện đan sư bây giờ, tuổi còn trẻ cứ như vậy, ai..."
"Làm sao bây giờ, ta mua nàng thắng đó, nếu nàng làm nổ, không phải chúng ta thất bại rất thảm?" Có người đột nhiên nhớ tới mình mua Độc Cô Thiên Diệp hạng nhất.
"Ha ha, ngươi nên học chúng ta mua Sa Nham ! Bọn họ chúng ta đều biết, kết quả những trận đấu trước các ngươi cũng biết, vì sao còn lấy tiền của mình quăng xuống nước ! Cho nên sau này các ngươi nhất định phải nhận rõ tình thế."
"Hắc lão nhân, Thiên Diệp không phải muốn nổ chứ?" Bạch Vô Thường nhìn thấy đan lô của Độc Cô Thiên Diệp không ngừng chớp lên như vậy, chọc chọc cánh tay Hắc Vô Thường, nói, "Nếu thật sự nổ, vậy đông đại lục sẽ bi kịch."
Hắc vô thường gật gật đầu, nếu đan dược này bị hủy, hôm nay Độc Cô Thiên Diệp vốn không có làm lại cơ hội một lần nữa. Vậy cũng có nghĩa là đông đại lục thua, mặc kệ thành tích của hai người khác thế nào.
Độc Cô Thiên Diệp thả rất nhiều linh khí vào, vẫn không thể ngăn cản đan lô vỡ tan như cũ. Vết rách giống như mạng nhện trải rộng bốn phía đan lô, cuối cùng trong dự kiến mọi người, đan lô nổ mạnh !
Trước khi nổ mạnh Độc Cô Thiên Diệp lui về phía sau một bước, sau đó dùng linh lực tạo một cái khiên trước mặt mình để tự vệ. Sau một tiếng phanh, trên sân thi đấu chỉ còn một đoàn khói trắng bao phủ.
"Thật sự nổ rồi !"
"Vậy tính ‘hắn’ thua sao?"
"Không biết, chắc vậy, lúc trước người nổ mạnh bị loại trực tiếp."
Tất cả người quen Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp thật sự bị nổ lò, trình độ đan dược của nàng bọn họ vẫn biết. Như bây giờ, rất khiến người ta hoài nghi nàng vì cấp bậc không đủ, mạnh mẽ luyện chế mới đưa làm bi kịch phát sinh.
Hài cốt đan lô bay ra, khắp sân thi đều là một khối sắt vụn màu đen. Một đám im lặng nằm ở đó, như đang nói Độc Cô Thiên Diệp vô dụng.
Sa Nham nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bị nổ lò, cười ha hả: "Ha ha, ha ha, không nghĩ tới thật đúng là nổ, không phải nói rất lợi hại sao? Kết quả còn không phải là thành không. Người chủ trì đâu, người chủ trì đi lên công bố kết quả . Ha ha ha, nàng thua! Lập tức theo ta đi !"
Sa Nham kích động muốn đi lên xem Độc Cô Thiên Diệp có hay không bị nổ mạnh mà chết , vừa đi lên hai bước thì nghe đến một giọng nói lăng liệt từ phía trên truyền đến.
"Ai nói ta thất bại ?"
Gió thổi qua, thổi bay khói trắng trên sân thi, để mọi người xem thấy rõ cảnh tượng trên đó. Đợi thấy rõ ràng, mọi người hít vào một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.