Bây giờ Tang gia vô cùng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Hôm nay Ngưu đại sư sẽ tới, hắn tình nguyện luyện chế 10 viên đan dược ngũ phẩm vì Tang gia, mà cái giá Tang gia cần trả cực nhỏ.
"Cha, Ngưu đại sư thật sự đồng ý luyện chế Phụ Thần Đan cho người sao ?" Tang ngọc chạy đến phòng Tang Nghi Quân, kích động hỏi.
"Ngọc nhi, đi vào mà không biết gõ cửa, không có quy củ." Tuy rằng Tang Nghi Quân quát Tang Ngọc, nhưng cũng không tức giận.
Tang Ngọc chạy tới giữ chặt tay của Tang Nghi Quân, nói: "Nữ nhi không phải kích động sao. Ngưu đại sư thật sự đồng ý luyện chế Phụ Thần Đan vì cha đúng không ?"
"Ha ha, đúng vậy. Chính miệng Ngưu đại sư đồng ý ." Tang Nghi Quân bị nữ nhi đeo bám đến không có biện pháp, đành phải trả lời.
"Là thật !" Tang Ngọc kích động nói, "Cha có Phụ Thần Đan, có thể trở thành đại sư thuần thú ! Thật tốt quá !"
Cha thành đại sư thuần thú, địa vị trong nhà không thể so sánh nổi. Dù sao vài vị thúc thúc trong nhà đều có thể thuần hóa linh thú cấp 9, nhưng có thể thuần hóa thánh thú chỉ có gia chủ và Thất trưởng lão thôi. Thất trưởng lão không phải người Tang gia, là người mà gia chủ mời từ bên ngoài. Nếu Tang Nghi Quân trở thành đại sư thuần thú, chắc chắn địa vị sẽ vượt qua Thất trưởng lão. Vậy thì địa vị của mình cũng sẽ bay lên theo ! Nghĩ vậy, Tang Ngọc không nhịn được tâm hoa nộ phóng.
Tang Nghi Quân nhìn thấy bộ dáng cao hứng của nữ nhi, còn tưởng rằng nàng cao hứng vì mình, trong lòng cảm thấy nữ nhi này rất tốt, tri kỷ.
"Nhị gia, Ngưu đại sư đã đến, gia chủ mời ngài đến đại sảnh." Một hạ nhân bên ngoài thông báo.
"Ta đã biết." Tang Nghi Quân nói, "Nói với gia chủ ta lập tức đi qua."
Hạ nhân bên ngoài trở về phục mệnh.
"Cha, người mang con đi cùng đi. Ngọc nhi muốn xem xem Ngưu đại sư lớn lên trông thế nào." Tang Ngọc cầu xin.
Tang Nghi Quân nghĩ nghĩ, mang Tang Ngọc đi theo.
Trong đại sảnh Tang gia, Tang gia gia chủ Tang Nghi Địch đang tiếp đãi Ngưu đại sư, thái độ thật là khiêm tốn.
"Đại sư, ta đã sai người đi báo cho nhị đệ ta biết, hắn lập tức đến đây ." Tang Nghi Địch nói.
"Ừ." Ngưu đại sư thản nhiên nói, cúi đầu uống trà, không quan tâm Tang Nghi Địch.
Nhìn thấy Ngưu đại sư không để ý tới mình, trên mặt hắn hiện lên một tia xấu hổ. Hạ nhân đến vừa vặn hóa giải hoàn cảnh khốn đốn này.
"Gia chủ, nhị gia đến."
"Đại ca, Ngưu đại sư." Tang Nghi Quân đi vào chào hỏi hai người. Tang Ngọc không đi vào, chỉ đứng chờ ở bên ngoài đại sảnh. Không có mệnh lệnh của gia chủ, nàng không dám vào.
"Tang nhị gia, thế nào ?" Ngưu đại sư nhìn Tang Nghi Quân, hỏi.
"Ha ha, Ngưu đại sư mở miệng, tất nhiên không thành vấn đề. Ta kêu người đi gọi nàng tới." Tang Nghi Quân cười nói. Sau đó kêu hạ nhân đi đến viện gọi Trần Di Nhiên. "Không biết khi nào đại sư có thể luyện chế đan dược vì tang gia ?"
"Ta đã luyện chế rồi." Ngưu đại sư lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là 10 viên đan dược cấp 5. Hắn ném đan dược cho Tang Nghi Địch, sau đó lại lấy ra một bình ngọc khác, ném cho Tang Nghi Quân. "Nếu nàng từng là thê tử của ngươi, ta cho ngươi một viên đan dược, xem như đổi hưu thư của nàng."
Tang Nghi Địch thấy ngưu đại sư cho Tang Nghi Quân một viên đan dược, ánh mắt lóe lóe, nhưng không nói gì.
"Ha ha, Ngưu đại sư có năng lực thật cao, mới ngắn ngủn ba ngày đã luyện chế đan dược xong." Luyện chế đan dược có ảnh hưởng đến tinh thần lực, cũng không tốt, nhưng 3 ngày trước hắn (TNĐ) mới đưa dược liệu qua, không nghĩ tới hắn (Ngưu) mới ba ngày đã luyện xong.
"Ha ha, quá khen." Ngưu đại sư thản nhiên tiếp nhận lời khen. "Ta đang vội, chúng ta đi tiền viện chờ đi. Chờ nàng đến, ta lập tức khởi hành."
"Được. Ngưu đại sư, mời."
——
Tang Vũ đi đến ngoài cửa lớn Tang gia, nhìn trên đại môn đề hai chữ Tang phủ, cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Thị vệ giữ cửa nhìn thấy Tang Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không phải bây giờ Nhị tiểu thư nên ở Học viện Đế Quốc sao, sao lại trở về. Nhưng lại về bây giờ !
Tang Vũ nhìn thị vệ sắc mặt quỷ dị, không nói gì thêm, bước vào đại môn.
Lão đại để mình về trước, nàng còn phải làm chút việc.
Nàng đi vào thì nhìn thấy trong viện có một đám người đang đứng. Cầm đầu là Tang gia gia chủ và phụ thân của nàng, còn có một người nàng không biết. Nhưng biểu tình không ai bì nổi kia khiến nàng liếc mắt một đã biết thân phận của hắn.
Phía sau ba người này là những người trẻ tuổi của Tang gia, Tang Ngọc đứng ở vị trí gần Ngưu đại sư nhất, cười đến vẻ mặt sáng lạn. Phụ thân vừa mới nói cho nàng biết, Ngưu đại sư đã đưa Phụ Thần Đan cho hắn .
Trần Di Nhiên một thân áo trắng bị người khác dẫn vào viện, đi cùng nàng, trừ bỏ hạ nhân còn có một nữ nhân tự cho rằng trang điểm xinh đẹp.
Trần Di Nhiên đi vào sân, nhìn thấy đầu tiên không phải đám người giữa sân kia, mà là Tang Vũ đứng ở đại môn.
"Vũ nhi ?" Trần Di Nhiên hô, bước nhanh đến bên người Tang Vũ, cầm cánh tay của nàng, kích động hỏi, "Có phải phụ thân của con gọi con về hay không?"
Phản ứng của Trần Di Nhiên khiến người trong viện chú ý tới sự tồn tại của Tang Vũ.
"Tang Vũ ?" Mọi người đều kinh ngạc, không phải nàng ở Học viện Đế Quốc sao? Sao lại trở về vào lúc này ?
"Vũ nhi, có phải phụ thân con gọi con về hay không ?" Trần Di Nhiên không nghe thấy Tang Vũ trả lời, hỏi lại lần nữa.
Lúc này Tang Vũ mới thu ánh mắt lại, trấn an: "Mẫu thân, là ta tự mình về. Học viện cho ta nghỉ một tháng."
Nghe thấy lời nói của Tang Vũ, Trần Di Nhiên mới tỉnh táo lại.
"Vũ nhi, ngươi đã về." Nữ nhân đi cùng Trần Di Nhiên lúc nãy nói, "Ngươi trở về nói lời từ biệt với mẫu thân ngươi sao ?"
Tang Vũ nhìn nữ nhân nói chuyện, là nhị nương của nàng, mẫu thân Tang Ngọc. Từ nhỏ nàng luôn khi dễ mẹ con các nàng, cắt xén sinh hoạt phí của các nàng, nuốt tài nguyên tu luyện của các nàng, còn kích động các tiểu thiếp khác khi dễ các nàng.
"Nói lời từ biệt ? Mẫu thân là thê tử của phụ thân, nàng phải đi chỗ nào ? Mẫu thân, sao tóc trên đầu người biến thành ngắn rồi ?" Tang Vũ giả bộ hồ đồ nói.
Bị Tang Vũ hỏi như vậy, người tang gia đều có sắc mặt xấu hổ. Việc này tuy rằng đã làm, nhưng bị Tang Vũ hỏi như vậy, mọi người đều có chút ngượng ngùng.
"Phụ thân, không phải ngài nói Ngưu đại sư đang vội sao ? Mau đưa hưu thư cho đại nương, để Ngưu đại sư sớm khởi hành đi." Tang Ngọc đột nhiên nói.
Tiện nhân này, không thể thuần thú, còn chiếm vị trí đích tiểu thư. Nàng có thiên phú như vậy, lại là một đứa thứ xuất ! Trước kia mình còn có thể khi dễ nàng, nhưng bây giờ nàng vào Học viện Đế Quốc, có địa vị sở trường. Nàng không cho phép !
Lời nói của Tang Ngọc nhắc nhở Tang Nghi Quân, hắn nhìn Ngưu đại sư dùng vẻ mặt háo sắc nhìn mẹ con Tang Vũ, ý niệm vừa động, hưu thư xuất hiện ở trong tay hắn. Tang Ngọc nhìn ánh mắt có chút giãy dụa của Tang Nghi Quân, cầm hưu thư lên, đi đến trước mặt Trần Di Nhiên.
"Đại nương, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi đại nương. Lấy hưu thư, ngươi không còn là thê tử của phụ thân."
Tang Vũ tiếp nhận hưu thư, cười nói với Tang Ngọc: "Cảm ơn."
Nàng đưa hưu thư vào trong tay Trần Di Nhiên, nói: "Lần này ta về là tới đón mẫu thân, nếu phụ thân đã viết xong hưu thư, thật sự bớt việc.". ngôn tình hoàn
"Cái gì ?"
Lời nói của Tang Vũ làm mọi người kinh ngạc.
"Tang Vũ, ngươi tính làm cái gì. Người chỉ là một phế vật không thể thuần thú, ngươi muốn thế nào thì là thế ấy sao ?" Tang Ngọc nói.
"Vũ nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó ?!" Tang nghi quân quát.
Tang Vũ nhìn Tang Nghi Quân, nói: "Ta nói, ta muốn mang mẫu thân rời khỏi Tang gia. Lời nói rõ ràng như vậy ngươi nghe không hiểu sao ?"
"Làm càn !" Tang Nghi Quân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, uy áp huyễn vương cao nhất đè xuống Tang Vũ.
"Ta làm càn ? Hưu thư ngươi đã viết, vì sao ta không thể mang mẫu thân rời khỏi ?" Sắc mặt Tang Vũ không đổi nhìn Tang Nghi Quân. Lúc trước khi còn huấn luyện, có uy áp nào bọn họ chưa thấy qua. Điểm ấy uy áp của hắn, nếu nàng chịu không nổi, Tiểu Ngân đại nhân không biết sẽ tra tấn nàng thế nào.
"Ngươi là nữ nhi Tang gia, nàng đã không quan hệ cùng Tang gia, ngươi mơ tưởng rời đi !"
"Ta là nữ nhi Tang gia sao? Nếu vậy vì sao ta và mẫu thân chưa từng có tài nguyên tu luyện ? Mười mấy năm qua vì sao ngay cả một hạ nhân cũng dám khi dễ mẹ con chúng ta ? Ngươi có thực hiện trách nhiệm của một phụ thân ?" Tang Vũ nghiêm mặt hỏi.
Tài nguyên tu luyện của nàng đều là mẫu thân dùng đồ cưới đổi, Tang gia căn bản mặc kệ các nàng sống thế nào.
Tang Nghi Quân bị hỏi á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng.
"Nếu mẫu thân bị ngươi hưu, ta tự nhiên phải mang theo mẫu thân cùng rời khỏi." Tang Vũ mặc kệ sắc mặt Tang Nghi Quân thế nào, nói tiếp.
"Tang Vũ, ngươi nói không đúng, là nương ngươi tự mình rời khỏi. Hưu thư cũng là nàng muốn." Nhị nương ở một bên nói.
"Có một số việc ta không nói không có nghĩa là ta không biết. Các ngươi đã làm gì, nói ta nương là tự mình muốn rời khỏi, các ngươi tính vừa ăn cướp vừa la làng đúng không ?"