Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 132: “khách tới thăm” giữa đêm khuya




Nhìn năm sáu người bó tay không có biện pháp vây quanh cự thạch, Vân Phi Vũ nhanh chóng bước tới: “Mạnh bá, làm sao vậy?”
Thấy y, Mạnh Huy chẳng có biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói: “Có một phần bị chôn dưới đất.”
Cự thạch trước mắt cao hơn y tới hai lần, thể tích thực khổng lồ, chiếm cứ một nửa con đường nhỏ, đi quanh nó một vòng, phát hiện chung quanh căn bản không có điểm đặt tay.
Nghĩ nghĩ, thiếu niên mở miệng: “Mạnh bá, có công cụ đào bới hay không?”
Mạnh Huy nghi hoặc nhìn y một cái, tuy rằng không rõ vì sao lão bản lại ưu đãi thiếu niên này như vậy, nhưng nếu đã là khách của lão bản, đương nhiên hắn cũng không thể nào quá mức chậm trễ. Căn dặn người bên cạnh vài câu, một lúc sau đã thấy người kia cầm xẻng lại đây, đưa cho thiếu niên.
Cũng không nói nhiều, Vân Phi Vũ lại gần cự thạch mà bắt đầu đào bới, vây quanh tảng đá một vòng, cho tới khi xuất hiện một góc lõm, lúc này mới dừng tay.
Vứt xẻng qua một bên, thiếu niên chà xát hai tay, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, y đưa tay xuống chỗ lõm, thở sâu, dùng sức nâng lên.
May mắn, vừa vặn phạm vi y có thể chịu được, mặc dù có điểm cố sức. Nâng cự thạch lên liền quét mắt xuống nhìn, phía dưới là một khu đất trũng hình thoi. Y hô lên với mấy người đang ngây ngẩn chung quanh: “Các vị đại ca tránh sang bên cạnh một chút, ta di chuyển tảng đá sang nơi khác, mọi người lấp đất lại đi.”
“Còn không mau tránh ra.” Một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau, mấy người lập tức lui ra. Vân Phi Vũ di chuyển sang phải hai bước, sau đó ném cự thạch ra xa, nhanh chóng nhảy đi.
“Thực không phát hiện ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy.” Không biết Mạnh Lệnh Phương đã tiến tới đây từ lúc nào, vẻ mặt không che dấu được sự kinh ngạc.
“Ha hả.” Vân Phi Vũ cười nhưng không nói, chỉ nhìn về phía cự thạch. Nhìn chung quanh, bên trái là núi cao, bên phải là cùng cốc, thầm nghĩ chỉ có thể đẩy xuống. Y lập tức ra tay, đem cự thạch đẩy xuống phía bên phải.
Thấy động tác của y, Mạnh Lệnh Phương quát lên với mấy người đứng bên cạnh: “Còn ngây ra đó làm gì, không mau đi hỗ trợ đi!”
Nhiều người, sức lớn, cự thạch nhanh chóng bị đẩy xuống dưới. Mọi người mới bước ra, từ đỉnh núi cao bên trái đã lăn xuống mấy khối đá vụn. Vẻ mặt của Mạnh Lệnh Phương bắt đầu căng thẳng, nhanh chóng hạ lệnh: “Lên xe, xuất phát.”
Đợi khi đội ngũ đi qua, từ đỉnh núi mới hiện lên mấy bóng người, cầm đầu là một nam nhân cao lớn, mặt chữ điền.
“Lí Tử, vì sao lại tha cho bọn họ đi, đây là một mẻ cá lớn….” nam nhân nhỏ người bên cạnh bất mãn mở miệng.
Nam nhân mặt chữ điền liếc hắn một cái: “Không để bọn họ đi, chẳng lẽ lại đi xuống chịu đòn? Ngươi đánh thắng được tiểu tử kia không?”
Nam nhân thấp bé ủy khuất: “Không phải đẩy đá xuống là được rồi sao? Trên xe kia không ít hàng hóa, nói không chừng còn có lương thực.”
“Ta đã nói gì rồi?” Nam nhân mặt chữ điền đột nhiên quát chói tai: “Chúng ta chỉ lấy tiền tài, không đả thương hay giết người. Ngươi coi lời ta nói là gió thổi bên tai hay sao?”
“Nhưng mà…” Nam nhân thấp bé nhát gan nói: “Tất cả mọi người sắp không có cơm ăn, lâu như vậy mới gặp được một thương đội lớn như vậy.”
Nam tử mặt chữ điền nhất thời im lặng, nhìn trời: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, bọn họ chắc sẽ không đi xa, chắc là sẽ nghỉ chân trong rừng trúc phía trước, trở về thương lượng rồi nói sau.”
Sau đó, mười mấy nam nhân dáng người không đồng nhất đi theo sau người nọ, chỉ để lại tiếng cỏ cây xào xạc trong gió.
Rời khỏi đó, tất cả mọi người thở phào. Mạnh Lệnh Phương ngồi trong xe, tủm tỉm cười nhìn thiếu: “Tiểu Vũ, thật sự nhìn không ra nha, ngươi đã học qua võ công?”
Vân Phi Vũ lắc đầu: “Chỉ học chút quyền cước rèn luyện cơ thể thôi. Trước kia thân thể ta quá yếu, sư phụ còn nói kinh mạch của ta quá mỏng, không thích hợp luyện công.”
“Vậy…sức mạnh này của ngươi là do trời sinh?” Mạnh Lệnh Phương kinh ngạc nhìn hắn.
Thiếu niên cười cười: “Không, là sau này mới có được. Trước kia ăn linh *** trên núi, có lần ăn phải một loại trái cây màu tím, khi về liền sống chết một trận. Nghe sư phụ nói ta hôn mê suốt ba ngày, sau khi tỉnh lại thì nhận được sức mạnh này. Sư phó nói ta quả nhiên là may mắn.”
“Nga, trái cây màu tím.” Mạnh Lệnh Phương âm thầm suy nghĩ, hắn đã nhìn qua không ít loại dược liệu, nhưng không nghĩ lại có loại trái cây như thế này.
Vân Phi Vũ thấy hắn không nói tiếp, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng có thể bịa chuyện mà mặt không biến sắc như vậy. “Nếu để muội muội biết chuyện này…Ha hả, thật là ngu ngốc, căn bản không thể nào trở về được.” Thiếu niên âm thầm than thở.
Hoàng hôn còn chưa hoàn toàn tắt đi, thương đội liền dừng chân bên rừng trúc, chuẩn bị qua đêm. Kinh nghiệm hành tẩu nhiều năm, Mạnh Lện Phương nói phía trước và sau đều là núi đá hoặc vực thẳm, nơi này rộng rãi hơn nhiều, thích hợp cho việc tạm thời nghỉ chân.
Dùng bữa tối, nói chuyện phiếm vài câu, cử ra người gác đêm, tất cả mọi người đều nhanh chóng đi ngủ.
Đêm khuya, trong rừng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng củi cháy ‘tanh tách’ cùng tiếng côn trùng thoang thoảng. Hai người gác đêm cũng chịu không chống được cơn buồn ngủ mà có chút nghiêng ngả, khẽ dựa lên xe ngựa rồi chợp mắt.
Nghe thấy thanh âm của thiên nhiên, Vân Phi Vũ ngủ say vô cùng, nhưng là, một chút hương thơm như có như không tiến vào mũi, y đột nhiên bừng tỉnh.
Đi theo Âu Dương Ngọc nhiều ngày, tuy rằng đầu óc trì độn nên không nhớ được nhiều loại thuốc, nhưng vị thuốc tiến vào trong mũi cũng có thể dễ dàng nhận ra, mà hiện tại, mùi thơm phiêu đãng trong không khí chính là mê hương.
Trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới sự việc ban ngày, hơi mở mắt nhìn chung quanh, tạm thời vẫn chưa thấy động tĩnh, mà mọi người đang ngủ say như vậy, chắc chắn là vì mê dược. Vừa định đứng lên lấy thuốc giải trong tay nải lại nghe được một loạt tiếng bước chân từ xa vọng đến, sẽ nhanh chóng tới đây. Y híp mắt quan sát, có mười mấy người, chỉ nghe thấy một người thấp giọng hạ lệnh: “Động thủ, nhớ rõ, chỉ lấy một nửa là được rồi.”
Vân Phi Vũ vừa nghe liền không kiềm chế được tò mò, cảm giác bọn họ không giống như đám sơn tặc mà người ta vẫn hay đồn đại. Suy nghĩ một chút, đang muốn đứng lên lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Các vị đang muốn làm gì vậy, động vào hàng hóa của người khác là không tốt lắm đâu.” Mạnh Huy bước ra từ bóng tối, mà cùng lúc đó, mọi người đang ngủ say cũng nhảy lên khỏi mặt đất, đem những người kia vây quanh.
“Chẳng lẽ mọi người đã sớm biết?” Vân Phi Vũ nhìn Mạnh Lệnh Phương cách mình không xa, thấy hắn mỉm cười, gật đầu nhìn mình, nhất thời hổ thẹn không thôi, thầm nghĩ quả nhiên chỉ có mình là không biết.
“Nếu đã bị bắt được, muốn xử phạt thế nào thì tùy các người.” là giọng của người mới hạ lệnh.
Thiếu niên tới gần, nhờ ánh lửa mà quan sát người kia, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, căn bản không giống hạng người tà ác, trên người không có chút cảm giác của phường trộm cướp.
Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, mạnh Lệnh Phương đi tới phía trước, mỉm cười nhìn người nọ: “Đều là nam nhân cả, không biết quý tánh đại danh của các hạ là?”
“Đại danh thì không dám nhận, tiểu nhân là Lí Thanh.” Khí thế người nọ đột nhiên mềm nhẹ, quỳ mạnh xuống đất: “Chắc ngài chính là lão bản, thỉnh ngài buông tha cho bọn họ, việc này đều do một mình ta gây nên, bọn họ là bị ta cưỡng ép, một mình ta chịu tội là được rồi, van cầu ngài!”
Nam nhân đang định dập đầu lại bị Mạnh Lệnh Phương cản lại, kéo lên, đột nhiên hỏi: “Các người là người ở đâu? Hẳn là dân chúng trong Phong Dương thôn, có đúng không?”
Nam nhân hơi giật mình, sau đó im lặng gật đầu.
“Phong Dương thôn, Phong Dương thôn…hình như hai tháng trước ở đó gặp đại hạn. Nhưng ta nhớ rõ triều đình đã cấp phát ngân lượng xuống dưới, sao các người lại trở thành sơn tặc?”
“Mạnh thúc, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Nhờ thiếu niên nhắc nhở, lúc này Mạnh Lệnh Phương mới chú ý hai bên vẫn đứng đối diện, ha hả cười lên: “Xem này, ta quả nhiên nôn nóng. Được rồi được rồi, các người đều lui xuống, Lí huynh đệ liền mang theo người của mình ngồi xuống đây đi.”
Hai bên ngồi vào chỗ của mình, Lí Thanh mới chậm rãi nói ra.
Quả thực triều đình có giúp đỡ nạn dân, nhưng triều đình lại quên mất một việc. Bọn họ chỉ lo đối phó, bài trừ thế lực của Vân gia mà quên mất quan viên địa phương. Thế lực của Vân gia đã trải rộng khắp Dạ Diệp quốc, từ đại thần trong triều tới quan viên, huyện lệnh. Không biết triều đình là hữu tâm vô lực* hay là đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, làm việc không đầu không đuôi như vậy cũng chỉ khiến dân chúng khổ sở. Cứu trợ không được nhiều lắm, tới tay dân chúng lại càng ít ỏi.
(Hữu tâm vô lực: Có lòng nhưng không có sức lực, khả năng để thực hiện.)
Tuy biết rõ quan viên nuốt lấy tiền tài, nhưng không ai dám lên tiếng, dù sao đứng sau lưng bọn họ vẫn là Vân gia, chúa tể của Dạ Diệp quốc. Một đám quan lại nhỏ thì không tính, nhưng nếu là Vân gia thì kẻ nào dám đắc tội đây.
“Nhưng cũng không đến mức phải làm sơn tặc mà, dù sao pháp luật xử lí sơn tặc rất nặng, hiện tại cũng không hạn hán, vì sao không cố gắng trồng trọt?” Mạnh Lệnh Phương khó hiểu nhìn đối phương.
“Aizz…nếu chúng ta có thời gian trồng trọt thì sao lại…” nam nhân lộ vẻ mặt bi thương: “Hạn hán vừa qua, nội chiến lại bắt đầu, triều đình liên tục trưng binh nên thôn dân có thể lao động của chúng ta mỗi lúc một ít, chỉ có nữ nhân và tiểu hài tử là chiếm đa số, chẳng lẽ trông cậy vào việc bọn họ cày ruộng hay sao, càng không bàn tới việc sưu cao thuế nặng, chúng ta… cũng muốn sống an bình mà!”
Trước có lang, sau có hổ, đây là bức dân chúng đến cảnh cùng cực mới chịu bỏ qua.
“Vân gia, lại là Vân gia.” Vân Phi Vũ nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt gạt lệ, chóp mũi cũng cay cay.
Nghe xong mọi chuyện, ai cũng im lặng không nói lời nào, tối nay ở cùng nhau, chờ tới sáng mai lại chia ra.
Xa xa truyền tới tiếng bước chân hỗn độn, mọi người cùng xoay người nhìn lại liền nhìn thấy mấy chục người, có nữ nhân già trẻ cũng đám tiểu hài tử nâng đỡ nhau tiến tới. Mấy người Lí Thanh lập tức chạy lại: “Sao mọi người lại tới đây?”
Một thiếu phụ nâng đỡ lão phụ đi tới, oán trách: “Còn không phải do lo lắng cho chàng hay sao, mẫu thân đợi cho tới giờ Mẹo mà vẫn chưa thấy chàng trở về, trời vừa sáng đã tập hợp mọi người cùng tới đây, các người…”
Thiếu phụ nhìn đám người Vân Phi Vũ đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng lại có chút khó hiểu.
“Ha hả, vị này là Mạnh lão bản, là người tốt, các người không cần lo lắng.” Lí Thanh cười nói.
Nhìn lão phụ, nữ nhân cùng tiểu hài tử trước mắt, một đám người đều xanh xao vàng vọt, gầy yếu không chịu nổi, trái tim Mạnh Lệnh Phương đau xót, mở miệng nói: “Mạnh Huy.”
“Lão bản?”
“Đưa một xe lương thực cho bọn họ.”
“Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.