Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 99: Dạ sắc mê ly




Đêm khuya, căn phòng rộng lớn yên tĩnh tới dị thường, chỉ có tiếng hít thở nhịp nhàng vang lên.
Tư Vũ Thánh đột nhiên mở to hai mắt, lẳng lặng nhìn thiếu niên trong lòng, cũng không cử động.
Một hồi lâu sau, hắn xốc áo ngủ bằng gấm lên, chuyển cánh tay thiếu niên sang một bên, nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc trường bào bên giường, tùy ý khoác lên người, sau đó lướt ra khỏi phòng tựa bóng ma.
Bước đi trên hành lang dài, cho tới khi cách cánh cửa một đoạn ngắn, hắn dừng lại: “Ám Dạ.”
“Có.” Theo thanh âm vang lên, một bóng đen xuất hiện, bán quỳ trước mặt nam nhân.
“Đi nói cho Hoàng Trang và Lí Lam Phong biết, bảo bọn họ phong bế Hải Đường viện, sau đó thưởng cho mỗi người ở đó một ly rượu, xem như ban cho họ một bữa tiệc tiễn biệt!” Thanh âm bình thản không chút dao động, nhưng hàn ý thấu xương khiến người ta không khỏi run sợ.
“Tuân mệnh.”
Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng đen nháy mắt đã ẩn vào màn đêm.
Tư Vũ Thánh chăm chú nhìn về phía hắn rời đi một lát, sau đó xoay người trở về phòng.
Hơi thở ấm áp trong phòng vây quanh, nam nhân trút bỏ hàn khí trên cơ thể, cởi bỏ y phục, lặng lẽ nằm lại trên giường. Thiếu niên ngủ rất say, không hề phát hiện hắn từng rời đi.
Đem thiếu niên ôm về trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên da thịt mềm mại, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của y, nhịn không được liền cúi đầu hàm trụ hai phiến hoa mềm mại, cẩn thận hấp duyện (hút, mút), liếm lộng.
Trong lúc mơ ngủ, thiếu niên phát ra những lời vô nghĩa như rên rỉ, theo bản năng liền cử động thân thể, giống như kháng cự, tựa như câu dẫn.
Nam nhân hô hấp dồn dập, những nụ hôn nhỏ vụn ngày càng nhiều. Thiếu niên vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng thân thể lại bắt đầu nhẹ nhàng rung động, hơi thở dần nóng bỏng, mê loạn.
“Ta quả nhiên là cầm thú!” Khi Tư Vũ Thánh âm thầm phỉ nhổ chính mình, phân thân cũng đã chen vào mật huyệt ấm áp chặt chẽ của thiếu niên, ma sát lên vách tường mềm mại, chẫm rãi trừu động.
Bóng đêm kiều diễm, không khí trong phòng dị thường ngọt ngào, chiếc giường rung lên nhè nhẹ theo động tác của nam nhân, thanh âm ‘kẽo kẹt’ phát ra càng thêm kịch liệt, chỉ thấy sau một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn, mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
Phủ trên người thiếu niên, thấy y từ đầu đến cuối vẫn chưa mở mắt ra một lần nào, nam nhân biết y đang mệt mỏi, hắn không khỏi đau lòng, cũng vô cùng hối hận, không ngừng mắng bản thân là cầm thú, mặc dù luyến tiếc, nhưng hắn vẫn phải rút phân thân của mình khỏi cơ thể thiếu niên.
…………………
Trong chính sảnh của Hải Đường viện, Hoàng Trang cùng Lí Lam Phong ngồi bên bàn, lẳng lặng uống trà.
Phân phó thủ hạ xử lý thỏa đáng mọi việc, kế tiếp chính là chờ người nọ ra chỉ thị cuối cùng. Tuy rằng giữa chừng bị thiếu niên ngăn cản, nhưng bọn họ hiểu được, kẻ nào dắc tội giáo chủ sẽ không có kết cục tốt.
“Ngươi thử nói xem, giáo chủ định xử lý như thế nào?” Hoàng Trang buông chung trà trên tay, trầm giọng mở miệng.
Lí Lam Phong lạnh lùng liếc hắn một cái: “Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta.”
“Không phải, nếu bị Tiểu Vũ biết được, chỉ sợ hai người bọn họ lại xuất hiện mâu thuẫn.” Hoàng Trang vội vàng nói ra băn khoăn trong lòng.
“Hừ, nếu để Kiều công tử biết được, điều đó chỉ có thể chứng minh là ngươi không kín miệng.”
“Ta…” Hoàng Trang khẽ thở dài: “Làm sao ta có thể nói cho y biết được. Tiểu Vũ là tiểu hài tử thiện lương, nếu y phát hiện bộ mặt thật của giáo chủ, không biết hai người bọn họ sẽ thế nào đây. Ta chỉ mong thảm kịch bảy năm trước không phát sinh một lần nữa.”
Hai người trầm mặc một lát, Lí Lam Phong đột nhiên lên tiếng: “Lần này và bảy năm trước không giống nhau, Kiều công tử và kẻ kia không giống nhau, sự việc bảy năm trước… tuyệt đối sẽ không tái diễn.”
“Ha hả, việc này coi như là một sự khích lệ đối với Tiểu Vũ đi, kẻ làm đại ca như ta đành thay đệ ấy nhận trước.”
Hoàng Trang cười nói, đang muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ khiến hắn lập tức im lặng.
Ám Dạ mặc hắc y đứng trước mặt hai người, lạnh lùng lên tiếng: “Hai vị hộ pháp tiếp lệnh.”
Hai người vừa nghe liền vội vàng khụy chân sau quỳ xuống.
“Giáo chủ có lệnh, phong bế Hải Đường Viện, những người còn lại, ban rượu, xem như đưa tiễn!”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ đã biết trước mọi chuyện, đồng thời ôm quyền: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Chờ người nọ biến mất trong bóng đêm, Hoàng Trang đứng dậy cười khổ: “Giáo chủ vốn không có ý định buông tha cho bọn họ… Từ đầu đã là như vậy.”
“Kỳ thực ta cảm thấy giáo chủ làm như vậy cũng không sai.” Lí Lam Phong chắp tay ra sau, thong thả bước đi, bước tới cửa lại đột nhiên dừng lại: “Giáo chủ tự có chủ ý của mình. Hắn phải quan tâm tới an toàn của mọi người trong giáo. Để những người này đi ra ngoài, sớm hay muộn cũng trở thành mối tai họa ngầm, diệt trừ là biện pháp đơn giản nhất.”
“Ta hiểu!” Hoàng Trang khẽ thở dài, cất nhanh cước bộ theo sát phía sau.
Liễu Phong kinh hoảng ngồi bên mép giường, sự việc phát sinh buổi chiều hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn cũng không biết, người nọ có thể vì thiếu niên kia mà ra tay giết hết bọn họ.
Khi người nọ quay lại, hắn còn tưởng do thiếu niên kia không biết tốt xấu nên chọc người nọ tức giận, quay về tìm bọn họ an ủi. Có điều, hắn không thể đoán được, người nọ vừa nâng tay đã xuất ra một trưởng đánh đổ toàn bộ yến phòng. Hắn bị hòn đá rơi trúng mà ngất xỉu, không ngờ chính vì vậy mới thoát chết trong gang tấc, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Tuy nhiên, hắn vẫn không cam tâm, thật sự không cam tâm! Hắn đã ở nơi này bốn năm, trừ bỏ Lưu Trần có thể cùng hắn phân cao thấp, những người còn lại, không ai đáng để hắn phải để mắt tới, nhưng chỉ một tên thiếu niên có chút tư sắc lại lọt vào mắt người nọ, chiếm hữu trái tim người nọ? Không cam lòng, vô cùng không cam lòng!
“Phải nghĩ biện pháp nào đó, không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Tục ngữ có câu “đại nạn không chết tất có hậu phúc.”, phải, nhất định sẽ có cách xoay chuyển tình thế!”
Liễu Phong đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đối sách sau này.
‘thùng thùng thùng’ Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn.
“Muộn như vậy còn có ai tới? Chẳng lẽ… là người kia?”
Vừa kinh hỉ, vừa mong đợi, hắn lập tức mở cửa ra lại phát hiện ba gã thị vệ, người phía trước cầm một chiếc khay trong tay, phía trên là một chén bạch ngọc, dường như bên trong là rượu.
“Liễu công tử, đây là rượu giáo chủ ban cho, mời!” Vẻ mặt gã thị vệ không chút thay đổi, lẳng lặng chờ hắn uống.
Trái tim run rẩy, đương nhiên hắn hiểu chén rượu kia có ý nghĩa gì, bàn tay trượt khỏi cửa. Liễu Phong hoảng sợ lui vào trong phòng, liên tục lắc đầu: “Không, ta không uống, ta không muốn chết….”
Gã thị vệ nếm cho hai người phía sau một ánh mắt. Hai người đó, một người cầm lấy chén rượu, một người bắt lấy hắn, niết mạnh cằm dưới mở miệng hắn, đổ rượu vào.
Cánh cửa bị đóng lại, Liễu Phong nhếch nhác quỳ rạp trên mặt đất, nỗi sợ do cái chết mang lại khiến hắn không ngừng móc sâu vào yết hầu, nhưng chỉ có thể phát ra từng trận nôn khan. Độc dược bắt đầu phát huy công hiệu, cơn đau quặn tim khiến hắn cuộn tròn cơ thể, hàn khí bắt đầu xâm nhập, hắn nép vào góc tường, ánh mắt như dại ra, thân thể dần dần cứng ngắc.
Lưu Trần lẳng lặng nằm trên giường, một màn ban sáng vẫn hiện lên trước mắt. Người nọ… thực sự đã yêu thiếu niên kia, y nhất định phải tự mình từ bỏ.
Trên trán vẫn ẩn ẩn đau, mặc dù vết thương đã được cầm máu, kết vảy, nhưng miệng vết thương quá sâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo, chẳng qua như vậy cũng không hề gì. Miệng y gợi lên một chút cười nhạo, chua sót trong lòng lại chậm rãi lan rộng.
Trái tim người kia, chung quy sẽ không thuộc về y, bởi vì ngay cả liếc mắt nhìn y một cái hắn cũng không muốn, mà ánh mắt ôn nhu đặt trên người thiếu niên cùng nụ cười sủng nị ấy đều là những tham vọng xa vời mà y không bao giờ với tới được.
“Hy vọng xa vời, hết thảy đều do ta mơ tưởng xa vời…..”
‘thùng thùng thùng’
Tiếng đập cửa đưa Lưu Trần quay trở về thực tại. Y không đứng dậy, thản nhiên nói vọng ra ngoài: “Cửa không đóng, tự mình bước vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra, thị về không thay đổi sắc mặt mà bước vào phòng, trên tay cầm chiếc khay, đi đến bên giường nhìn y: “Lưu Trần công tử, giáo chủ ban rượu, mời!”
“Đến rồi sao? Rốt cuộc cũng đến rồi sao?”
Mang theo cảm giác vui sướng khi được giải thoát, y lập tức đứng dậy, cầm lấy chén bạch ngọc, một hơi uống cạn rượu bên trong, sau đó mỉm cười cùng mấy gã thị vệ: “Đa tạ, làm phiền các vị khi ra ngoài nhớ đóng cửa giùm ta.”
Thị vệ gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.
“Rốt cuộc cũng được giải thoát rồi!”
Nằm trở lại giường, gương mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhắm mắt bình tĩnh chờ đợi. Mệt mỏi cùng cảm giác chán nản cùng kéo tới, thật sự vô cùng mệt mỏi. Y âm thầm mặc niệm: “Như vậy là tốt rồi, như vậy là có thể giải thoát rồi, có thể hoàn toàn giải thoát rồi!”
Ý thức dần mơ hồ, đau đớn khắc sâu vào xương tủy, y cố không rên một tiếng, nhưng khóe mắt lại tràn xuống một dòng lệ nóng, mang theo tất cả nỗi niềm bi thương, cảm giác ủy khuất vô tận ấy ẩn vào hai lọn tóc mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.