Trên đường, hai người một trước một sau lẳng lặng bước đi, Vân Phi Vũ không giỏi nói chuyện, người nọ dường như cũng không muốn nhiều lời, có điều, cảm giác như vậy lại thoải mái hơn.
Y không biết đã đi mất bao lâu, chỉ nhớ rõ đã rẽ mấy vòng, đi qua mấy con đường nhỏ liền thấy tòa lâu các quen thuộc hiện ra trước mắt, không khỏi có chút kích động, một phen giữ chặt người nọ: “Tới đây là được rồi, đa tạ Thượng đại ca, từ đây ta có thể tự mình trở về được, đa tạ!”
Nói xong định rời đi lại không ngờ người nọ đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình: “Kiều công tử, cầu ngài cùng tiểu nhân đi tới một nơi, có người muốn gặp ngài một lần, mong ngài không cự tuyệt.”
“?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn hắn, sau đó bước tới kéo cánh tay hắn lên: “Thượng đại ca, huynh đứng lên trước rồi hãy nói, ta vẫn chưa hiểu được huynh có ý gì, rốt cuộc là ai muốn gặp ta?”
“………Là người trong Hải Đường viện cầu ngài tới gặp bọn họ, mong ngài đồng ý.”
Nhìn người trước mặt mình không chịu đứng lên, Vân Phi Vũ thực sự không biết làm sao cho phải: “Ta đồng ý với huynh là được, nhưng những người trong Hải Đường viện đó là ai? Ta có quen họ sao? Vì sao bọn họ lại muốn gặp ta?”
Thượng Vô Minh thấy Vân Phi Vũ đồng ý, liên tục dập đầu mấy cái, sau đó mới chịu đứng lên: “Tiểu nhân đưa ngài tới nơi đó, bọn họ nói muốn gặp mặt ngài một chút, cũng không có ác ý.”
Nói nửa ngày vẫn không rõ những người đó là ai, y đành phải hỏi: “Có xa lắm không? Nếu xa thì chờ ta trở về thay đổi y phục, ăn vài thứ rồi đi tiếp.”
“Không xa, không xa, rất nhanh sẽ tới.” Thượng Vô Minh lau mồ hôi trên trán, kỳ thực Hải Đường Viện cách Lạc Vũ Hiên khá xa, hắn thực sự sợ người trước mắt đổi ý, đành phải nói dối.
“Chuyện kia…Kiều công tử, ngài có thể không nói với giáo chủ là tiểu nhân đưa ngài tới Hải Đường viện được không? Nếu bị giáo chủ phát hiện, nhất định sẽ phạt tiểu nhân, nên …ngài có thể giữ bí mật không?”
Thấy người nọ giương đôi mắt đáng thương nhìn mình, xoay người vừa muốn quỳ xuống, Vân Phi Vũ nhanh chóng giữ chặt hắn: “Đừng như vậy, ta không nói là được, nhưng huynh phải nói cho ta biết, rốt cuộc những người trong Hải Đường viện ấy là ai?”
“Là….” Hiện tại, Thượng Vô Minh vô cùng hối hận trong lòng, nếu không phải bản thân nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc thì làm sao hắn có can đảm nhận lời làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng như vậy.
Hắn đã theo dõi mấy ngày nay, vất vả lắm hôm nay mới thấy thiếu niên một mình ra ngoài, hắn lập tức đi theo phía sau. Thấy y dạo chơi trong hoa viên không may lạc đường nên nhân cơ hội tới làm quen, nhưng thiếu niên lại ôn hòa lương thiện như vậy, quả thực khiến cho hắn vô cùng hổ thẹn.
“Là nơi ở của các thị sủng mà giáo chủ nuôi dưỡng, bọn họ nói một gặp mặt ngài một chút.” Không dám nhìn thẳng đôi mắt của thiếu niên, hắn cùi đầu nhỏ giọng trả lời.
Nửa ngày không thấy trả lời, Thượng Vô Minh lại bật người quỳ xuống,vừa dập đầu vừa khóc lóc kể lể: “Kiều công tử, cầu ngài tới gặp bọn họ đi, nếu không tiểu nhân… tính mạng của tiểu nhân khó giữ được, cầu xin ngài.”
“Bọn họ nắm được nhược điểm của huynh trong tay?” Thấy hắn kích động như vậy, Vân Phi Vũ âm thầm đoán.
Nếu bản thân không chịu nói thật, chỉ sợ một chút cơ hội cũng chẳng có. Thượng Vô Minh khẽ cắn môi, quyết định đánh bạc một phen.
“Phải, là do tiểu nhân đụng tới thứ không nên đụng, nếu để giáo chủ biết được, tiểu nhân nhất định sẽ bị xử tử, vậy nên, cầu xin ngài giúp đỡ tiểu nhân, chỉ gặp một lần thôi, gặp xong là được rồi.”
Y biết Tư Vũ Thánh cực kỳ không thích người khác đụng chạm tới đồ vật của hắn, nhìn nam nhân trước mắt, Vân Phi Vũ đại khái cũng đoán được hắn đụng tới cái gì, chẳng có gì khác ngoài tiền tài và mỹ nhân, mà bị những người đó uy hiếp, chỉ sợ có liên quan tới chữ “sắc”.
“Sắc tự trên đầu có một cây đao!”*
(色: trên đầu chữ sắc có một chữ “刀” = đao. Ý nói sắc đẹp nguy hiểm khôn lường)
Y khẽ thở dài, sau đó kéo nam nhân lên: “Đi thôi Thượng đại ca, chúng ta đi sớm về sớm, gặp mặt một chút chắc cũng không tốn nhiều thời gian.”
“Vâng vâng, tiểu nhân lập tức dẫn đường.” Thượng Vô Minh đứng dậy lau mặt, hắn đột nhiên hiểu được vì sao giáo chủ lại coi trọng thiếu niên trước mắt như vậy. Y so với những người kia quả là bầu trời cùng mặt đất.
Khi tới Hải Đường viện, bụng Vân Phi Vũ đã kêu vang vì đói, nhưng đã đồng ý với người ta, y nhất định sẽ làm. Kỳ thật y không hề muốn gặp những người đó, cảm thấy mình và bọn họ không nhất thiết phải cùng một chỗ. Y không thể hiểu được, vì sao cả một đám người như vậy lại muốn cùng hầu hạ một người, thật giống như phi tần chờ được hoàng đế sủng hạnh. Tuy rằng cuộc sống cẩm y ngọc thực nhưng tâm hồn trống rỗng,vĩnh viễn không thể được thỏa mãn.
“Những người này muốn gặp ta làm gì?” Vân Phi Vũ mang theo nghi hoặc đó tiến vào trong viện.
“Vị này là Kiều công tử sao, ta tên là Liễu Phong, ngài gọi ta là Phong Nhi đi!”
Một nam tử mảnh mai tiến tới phía trước, gương mặt tựa như được họa trên tranh, dáng người như liễu, khí chất như phong, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp thanh toát, phong nhã tục.
Vân Phi Vũ cười cười: “Xin chào, gọi ta là Kiều Phi Vũ hoặc Tiểu Vũ cũng được, không cần phải dùng kính ngữ.”. Truyện Quân Sự
Nam tử cười nhạt: “Vậy ta từ chối thì thật bất kính, Tiểu Vũ theo ta đi, mọi người đang chờ.”
Gã hộ vệ kia sớm chẳng biết đi đâu, nghĩ rằng nhiệm vụ của hắn là đưa mình tới nơi đây, nếu mình đã tới rồi, hắn đã chịu qua uy hiếp thì chắc chắn sẽ không dám ở lại đây. Mặc dù có chút gì đó giống như qua sông đoạn cầu (qua cầu rút ván) nhưng Vân Phi Vũ cũng không mấy để ý.
Đi trên hành lang dài, lẳng lặng theo sau người nọ, y nhịn không được liền mở miệng: “Liễu… huynh, tiểu đệ muốn hỏi, rốt cuộc các người gọi ta tới đây là có chuyện gì?”
Người nọ quay đầu lại, trên mặt vẫn lộ nụ cười yếu ớt như trước: “Tiểu Vũ không cần nóng vội, nhìn thấy mọi người thì đệ sẽ hiểu được.”
“…..Uhm!”
Khi tiến vào một gian yến phòng, nhìn hai hàng nam nữ ngồi ngay ngắn hai bên, Vân Phi Vũ có chút nhức đầu, ánh mắt những người đó nóng rực khiến y không được tự nhiên.
Liễu Phong tựa hồ nhận thấy y mất tự nhiên, lên tiếng trấn an: “Mọi người chỉ là ngạc nhiên vì đệ, không cần để ý.”
“Uhm!” Vân Phi Vũ gật đầu, nhớ tới kiếp trước luôn đối mặt với nhiều khán giả như vậy cũng chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng, mà hiện tại, ánh mắt những người này bao hàm nhiều ý tứ khiến y không thoải mái trong lòng.
“Bên này.”
Đi theo người nọ, y được mời tới một bàn tiệc, giờ phút này, y có thể hiểu được những người này mời mình đến là có ý gì. Nếu không phải có việc muốn nhờ thì nhất định là thiết đãi mình một bàn Hồng Môn Yến.*
Nhìn ghế trên, Vân Phi Vũ có cảm giác đang bị ép buộc cấu kết làm chuyện xấu, đang muốn lên tiếng từ chối lại bị nam tử ấn xuống: “Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều mong bữa tiệc bắt đầu, đệ cũng đừng mất hứng, mau ngồi xuống đi.”
“Quên đi, để xem bọn hắn muốn làm gì?” Nghĩ như vậy, Vân Phi Vũ liền thoải mái ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó nhìn quét một vòng, cuối cùng nhìn sang Liễu Phong ngồi cạnh.
Nam tử ho nhẹ hai tiếng, căn phòng ầm ỹ bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Vân Phi Vũ không khỏi tò mò, Liễu Phong này là ai, chẳng lẽ là quản sự của nơi này?
“Mọi người ở đây vẫn luôn muốn gặp Kiều công tử, hiện tại công tử đã ở đây vậy yến tiệc cũng nên bắt đầu đi.”
“Vậy là xong rồi?” Vân Phi Vũ nhìn về phía người nọ, thấy hắn nâng chen rượu, cười mỉm nhìn mình, chần chờ, cuối cùng cũng không đáp lại, hơn nữa còn đứng dậy đi về phía hắn.
Xem ra nếu mình không hành động,chỉ sợ những người này sẽ không nói ra mục đích thực sự. Đứng trước mặt Liễu Phong, y chắp tay thi lễ: “Liễu huynh, tiểu đệ tới đây là do có người nhờ vả, nếu chỉ vì muốn gặp mặt ta, vậy hiện tại các vị đã gặp được, tiểu đệ cáo từ, tạm biệt!”
Nói xong, y xoay người đi tới trước cửa lại bị mấy người đột nhiên lao ra chặn lại.
“Cầu ngài đừng để giáo chủ đuổi chúng ta đi, bằng không sau này chúng ta thực sự không biết phải sống như thế nào.”
Mắt thấy những người kia nhất loạt quỳ xuống trước mặt mình, Vân Phi Vũ cả kinh lui lại phía sau một bước, rồi lại vội vàng tiến lên, trái nâng phải đỡ: “Các người làm cái gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói, mau đứng lên.”
Mấy người nương theo lực đạo của y mà chậm rãi đứng dậy, phía sau y lại chậm rãi truyền tời thanh âm của Liễu Phong: “Tiểu Vũ, hiện tại đệ đã hiểu được ý tứ mọi người mời đệ tới đây đúng không, vậy nên mong đệ thủ hạ lưu tình, đừng bắt giáo chủ đuổi chúng ta đi.”
Nhìn những người này vây quanh mình, trên mặt đều lộ vẻ mong đợi cùng cầu xin, Vân Phi Vũ có cảm giác bản thân đang lâm vào tình trạng ‘câm điếc ăn hoàng liên’*, khó nói lên câu.
(Câm điếc ăn hoàng liên: khổ sở nhưng không thể nói ra)
Đương nhiên Vân Phi Vũ biết sự tồn tại của những người này, tuy nhiên y chưa từng đề cập vấn đề này cùng Tư Vũ Thánh, bởi vì y nghĩ người nọ nhất định sẽ xử lý nên chính mình cũng nên cho hắn thời gian, không bức bách hắn, nhưng điều đó không chứng tỏ y có thể tha thứ, để những người này tiếp tục ở đây lâu dài.
Hiện tại, bọn họ đều trưng ánh mắt cầu xin nhìn về phía mình, việc này giống như chính y mới là kẻ tiểu nhân đi bắt nạt người ta. Vân Phi Vũ vừa tức giận vừa thầm nghĩ: “Tên hỗn đản kia đang làm cái gì chứ, vì sao hắn phong lưu khắp chốn mà hậu quả lại đổ lên đầu ta?”
===============================================================================
+ Hồng Môn Yến
Lưu Bang và Hạng Vũ là 2 nhân vật lịch sử của Trung Hoa. Hai nhân vật này xuất hiện vào triều đại nhà Tần. Vào khoản năm 200 trước công nguyên. Nhận lời giao ước của Hoài Vương- nếu 2 vị tướng quân ai mang binh vào Hàm Dương trước sẽ được phong Quan Trung Vương. Lưu Bang dùng kế để giữ chân Hạng Vũ và tự mình mang quân vào Hàm Dương. Tuy nhiên vẫn không làm vương. Nhưng sau này Lưu bang thâu tóm thiên hạ trở thành Hán Cao Tổ Cao Hoàng Đế hay còn gọi là Hán Cao Tổ.
Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ám sát Lưu Bang mà Phạm Tăng đã bày ra để trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Lưu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc.
Trong buổi tiệc Lưu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt, nhưng may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Lưu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lẻn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quân này tiến thẳng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn dùng tay còn lại đẩy ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó.
Sau khi giúp Lưu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về Bá Thượng bằng kế vờ say rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, nhưng Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngẩm mà nói rằng “Hạng Vương thật ấu trĩ, kẻ tranh giành thiên hạ với người sau này tất là Lưu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi”
Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ thể phân thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206-202 trước công nguyên. Khi đó ông chỉ ngoài 30 tuổi.