Tiểu Thư Cưới Vợ

Chương 41: Trời dần đen tối




Thấy Vân Phi Vũ tới gần, Tích Vô Nhai thản nhiên dắt tay y: “Đi thôi, cũng nên tới phòng ăn dùng bữa tối.”
Bỗng cảm thấy sợ hãi, Vân Phi Vũ bắt đầu giãy dụa, khẽ kêu lên: “Huynh làm cái gì vậy, buông ra, ta muốn trở về phòng.”
Không cho y cơ hội giãy dụa, bàn tay Tích Vô Nhai nắm càng chặt, cũng không quay đầu lại mà vừa đi vừa nói: “Đợi lát nữa ta có chuyện muốn tuyên bố, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.”
“Rốt cuộc huynh muốn làm cái gì?”
Vân Phi Vũ tức giận, liên tục giãy dụa thân thể, nề hà nam nhân trước mắt võ công cao hơn y, sức mạnh so với y càng nhiều, dáng người lớn hơn y, hơn nữa cả ngày nay y luyện tập kiếm pháp, mệt mỏi không chịu nổi, căn bản không phải đối thủ của hắn.
Tích Vô Nhai gắt gao ôm Vân Phi Vũ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng y, dùng giọng điệu dỗ dành tiểu hài tử thì thầm bên tai y: “Được rồi được rồi, không phải nàng mới giận ta không chịu thừa nhận nàng sao? Đợi lát nữa ta sẽ tuyên bố nàng là nương tử danh chính ngôn thuận của ta, được không?”
Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ ngừng dẫy dụa, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên mặt hắn là nụ cười ôn nhu ngọt chết người, trong lòng vô tình xúc động.
“Tiểu thư!” giọng nói của Bích Nha vang lên sau lưng, Vân Phi Vũ đột nhiên nhớ tới mình cũng là nam nhân, lần đầu cảm thấy bất an với bản thân.
Thấy người trong lòng không nói gì, cũng không tiếp tục giãy dụa, Tích Vô Nhai kéo tay y: “Đi thôi, nàng luyện cả một ngày như vậy hẳn rất đói bụng, sớm đi ăn một chút rồi nghỉ ngơi.”
“Không!” Vân Phi Vũ đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, tiếp tục lắc đầu: “Không được, huynh không được tuyên bố.”
“Vì sao?”
Gặp nam nhân quay đầu nhìn mình, tim Vân Phi Vũ ‘thình thịch’ nhảy loạn, nghĩ thầm trong lòng phải làm sao đây, nên làm cái gì bây giờ…..?
“Vì sao không thể tuyên bố?” Tích Vô Nhai hoàn toàn xoay người, nhìn y chăm chú.
“Bởi vì….bởi vì…. ” Vân Phi Vũ suy nghĩ một lúc lâu cũng không sao tìm được một lý do, đành phải giả bộ nói chuyện không quan tâm tới đạo lý: “Không vì cái gì hết, huynh tưởng muốn gì nói nấy là được sao, nghĩ ta là ai chứ. Lúc trước không thừa nhận, hiện tại mới biết hối cải, bổn tiểu thư không ham!”
“Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ thế này?” Tích Vô Nhai nhíu mày, nhưng nhìn người trước mặt không ngừng chớp mắt, trong lòng âm thầm cười: “Tiểu đông tây này, bây giờ còn muốn diễn trò.”
Nhìn y một lúc, Tích Vô Nhai cúi đầu trầm tư: “Có phải ta quá gấp gáp hay không, cảm giác như đang ép hôn người ta vậy. Quên đi, vẫn chờ nàng chấp nhận ta rồi tuyên bố sau cũng được.”
“Được rồi, ta đồng ý với nàng, có điều…” Lại kéo Vân Phi Vũ vào lòng, hắn thực sự yêu thích cảm giác được ôm y: “Từ nay về sau không được phép nói sẽ dọn ra ngoài, biết không?”
Chỉ cần không tuyên bố là tốt rồi. Vân Phi Vũ vừa nghe hắn trả lời liền liên tục gật đầu.
“Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Ta… ta có thể về phòng mình ăn cơn hay không? Hiện tại ta mệt muốn chết, thực sự cần nghỉ ngơi trước.”
Bị ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ nhìn chằm chằm, Tích Vô Nhai cảm thấy thật đáng yêu, đưa tay nhu nhu cánh tay phải đang cầm kiếm của y, ôn nhu nói: “Được rồi, buổi tối nhớ kêu Bích Nha giúp nàng chườm nóng cánh tay này, nếu không, chỉ sợ ngày mai nàng không thể huy nổi một kiếm.”
Vân Phi Vũ gật đầu. Tuy rằng bị coi là nữ nhân để che trở, nhưng đáy lòng vẫn nổi lên một tia cảm động.
“Đại thiếu gia.”
Khi Tích Vô Nhai xoay người, phía trước truyền tới một tiếng kêu gọi sợ hãi. Đưa mắt nhìn lại, thì ra là nha hoàn hầu cận của muội muội.
Vẫn không tự chủ được mà kéo tay Vân Phi Vũ đi về phía trước vài bước: “Sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc hay do Sương Nhi muốn tìm ta?”
Tiểu Thúy nhìn đại thiếu gia cùng Vân tiểu thư đang nắm tay nhau cùng những lời ban nãy vô tình nghe được, nàng dám khẳng định đại thiếu gia phi thường yêu thích vị Vân tiểu thư này. Tuy rằng đại thiếu gia rất thương tiểu thư, nhưng sự ôn nhu chăm sóc phát ra từ tận đáy lòng như thế này… nàng lần đầu được nhìn thấy.
“Tiểu Thúy?”
Từ trong sự bất ngờ tỉnh lại, Tiểu Thúy nhớ ra mục đích mình tới đây, lập tức sốt ruột nói: “Đại thiếu gia, tiểu thư sinh bệnh.”
“Sao lại như vậy?”
Cảm thấy hắn đột nhiên sững lại, Vân Phi Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thầm nghĩ: “Hắn thực sự lo cho thân nhân của mình đấy chứ.”
“Nô tỳ cũng không biết.”
Tiểu Thúy đột nhiên quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt bắt đầu kể: “Buổi chiều còn tốt lắm, vậy mà lúc nãy đột nhiên tiểu thư lại bắt đầu nóng ran cả người, ói mửa. Nô tỳ đã tìm đại phu tới xem, chỉ thấy nói là nhiễm phong hàn, nhưng mà tiểu thư vẫn khỏe mạnh như vậy, tại sao đột nhiên lại nhiễm phong hàn chứ…”
Nghe nàng nói xong, Tích Vô Nhai nhẹ nhàng thở phào: “Đứng lên đi, một lúc nữa ta sẽ tới thăm.” Sau đó kéo kéo Vân Phi Vũ: “Nàng cũng đi cùng ta chứ?”
Vân Phi Vũ mệt mỏi lắc đầu: “Ta muốn trở về phòng.”
Dường như có chút không đành lòng, nhưng thấy cả ngày nay y không ngừng luyện kiếm, hắn liền gật đầu, sau đó quay lại nhìn về phía Bích Nha: “Nhớ rõ, phải giúp tiểu thư của ngươi chườm nóng tay phải, còn nữa, giúp nàng xoa bóp bả vai, nếu không ngày mai luyện tập sẽ rất đau.”
“Dạ, nô tỳ đã biết.”
Tích Vô Nhai vội vang theo Tiểu Thúy tới Tây Uyển, mà Vân Phi Vũ thực sự mệt mỏi, dùng thời gian gấp đôi ngày thường mới ra khỏi Đông Uyển. Đi qua đại sảnh lại thấy quản gia Vi bá mang theo một tiểu nha đầu vội vàng lướt qua, căn bản không có chú ý tới hai người vừa từ Đông Uyển đi ra.
Hiện tại Vân Phi Vũ cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng trên giường, chuyện người khác y cũng lười quan tâm, vẫn tiếp tục dùng tốc độ sên bò trở về Nam Uyển.
“Tiểu thư, người có thể một mình về trước được không?”
“?” Vân Phi Vũ khó hiểu nhìn Bích Nha.
“Người về trước nghỉ ngơi, ta tới nhà bếp lấy chút thức ăn, thuận tiện kêu bọn họ chuẩn bị nước ấm. Ta nghĩ hôm nay tiểu thư nên tắm mới tốt, có thể vơi bớt mệt mỏi.”
“Hắc hắc, vẫn là Tiểu Nha chu đáo nhất.” Vân Phi Vũ cười hì hì, nháy mắt với nàng mấy cái: “Vậy ta về trước, khi về thấy ta ngủ thì muội cứ ăn trước, đừng đánh thức ta.”
“Dạ, đã biết.”
Bích Nha lập tức đi về hướng phòng bếp, khi Vân Phi Vũ xoay người, nàng nhẹ nhàng động thân một cái đã đứng trên nóc đại sảnh, lặng lẽ đi theo lão quản gia và tiểu nha đầu kia.
Bắc Uyển là nơi chuyên môn đón tiếp khách khứa của Diệp Hương viên, nhưng trang viên Tích gia có rất ít khách tới thăm cho nên phần lớn thời gian nơi này đều vắng vẻ. Trừ bỏ ngày thường có hạ nhân tới quét tước dọn dẹp, bình thường sẽ không có ai tới nơi này.
Hiện tại, trong một góc cực kỳ hẻo lánh của Bắc Uyển, một vị lão giả với sắc mặt lo lắng đang nói điều gì đó với một tiểu cô nương, gương mặt nàng âm lãnh, cực kỳ bất mãn nói lại vài câu, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ từ trong người ra ném về phía lão giả. Lão giả mở ra ngửi ngửi, sau đó xoay người, tươi cười rời đi.
Cho tới khi không thấy bóng dáng lão giả, tiểu cô nương mới nhẹ nhàng nhếch khóe môi, khinh thường nói: “Xuất hiện đi. Nếu đã tới đây rồi thì cần gì phải trốn tránh.”
“Quả thực là ngươi, Tống Mẫn. Vì sao ngươi lại ở nơi này?”
Bích Nha từ góc tường bước ra, lạnh lùng nhìn tiểu cô nương đứng cách mình một khoảng khá xa.
“Ha ha ….” Tiếng cười trong veo như chuông bạc từ miệng nàng cất lên: “Bích tỷ thực là lạnh lùng nha, lâu không gặp, vậy mà không hoan nghênh muội được một chút. Thật khiến muội thương tâm.”
Nói xong lại bước từng bước về phía trước, mà Bích Nha cũng nhanh chóng lui về phía sau, liễu diệp đao nằm gọn trong tay: “Đứng đó, không được nhúc nhích, bằng không đừng trách ta không biết nương tay.”
Tiểu cô nương thấy hàn quanh trong tay nàng liền đứng lại không hề nhúc nhích, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như trước: “Được, được, muội muội không động đậy rồi đó, tỷ nên đem thứ vũ khí nguy hiểm đó thu lại nha. Tim muội không tốt, không chịu nổi kinh hách đâu.”
“Ít nói lời vô nghĩa, nói mau, vì sao ngươi có mặt ở đây? Còn nữa, có phải ngươi hạ độc Tích Ngưng Sương hay không?” Bích Nha cảnh giác nhìn nàng, lạnh lùng nói.
“Muội ở trong này đương nhiên là vì nhiệm vụ. Tích Ngưng Sương thì… không quen nhìn thái độ của nàng ta, chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi.” Tiểu cô nương thu lại nụ cười giả tạo, thản nhiên nói.
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Ta ở nơi này vẫn chưa nhận được bất kì thông báo nào. Hẳn ngươi phải biết rõ, cùng một nơi sẽ không đông thới xuất hiện hai thanh “Nhận”, trừ phi ta chết.”
(*Nhận: Lưỡi dao, sắc bén,….đại ý trong câu này có nghĩa là trong cùng một nơi sẽ không xuất hiện hai người có nhiệm vụ giám sát, sẵn sàng giết người bất kỳ lúc nào theo chỉ thị.)
“Đây là mệnh lệnh của bề trên, ngươi và ta chỉ là công cụ chấp hành mệnh lệnh, cần gì phải tìm hiểu kỹ như vậy. Cấp trên có hẳn là có lý do, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là xem chừng ngũ tiểu thư, không cho nàng rời khỏi Tích gia. Việc này chắc ngươi không quên chứ. Chủ nhân hạ lệnh, chỉ cần ngũ tiểu thư rời đi, sẽ… giết không tha!”
Tống Mẫn mỉm cười làm động tác cắt cổ, mắt không hề chớp mà quan sát biểu hiện của Bích Nha, nhưng ánh mắt không sợ hãi của nàng lại khiến Tống Mẫn thất vọng, không thèm nói thêm lời nào.
Trước khi rời đi, Tống Mẫn lạnh lùng nói một câu: “Ngươi tự mình nghĩ cho kỹ, một nơi đồng thời xuất hiện hai thanh “Nhận” chứng tỏ bề trên đã nghi ngờ lòng trung thành của ngươi.”
Một mình lẳng lặng đứng trong góc khuất, tâm tư Bích Nha như bị lửa thiêu đốt dày vò. Hình dáng cùng giọng nói của Vân Phi Vũ không ngừng lướt qua tâm trí nàng.
Không biết đã đứng bao lâu, cho tới khi hai chân run lên, nàng mới lấy lại *** thần, nhìn chung quanh một vòng, bốn phía đã tối đen một mảnh, nhìn không thấy những ngón tay, nhưng đối với người từ nhỏ đã sống trong bóng tối như nàng mà nói, như thế này cũng không đáng kể.
Nhắm mắt định thần, áp chế cảm giác thấp thỏm lo âu trong tâm trí, bước tới trước, trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình thản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.