Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân
Edit: Gấu Trắng
___________________36
Một ánh mắt nóng rực không thêm che giấu mà nhìn cậu, ngón tay Khương Lạc Lạc chạm vào ghế sau, rồi lùi vào trong một góc.
Nỗi bất an thật lớn từ đáy lòng dâng lên, thình lình, cậu nhớ tới cuộc điện thoại Phó Đình Xuyên nghe vào đêm qua.
Tên trên lệnh treo thưởng là Khương Lạc Lạc.
Người kia còn muốn bắt cóc mình…… Đưa đến nơi kia đi tra tấn mình sao?
Tim đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ Khương Lạc Lạc trắng bệch.
Cửa xe bị đóng lại, tầm mắt kia vẫn dính chặt ở trên người cậu như cũ, như ung nhọt trong xương, cuồng nhiệt đến mức làm cậu sợ hãi.
Ngón tay lạnh lẽo lướt trên mặt cậu, từ má đến cằm, chậm rì rì, như là trêu đùa con mồi rơi vào bẫy rập.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Khương Lạc Lạc nhanh chóng nổi da gà, cậu giãy giụa trốn ra sau, muốn cùng đối phương bàn điều kiện, nhưng trong miệng bị nhét đồ vật nên chỉ có thể phát ra âm thanh “Ưm ưm”.
Cậu điên cuồng kêu tên hệ thống trong đầu, hệ thống lại vẫn mất kết nối như thường lệ, không có bất kì tin tức gì.
Cậu lâm vào tình thế bất lực.
Cũng may ngón tay đối phương nhanh chóng từ trên mặt cậu dời đi, Khương Lạc Lạc trốn vào trong góc ghế sau, co ro thật chặt, tránh né ánh mắt không chút nào che giấu mà nhìn cậu của đối phương.
Đoạn đường này rất dài, xe chạy ổn định, nhưng vẫn có thể cảm giác được tốc độ xe rất nhanh.
Khương Lạc Lạc cố gắng dùng hai tay đang bị trói để cởi bỏ dây thừng trên cổ tay, nhưng đối phương buộc quá chặt, cậu cũng chưa từng có loại kinh nghiệm này, tự mình mò mẫm cởi ra, chỉ chốc lát sau đã gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu.
Ánh mắt kia lại rơi xuống trên người cậu.
Khương Lạc Lạc sợ tới mức dừng động tác trong tay, cúi đầu, không dám lộn xộn nữa.
Không biết là loại vải mềm mại nào đặt trên trán cậu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, đến khi đối phương thu tay, Khương Lạc Lạc mới nhận ra nó có lẽ là một chiếc khăn tay.
Động tác mềm nhẹ, đối phương hình như cũng không muốn mình bị thương.
Suy đoán này làm cậu thở phào nhẹ nhõm, đám người bắt cóc cậu hôm nay, có lẽ không phải đám bắt cóc Bạch Đường hôm đó.
Điều này cũng có nghĩa là, có thể tạm thời cậu không gặp nguy hiểm.
Khương Lạc Lạc ngẩng mặt, đôi mắt bị miếng vải đen che nên cái gì cũng thấy không rõ lắm, cậu chỉ có thể dựa vào trực giác tìm người kia, ưm ưm a a vài tiếng, hy vọng đối phương có thể lấy đồ vật trong miệng mình xuống.
Nhưng mà người kia dường như biến mất không còn tung tích, mãi cho đến khi tới điểm đến, không hề có một chút hành động nào.
Ô tô không biết ngừng ở chỗ nào, lúc cửa xe mở ra, trong không khí truyền đến hơi thở của biển, gió biển mát mẻ thổi tới, khiến nỗi bất an trong lòng Khương Lạc Lạc càng lúc càng lớn hơn.
Cậu đã bị đưa ra khỏi nội thành, không biết khi nào thì Phó Đình Xuyên mới có thể tìm được cậu.
Có người đến túm cánh tay Khương Lạc Lạc đi về phía trước, rất nhanh đã bị người khác ngăn lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng vang bên tai, tiếp đến cơ thể nhẹ bẫng, bị người ôm lên.
Một đoạn đường này tốn rất nhiều thời gian, đi đan xen giữa bóng cây cùng ánh mặt trời, đi lên cầu thang xoắn ốc, rồi bị ném lên giường.
Tim Khương Lạc Lạc đập thình thịch.
Loại tình tiết này, chắc hẳn không phải là dấu hiệu gì tốt.
Tiếng giày da bước đi trên sàn gỗ càng lúc càng xa, tiếp theo chính là tiếng cửa bị đóng lại, Khương Lạc Lạc nửa ngồi trên giường thở nhẹ một hơi, cả người thả lỏng.
May mà đối phương đã rời đi.
Trong không khí lại truyền đến một tiếng cười khẽ.
Cả người Khương Lạc Lạc giật mình một hồi, đột nhiên hiểu ra ——
Vừa rồi đối phương không phải muốn rời khỏi, mà hắn ta chỉ là muốn đi đóng cửa.
Như để đáp lại suy đoán của cậu, tiếng bước chân kia lại bước từng bước một, chầm chậm, giống như đếm ngược, tiến về phía cậu.
Người nọ ngừng chỗ cách cậu chỉ vài bước chân, lại giống như trên xe vậy, bắt đầu không kiêng nể gì đánh giá mình.
Đáy lòng Khương Lạc Lạc đầy lo lắng, không biết đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì.
Rất nhanh, người nọ nhẹ nhàng nhéo cằm cậu, đè đầu ngón tay lên cánh môi.
Ngón tay lạnh lẽo từ cổ cậu trượt xuống, cởi cúc áo sơ mi đầu tiên ra.
Khương Lạc Lạc lùi lại trên nệm, muốn né tránh động tác của đối phương, mắt cá chân rất nhanh đã bị bắt được, rồi bị túm mắt cá chân kéo trở về.
Chủ nhân của cái tay kia xoa nắn dấu vết trên cổ cậu, dùng một lực nặng nề, như muốn lau sạch những dấu vết chướng mắt bị người khác lưu lại.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói phát ra thông qua máy thay đổi giọng nói không có chút dao động nào, nhưng Khương Lạc Lạc có thể nghe thấy được sự không vui nguy hiểm của người đàn ông.
Hắn ta bắt cóc mình để làm cái gì?
Hắn ta sẽ giết mình sao?
Nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hệ thống sẽ đến cứu mình sao?
Phó Đình Xuyên đâu? Giữa trưa không nhìn thấy mình, hắn có nhanh chóng nhận ra mình bị bắt cóc không?
Những ý nghĩ trong đầu cậu lần lượt xuất hiện, Khương Lạc Lạc càng nghĩ càng sợ hãi.
Cúc áo sơ mi lần lượt bị cởi bỏ, làn da bại lộ trong không khí, mang theo nỗi sợ hãi làm cậu không rét mà run.
Cậu giãy giụa né tránh, nhưng cũng không lay chuyển được động tác của đối phương, áo sơ mi bị xé ném xuống, kế tiếp là quần.
Cơ thể vai lưng và tinh thần lạnh lẽo, Khương Lạc Lạc khụt khịt cái mũi, sợ hãi đến mức nước mắt nóng hổi từ hốc mắt lăn xuống, làm ướt tấm vải đen che mắt.
Cậu nhất định là gặp phải một tên gay háo sắc chết tiệt!
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Trong sạch của cậu khó mà giữ được!
Nhưng không ngờ, đối phương lại bắt đầu cầm một bộ quần áo mới mặc vào cho cậu, dây kéo từ thắt eo kéo đến giữa xương bả vai, sợi dây mỏng buộc thành nút thắt trên bả vai.
Sau đó Khương Lạc Lạc nhận ra ——
Tên gay chết tiệt này mặc đồ nữ cho cậu!
Cậu nhất định là gặp phải một tên cực kì biến thái!
Khương Lạc Lạc càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt giống như chuỗi hạt đứt dây, không ngừng chảy xuống đôi má.
Lại là cái cảm giác mềm mại của khăn tay kia, nước mắt được lau đi, cậu lại bị người đàn ông bế ra khỏi cửa.
Dọc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, ánh mặt trời chiếu vào mặt dường như đã ra bên ngoài, ngay sau đó lại bị đặt trên một tấm ván gỗ nào đó.
Cách đó không xa vang lên tiếng máy cắt cỏ, trong không khí đầy có mùi cỏ xanh tươi mát, Khương Lạc Lạc hít sâu một hơi, mò mẫm suy đoán rằng đây là một cái xích đu, sau đó nghe được tiếng màn trập của máy ảnh.
Tên biến thái chết tiệt kia chụp hình cậu?
Sau mấy tiếng màn trập, mọi thứ lại im ắng.
Hai tay Khương Lạc Lạc bị trói ở sau lưng thử cởi dây thừng lần nữa, hoàn toàn không có ý thức được ánh mắt si mê của người đàn ông khi nhìn về phía cậu.
Phó Đình Xuyên cầm máy ảnh bằng hai tay thưởng thức trong chốc lát, rồi ngước mắt nhìn người trên xích đu.
Khương Lạc Lạc mặc một chiếc váy ngủ màu trắng dài đến đầu gối, hai sợi dây mỏng trên xương quai xanh, là hắn cẩn thận thắt thành nơ bướm.
Làn da trắng sữa sáng trong, vạt áo theo gió bay lên, như chàng tiên nhỏ hạ phàm đến bên hắn.
Đáng tiếc tay chân của chàng tiên nhỏ đều bị trói chặt, đôi mắt cũng bị bịt, cuối cùng rời vào phàm trần, bị nhốt trong khu vườn bên bờ biển này.
Cuối cùng trở thành chàng tiên nhỏ của riêng hắn.
Sự sung sướng trên mặt anh tuấn của Phó Đình Xuyên không thèm che giấu, dục vọng chiếm hữu cố chấp trong mắt càng lúc càng mạnh mẽ.
Hắn đi nhanh về phía trước, nửa quỳ trên thảm cỏ, cởi bỏ thứ quấn trên mắt cá chân Khương Lạc Lạc.
Khương Lạc Lạc không biết hắn muốn làm cái gì, động cũng không dám động, cứng đờ ngồi trên tấm ván gỗ kia, ngừng thở.
Chỗ mắt cá chân đó bị xiết đỏ, Phó Đình Xuyên đau lòng mà xoa xoa cho cậu.
Cơ thể người ngồi trên xích đu cứng đờ, tay của tên biến thái niết vòng tròn mắt cá chân của cậu, còn càng lúc càng quá mức, hô hấp cũng muốn nhào vào cẳng chân lộ ra ngoài của cậu.
Khương Lạc Lạc vừa thẹn vừa giận, cái ác luôn được sinh ra từ lòng dũng cảm*, dù sao hôm nay cậu cũng không có ăn được quả ngọt, trong thời gian ngắn này tên biến thái chết tiệt có thể sẽ không tra tấn cậu.
*恶从胆边生: Đây là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là khi bạn cực kỳ tức giận, bạn sẽ bạo dạn đến mức có thể làm bất cứ điều gì. Cũng thường đề cập đến việc cực kỳ tức giận. Những lời này xuất phát từ "Pinghua of the Five Dynasty".
Tốt hơn là nên tấn công trước.
Khương Lạc Lạc đơn giản nhấc chân lên, cố gắng tìm ra vị trí đầu gối của đối phương, đá mạnh vào giữa hai chân của đối phương!
Phó Đình Xuyên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng nắm cẳng chân kia, nhíu mày nhìn về phía người trên xích đu.
Khương Lạc Lạc trên xích đu bất an mà nín thở, khuôn mặt trắng nõn như ngọc không che giấu được sự căng thẳng.
“Chỉ thiếu hai ngón tay……”
Giọng nói người đàn ông không có chút dao động nào, theo gió nhẹ truyền đến tai Khương Lạc Lạc.
“Em muốn làm anh đoạn tử tuyệt tôn?”
Khương Lạc Lạc “Ưm ưm” hai tiếng tỏ vẻ bản thân bất mãn, Phó Đình Xuyên đứng dậy lấy đồ vật trong miệng cậu ra, đau mỏi từ môi đến má, Khương Lạc Lạc nhấp nhấp miệng, cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện: “gay chết tiệt! Anh chơi đàn ông xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn!”
Phó Đình Xuyên nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khó tin.
Người vợ kim tôn ngọc quý này của hắn, cậu chủ nhỏ nhà họ Khương nhà cao cửa rộng, trừ bỏ lúc đầu vênh mặt hất hàm sai khiến làm hắn khó xử, thời gian sau vẫn luôn biểu hiện rất dịu dàng đoan trang.
Cũng rất ngoan ngoãn.
Không nghĩ tới cậu sẽ mắng chửi người?
Đã thế còn mắng dõng dạc hùng hồn như vậy, thuần thục như vậy?
Câu chửi đầu tiên làm dịu đi sự sợ hãi của Khương Lạc Lạc, hiện tại cậu cảm thấy mình như chiếc lọ vỡ bị vỡ*, giọng nói trong trẻo quanh quẩn ở trong không khí: “Mặc váy cho tôi! Đầu óc anh có tật xấu à? Anh không nhìn ra tôi là đàn ông sao?”
*破罐子破摔 pò guàn zi pò shuāi chiếc lọ đã vỡ rồi, nhưng lại vỡ nữa. Nó ẩn dụ rằng sau khi mắc phải khuyết điểm, sai lầm hay thất bại, hãy để nó trôi qua mà không sửa chữa, hoặc cố tình phát triển theo chiều hướng xấu hơn.
“Thích mặc váy như vậy, sao không tự mặc cho mình đi?”
“Anh còn dám bắt cóc tôi! Anh có biết tôi là ai không!”
“Cảnh cáo anh mau thả tôi ra, bằng không chờ chồng tôi biết sẽ không cho anh ăn được quả ngọt đâu!”
“Anh ấy sẽ chặt tay anh, đánh gãy chân của anh, ném anh xuống biển cho cá ăn!”
Người đàn ông trước mặt không có bất luận phản ứng gì, Khương Lạc Lạc bắt đầu có chút chột dạ, lời muốn nói trong miệng nói ra lắp bắp một chút, cậu tiếp tục nói:
“Bây giờ anh thả tôi, tôi cũng không biết anh trông như thế nào…… Cho nên anh sẽ không có nguy hiểm, về sau chúng tôi cũng sẽ không truy cứu……”
“Tôi cảnh cáo anh, anh đừng không biết điều……”
Nhìn người trên xích đurõ ràng chột dạ mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ, Phó Đình Xuyên nhịn không được muốn sờ sờ đầu cậu.
Nói xong, Khương Lạc Lạc lại chần chờ một chút:
“Có lẽ anh muốn tiền? Chồng tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể nói anh ấy cho anh.”
“Chồng tôi có rất nhiều tiền” mấy chữ này vừa nói ra, tất cả dịu dàng trên mặt Phó Đình Xuyên đều tan biến.
Hắn chỉ là một người ở rể, đồ vật đang có đều là Khương Lạc Lạc cho, đương nhiên không thể xưng là có tiền được.
Người chồng giàu có trong miệng Khương Lạc Lạc kia, rốt cuộc là ai, không cần nói cũng biết.
Không ngờ tới lúc này rồi, mà người cậu nghĩ đến đầu tiên, vẫn là cái tên gian phu đáng chết kia!
Sườn mặt gầy gò của Phó Đình Xuyên căng chặt: “Chồng nào?”
Khương Lạc Lạc sửng sốt một lát.
Hơi thở người đàn ông tới gần, cằm bị nắm, ánh mắt lạnh băng quét qua cậu.
“Chồng nào của em?”