Sau khi dùng tiệc chia tay với các quan viên địa phương ở hành cung tránh nóng, đội ngũ hoàng cùng liền chậm rãi rời đi trở về hoàng thành.
Bạch Quả đã tiến vào tháng thứ 5, bụng cũng đã hơi hiện rõ, có một cái bụng bia nhỏ, cậu len lén chọc bụng mình hai cái, không có cảm giác gì, lâu dần cũng giảm bớt cảm giác mới lạ.
Nhưng sau khi Tạ Lâm phát hiện cậu có bụng nhỏ, lại có thêm một tật xấu mới, đó là thỉnh thoảng lại muốn duỗi tay sờ cậu, toàn tâm toàn ý sờ bụng nhỏ.
Tốc độ của đội ngũ hồi cung không nhanh không chậm, ngồi ở trên xe ngựa, phía dưới mông Bạch Quả được cẩn thận lót vài tầng đệm mềm, nên hoàn toàn không cảm thấy xóc nảy. Cậu nhìn nam nhân cẩn thận ôm cậu vào trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại hỏi cậu có khó chịu không, có muốn nôn không, liền nhịn không được cười ra tiếng.
"Sao đột nhiên lại cười ngây ngô vậy?" Tạ Lâm có chút bất đắc dĩ ôm chặt tiểu tổ tông này vào trong lòng ngực.
Bạch Quả chớp chớp mắt nói: "Bởi vì nghĩ tới chuyện cao hứng."
Không biết có phải ảo giác của Tạ Lâm hay không, hình như người trong lòng ngực sau khi có thai, tính cách hoạt bát nghịch ngợm dường như không áp chế được, cả người trong tươi tắn hơn rất nhiều.
Bạch Quả không biết trong lòng Tạ Lâm đang suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc mà cậu được nghe hôm trước. Khúc nhạc không có lời, nhưng giai điệu lại làm tâm tình sung sướng, vì thế người nghe cũng không khỏi thả lỏng theo.
"Nghe nói thân thể Từ trắc phi không khỏe, nên ở lại hành cung?" Bạch Quả vén mành xe ngựa lên, quay đàu nhìn hành cung đã ở hơn ba tháng, lại phát hiện ở xa xa chỉ có thể trông thấy rừng cây thấp thoáng, nên thu đầu lại, nghiêng sang một bên hỏi.
Tạ Lâm nói: "Đúng là như vậy."
Bạch Quả chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy điện hạ có biết, Từ trắc phi rốt cuộc là như thế nào không?"
Tạ Lâm cười như không cười liếc cậu một cái: "Vương phi sao lại quan tâm vị Từ Trắc phi ấy?"
Bạch Quả mím mím môi, khó mà nói ra rằng cậu có cái nhìn không tốt với Từ Trắc phi, bây giờ chỉ cảm thấy thân thể Từ trắc phi đột nhiên không khoẻ nên có chút kỳ quặc: "Chỉ là, có chút tò mò."
"Vương phi không cần tò mò người khác." Tạ Lâm sờ sờ thái dương cậu nói, "Nếu muốn biết, bổn vương kêu người đi tìm hiểu một phen."
Bạch Quả luyến tiếc Tạ Lâm bởi vì cậu mà bận rộn, vội kéo lấy cổ tay áo nam nhân nói: "Điện hạ không cần phiền phức như vậy."
Tạ Lâm cười chọt chọt giữa mày cậu, vẫn chưa nói gì.
Tốc độ từ hành cung tránh nóng hướng về hoàng thành nhanh không ít, dù sao đế vương ở hơn bên ngoài ba tháng, tuy đại sự trong triều đều có roi thúc ngựa*, nhưng rất nhiều việc nhỏ chồng chất không cho phép Tấn Nguyên Đế ở bên ngoài vui chơi.
*: là kiểu có người thúc ngựa chạy tới đưa tin
Tốc độ đội ngũ có chút nhanh hơn, cung phi và các tiểu thư thế gia xưa nay được nuông chiều từ bé kêu khổ không ngừng. Nhưng dựa vào thân phận của các nàng nên không có đạo lý làm càn, chỉ có thể đau khổ cố gắng chống chọi, ở trên xe ngựa lăn qua lộn lại, nuốt không trôi, nôn lên nôn xuống.
Đương nhiên, ai cũng không nghĩ tới, người đầu tiên gây sự, sẽ là Hoàng Hậu người kiên trì không chịu bước ra phượng giá.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân |||||
"Cầu xin bệ hạ kêu thái y tới khám cho hoàng hậu nương nương, nương nương đã ba ngày không ăn cơm!" Cung nữ hậu hạ bên người Ninh An Dung mặt đầy nước mắt quỳ gối trước ngự liễn của hoàng đế, nước mắt nước mũi giàn giụa, rõ ràng phải là cung nữ nô tỳ khí phái nhất trong cung, nhưng dung nhan tiền tụy giống như tỳ nữ thấp kém trong phòng giặt quần áo.
Cung nữ kia như là đánh bạc cả tánh mạng ngăn cản ngự giá, toàn bộ đội ngũ mênh mông cuồn cuộn bởi vì hành động của nàng mà bị bắt dừng lại.
Bạch Quả đang ăn mứt cảm thấy xe ngựa đong đưa một chút sau đó liền ngừng lại, không khỏi vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Mà xung quanh cũng có nhiều người có động tác như cậu, thấy cậu ló đầu ra, mấy người tò mò sau khi nhìn thẳng cậu vài lần, đều cung cung kính kính gật đầu ý chào.
Bạch Quả ôn hòa cười cười, rồi nhìn về phía đằng trước của ngự giá.
Tiếng khóc của cung nữ không quá rõ ràng vì gió che mất, nhưng mà mắt Bạch Quả không tồi, cậu nhìn thấy thị vệ chung quanh ngự giá đều mang vẻ mặt không đành lòng, thì tò mò không biết phía trước xảy ra chuyện gì.
Tạ Lâm đi theo vài vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa nói chuyện, thấy Bạch Quả ló đầu ra, lạnh nhạt trên mặt không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nói mấy câu với tướng quân bên cạnh, rồi giục ngựa đi vào dừng lại trước nhuyễn kiệu.
"Điện hạ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?" Bạch Quả tất nhiên là không sợ Tạ Lâm, đúng lý hợp tình mà ngước mắt hỏi hắn.
Tạ Lâm muốn cậu ngoan ngoãn quay vô ngồi trong kiệu, nhưng hắn lại biết rõ nếu là mình không nói rõ ràng, Bạch Quả nhất định sẽ không vui, vì thế liền trầm giọng nhanh chóng nói: "Đại khái là thân thể Hoàng Hậu không khoẻ, cung nữ bên người đi đến chỗ phụ hoàng cầu tình."
Nghe là Hoàng Hậu, Bạch Quả hơi há mồm lại khép lại, thần sắc phức tạp mà nhìn vị trí phượng giá một cái. Tình huống bên trong phượng giá cậu không thể nào biết, nhưng cậu nhớ lại lúc trong hành cung tránh nóng, sau khi Hoàng Hậu thắt cổ tự vẫn nhưng không thành ngược lại bị hoàng đế hàng chỉ cấm túc, cũng hiểu rõ Tấn Nguyên Đế không có cảm tình với tân hậu, thậm chí có thể vứt bỏ người này bất cứ lúc nào.
Ấn tượng của Bạch Quả đối với Ninh An Dung còn dừng lại rất lâu về trước, cậu mới vừa gả vào phủ Tĩnh Vương, ngày thứ hai đối phương lại tìm mọi cách để nhét người vào hậu cung. Không có ấn tượng gì tốt với tân hậu, nhưng Bạch Quả thấy dù ít dù nhiều gì thì người trong thâm cung cũng chỉ là bất đắc dĩ, người như Trương quý quân tuy không được sủng ái nhưng vẫn hài lòng thì rất ít, mà phần nhiều, là giống vị tân hậu này không chịu được cô đơn.
Bên ngoài phượng giá không ít thị vệ, nếu không biết chuyện sợ sẽ cho là hoàng hậu nương nương đang được bảo hộ, nhưng trong lòng người biết rõ mọi chuyện này thì đây chỉ là cái xiềng xích mà hoàng đế đeo vào cho nàng để ngăn chặn lần thứ hai Hoàng Hậu nghĩ luẩn quẩn coi thường mạng sống của mình.
Cách đó không xa cung nữ còn hu hu khóc thút thít, Tấn Nguyên Đế ở trong ngự liễn lại chưa từng lộ mặt nói chuyện.
"Bệ hạ đúng là muốn bổn cung bệnh chết trên đường." Không biết khi nào, Hoàng Hậu Ninh An Dung một thân trắng thuần, khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt trắng bệch vén mành phượng giá lên, được cung tì chậm rãi đỡ đi xuống xe.
Ánh mắt nàng trống rỗng, rồi lại phảng phất như ẩn chứa thù hận rất lớn, ánh mắt nhìn về phía ngự giá lộ ra một sự cuồng loạn điên cuồng.
"Bên ngoài gió lớn, mạt tướng thỉnh hoàng hậu nương nương bảo trọng thân thể, quay trở lại phượng giá." Thị vệ đi theo ở phượng giá đột nhiên duỗi tay ngăn lại Hoàng Hậu Ninh An Dung đang định đi, biểu tình cùng thanh âm đều lộ ra ý khó xử.
Ninh An Dung thảm đạm mà cười rộ lên, nàng cực kỳ thong thả khẽ đảo mắt, cứng đờ phảng phất như một khúc gỗ khô: "Hoàng đế, ông ta thật sự muốn bổn cung chết."
Thị vệ hoảng sợ, nháy mắt quỳ một gối xuống đất: "Thỉnh hoàng hậu nương nương nói cẩn thận!"
Ninh An Dung lẳng lặng nhìn bốn phía, thẳng đến khi Thái Tử Tạ Chiêu mặt trắng bệch từ trên ngự liễn của Thái Tử đi xuống, trên mặt mang theo ý cười cực kỳ miễn cưỡng đi tới chỗ nàng.
"Chiêu Nhi." Ninh An Dung kêu anh một tiếng.
Thái Tử Tạ Chiêu chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, mau về phượng giá đi, chờ lát nữa thái y sẽ chẩn trị thân thể cho ngài, chớ có tùy hứng......"
Ninh An Dung trừng lớn mắt nhìn anh: "Ngay cả ngươi cũng cảm thấy là bổn cung tùy hứng? Tạ Chiêu ngươi có biết là bổn cung sắp bệnh chết rồi không?!"
Nói xong, nàng che miệng lại, từ trong phế quản dâng lên một trận ho khan kinh thiên động địa.
Tạ Chiêu kinh hoảng, vội kêu cung tì thay nàng thuận khí.
Sau khi trận ho khan kia đi qua, Ninh An Dung buông tay che miệng xuống, trong tay là một bãi máu đỏ chói!
"Hoàng hậu nương nương!" Tạ Chiêu muốn đi lên phía trước một bước, nhưng lại quay đầu, lạnh lùng nói, "Thái y đâu?! Hoàng Hậu lâm bệnh, còn không mau lăn lại đây cho bổn cung!"
Từ khi Tạ Chiêu lên làm Thái Tử, anh vẫn luôn là người cực kì ổn trọng ôn hòa, bất luận là triều thần trên dưới trong cung hay là ngoài cung cũng chưa từng thấy thời điểm Tạ Chiêu tức giận, mà bây giờ, mặt anh tái nhợt, giọng nói như lưỡi dao sắc bén, lập tức làm kinh sợ mọi nơi.
Ban đầu thái y đi theo không nhận được chủ thị của hoàng đế, không dám thò đầu ra, hiển nhiên thấy được Thái Tử đang tức giận, chỉ có thể đau khổ tè ra quần đi tới trước phượng giá của Hoàng Hậu: "Vi thần tới chậm, Thái Tử chuộc tội, hoàng hậu nương nương chuộc tội......"
Tạ Chiêu lạnh mắt nói: "Chuẩn trị cho hoàng hậu nương nương."
Thái y dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hai đùi run run: "Vâng, vâng......"
Hoàng Hậu vốn đã nỏ mạnh hết đà, thân thể đã sớm gần như tàn tạ sau hai tháng bị cấm túc ở trong hành cung tránh nóng, mà lần này trở về càng làm thân thể nàng trở nên tồi tệ hơn, thái y kia bắt mạch tượng nàng, liền biết Hoàng Hậu luôn miệng nói bệnh sắp chết chính là sự thật......
Bệnh nguy kịch.
Nhưng hắn không dám nói chuyện này ở nơi đông người, bằng không hắn thật sự sợ Thái Tử từ xưa đến nay vốn ôn hòa lại trực tiếp chém chết mình.
"Thỉnh hoàng hậu nương nương trở lại phượng giá, để vi thần cẩn thận chẩn trị cho nương nương." Suy nghĩ nửa ngày, thái y kia cũng chỉ có thể nói như thế, kéo dài một chút thời gian.
Nói cũng kỳ quái, tình hình của hoàng đế cho tới bây giờ, lại vẫn luôn sống chết mặc bây, chỉ mắt lạnh nhìn trận náo loạn này.
Mà hình như nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, trong lòng thái y chỉ là thoáng suy nghĩ một chút về hoàng đế lạnh nhạt, không nghĩ cách đó không xa, trong xe giá của đế vương, truyền ra thanh âm trầm thấp ra lệnh, làm người ta sợ hãi: "Trị cho nàng."
Dù sao Ninh An Dung vẫn muốn sống, nghe được tiếng Tấn Nguyên Đế, nàng không hề làm khó thái y, gian nan được cung tì đỡ, chậm rãi bước lên phượng giá, nhưng khi tiến vào trong phượng giá, lại thoáng liếc nhìn Thái Tử Tạ Chiêu thật sâu.
Thân hình Tạ Chiêu cứng đờ, thân thể vẫn chưa khỏi bệnh lại lần thứ hai lắc lư trong gió.
Rút đi biểu tình lạnh băng, đáy mắt anh có chút bừng tỉnh bối rối, thẳng đến khi Tạ Lâm đi đến bên người anh, đặt tay lên bờ vai của anh: "Thái Tử, bên ngoài gió lớn, trở về đi."
......
"Cha, hu hu hu..... Ôm." Tiểu hoàng tôn thấy Tạ Chiêu trở lại bên trong xe, nhịn không được muốn bổ nhào vào người cha.
Văn Tố Thư lại chỉ giữ chặt anh, thần sắc lo lắng nói: "Điện hạ......"
Thần sắc Tạ Chiêu hoảng sợ, nhìn về phía Văn Tố Thư, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Phụ hoàng, là quyết tâm muốn chặt đứt toàn bộ đường lui của tộc nhân Ninh thị......Ông ta sao có thể nhẫn tâm như thế, sao có thể nhẫn tâm như thế?"
Văn Tố Thư nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của anh, nhịn không được đỏ hốc mắt, một tay nắm lấy bàn tay anh: "Điện hạ, chắc chắn sẽ có biện pháp."
"Sẽ không có biện pháp." Tạ Chiêu nhắm mắt, "Phụ hoàng hận Ninh thị thấu xương, ông ta sẽ không bỏ qua bất kì huyết mạch nào của Ninh thị."
Văn Tố Thư khổ sở nhìn về phía Tạ Chiêu, ngay cả tiểu hoàng tôn cũng rúc ở trong lòng ngực anh, có chút nhát gan mà không dám lên tiếng.
Tạ Chiêu rũ mắt nhìn con vợ cả của mình, nghĩ mình dọa tới nó rồi, muốn cười một cái, kết quả lại bị Văn Tố Thư nhẹ nhàng bưng kín mắt mũi.
"Điện hạ, nếu không vui, thì không cần ra vẻ vui cười."
Tiểu hoàng tôn nghe vậy, bắt chước theo gật đầu nói: "Cha, không cười......"
Tạ Chiêu chớp chớp mắt, hốc mắt không biết khi nào rơi xuống một giọt lệ nóng bỏng.
......
Đại khái là vì kêu thái y giúp Hoàng Hậu cẩn thận chẩn trị, đội nghi thức tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa canh giờ. Những cái người lúc nãy tránh ở trên xe ngựa không dám lên tiếng thấy không khí thả lỏng lại, đều lục tục đi xuống xe ngựa, nhỏ giọng nghị luận về chuyện mâu thuẫn giữa hoàng hậu với hoàng đế.
Bạch Quả không có xuống xe ngựa giống người khác, mà lại ôm một cái gối mềm, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Tạ Lâm nói: "Điện hạ, rốt cuộc hoàng hậu nương nương đã làm sai cái gì, lại khiến bệ hạ đối xử như vậy?"
"Hoàng Hậu là người Ninh gia." Tạ Lâm nhàn nhạt giải thích cho cậu, "Năm đó khi tiền hoàng hậu còn sống, thì Ninh gia chính là thế gia đệ nhất, cũng đã từng một thời huy hoàng, đáng tiếc cây to đón gió, vì đoạn huy hoàng này, mà làm trong lòng hoàng đế nghi ngờ."
"Nếu trong lòng bệ hạ nghi ngờ Ninh thị, thì cũng không cần phải cưới hoàng hậu nương nương hiện tại......" Bạch Quả chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói.
Tạ Lâm vén màn xe lên, nhìn về phía ngoài xe: "Sau khi an táng ba năm, vì hoàng đế đối với hoàng hậu trước rất kính trọng và sủng ái, nên ba năm không cưới. Ba năm này, cũng đủ để cái danh Ninh thị nhất tộc càng trở nên bành trướng thêm, mà một khi trở nên bành trướng, thì sẽ dễ dàng trở nên to gan, Ninh thị khó tránh khỏi sai lầm, càng dễ bị hoàng đế nuốt trọn."
Bạch Quả đột nhiên nhớ lại, Ninh thị suy tàn, chính là sau khi mình tham gia tuyển tú. Lúc đó tân hậu đã bị giữ lại ở trong cung, lại không có phong hào, chỉ là tân tấn tú nữ. Mà thẳng đến khi Ninh gia hoàn toàn bị loại ra khỏi triều đình, toàn bộ Ninh thị đều bị chia năm xẻ bảy, lúc này Tấn Nguyên Đế mới chậm rãi sách phong một nữ nhi Ninh thị mất đi chống đỡ của gia thế bối cảnh làm hoàng hậu.
Tân hậu không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, hoàng đế càng không bị nhà ngoại quấy nhiễu, và bởi vì tân hậu chính là bào muội của hoàng hậu trước, nên đã tạo dựng một hình ảnh một kẻ si tình trong lòng nhân dân.
Cảm tình của Tấn Nguyên Đế đối với hoàng hậu trước, ai có thể nói một câu không tốt? Về phần tân hậu Ninh An Dung, bây giờ mọi người cũng chỉ có để ý đến hành vi động một tí là thắt cổ tự sát của nàng.
Hoàng đế đúng thật là đánh một con bài hay, cái gì cũng đều đã tính hết rồi.
Bạch Quả ngơ ngẩn mà xâu chuỗi những chuyện này với nhau, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng cho Thái Tử: "Lại nói tiếp, Ninh thị chính là nhà ngoại của Thái Tử, Ninh thị rơi đài vốn là đả kích không nhỏ đối với Thái Tử, mà hiện giờ hoàng hậu nương nương cũng không được bệ hạ yêu thích, thậm chí còn có ý muốn đem hoàng hậu nương nương đi sung quân...... suy nghĩ này, cũng không biết thái tử điện hạ có thể chịu đựng được hay không."
Tạ Lâm nhàn nhạt nói: "Nếu không thể cố gắng, vậy chỉ có thể đợi đao rơi xuống đầu."
Bạch Quả hơi há mồm, lại không biết nên tiếp tục nói cái gì.
Dù sao Hoàng Hậu Ninh An Dung không thể chết trên đường về kinh được, thái y được hoàng đế lén phân phó, đều là dùng dược tốt giữ lại một mạng của Hoàng Hậu. Mà Ninh An Dung còn không kiên định như cái ngày thất cổ tự vẫn, hiện giờ chung quy nàng phải cắn răng bỏ qua giận dỗi với lão hoàng đế.
Rạn nứt giữa hoàng đế và hoàng hậu ngày càng lớn, cuối cùng sẽ trở thành tảng băng vỡ làm hai mảnh.
Nhưng bây giờ, dáng vẻ bình tĩnh vẫn được duy trì một cách kỳ lạ trước mặt mọi người, triều thần không dám đề cập đến Hoàng Hậu trước mặt hoàng đế, Thái Tử ở bên kia cũng thấy ít có người dám đề cập đến tình hình gần đây của huyết mạch còn lại của Ninh thị.
Sau khi trở lại hoàng thành, sự kiện đầu tiên được cho là chuyện vui xảy ra ở hoàng hành, đó là Tấn Nguyên Đế lại ban cho Dự Vương một mối hôn sự.
Tấn Nguyên Đế cho rằng vị nhi tử này của mình là người trung hậu thành thật nhất, vì thế cố ý chọn nữ nhi của một tướng quân cho Dự Vương. Dự Vương cúi đầu tạ ơn, đầu tháng hạ sính, ngày hôm sau đem sính lễ dài mười dặm đón đối phương vào phủ Dự Vương.
Khuôn mặt Tân Dự Vương phi như trăng sáng, tuy là nữ nhi nhà tướng, nhưng lại đọc tứ thư ngũ kinh, không chỉ có thể vũ động đao thương, cũng có thể cùng Dự Vương ngâm thơ đối câu. Dự Vương đối với chính phi mới cười này cực kì vừa lòng, sau hôn lễ đã dành nhiều tháng ân ái với người này.
Mà thẳng đến sau khi thai nhi trong bụng Từ trắc phi ổn định, khoan thai từ hành cung tránh nóng trở về, rồi lại kinh ngạc phát hiện ra trong phủ có thêm một nữ chủ nhân.
Chỉ là hiện tại, tân Dự Vương phi còn mang theo vẻ ngượng ngùng của cô dâu mới gả, sau khi gả vào phủ Dự Vương non nửa tháng, mang theo lễ vật bước vào của phủ Tĩnh Vương.
Bạch Quả mặc áo ngoài rộng thùng thình, nghe nói tân Dự Vương phi tới cửa, còn kinh ngạc một trận.
Dù sao cũng không thể cự tuyệt đối phương ở ngoài cửa, Bạch Quả sửa sang lại quần áo, liền kêu quản sự trong phủ kêu đối phương tiến vào.
Khuôn mặt đã giống với người mang thai*, bởi vì Bạch Quả dưỡng thai nên khuôn mặt ngày càng càng thêm trắng nõn mượt mà, trước khi tân Dự Vương phi đi vào phủ Tĩnh Vương đã sớm hỏi thăm tính tình cùng bộ dáng của Tĩnh Vương phi, nhưng khi gặp được, lại không khỏi trố mắt một lát, lúc này mới giấu đi những cái kinh ngạc đó ở trong mắt.
*: khó hiểu quá nên tui ghi đại mong mọi người thông cảm:((
"Tiểu nhị tẩu."
Tuổi của Tân Dự Vương phi nhỏ hơn Bạch Quả, Bạch Quả nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới cái xưng hô này.
Dự Vương phi nghe xưng hô này, sắc mặt có chút ửng đỏ, nàng nhìn Bạch Quả cười cười: "Tam đệ muội."
Bạch Quả nói: "Không ngờ hôm nay tiểu nhị tẩu lại tới cửa, trong phủ chiêu đãi không chu toàn."
Dự Vương phi vội lắc đầu nói: "Không có không có, là ta tùy tiện đến, quấy rầy ngươi mới đúng. Ta vốn nghĩ là mở tiệc ở phủ Dự Vương thỉnh tam đệ muội tới gồi một lát, lại nhớ tới hình như chưa đến nửa tháng nữa Tứ đệ muội sắp lâm bồn, cho dù là ra cửa hay là tới cửa bái phỏng đều không quá tiện...... Cho nên bên này tùy tiện tới bái phỏng tam đệ muội trước."
Bạch Quả không nghĩ tới tân Vương phi mà Dự Vương cưới lại là một nữ tử hiểu chuyện chân thành ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác quỷ dị không đáng giá. Nhưng cậu thấy sắc mặt của tân Dự Vương phi hồng nhuận, như là một tiểu muội muội không biết ưu sầu, trong chốc lát thu hồi tâm tư rối loạn lung tung của mình.
Tân Dự Vương phi ngây người ở phủ Tĩnh Vương không quá nửa canh giờ đã vội vàng đi rồi, một là hai người dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, không hiểu nhiều lắm, cũng không có gì để quá nói nhiều, thứ hai là tân Dự Vương phi là người ôn nhu hiền huệ, nàng đang trong tân hôn, còn muốn về phủ sớm chút, làm ít cơm cho tân hôn phu ăn.
"Đáng tiếc." Bạch Quả thở dài một tiếng, cũng không biết mình đáng tiếc cái gì.
Như lời tân Dự Vương phi nói, kỳ lâm bồn của Lý Tiên Nhi còn nửa tháng nữa.
Tới lúc này, bản thân Bạch Quả cũng không tiện tới cửa bái phỏng.
Mà thân là Tần Vương phi, nàng không chỉ có quyết tâm ở lại nhà mẹ đẻ chờ sinh, thậm chí có khả năng khi nàng lâm bồn Tần Vương vẫn còn ở Tây Bắc sống khổ sở, thậm chí căn bản không biết được con vợ cả của mình sắp giáng sinh, nói ra thật sự khiến người khác không thể tin nổi.
Khi Tấn Nguyên Đế biết được việc này, muốn gọi người ra roi thúc ngựa kêu Tần Vương trở lại kinh thành, nhưng bất đắc dĩ sự tình Tây Bắc ở bên kia đã xử lý tới thời điểm khẩn cấp rồi, Tần Vương trăm triệu không thể thoát thân, bất đắc dĩ chỉ có thể tùy ý Tần Vương phi ở lại Lý phủ sinh con.
Mà trên dưới Lý phủ, cũng như trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chỉ là hạ nhân nô tỳ trong phủ, còn có lão nô phủ Tần vương cũng sôi nổi ăn vạ ở Lý phủ không quay về.
Phủ đệ của Tần Vương to như vậy lại trở nên trống trải.
Lại qua mấy ngày, bụng Lý Tiên Nhi càng to thêm, người cũng tới thời điểm mấu chốt rồi, nàng giao lưu thư từ cùng Bạch Quả, cảm tưởng về tâm tình sắp lâm bồn, khác với những nô tỳ xung quanh cực kỳ khẩn trương, thì cả người rất thả lỏng, mỗi ngày vẫn cực kỳ có nhàn rỗi đỡ eo đi tản bộ trong hoa viên của Lý phủ, đáng sợ tới mức làm mọi người kinh hồn táng đảm, đều sợ nàng đi không tốt làm rớt em bé.
"Nếu tên hỗn đản kia cũng chưa về, tên húy của nhóc con trong bụng ta, là do một mình ta định đoạt." Trước khi lâm bồn, Lý Tiên Nhi đắc ý ở trong thư nói với Bạch Quả, "Ta muốn đặt cho nó một cái tên kêu Tạ Cẩu Đản ( Tạ Ngu Ngốc), Quả Quả, ngươi cảm thấy như thế nào?"
...... Đương nhiên là, chẳng ra gì!!
Phải con ruột đúng không vậy? Nếu sinh ra là khuê nữ hoặc là song nhi, cái tên này có thể đi ra ngoài gặp người sao?
Bạch Quả đỡ cái trán, Lý Tiên Nhi từ ở Lý phủ dưỡng thai dưỡng đến nỗi không tỉnh táo, cũng không đi chọc nàng là nàng không có quyền lợi đặt tên cho con mình. Phải biết rằng, nếu con vợ cả của Tần Vương giáng sinh, thì Tần Vương cũng không thể tự đặt tên cho hài nhi, dù sao ở phía trên hoàng đế vẫn luôn tùy thời chờ ôm tôn tử.
Mà phong thư này tới tay Bạch Quả thì màn đêm đã buông xuống.
Lý Tiên Nhi cuối cùng cũng có động tĩnh, tiểu thư ngày thường kiêu kì cao ngạo bây giờ lại phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa vào ban đêm, thẳng đến khi làm kinh hách đến đội ngũ mệt mỏi phong trần, mới vừa lén lút về kinh.
......