Tiểu Thê Bảo

Chương 8: Cảm phiền nhớ mang não trước khi đến trước mặt bổn vương tuyển tú




Tim đập giống như nổi trống, ngay cả hô hấp cũng rối loạn vài phần.
Bạch Quả đã sống mười bảy năm, còn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một bộ dáng hèn hạ như vậy, tâm thần rối loạn liên hồi. Nhưng mà kiến thức về người của cậu luôn thiếu hụt, tâm tư đơn thuần, cũng không khó khăn lắm để dời tầm mắt, bộ dáng nhìn ngu si trong chốc lát, nhưng thật sự không có bị người khác phát hiện.
Đợi cậu hoàn hồn xong, quý nữ ở trên đã được Tấn Nguyên Đế hỏi mười mấy vấn đề, chẳng qua mấy người không phải gia thế quá thấp,thì chính là thứ tử thứ nữ, hoàn toàn không thích hợp tuyển vị trí chính phi Tĩnh Vương, đến nỗi trắc phi......
Tấn Nguyên Đế lắc đầu, rốt cuộc vẫn là đem phần tâm tư này ném chỗ khác, kêu cung nhân đem người trước mắt dẫn đi, lại uống một trà nhuận họng cho đỡ khát, sau đó giơ tay tiếp tục.
Kỳ thật không có biện pháp, vì Thái Hậu tuổi già, mà tuyển tú đã trải qua một canh giờ, thời gian lâu rồi tinh thần liền không tốt lắm, mà mẫu thân Tĩnh Vương lại mất sớm, tự nhiên chuyện hôn sự không có người thay hắn xem qua, đặc biệt hai năm trước trong cung xảy ra một sự việc hoang đường, nháo một hồi, chuyện hôn sự Tĩnh Vương cũng không còn để tâm, như thế một kéo hai kéo, kéo thành hôn sự của Tĩnh Vương trở nên khó khăn như vậy.
Tấn Nguyên Đế dù sao cũng một người phụ hoàng, lúc này cũng không khỏi đối với thằng ba mềm lòng vài phần.
"Tuyên Tả Đô Ngự Sử chi nữ Liễu Linh Phi, Xương Bình Hầu chi tử Bạch Quả, Thanh Châu đồng tri chi tử Đàm Thanh Tùng, Tương Châu Hóa Duyên huyện lệnh chi nữ Hình Thấm Nhi tiến lên —— yết kiến ——"
Dưới đại điện Trường Thọ Cung cũng chỉ thừa lại bốn người bọn họ, nội thị giám xướng danh xong, Bạch Quả nhợt nhạt mà nhẹ hít một hơi, nhớ kỹ lời các ma ma giáo dưỡng dạy mình, sắc mặt nhất định phải kính cẩn tự nhiên, hành tung cũng phải đặc biệt chú ý, đương triều Tấn Nguyên Đế là một hoàng đế thích quy củ, càng quy củ càng tốt, chắc chắn sẽ không bị bắt lỗi.
Bốn người Bạch Quả rũ mắt đi lên điện, Tấn Nguyên Đế xem theo thứ tự từ trái sang phải, chậm rãi mở miệng hỏi: "Ai là Tả Đô Ngự Sử chi nữ?"
Bị điểm đến danh, nữ tử ăn mặc một thân váy dài tiếu lệ thủy lục sắc tơ vàng thêu hoa, doanh doanh nhất bái, ánh mắt rất là linh động hào phóng: "Thần nữ Liễu Linh Phi bái kiến Hoàng Thượng."
"Liễu Linh Phi, tốt, tên hay." Tấn Nguyên Đế xem nàng này tư dung đoan trang đại khí, so với các quý nữ trúng tuyển lúc nãy không kém tý nào, lại vừa thấy gia thế Liễu Linh Phi, nghĩ đến Tả Đô Ngự Sử xưa nay làm quan thanh chính, phẩm tính càng chính trực, ở trong triều không có nhiều tiếng xấu, Tấn Nguyên Đế trầm ổn trên mặt liền lộ ra một tia ý cười, tự nhiên nhìn về phía Tĩnh Vương Tạ Lâm, tâm tư không cần nói cũng biết.
Đã thế vào lúc này, chính giữa đại điện, Đàm Thanh Tùng đang đứng an tĩnh bên cạnh Liễu Phi Linh lại đột nhiên giật mình, ngón tay cuộn tròn vài cái, đầu cũng rủ xuống đất cực thấp, như là cực lực nhẫn nại cái gì. Nội thị giám đứng ở bên cạnh người Tấn Nguyên Đế, đối với động tác nhỏ của nhóm quý tử quý nữ càng không bỏ sót một chút nào, thấy có người hành tung liền không khỏi cảnh giác vài phần. Mà trên đại điện hai người Tấn Nguyên Đế cùng Triệu thái hậu, thần sắc Triệu thái hậu cũng không vui.
Trương quý quân ngồi địa phương so với Triệu thái hậu xem đến rõ ràng hơn, hắn xưa nay là người mềm lòng lương thiện, liền nhịn không được hỏi một câu: "Vị quý tử đứng đầu tiên ở bên trái trên người có chuyện gì khó sử?"
"Ân?" Tấn Nguyên Đế giương mắt.
Đàm Thanh Tùng sớm đã nhịn hơn nửa canh giờ, cả người đều bị ngứa trên mặt mà thập phần mẫn cảm, chợt vừa nghe thấy thanh âm của Trương quý quân, lại cảm nhận được tầm mắt của mọi người sôi nổi hướng về mình, dây lý trí trong óc hắn phảng phất như đứt đoạn, hoảng hốt ngẩng mặt, ngón tay cuộn tròn rốt cuộc cũng không nhịn được, đột nhiên nâng lên tay, dùng sức mà cào cấu gương mặt mình.
Trong chớp mắt, Đàm Thanh Tùng một mặt trác đầy son phấn liền biến thành màu đỏ tím thảm không nỡ nhìn, móng tay hắn lưu loát,cào đến nỗi hiện lên những vệt máu!
"Hoàng Thượng, ngài phải vì thần tử làm chủ, có người muốn hãm hại thần tử!" Đàm Thanh Tùng như không cảm giác được đâu đớn trên mặt, đôi mắt sinh hồng mà nhìn thẳng Tấn Nguyên Đế, quỳ quỳ rạp trên mặt đất liền khóc lóc kể lể nói, "Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng mau cứu thần tử, mặt thần tử,mặt thần tử thật sự rất ngứa!"
Tấn Nguyên Đế cùng Triệu thái hậu bị gương mặt này làm hoảng sợ, ở đầu kia Trương quý quân có ý tốt hỏi cũng kinh hồn một trận, cả khuôn mặt trắng bệch, kém chút nữa không suyễn thượng khí.
"Nội thị giám! Trẫm hỏi ngươi đây là chuyện gì xảy ra!" Tấn Nguyên Đế trầm giọng nói, chỉ vào Đàm Thanh Tùng tức giận tràn đầy, lại gấp lại tức, "Còn không mau đi kêu thái y đến xem hắn rốt cuộc là làm sao vậy?!"
"Quý tử đừng dùng tay gãi, đừng gãi!" cung nhân Điện hạ cũng sợ hãi, sôi nổi tiến lên bắt lấy cánh tay Đàm Thanh Tùng, đáng tiếc các nàng phản ứng vẫn là quá chậm, mặt Đàm Thanh Tùng đã bị chính hắn cào huỷ hoại gần hơn phân nửa.
Mấy người Bạch Quả cũng bị Đàm Thanh Tùng làm sợ tới mức không nhẹ, không biết Hình Thấm Nhi bị cái gì, lại là nhào đến, ô ô nuốt nuốt khóc lên: "Đàm ca ca ngươi làm sao vậy nha? Là ai làm hại ngươi vậy? Là ai tàn nhẫn như vậy a!"
Bạch Quả tuy không cùng Đàm Thanh Tùng giao hảo, nhưng nhìn đến lúc bộ dáng Hình Thấm Nhi thay hắn thiệt tình thực lòng lo lắng khóc lóc kể lể, vẫn là không khỏi động dung vài phần.
Hắn thật sự không đành lòng lại xem thảm trạng trên mặt Đàm Thanh Tùng, nhẹ nhàng quay đầu đi, lại vừa lúc đối mặt với Tĩnh Vương, một đôi ngươi sâu thắm hơi mang suy tư nghiên cứu tìm tòi.
Tạ Lâm giống như nhận thấy được ánh mắt của cậu, tròng mắt như mực hơi đổi, cùng cậu mắt đối mắt.
Trong lòng giật mình, Bạch Quả đột nhiên rũ xuống hai tròng mắt, ánh mắt lại không dám đảo loạn.
Nhưng thật ra bên người Tạ Lâm, Thái Tử thấy trong mắt hắn mang ý cười, rất là bất đắc dĩ nói: "Một quý tử đem mặt mình gãi cho nở hoa ngươi còn cao hứng như vậy? Ngươi còn như vậy nữa, tin hay không ngày mai trong kinh thành lại muốn đem thanh danh phệ sát thị huyết của ngươi truyền khắp nơi."
Tạ Lâm cười khẽ, không sao cả nói: "Thì có làm sao?"
Thái Tử lắc đầu thở dài, đối với hắn không có biện pháp.
Thái y cầm theo hòm thuốc bay nhanh tới, Đàm Thanh Tùng lúc này đã ngứa tới mất thần trí, chỉ có thể để cung nhân đỡ ngồi trên một cái ghế, trong miệng luôn kêu ngứa.
Thái y thay hắn chà lau vết máu trên mặt, trên mặt hắn dính huyết châu và vụn phấn, ông lấy phấn ra hết ngửi lại nếm, đột nhiên thay đổi sắc mặt, quỳ rạp trên mặt đất hướng Tấn Nguyên Đế nói: "Hoàng Thượng, vi thần cả gan nói, trên mặt vị công tử này chính là dùng son phấn có trộn lẫn Tô Lê Chi! Bản thân Tô Lê Chi không có độc, nhưng cùng son phấn lẫn với nhau, lại có thể sinh ra một loại kịch độc, bệnh trạng cùng Đàm quý tử giống nhau như đúc!"
Tấn Nguyên Đế mặt trầm xuống: "Đàm quý tử thật sự là bị người khác hạ độc?"
Thái y do dự nói: "Bệ hạ, thật sự không có khả năng là vị quý tử này tự mình đem Tô Lê Chi trộn lẫn bôi lên trên mặt đi?"
"Nhất định là có người hãm hại Đàm ca ca!" Hình Thấm Nhi nghe vậy, nhéo góc áo Đàm Thanh Tùng, gắt gao cắn môi, cũng quỳ đến trên mặt đất, đỏ hốc mắt nói, "Thỉnh Hoàng Thượng thay Đàm ca ca điều tra rõ hung thủ hạ độc! Còn cho Đàm ca ca một cái công đạo!"
Tấn Nguyên Đế lạnh mặt nói: "Nội thị giám!"
"Có nô tài!" Nội thị cúi đầu tiến lên, "Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay nhóm quý tử quý nữ dùng son phấn đều là thượng nghi cục tốt bụng phân phát cho các phòng nhóm quý tử quý nữ được lựa chọn, nếu là Đàm quý tử dùng son phấn có vấn đề, như vậy người cùng phòng với Đàm quý tử cũng nên cùng Đàm quý tử trúng độc này chứ."
Tấn Nguyên Đế hỏi: "Cùng phòng Đàm quý tử chính là người nào?"
"Thần nữ nhớ rõ cùng phòng Đàm quý tử là hai vị Văn Tố Thư cùng Bạch Quả." Liễu Phi Linh đột nhiên đứng ra nói, "Bất quá bọn họ hai người tựa hồ đều không dùng qua son phấn hạ nhân cấp." Dứt lời, ánh mắt của nàng đặt lên trên mặt trắng nõn khiết tịnh của Bạch Quả, nghiêng đầu cười nói, "Là trùng hợp sao?"
Bạch Quả trong lòng giật mình.
"Liễu quý nữ ý là hai người ta cùng với Bạch Quả là có ý định hãm hại Đàm quý tử?" Văn Tố Thư không biết khi nào được nội thị giám mang theo đi lên, một đôi ngươi minh diễm lộ ra lãnh lệ chi sắc, hướng Tấn Nguyên Đế thi lễ sau, nói, "Còn thỉnh Liễu quý nữ nói cẩn thận."
Liễu Phi Linh lại nói: "Có nghe Đàm quý tử cùng hai người các ngươi quan hệ cũng không tốt."
Văn Tố Thư đứng ở trước người Bạch Quả: "Cho nên?"
Liễu Linh Phi híp mắt, muốn mở miệng, Hình Thấm Nhi lại đột nhiên nói: "Đúng rồi! Đàm ca ca từng cùng ta có nói rất nhiều, hai người các ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tốt, huống hồ ba người các ngươi vốn là cùng một phòng, hộp son phấn phân đến chỉ có một cái, như thế nào cố tình chỉ có hắn dùng, hai người các ngươi lại một chút cũng không sao! Không phải biết trong hộp đồ vật kia có độc thì là cái gì!"
Văn Tố Thư lãnh đạm hạ mặt: "Không có chứng cứ, cũng thỉnh Hình quý nữ chớ có tùy ý oan uổng người khác!"
Bạch Quả cũng gian nan mở miệng nói: "Hộp phấn kia là Đàm Thanh Tùng từ trên tay ta cướp đi, cùng Văn công tử không có quan hệ." Đại khái là oan uổng thật sự, mà Văn Tố Thư lại ngăn ở trước mặt mình, Bạch Quả lúc này lại không rảnh lo hành tung dáng vẻ ma ma nói, chỉ nghĩ Văn Tố Thư đã được phong làm Thái Tử trắc phi, nếu là chính mình xảy ra chuyện, cũng không thể để đối phương chịu tội với mình.
"Nói như vậy, hộp phấn mặt kia trừ bỏ Bạch quý tử cùng Đàm quý tử, người khác cũng chưa chạm qua?" Liễu Phi Linh nói.
Bạch Quả nhấp môi: "Chính, chính là như vậy."
Cùng lúc đó, Hình Thấm Nhi đi đến trước mặt cậu, ngữ khí hùng hổ doạ người nói: "Như thế, người chính là người hạ độc? Đàm ca ca cùng ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây cũng vô thù, ngươi vì sao phải như vậy hại hắn!"
Bạch Quả bị nàng bức đến nỗi lui một bước, mà cùng lúc đó, chính hệ thống cũng thập phần lo lắng thay cậu, lại đột nhiên ở trên người Hình Thấm Nhi kiểm tra đo lường ra tới mức độ uy hiếp cấp hai, mà trước một giây hệ thống sắp tự động mở ra hình thức phòng hộ, một thanh quạt xếp đột nhiên xuất hiện ở trước người Bạch Quả, thay Bạch Quả ngăn động tác của Hình Thấm Nhi.
Bạch Quả giương mắt, là Tĩnh Vương.
"Cô nương không khỏi cũng kích động quá mức một chút." Tạ Lâm không biết khi nào xuất hiện ở giữa điện, thần sắc hắn lãnh đạm, rũ mắt hướng về phía Hình Thấm Nhi,ánh mắt lộ ra hàn ý, "Đây là Thọ Khang Cung của Hoàng tổ mẫu bổn vương, không phải cho ngươi dùng để ồn ào nháo sự."
Hình Thấm Nhi bị hắn nhìn đến lui về phía sau một bước, "Tĩnh, Tĩnh Vương điện hạ là có ý tứ gì, thần nữ là vì Đàm quý tử giải oan, lại có gì không đúng?"
"Có gì không đúng?" Tạ Lâm khẽ cười một tiếng,ý vị châm chọc mười phần nói, "Cô nương không có bằng chứng, chính mình liền đơn phương kết luận người khác là hung thủ hãm hại hạ độc, còn tưởng rằng chính mình là đang làm việc chính nghĩa? Nếu tất cả người Hình Bộ đều là giống ngươi,như vậy Đại Tấn triều một năm nội không biết còn muốn ra bao nhiêu oan giả sai án."
"Lão tam," Tấn Nguyên Đế biết được Tĩnh Vương xưa nay không phải cái thích xen vào việc người khác, cố tình lúc này nhảy ra nói chuyện, liền không khỏi nghĩ nhiều chút, trầm giọng hỏi hắn, "Ngươi chính là đối với chuyện Đàm quý tử bị hại, nhìn ra điểm gì?"
"Là nhìn ra một điểm," Tạ Lâm cười cười, xoay người nhìn về phía Hình Thấm Nhi, đạm thanh nói, "Cô nương không bằng trước tiên đem bột phấn thoa dọn dẹp sạch sẽ thay vì ở đây coi trọng việc này,không lẽ làm tặc kêu trảo tặc *?"
Lời này vừa nói ra,chính giữa Thọ Khang Cung tức khắc đầy người ồ lên.
..........
*: nôm na là trộm đi bắt trộm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.