Tiểu Thê Bảo

Chương 28: Hà thị thật xui xẻo




Vệ Tây Châu nhìn Tạ Lâm không coi ai ra gì mà ngang nhiên thân cận với Bạch Quả, quai hàm tê rần lại đau xót, với tính tình bao che người thân của mình ông chỉ hận không thể không lấy tôn ti ra kéo Tĩnh Vương điện hạ ra xa Bạch Quả.
Đáng tiếc lão thái giám Triệu Lâm thật sự sốt ruột, ghé vào trước mặt Vệ Tây Châu vẫn đang trừng mắt thì thầm nói: "Tướng quân, mau cùng ta đi thôi!Phải đi mau thôi."
"Đi đi đi!" Vệ Tây Châu hung hăng trừng mắt rồi lại liếc mắt một cái với Tạ Lâm nhưng hắn lại không nhận ra, hầm hừ mà xoay người đi.
Tạ Lâm thấy Bạch Quả thật sự quẫn bách, cũng không hề bỏ qua cho cậu, cười khẽ nói: "Cùng đi về với Vệ công tử thôi, hồi phủ rồi đi ngủ sớm chút, nha?"
Bạch Quả thẹn thùng gật gật đầu.
Lão thái giám Triệu Lâm rốt cuộc cũng mời Vệ Tây Châu vào cung, Bạch Quả được Tạ Lâm đỡ lên xe ngựa Vệ gia, Vệ Lương Âm đem mành kiệu buông xuống.
"Không làm phiền Tĩnh Vương điện hạ lo lắng."
Tạ Lâm đứng ở ngoài xe giá nhìn xe ngựa Vệ gia chạy dọc theo bức tường hồng ngoài cửa cung rồi đi mất, Hứa Tiểu Nhãn tiến lên nhỏ giọng nói: "Điện hạ, chúng ta cũng trở về?"
Tạ Lâm gật đầu,khôi phục lại giọng nói trầm thấp: "Chỗ Huệ phi tiếp tục cho người theo dõi, nếu có người Bùi gia tiến cung, liền đem tin tức đó đến Cần Chính Điện cho vị kia tận tai nghe."
Hứa Tiểu Nhãn rũ mắt: "Nô tài đã hiểu."
Phía chân trời trăng bạc như câu, thừa dịp ánh trăng, Vệ Lương Âm không mất nhiều thời gian đã đưa cậu đến cửa phủ.
Công nhận hành động của Lại bộ nhanh thật, chân trước Xương Bình Hầu vừa bị biếm thành bá gia, chân sau bảng hiệu cũng lập tức dỡ xuống thay cái mới.
Hà thị sớm đã nhận được thư gửi từ trong cung báo hầu gia bị biếm, bị kích thích mà ngất đi, còn chưa kịp định hình, Lại Bộ liền cho người thay đổi bảng hiệu, tất nhiên lại là một phen binh hoang mã loạn. Nhóm thiếp thất trong hậu viện thấy bảng hiệu phủ môn bị đổi, sôi nổi hoảng sợ, đều vây quanh đến chủ viện khóc thút thít, Hà thị vốn đã phiền lòng, thấy các nàng khóc càng ngày càng lớn, trong lòng vừa buồn đầu vừa đau, rũ mắt xuống răn dạy các nàng một lúc lâu rồi đuổi hết về hậu viện.
"Hầu gia hồi phủ!" đại nha hoàn Ngọc Chi bên người Hà thị từ bên ngoài chủ viện vội vàng chạy vào.
Hà thị đứng lên, nhìn thấy Xương Bình Bá được gã sai vặt bên người đỡ vào trong, đứng dậy hô: "Hầu gia!"
Xương Bình Bá đêm nay ở trước mặt vương công đại thần mất hết mặt mũi, còn bị Tấn Nguyên Đế hung hăng răn dạy, trong lòng vốn đã nghẹn một cổ hỏa khí không tiết ra được. Đừng nhìn hắn ở Chính Thái Điện cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, bị Tấn Nguyên Đế trừng một cái cũng có thể bị dọa sợ tiểu ra quần, nhưng khi trở lại phủ,tính nết ức hiếp người nhà của Xương Bình Bá lại hiện ra rõ rệt.
Hà thị mới vừa hô một câu hầu gia, liền chọc tới cái chân đau của Xương Bình Bá, người hắn đầy hỏa khí cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết,liền giơ tay lên cho Hà thị một cái bạt tay.
Một cái tát này không hề nhẹ, Hà thị bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng đau đến run run rẩy rẩy nói không nên lời.
Gã sai vặt và tỳ nữ ở trong phòng đều bị dọa sợ, quỳ trên mặt đất run bần bật.
"Gia chính là bị Tang Môn phụ ngươi làm hại nên mới bị biếm tước vị, hiện tại ngươi còn dám kêu gia là ' hầu gia ', là muốn gia chết sớm sao?" Xương Bình Bá mắt lạnh nhìn Hà thị trước mắt ủy khuất cùng bộ dạng không thể tin nổi, giọng nói căm hận, "Nếu không phải là ngươi năm đó xúi giục gia đi chiếm đoạt gia sản Vệ Gia, thì hiện giờ hầu gia đâu bị lưu lạc đến mức này!"
Hà thị bụm mặt, vừa khóc lóc vừa kể lể nói: "Gia ở trong cung bị coi thường, về trút giận lên người thiếp thì có ích lợi gì! Ngài nói thiếp là Tang Môn phụ, nhưng năm đó ta chỉ nói ra một câu Vệ gia không có còn một ai thôi, thấy hơi tiền liền nổi máu tham chính là bản thân ngài, chẳng lẽ ngài đã quên sao!"
"Ngươi câm miệng!"
Xương Bình Bá trở tay lại cho Hà thị một cái tát, Hà thị chỉ cảm thấy răng tê rần, trong miệng toàn vị tanh ngọt, nhổ máu trong miệng ra, bên trong liền rớt ra một cái răng.
"A a a!!!" Hà thị mới đầu còn có chút không phản ứng kịp, lúc sau thấy miệng đau, lại nhận ra cái răng kia là của mình, liền nhịn không được hét lên.
Nhưng bên trong miệng bà toàn máu nên khi hét lên không ngăn được máu tràn ra ngoài, bộ dáng thoạt nhìn thực sự khủng bố, theo sát đó hạ nhân cũng đang sợ hãi, nha hoàn Ngọc Chi ồn ào kêu gã sai vặt đi thỉnh đại phu.
Chủ viện nhất thời loạn cả lên.
Xương Bình Bá gắt gao cau mày, thế mà một chút cảm giác thương tiếc cùng đau lòng lại không có, hắn đứng ở tại chỗ cười lạnh hai tiếng, liền phất tay áo ra khỏi chủ viện.
"Nghe âm thanh có vẻ như không thích hợp để đi vào." Vệ Lương Âm đứng ở trước cửa hầu phủ, không yên tâm mà giữ chặt Bạch Quả nói, "Sân của ngươi ở đâu, không thì để ta đưa ngươi vào nhé?"
Bạch Quả cũng nghe thấy động tĩnh của bá phủ, hình như là xuất phát từ trong chủ viện, bởi vì cách khá xa, cậu cũng nghe không rõ ràng rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì.
Bởi vì biết rõ đêm nay Xương Bình Bá ở trước mặt Tấn Nguyên Đế bị phát hiện trộm gia sản, Bạch Quả có thể tưởng tượng được dựa vào tính tình của Xương Bình Bá, bây giờ mà hồi phủ không biết sẽ gặp phải bao nhiêu hỏa khí, nhưng cậu không biết chính là, rốt cuộc ai đã bị khai hỏa đầu tiên.
Cũng may Định An Cư cùng chủ viện vừa lúc là hai phương hướng khác nhau, bên kia hỗn loạn như thế nào cũng sẽ không liên lụy tới, trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Quả liền nhỏ giọng kêu Vệ Lương Âm yên tâm, không phiền toái hắn đưa mình về sân.
"Ta phải đi à?" Vệ Lương Âm đối với tiểu biểu đệ của mình lưu luyến không rời nói "Cùng lắm là hai ngày ta cùng cha sẽ đưa ngươi về Vệ phủ chơi, ngươ phải chờ ta đó nha."
Bạch Quả nhợt nhạt cười cùng hắn gật đầu, xoay người vào bên trong phủ.
"Nửa đêm, đại công tử tại sao còn đi loạn trong phủ."Trên đường về Định An Cư, Triệu Cơ cùng đám nha hoàn thướt tha lả lướt tới chủ viện, thấy Bạch Quả, Triệu Cơ lấy khăn che miệng nhíu mày nói, "Sao bên người đại công tử lại không có một nha hoàn nào vậy?"
Bạch Quả cười cười, tận lực nói chậm: "Ta mới từ trong cung trở về, nô tài đi theo đã cùng bá gia về trước."
Triệu Cơ gật đầu, nói: "Thì ra là như vậy."
"Triệu Cơ đã trễ thế này là muốn...... Đi đâu?" Bạch Quả thấy trên người Triệu Cơ đều phô trương mười phần, không chỉ có quần áo ngăn nắp hoa lệ, thậm chí trên mặt còn trang điểm tinh xảo, không giống như ra ngoài tảm bộ vào ban đêm, mà đi diễu võ dương oai thì giống hơn.
Trên mặt Triệu Cơ cười đầy yểu điệu, cũng không gạt cậu nói: "Nghe nói phu nhân chủ viện cùng lão gia cãi nhau, tròng lòng Triệu Cơ cũng hoảng loạn, muốn cố ý đi quan tâm."
Hóa ra người xui xẻo kia chính là Hà thị?
Bạch Quả chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Triệu Cơ, cảm thấy nàng mà chạy theo góp vui lại coi chừng xảy ra chuyện, liền nhỏ giọng khuyên nàng: "Bá gia......trong lòng còn tức giận, Triệu Cơ, vẫn là chớ có đi."
Triệu Cơ khẽ cười một tiếng, lại không cho là đúng: "Đa tạ đại công tử thay Triệu Cơ suy nghĩ, nhưng mà lão gia xưa nay sủng ái Triệu Cơ, sẽ không nổi giận với Triệu Cơ." Nàng nói tới đây dừng một chút, lại dùng thanh âm ôn nhu nói, "Ngược lại là đại công tử, vẫn là mau trở về viện nghỉ ngơi sớm một chút."
Bạch Quả mím môi, khuyên Triệu Cơ không thành,cậu cũng không muốn nhiều lời, cáo biệt Triệu Cơ sau đó liền trở về Định An Cư.
Mà chỉ mất thời gian một chén trà nhỏ, Triệu Cơ đã mang theo nha hoàn tới chủ viện.
Lúc đó, đại phu ở gần đó được gã sai vặt mời tới đang trị liệu cho Hà thị.
Đại phu kia là một lão lang trung, xem mạch hỏi khám là hạng nhất, nhưng lại cố tình mắt mũi lại kém,miệng vết thương của Hà thị là ở trong miệng, lão đại phu không dám để sát mặt vào sợ va chạm quý nhân, chỉ có thể để nha hoàn banh miệng Hà thị ra, chính mình suy nghĩ sờ soạng đem thuốc cầm máu bôi vào trong miệng Hà thị.
Thuốc bột chạm đến vết thương trong miệng đau đến muốn chết, mà lão đại phu kia lại thấy không rõ, chỉ sợ miệng vết thương xử lý không tốt gây viêm, vì thế liên tiếp lấy thuốc bột mãnh mẽ bôi trong miệng Hà thị.
Hà thị mới đầu là đau đến không chịu nổi, sau lại thuốc bột quá nhiều, hòa cùng nước miếng chặn lại cổ họng bà, nhất thời thở không nổi, mắt liền trợn trắng rồi hôn mê tại chỗ
"Phu nhân!" Bọn nha hoàn bị hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ sau lưng Hà thị,Hà thị gian nan nuốt xuống, mới lại thở hổn hển, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào lão đại phu kia nói, "Người tới,đem đại phu làm yếu hại mệnh bổn phu nhân...... Mau, mau đem ông ta kéo xuống khụ khụ khụ!"
Lão đại phu oan uổng đến cực điểm, lại có tính tình, buông tay ném thuốc bột liền nói không trị.
"Thiếp đã nói rồi, tỷ tỷ thật đúng là không thức thời." Triệu Cơ bước vào trong phòng, nhìn thấy một trần hỗn loạn, nàng cười yểu điệu mà cùng lão đại phu thở phì phì gật đầu, lại để sát vào gương mặt đang sưng to của Hà thị, chặc một tiếng, tựa như trách cứ mà nói, "Tỷ tỷ rốt cuộc đã làm gì mà chọc giận lão gia,làm sao lão gia lại xuống tay nặng thế,mặt tỷ tỷ sưng lên giống như đầu heo, muội muội thiếu chút nữa nhận không ra luôn đó."
Lão đại phu ở một bên còn đang sinh khí, chợt nghe lời Triệu Cơ nói, vuốt chòm râu trắng sáng của bản thân, cực kỳ vui vẻ.
Hà thị bị Triệu Cơ trang điểm chói lọi trào phúng đến không thở nổi, liền phải gọi người đuổi Triệu Cơ ra ngoài.
Đám nha hoàn Triệu Cơ mang theo liền phát huy tác dụng, sôi nổi vây quanh nàng, không cho nha hoàn Hà thị tới gần. Mà Triệu Cơ cũng rũ mắt cười cười, thuận thế ngồi lên đầu giường Hà thị, một bộ dáng muội muội oán trách tỷ tỷ nói: "Tính tình tỷ tỷ sao lại lớn như vậy, muội muội tới quan tâm ngài nào có sai, sao lại vội vã đuổi muội muội ra ngoài."
Dứt lời, nàng giống như bị ủy khuất, lập tức liền đỏ hốc mắt.
Trùng hợp cũng là lúc này, ở viện cách vách Xương Bình Bá vốn còn tức giận không hiểu sao lại quay trở lại chủ viện, vào nhà liền nhìn thấy tiểu thiếp mỹ kiều mà mình đặt lên đầu quả tim bị chính thê ủy khuất ngồi trước giường khóc thút thít, vì thế liền lập tức nổi điên.
"Bà ta khi dễ nàng?" Xương Bình Bá thương tiếc tiến lên nâng Triệu Cơ đứng dậy, đau lòng dỗ trong ngực.
Triệu Cơ như hoa lê dính hạt mưa mà ngước mắt nhìn Xương Bình Bá nhu nhược cười,nhẹ nhàng nói: "Không đâu, tỷ tỷ đâu có khi dễ thiếp đâu." Nàng nói không khi dễ, nhưng đáy mắt đầy u buồn lại nói không phải như vậy.
Xương Bình Bá khó thở, lại răn dạy Hà thị thêm một trận.
Hà thị đáng thương miệng đã bị đánh, còn hôn mê vài lần, cho dù muốn bò dậy xé rách mặt đồ tiểu tiện nhân Triệu Cơ kia cũng khó, bà trừng mắt hung hăng mà nhìn hai người trước mặt, nửa ngày đều nói không được một câu.
Xương Bình Bá mắng Hà thị đủ rồi, trong lòng mới lanh lẹ một phen, hắn ôm lấy Triệu Cơ, không muốn kiều thiếp của mình cùng chính thê tâm tư ác độc ở một chỗ, liền mang theo Triệu Cơ rời đi.
"Thiếp nghe nói, hình như mười mấy năm trước tỷ tỷ làm chuyện xấu, nên mới liên lụy đến lão gia bị biếm tước vị."Khi chỉ còn lại hai người, Triệu Cơ ngồi ở bên người Xương Bình Bá, do do dự dự mà nhẹ nhàng hỏi, "Tỷ tỷ...... Nàng rốt cuộc đã làm chuyện gì?"
Xương Bình Bá nghe vậy, không muốn cùng Triệu Cơ nhiều lời.
Triệu Cơ rũ rũ mắt, che lại thần sắc nơi đáy mắt, nhưng chỉ một lát sau, nàng liền nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo tay áo Xương Bình Bá, làm nũng hỏi đến cùng là làm sao.
Xương Bình Bá là một giá áo túi cơm*, khó chống cự nhất chính là mỹ nhân, bị Triệu Cơ hơi quấn lấy hỏi một chút, hắn mới làm bộ thở dài, đem việc chiếm tài sản của Vệ gia cho Triệu Cơ nghe. Nhưng trong lời này, Xương Bình Bá cố ý đem mình nói đến vô tội, chỉ nói là Hà thị lấy thanh danh của Huệ phi nương nương trong cung đè nặng chính mình, hắn mới bất đắc dĩ mà làm theo.
*: chỉ hạng người chỉ biết ăn hại, không làm được việc gì.
"Lão gia bị tỷ tỷ liên lụy thật thảm." Triệu Cơ rất phối hợp mà đỏ đôi mắt, thay Xương Bình Bá rơi nước mắt chua xót, "Nhưng nếu bệ hạ muốn bá phủ đem gia tài Vệ gia trả lại hết, lão gia còn không mau nhanh đi, ngày nào tài vật đó vẫn còn trong tay lão gia một ngày, người ngoài lại không biết là tỷ tỷ bức bách ngài, cuối cùng thiệt vẫn là thanh danh của ngài đó."
Xương Bình Bá sắc mặt cứng đờ.
Triệu Cơ hỏi: "Lão gia tại sao lại không nói?"
Xương Bình Bá liếm liếm làm môi nói: "Ái thiếp có điều không biết, gia tài kia của Vệ gia, qua nhiều năm sớm đã bị Tang Môn phụ kia tiêu xài sạch sẽ, trước mắt bị bắt trả hết lại, nhưng bá phủ chúng ta phải lấy đâu ra?"
Triệu Cơ thành thật nói: "Nếu là tỷ tỷ tiêu dùng, tất nhiên phải để tỷ tỷ trả rồi."
Xương Bình Bá nhíu mày, ánh mắt sáng ngời.
Triệu Cơ cười tủm tỉm, lúc này liền cho thêm lửa tiếp tục giảng giải: "Huống hồ thời điểm lúc thiếp thân còn ở Thiên Hương Lâu có nghe phố phường đồn đãi, những thiếu gia thế gia đàm luận về chi phi ăn mặc của các nương nương trong cung, vĩnh viễn đều là Huệ phi nương nương đứng thứ nhất, ngay cả nguyên hậu đời trước cũng so không kịp, lúc đó thiếp thân nghe còn cảm thấy có chút không hợp lý, rõ ràng tỷ tỷ cùng Huệ phi nương nương là tỷ muội ruột, Hà gia lại không có thân thế lớn, làm thế nào mà có nhiều tiền bạc để chống đỡ cho Huệ phi nương nương ở trong cung?"
Nàng nói đến đây, thấy thần sắc Xương Bình Bá biến đổi, làm như lơ đãng mà cười khẽ, lại nhu nhu nói: "Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là tỷ tỷ cầm ngân lượng kia của Vệ gia, trộm dùng để trợ cấp cho nương nương ở trong cung?"
"Bà ta dám!" Xương Bình Bá đập thật manh cái bàn, sắc mặt đỏ lên, trong mắt là hừng hực lửa giận.
Ngầm chiếm gia tài Vệ gia mười mấy năm, Xương Bình Bá sớm đã đem những tài sản đó nạp vào tư khố, chỉ trở thành vật sở hữu của riêng mình, nhưng thẳng đến phút cuối cùng nghe Triệu Cơ như có như không nhắc tới, hắn mới kinh ngạc phát hiện nhiều năm như vậy đi qua, tài vật của mình có khả năng rất lớn bị Hà thị âm thầm trộm đưa vào cung, đi nuôi tỷ tỷ nhà mẹ đẻ!
Làm sao mà Xương Bình Bá không tức giận cho được?
Chỉ sợ lần này thật sự tức đến chết.
Triệu Cơ rũ mắt, che lại sự trào phúng nơi đáy mắt, chỉ đợi sáng sớm ngày mai, quan viên nhận mệnh thay Vệ gia tới đây kiểm kê tài sản, trò hay sẽ được mở màn.
Tiểu kịch trường:
Bạch Quả: Cho ngươi một miếng dưa đó
Triệu Cơ: Dưa thật ngọt ^^
Tạ Lâm: Của ta đâu??? ==
- ---
Tác giả có lời muốn nói: lúc ăn tết, hai ngày liên tục trong khu bình luận được hai tiểu đại gia cho lì xì, mỗi người đều rất cute nha ~~
ps: ngày mai ra chương mới lúc 6h sáng nha
Editor: tui vừa phát hiện bé cưng nhà tui đã bị đưa đi nơi khác ==, tui không ngờ lại nhanh tới như vậy đấy, mặc dù để tên tác giả là tui nhưng lại không báo một lời liền đưa đi, tui thật sự rất tức giận đấy!!
..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.