Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 54: Có thai




Edit: Na
Mấy ngày nóng nhất của tháng sáu Ngọc Tú quấy Hạ Tri Hà rất nhiều lần, cuối cùng bà cũng đồng ý tới chân núi ở để tránh nóng.
Bụng Hạ Tri Hà giờ rất lớn, còn một tháng nữa đến ngày sinh nên Lý Đại Trụ không yên tâm cũng ném công việc xuống đến đây cùng bà. Cứ vài ngày ông sẽ cùng Lâm Tiềm vào núi, Ngọc Tú với Hạ Tri Hà thì ở nhà thêu thùa may vá nói chuyện tán gẫu, cuộc sống lại giống như hồi nàng còn chưa gả đi.
Ngày này, hai nam nhân không ở nhà như thường lệ, Ngọc Tú cùng nương ngồi ở nhà chính đùa nghịch giày và quần áo của hài tử, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên nhà bọn họ có tiểu hài tử, hai người không khỏi kích động mặc kệ là nam hài hay nữ hài làm rất nhiều quần áo. Giày đầu hổ trước mắt đã làm được bảy tám đôi, có đủ kiểu dáng rồi mà hai người còn thấy chưa đủ.
Làn gió mới ở núi sảng khoái thổi vào từ cánh cửa sau đang mở, bên ngoài là nắng hè chói chang của mùa hè, trong phòng thì lại mát mẻ vô cùng. Chó con dựa vào bên chân Ngọc Tú ngủ, qua hai tháng cơ thể nó lớn lên rất nhanh, mấy ngày nay Ngọc Tú không thể ôm nó, mỗi lần như thế nó ô ô làm nũng rồi ngồi xổm xuống dúi đầu vào tay nàng cọ vài cái. Có lẽ nó cũng biết mình không còn đáng yêu như trước nữa nên hai ngày này hơi rầu rĩ không vui.
Hạ Tri Hà cắt hình đầu hổ, đột nhiên hỏi: "Con gặp con dâu mới của Cầm thím chưa?"
Ngọc Tú nói: "Vẫn chưa, ngày thành thân đó con chỉ nói mấy câu với nàng, gần đây trở về cũng chưa gặp qua. Ngày đó nói chuyện nghe giọng nàng rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, xem ra nàng cũng là một người nhã nhặn. Nương gặp chưa?"
Hạ Tri Hà nói: "Con không gặp được là phải rồi, nàng gả tới lâu như vậy cũng chỉ ra cửa lại mặt một lần, sau đó lúc nào cũng ở trong nhà dệt vải. Của hồi môn của nàng có một máy dệt, trước mắt nó đặt ở tân phòng, tân hôn ngày thứ ba nàng đã bắt đầu làm việc rồi. Hai ngày trước ta có tới cửa, lúc đó chỉ thấy nàng có một lần."
Ngọc Tú nạp đế giày, hỏi: "Tân nương tử trông như thế nào?"
Hạ Tri Hà cười nói: "Rất trắng, cả người cứ như tuyết vậy, gương mặt thì nhỏ nhắn, đôi mắt thì to, dáng người thoạt nhìn giống với thím con, vừa nhìn là biết là kiểu người có phúc khí, tính tình lại tốt, vừa dịu ngoan vừa cần mẫn làm cho thím con rất yêu thích, từ ngày cưới con dâu ngày nào bà ấy cũng cười tủm tỉm."
Nghĩ đến bộ dạng cười ha hả của Cầm thím, Ngọc Tú cũng cười theo, "Thẩm ấy từ lúc trước cứ nhắc mãi đang thiếu một cô nương ngoan ngoãn và yên tĩnh, tân nương tử này đúng là giống như tâm nguyện của thím ấy."
"Cũng đúng, Nguyệt Mai còn đùa nói
nương nàng có con dâu liền quên nữ nhi. Chẳng qua......" Hạ Tri Hà nói, chậm rãi thu cười lại, nói: "Chính là không biết Tĩnh nhi nghĩ thế nào, ngày đó cùng nương tử đi lại mặt đến trưa liền về trong huyện. Học đường của hắn nửa tháng sẽ được về một lần, thường xuyên đi về đường xá đồ rất phiền toái nên một tháng hắn về một lần. Trước mắt hắn đã thành thân, thím con cứ nghĩ nửa tháng hắn sẽ về ai ngờ hắn không về, cũng không truyền tin tức về nhà luôn. Thím con ở trước mặt ta than ngắn thở ngắn nói là cảm thấy có lỗi với con dâu Tam Hảo. Cũng may Tam Hảo là một hài tử hiểu chuyện, không chỉ không nói gì trái lại còn an ủi bà ấy, nói Tĩnh nhi ở học đường có nhiều việc mà hắn vốn là người nên lấy việc học làm trọng không thể phân tâm vì chuyện trong nhà, còn kêu thím con cứ yên tâm. Haiz, hài tử tốt như vậy hy vọng Tĩnh nhi có thể nghĩ thông suốt và sống với nhau cho thật tốt."
Loại chuyện này người ngoài cũng không biết nên nói sao cho phải, Ngọc Tú nghe xong cũng chỉ trầm mặc không nói gì.
Hạ Tri Hà cảm thán ở trong lòng một lát, rồi nhớ tới một việc, nhìn sắc mặt Ngọc Tú thử nói: "Ngày Tĩnh nhi thành thân, con đã gặp nữ nhân kia?"
Ngọc Tú nhất thời không hiểu ý bà, suy nghĩ một chút mới biết bà đang nói đến ai, thấy sắc mặt Hạ Tri Hà lo lắng nàng cười cười, nói: "Gặp rồi ạ, cũng không có chuyện gì, tất cả đều đã qua lâu rồi nên nương cứ yên tâm, con không có việc gì đâu."
Hạ Tri Hà lúc này mới gật đầu, nói: "Thím con khi ấy cũng không nhận ra, xong việc Nguyệt Mai nói thì mới biết, sau đó có hỏi Tam Hảo biết được đó là biểu tỷ của Tam Hảo và là nữ nhi của dì hai nàng. Ai da, thế giới này thật nhỏ, vòng đi vòng lại không ngờ lại có quan hệ với cái nhà đó. Nghe Tam Hảo nói, năm đó nhà họ Tần rất xuống dốc, sau khi Lý Nhân xảy ra chuyện thanh danh của nàng ta liền bị hỏng đi, cha mẹ nàng ta đem nàng ta gả cho một người què, người què kia đã già, tính tình lại không tốt, thường xuyên đánh nàng ta nên cuộc sống nàng ta rất không tốt. Theo ta thấy đây đều là báo ứng, nếu năm đó nàng ta đừng làm ra những chuyện không biết xấu hổ đó thì giờ đâu đến nỗi gặp phải hoàn cảnh như giờ."
Ngọc Tú nghe xong cũng không muốn nói nhiều về Tần Nguyệt Nga, chỉ nói: "Chuyện này đừng cho cha biết, để ông đỡ phải nghĩ tới chuyện thương tâm."
"Ta biết," Hạ Tri Hà nói: "Cha con rất đau lòng vì Lý Nhân, sau chuyện năm đó ta từng thấy ông ấy nhiều lần trốn tránh lau trộm nước mắt. Hài tử mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn giờ đã không còn nữa, nghĩ đến ai không thương tâm."
Ngọc Tú nhẹ nhàng sờ sờ vào bụng bà, nói: "Chờ bảo bảo trong bụng sinh ra cha sẽ rất vui cho xem."
Hạ Tri Hà nghe xong cũng cười cúi đầu khẽ vuốt bụng.
Chạng vạng, Lý Đại Trụ cùng Lâm Tiềm từ trong núi trở về, hai người mang về một ít gỗ và mấy con thú hoang.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.
Cả nhà vây quanh ăn cơm chiều rồi ngồi hóng mát ở trong sân một lát, khi sắc trời tối lại từng người trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Ngọc Tú nằm ở trên giường nhớ bộ dạng gặp Tần Nguyệt Nga ngày ấy, ngẫm lại lời Hạ Tri Hà nói hôm nay, trong lòng có chút cảm thán.
Nàng nghiêng đầu nhìn Lâm Tiềm, bỗng nhiên muốn nói chuyện với hắn liền đẩy nhẹ hắn, nói: "Chàng ngủ rồi sao?"
Lâm Tiềm lập tức mở mắt ra, trong bóng tối cúi đầu nhìn nàng, "Làm sao vậy?"
Ngọc Tú kéo một cánh tay hắn qua ôm vào trong ngực, nói: "Trước kia thiếp đã từng định thân, chàng biết chuyện đó không?"
Lâm Tiềm gật đầu, việc này trước lúc đính hôn Triệu thị đã nói qua với hắn.
Ngọc Tú nói: "Thật ra thiếp là con dâu nuôi từ bé của Lý gia, định sẽ thành thân với nhi tử cha nương là Lý Nhân nhưng sau này hắn coi trọng cô nương khác và muốn hối hôn, rồi sau đó nữa vì cứu vị cô nương kia mà hắn mất đi tính mạng, cũng vì chuyện đó nên cha nương mới đem thiếp trở thành nữ nhi mà nuôi dưỡng."
Chuyện đó Lâm Tiềm cũng biết, hắn không biết tại sao Ngọc Tú đột nhiên nhắc tới chuyện này nhưng hắn vẫn vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, lắng nghe nàng tỉ mỉ nói.
Ngọc Tú ở hõm vai hắn cọ cọ, khi tìm được vị trí thoải mái rồi mới tiếp tục nói: "Khi đó thiếp vẫn luôn không hiểu tại sao Lý Nhân lại không thích thiếp. Ngày nhi tử Cầm thím thành thân thiếp đã nhìn thấy vị cô nương năm đó, nàng ta giờ đã không còn giống như lúc trước nữa. Đột nhiên thiếp thông suốt, chuyện lúc trước cũng đã qua lâu rồi, người cũng đã không còn, thiếp còn nhớ tới những cái đó làm gì nữa."
Lâm Tiềm siết chặt cánh tay, cúi đầu cọ vào trán nàng, buồn bực nói: "Trước kia nàng rất thích hắn?"
Ngọc Tú sửng sốt một chút mới hiểu ra hắn đang không vui, vội vàng cọ cọ gương mặt hắn, nói: "Không thể nào, thiếp chỉ xem hắn là huynh trưởng mà thôi."
Lâm Tiềm vẫn không nói lời nào.
Ngọc Tú chỉ đành phải chui tọt vào trong ngực hắn, lấy lòng nói: "Thật may vì khi đó thiếp không gả cho hắn, nếu không thì sao có thể gặp được chàng chứ?"
Lâm Tiềm giờ đây mới ừ một tiếng, môi hắn mổ nhẹ lên trên trán nàng một cái.
Ngọc Tú ở trong lòng thấy buồn cười, người này đúng là lòng dạ hẹp hòi mà. Nàng đảo tròng mắt rồi đột nhiên nói: "Thiếp nghe người ở trấn trên kể ở trên giang hồ cũng có rất nhiều nữ hiệp, còn phong cho các nàng là đệ nhất mỹ nhân gì đó nữa, chuyện đó có thật không?"
Lâm Tiềm không nghi ngờ gì mà gật đầu.
Ngọc Tú lại nói: "Chàng gặp qua đệ nhất mỹ nhân chưa?"
Lâm Tiềm lại gật đầu.
Ngọc Tú nói: "Trông nàng thế nào? Có phải rất xinh đẹp không?"
Lâm Tiềm vẫn gật đầu.
Ngọc Tú liền hừ nhẹ một tiếng, chui ra khỏi ngực hắn nằm qua một bên, nói: "Chàng ở bên ngoài lâu như vậy chắc có không ít nữ hiệp hâm mộ, chã lẽ chàng chưa từng nghĩ tới chuyện tìm một nữ hiệp sao? Người ta vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh đó."Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.
Lâm Tiềm nhìn vòng tay trống rỗng, ban đêm gió thổi vào không khí có chút lạnh. Hắn ngẩn người, duỗi tay kéo người qua.
Khoé môi Ngọc Tú treo một nụ cười, vẫn muốn trêu chọc hắn nên xoay người đưa lưng về phía hắn, miệng thì nói: "Tìm nữ hiệp của chàng đi, thiếp muốn ngủ rồi."
Lâm Tiềm kéo một lần nhưng không kéo được, nghe nàng nói vậy có chút nóng nảy, cả người đều tiến lại đem nàng ôm vào lòng, nói: "Không có."
Ngọc Tú ở sau lưng hắn cười trộm.
Lâm Tiềm thấy nàng không để ý tới mình, vắt óc nói: "Không có nữ hiệp nào cả ta chỉ muốn cưới nàng, nàng đừng tức giận."
Ngọc Tú cười phụt một tiếng, xoay người lại ôm lấy hắn nói: "Thiếp nói giỡn với chàng thôi, sao thiếp lại giận chàng được chứ."
Nghe nàng nói thế, Lâm Tiềm cảm thấy trên ngực có một khối gì đó mềm như bông, hắn nhịn không được cúi đầu đi tìm môi nàng.
Hai người vuốt ve nhau một hồi, lúc tách ra hơi thở đều đã có chút nặng nề.
Ngọc Tú dựa vào ngực hắn bình tĩnh lại và nói: "Nói thật thiếp rất tò mò, những nữ hiệp đó cả ngày chạy tới chạy lui ở bên ngoài như thế cha mẹ họ không lo lắng sao?"
Lâm Tiềm nói: "Bọn họ biết võ công."
"Rất lợi hại sao?" Ngọc Tú truy hỏi.
Lâm Tiềm nói: "Tạm được."
Ngọc Tú lại nói: "Ở sư môn của chàng chắc cũng có nữ tử tập võ nhỉ? Thật tốt, thiên hạ lớn như vậy các nàng học võ nghệ xong thì có thể đi ngắm nhìn khắp nơi rồi."
Không giống nữ tử bình thường như các nàng, bọn nàng phải chịu rất nhiều ràng buộc, đi một chuyến ra cửa cũng đã không dễ dàng gì, đã lớn như vậy rồi mà nàng chưa từng đi ra khỏi trấn Thanh Bình.
Lâm Tiềm nói: "Ta đưa nàng đi."
Ngọc Tú chỉ cười cười không nói gì. Nói thật, tuy nàng hâm mộ mấy nữ tử tự do ở trong giang hồ, cũng muốn giống như họ nhưng nàng không thể. Lý Gia Câu tuy nhỏ nhưng nàng cũng có rất nhiều vướng bận ở đây, sao có thể nói đi là đi được chứ.
Ngày hôm sau thức dậy, Lâm Tiềm vẫn luyện võ như ngày thường.
Ngọc Tú cảm thấy có chút chóng mặt, ngực cũng có chút ngột ngạt, nằm ở trên giường một hồi lâu mới chậm rãi bò dậy. Mất ngày nay khẩu vị của nàng không được tốt lắm, ban đầu nàng nghĩ có lẽ do trời nóng nên cũng không để ý, nhưng đã mấy ngày rồi nó chẳng những không chuyển biến tốt mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
Nàng ở trong lòng suy nghĩ tính tính ngày thì phát hiện nguyệt sự của nàng đã trễ mấy ngày nay, trong lòng bỗng nỗi lên một ý niệm. Nàng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nghĩ lát nữa ăn cơm xong sẽ lén nói chuyện này với nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.