Tiêu Nhiên Mộng

Chương 7: Tuyết Lê viên




Từ sau hôm ấy, tôi chưa thấy lại Kì Nhiên, nhưng rõ ràng trong chỗ tối có người theo dõi, hay nói là giám sát tôi. Tôi cười khổ. Tên Bạch Thắng Y biến thái kia quả là có ý định sẽ không cho tôi có ngày yên lành mà.
Trong phòng truyền đến giọng nói nhanh nhảu của Tâm Tuệ:" Tôi đã nói là không thể nóng vội, không thể nóng vội mà, sao huynh cứ như vậy mãi thế. Tiểu Niệm ngoan, đừng khóc nữa, tỷ tỷ ôm cái nào."
Tiếp theo là tiếng cười ngây ngô có hơi xấu hổ của Văn Nhược Bân:"Ta chỉ cảm thấy là chơi rất vui mà... (Tôi có thể hình dung được vẻ mặt tức giận muốn giết người của Tâm Tuệ rồi) Ầy — muội xem, Tiểu Niệm bây giờ còn thân thiết với muội hơn cả ta..."
Không thể không bội phục tên Văn Nhược Bân này, vậy mà có thể khiến một Tâm Tuệ tính tình hiền dịu như vậy nổi điên.
Lại nói, khó trách sao lúc trước nghe thấy cái tên Văn Nhược Bân này quen tai, thì ra là một trong tứ đại thừa tướng của Băng Lăng. Nếu đến giờ mà tôi còn không biết thân phận của hắn thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.
Chỉ có điều. Người này trước mặt Tâm Tuệ làm gì có một chút bộ dạng nào của một trong tứ đại thừa tướng đâu, quả thực rất giống một đứa trẻ lớn xác xấu xa, suốt ngày dính lấy cô bé. Không phải.. là thích Tâm Tuệ rồi chứ?
Khụ ~ chuyện này.. hẳn là vẫn nên để Tâm Tuệ nhận ra được bộ mặt thật của hắn nhỉ, dù sao thì thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn chăng?
Tôi xoay người ra khỏi phòng. Thuận theo tự nhiên là một chuyện, còn làm bóng đèn
Không thể nhúc nhích, không thể nói chuyện, và thậm chí. không thể hô hấp bình thường được!
Ông trời ơi, cầu xin ông đừng đùa với tôi ngay lúc này nữa! Tôi muốn nói cho Kì Nhiên, tôi là Thủy Băng Y; tôi muốn nói cho chàng rằng, tôi không hề chết; tôi muốn nói với chàng, xin chàng đừng đau lòng và tuyệt vọng như vậy
Thế nhưng, cánh môi lạnh cóng đã tím tái, dù cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được lấy một tiếng.
Dây thanh quản như bị cắt đứt, im thít không có tiếng.
Một tay Kì Nhiên kéo tôi từ dưới đất lên. Toàn thân tôi lạnh cóng, chết lặng, ngoại trừ phần ngực thì không còn nơi nào có cảm giác nữa. Nước mắt như bị đóng băng ngay trong cơ thể. Tôi muốn thét lên, muốn ngăn chàng, muốn ôm lấy chàng mà khóc... Tất cả chỉ đều là vọng tưởng
Vậy mà, Kì Nhiên không liếc mắt nhìn tôi lấy một lần như sợ bản thân sẽ chần chừ hối hận. Chàng túm lấy tôi, thoắt cái đã ra khỏi tòa nhà, lao ra ngoài đại môn của Tuyết Lê viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.