Tiêu Nhiên Mộng

Chương 12: Tuyệt chiêu




"Tiểu thư, thuốc rõ ràng là để cho ngực người, nhưng sao tay phải người." Tâm Tuệ nhìn cánh tay phải cứng đờ của tôi với ánh mắt khó hiểu. Cánh tay đó ngay cả đôi đũa cũng không nhấc nổi. Cô bé vừa thấy xót vừa thấy buồn cười nhận lấy chén, đưa tôi một chiếc thìa rồi mới bắt đầu nói vu vơ, "Nhìn người bây giờ trông còn chật vật hơn cả người có gân mạch bị tổn thương là em đây nữa đó..."
Tôi đặt Tiểu Ngân trong lòng xuống, hơi khó khăn đan hai bàn tay vào nhau, tức giận:"Em cứ thử ngủ cả đêm cùng người khác với tư thế này xem.." Kì lạ thật! Tay tôi với Kì Nhiên rốt cuộc là nắm chặt từ bao giờ nhỉ, sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào hết?
"Thì ra là thế!" Tâm Tuệ làm như vừa bừng tỉnh hiểu ra, bỗng sán lại gần cần cổ tôi săm soi rồi cười đen tối:"Tiểu thư, tối hôm qua, người với Thiếu chủ cuối cùng cũng.. ngủ chung rồi?"
Tôi ngẩng người:"Làm sao em biết?" Nói xong, tôi lại thấy không ổn bèn đỏ mặt quay đi.
"Hì Hì.." Tâm Tuệ cố nén cười lấy một chiếc gương đồng ra đặt xuống trước mặt tôi, "Tiểu thư tự xem đi."
Xem? Xem cái gì mới được? Tôi ngạc nhiên nhìn qua.
Trời ơi! Tôi giật mình, lúng túng vô cùng! Trên cần cổ, xương quai xanh, đều chi chít những dấu hôn xanh tím. Ôi... Rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra mà, chuyện này thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch mất.
"Tiểu thư đừng sợ, để em đi tìm mấy bộ áo cao cổ cho người, như vậy sẽ không thấy gì đâu, hi hi!"
Tôi xụ mặt đen sì, khóe miệng giật giật một lúc mới đỏ mặt giận dỗi:"Tâm Tuệ, có người nào nói em nhiều chuyện quá không?"
Nhắc đến nhiều chuyện, tôi nuốt một hớp thức ăn, lại mớm cho Tiểu Ngân một ít rồi mới vội ngăn đề tài nãy giờ:"Tâm Tuệ, Văn Nhược Bân có nói gì với em không?"
"Nói gì cơ ạ?" Tâm Tuệ ngây ra một chốc mới đỏ bừng mặt, giọng xíu xiu, "Tiểu thư người đang nói gì vậy?"
"Ối dào?" Tôi vuốt vuốt mái tóc, "Ta đang nói gì em nghe không hiểu sao? Vậy mà người hỏi là ta đây biết rõ đấy nhá, hắn có từng nói là thích em không?"
Bàn tay đang bưng chén của Tâm Tuệ run lên, thức ăn rơi vãi ra trên đệm. Khóe miệng em khó khăn cười, sau một chốc mới đáp:"Sao tiểu thư lại nói thế chứ, đương nhiên là không rồi."
"Tâm Tuệ, nàng đừng để ta ấm ức thế chứ!" Từ cửa truyền đến giọng oang oang của Văn Nhược Bân. Hắn thản nhiên bước đến trước tôi, nghiêm túc đếm ngón tay đáp hẳn hoi, "Tính luôn cả những lần chính thức lẫn không chính thức, ta tổng cổng đã thổ lộ với nàng mười hai lần nhưng đều bị từ chối. Không phải ta nói chứ, đúng là uổng công ta lăn lộn mấy năm với biết bao nhiêu là mỹ nhân, thế mà lại cố tình.."
"Cạch — " Tâm Tuệ buông chén, rất điềm đạm nói với tôi, "Tiểu thư, chăn bị bẩn rồi, để em đổi cái mới."
"Này, Tâm Tuệ!" Tôi nhìn bóng lưng vội vàng rời đi không nghe tôi gọi mà đành nói nốt câu kế tiếp, "Không phải ở đây còn nhiều chăn mền lắm sao?"
"Nàng ấy đang tránh mặt ta." Văn Nhược Bân để lộ nụ cười ảo não chưa từng thấy, rồi hít sâu một hơi, thay bằng một nụ cười nhạt sán lại gần...
Tôi cuống quít kéo chăn cao đến tận cằm. Giỡn hoài! Bị người này nhìn thấy.. tôi sẽ bị cười đến chết mất!
"Lạ thật đấy. Ta nói này, hôm nay, tâm tình Thiếu chủ tốt bất thường. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Nhược cô ngủ ở trên giường này"
"Văn Nhược Bân, " Tôi cười lạnh ngắt lời hắn, "Chuyện khác ta không dám nói chứ cái tính nhiều chuyện đặc biệt này đó, huynh với Tâm Tuệ thật giống phu thê ghê."
"Phải vậy không?" Văn Nhược Bân cười nhạt, trong nụ cười kia có ít nhiều chua xót, "Thật đúng là vinh hạnh quá."
Tôi thở dài. Thôi quên đi! Người này tuy não hơi ngắn nhưng Tôi hỏi:"Sao Tâm Tuệ lại từ chối huynh?"
Văn Nhược Bân thu lại nụ cười trên mặt ngồi xuống cạnh giường tôi vô cùng suy sụp:"Nàng ấy không chịu giải đáp bất kì điều gì hết, chỉ nói là không được, ta chịu rồi! Mấy ngày trước ta còn nghĩ không biết có phải nàng ấy quyến luyến chủ tử là cô quá không nên mới không chịu tiếp nhận ta đấy. Ta còn đang cân nhắc xem có nên bí mật thủ tiêu cô nữa không đó."
Khóe miệng giật giật, trong lòng đổ mồ hôi lạnh mà phải mỉm cười:"Thật đúng là phải cảm ơn huynh vì đã báo cho ta biết." Quả nhiên không hổ là người của Băng Lăng, ai cũng là quái vật.
"Song rõ ràng là bây giờ không thực hiện được nữa rồi. Nếu ta động sát khí với cô, trước khi giết được cô thì đã bị Thiếu chủ xử lí mất."
Tôi cười gượng hai tiếng không đáp.
"Tiểu Nhược, cô cô có biết vì sao Tâm Tuệ lại bài xích ta như vậy không?" Văn Nhược Bân lộ rõ vẻ túng quẫn, đáy mắt còn ẩn hiện chút cầu xin, "Có phải làá vì trước kia ta có người con gái khác ư? Nhưng đó chỉ là chơi đùa thôi mà.."
Tôi lại giật khóe miệng, hai câu sau tôi tạm thời không so đo vậy.
Cúi đầu trầm ngâm một lúc, tôi chợt ngẩng đầu:"Huynh có biết ta từng là Hoàng hậu Kì quốc không?"
Văn Nhược Bân ngớ người, có chút hoang mang gật đầu, trong mắt lại lóe lên một tia sáng kín đáo.
"Huynh hẳn cũng nhận ra, gân tay gân chân Tâm Tuệ đều từng chịu tổn thương, võ công cũng bị phế."
Thần sắc hắn ta dần nghiêm túc lại, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm như biển cả trước giông bão, sâu không lường được.
Tôi thở dài nặng nề:"Nhưng có lẽ huynh không biết, lúc ở Kì quốc đã phát sinh rất nhiều chuyện. Hơn nữa, trên người Tâm Tuệ, thứ duy nhất mà em ấy không cách nào nói được với huynh. là sự tổn thương. Lúc ấy.."
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến độ... tôi có thể nghe thấy tiếng lao xao của những cơn gió thổi qua tán cây.
Tôi im lặng nhìn Văn Nhược Bân, hắn cũng nhìn tôi, đáy mắt lại càng sâu thẳm, rồi lại vừa như có thể thấy rõ được sự cuộn trào mãnh liệt trong ấy. Bỗng...
"Chát — " Mặt tôi nóng ran nhức nhối, ngay cả vết thương trên ngực cũng bị ảnh hưởng. Tôi ngã vào trong giường mà thầm nghĩ: đây xem như là lần thứ ba tôi bị tát từ khi đến thời cổ đại này rồi, nhưng cũng là lần đầu tiên bị tát mà tôi không thấy oán giận.
"Chít — " Tiểu Ngân kinh hoàng kêu lên, nhào đến vừa liếm gương mặt sưng đỏ của tôi vừa quay đầu căm tức nhìn Văn Nhược Bận như sắp bổ ra chỗ hắn.
Chịu đựng cơn nhức nhối, tôi khó khăn ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Ngân đang giận dữ vào lòng cười gượng:"Bây giờ thì ta mới tin là huynh thật lòng với Tâm Tuệ. Chuyện này có thể thấy rõ qua sức nặng của cái tát vừa rồi đấy."
"Cô vốn không xứng đáng với những gì mà nàng ấy đối đãi với cô." Văn Nhược Bân lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi nhếch môi cười, ngữ khí đắng ngắt:"Có đáng giá hay không là tự bản thân Tâm Tuệ biết. Huynh ở đây tranh cãi hăng máu như vậy có ích lợi gì chứ?"
Cứ giằng co như vậy một lúc, Văn Nhược Bân cuối cùng cũng thở dải thườn thượt:"Thôi quên đi, bây giờ có truy cứu chuyện cũ thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết là có cách nào có thể khiến nàng cởi bỏ khúc mắc, chấp nhận ta."
"Mấy vấn đề thế này sao ta biết được chứ? Em ấy không chấp nhận huynh thì có liên quan gì đến ta?.. Được rồi được rồi! Huynh đừng có nổi nóng, để ta nghĩ chút xem." Tôi bắt đầu gãi đầu, chợt một ý niệm lóe lên, "Nhưng lại nói, ở chỗ chúng ta hình như là có một cuốn sách gì đó gọi là Mười tuyệt chiêu theo đuổi con gái thì phải... Bên trong có gì ý nhỉ"
"Mười tuyệt chiêu. theo đuổi con gái??!!" Mắt Văn Nhược Bân trợn trừng như chuông đồng, miệng há hốc lớn đến độ có thể nhét cả quả trứng, "Ai Ai viết. Ha ha.. cuốn sách có trình độ thế chứ?"
"Quên rồi! Dù sao thì huynh quản nhiều vậy làm gì, rốt cuộc là có muốn nghe hay không?"
"Nghe, đương nhiên nghe rồi." Văn Nhược Bân ráng sức đè nén ý cười bên môi nói nghiêm túc.
"Chi tiết thì ta không nhớ rõ lắm, nhưng tổng kết lại là: da mặt phải dày, nhưng không được theo kiểu bám riết không tha; phải biết cách thể hiện ưu điểm của mình đúng lúc mới làm cho người khác cảm thấy an toàn; lời ngon tiếng ngọt thì đương nhiên không thể thiếu, nhưng mỗi câu đều phải nghe sao cho thật lòng. Còn gì nữa nhỉ, à, con gái đều thích mấy thứ lãng mạn đấy. Lãng mạn đương nhiên không ngoài việc tặng đồng hồ, một bữa ăn dưới ánh nến lung linh mà còn là những thâm ý khi tặng các loại hoa khác nhau. Ví ** như ngôn ngữ của hoa hồng là."
Tâm Tuệ ơi Tâm Tuệ! Em đừng trách ta dạy hư chồng tương lai của em nhé. Có muốn trách thì trách tên tác giả trên internet viết mấy thứ độc hại này đầu độc Tiểu Vũ ấy.
"Phụt ha ha ha — " Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ. Văn Nhược Bân lặng người nghe một lúc, bỗng không kiềm chế nổi phá lên cười, "Ta đã nói là Tâm Tuệ sao đôi lúc lại thốt ra mấy câu ta nghe không hiểu, hóa ra là do bị cô ảnh hưởng. Thật may Kì Nhiên ngày nào cũng bên cạnh cô vậy mà không bị mấy lời kinh hãi thế tục của cô dọa bỏ chạy."
Gớm! Ngạc nhiên chưa kìa. Tôi bĩu môi phản đối, dù không đáp nhưng lại nghĩ thầm: đó là do tố chất người ta hơn hẳn huynh ấy chứ. Vả lại, huynh còn chưa gặp qua tên Bộ Sát lạnh lùng kia đâu, đó mới là thấy biến không sợ chân chính!
Đang âm thầm rủa, tôi lại chợt thấy bầu không khí trong phòng trở nên quái lạ.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy bóng người ở cửa thì cười:"Tâm Tuệ, lấy chăn đến rồi sao?"
Từ khi bị Hàn Tuyết kiếm đâm bị thương đến nay, ngoại trừ lần đầu tiên cả người bị lạnh cóng nên không thấy đau thì về sau, mỗi khi vận chân khí trong cơ thể, miệng vết thương sẽ rất nhức. Lần nào thử cũng vậy nên cuối cùng, tôi phải đành mặc kệ.
Có thể là vì vậy nên bây giờ linh cảm của tôi ít nhạy hơn rất nhiều, ngay cả Tâm Tuệ đến trước cửa rồi tôi cũng chưa nhận ra.
Tâm Tuệ gật đầu tỉnh rụi, ngay cả liếc mắt nhìn trộm Văn Nhược Bân còn ngơ ngác một cái cũng chẳng thèm, cúi đầu vào phòng.
"Tiểu thư, nếu không có chuyện gì thì em về trước, bên phòng dược vẫn còn đang sắc thuốc cho người đấy." Dứt lời, cũng không chờ tôi đáp, cô bé đã đi thẳng ra ngoài. Tôi hơi ngẩn ra. Thái độ của Tâm Tuệ.. thật là kì.
Trong lòng chợt bừng hiểu, chẳng lẽ... Tôi nén cười, sợ bị Tâm Tuệ còn chưa ra khỏi cửa nghe thấy nên sán lại sát văn Nhược Bân đến nỗi như sắp mặt kề mặt, cố nhịn cười, thấp giọng nói:"Một trong mười tuyệt chiêu theo đuổi con gái: muốn thử một cô gái có thích bạn hay không thì phải canh ngay lúc bạn và cô gái khác có hành động thân mật xem cô gái đó có biểu hiện gì là ghen không."
Tâm Tuệ khi liếc mắt nhìn đến chúng tôi thì bước chân hơi chựng lại, bước tiếp theo lại hơi rối loạn. Quả nhiên..
Nhưng kì lạ là, quay đầu lại, tôi chẳng thấy Văn Nhược Bân có tí gì gọi là vui sướng cả, ngược lại còn cười rất thảm. Hắn lùi về sau một khoảng, cười hề hề:"Ta sợ. trước khi ta đoán ra là Tâm Tuệ có thích ta hay không thì đã bị Thiếu chủ giết mất rồi."
"Ở trong này ngơ ngẩn nhiều ngày rồi, có muốn ra ngoài phơi nắng không?"
Kì Nhiên.. Vì sao một câu đầy chăm sóc như vậy... đáng lẽ chàng không nên dùng vẻ mặt kinh khủng như thế để nói chứ?
"Ờ.. Được.." Tôi bị sự rét lạnh trong đôi mắt ấy nhìn đến rùng mình, thấy ngay cả Tiểu Ngân vô tội cạnh bên cũng không dám phản đối nên tôi cũng lúng búng.
"Kì Kì Nhiên, sao chàng lại mang mặt nạ?" Bầu không khí quá mức kì dị, tôi vừa nói vừa sợ sệt. Quái lạ thật! Tôi không làm sai cái gì thì sao phải chột dạ chứ?
Lại nói, chàng mang mặt nạ nhiều năm như thế, chẳng lẽ không sợ trên mặt sẽ bị nám vết nắng à? Khụ ~ ~ Tôi biết mình lạc đề rồi.
Kì Nhiên lấy áo choàng ở đầu giường khoát lên người tôi, ngồi xuống phía sau rồi ôm tôi vào lòng, sức lực lại hơi mạnh. Chàng nói mà mặt không đổi sắc:"Sáng hôm nay, không phải là nàng nói không muốn để... người khác nhìn thấy ta sao?"
Tôi ngẩn người, bỗng nhớ đến tiết mục buổi sáng.
Sáng sớm, người tỉnh giấc trước là tôi. Ngày xuân, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ đơn giản rọi vào phòng, vài tia nắng nhảy múa trên gương mặt Kì Nhiên. Hàng mi cong dài, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn...
Tôi khều nắm tóc dài của chàng ra thưởng thức, nhìn rồi lại ngây ngẩn.
Khó trách Lam Yên nói ở cùng với người như chàng lâu ngày, lại được chàng chăm sóc thì sẽ không có người con gái nào lại không trầm mê.. Ài! Thật là phiền phức quá. May mắn thì cũng là may mắn thôi mà. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ có ít nhiều tình địch, tôi lại thấy. nhức đầu.
Trong đầu lại thoáng qua gương mặt ma mị của Bạch Thắng Y, tôi rùng mình. Tôi thấy. ánh mắt hắn khi nhìn Kì Nhiên thật kì dị, đừng.. đừng nói với tôi là BL đấy?

Tai nghe thấy tiếng Kì Nhiên phủi đất cát trên người, tiếng bước chân hướng về phía cửa càng ngày càng xa, mãi cho đến lúc biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.