Tiêu Nhiên Mộng

Chương 14: Bản thoả thuận




Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức từ rất sớm. Tâm Tuệ bảo lão gia mời tôi qua. Tôi đầy một bụng thắc mắc vội vàng rửa mặt chải đầu rồi đi.
Dọc đường, vẻ mặt mọi người đều rất kì lạ, giống như có việc gì vui lắm, thấy tôi thì cúi đầu đầy cảm kích.
Nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn hơn, cuối cùng lại không biết gì bước vào phòng khách.
Lam Quân Thanh niềm nở đón tôi, hoàn toàn không có gì khó chịu cầm tay tôi. Thật sự thì cho đến giờ, tôi chưa từng thấy ông ta thất thố trước mặt con gái mình như thế. Ông ta đến gần, trầm giọng:"Nhược nhi, con đúng là con gái ngoan của phụ thân. Chúng ta là con dân tốt của Đinh quốc đấy!"
Ngoài cười nhưng trong không cười, tôi rút tay về, trong lòng đã hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Ông ta cho là tôi đã nghe lời ông ta, lợi dụng được thì lợi dụng sao?
"Đến đây, Văn thần chờ con đã lâu, mau qua tâm sự với ngài chút đi."
( thần: quan lại)
Dứt lời, ông ta dẫn theo những người khác rời đi. Căn phòng to như thế mà chỉ có tôi, Văn Sách và ba thủ hạ của hắn.
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi:"Làm thế nào mà huynh lại có thể khiến ông ta hào hứng như vậy? Vậy mà hoàn toàn không nghi ngờ huynh sao?"
Văn Sách cười quỷ dị:"Dùng một trăm vạn lương hoàng kim, hai mươi rương vũ khí và trang bị tốt, ba nghìn gánh lương thực làm đồ cưới, một nửa số đó đã được đưa vào Lam phủ. Nhưng đồng thời cũng hứa đợi khi định hôn sự xong sẽ xuất binh tương trợ, tiểu thư cho rằng ông ta còn có thể nghi ngờ cái gì?"
Tôi líu lưỡi. Trời ạ! Cường quốc đứng đầu thiên hạ quả là có khác. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn dùng tiền đè chết người mà. Tôi cười lạnh:"Hoàng Thượng các người quả đúng là rất hào phóng."
Ánh mắt Văn Sách khẽ liếc nhìn hai bên rồi rơi trên người tôi, trong ấy có chút thành khẩn và do dự:"Lam tiểu thư, thật ra những lí do mà Hoàng Thượng đã nói quả thật không sai, nhưng." Dường như, hắn hơi run nhẹ người song vẫn kiên quyết tiếp tục, "Tiểu thư cho rằng thế lực Lam gia thực sự quan trọng với Hoàng Thượng như thế sao? Hoàng Thượng thực sự bất bình với những lục đục trong triều đình sao?"
Hắn nói rất nhanh cứ như sợ ai ngắt lời:"Lam tiểu thư, ta hi vọng tiểu thư bỏ qua chuyện trước đây để có thể suy nghĩ cho kỹ, đừng hiểu lầm tấm lòng của Hoàng Thượng."
"Huynh đến đây để làm thuyết khách đấy ư?" Tôi nhíu mày nhìn hắn, "Tấm lòng vị Hoàng đế kia của các người lại có thể tùy tiện để bất cứ kẻ nào nhìn thấu sao? Cho dù tất cả những gì huynh nói đều là sự thật, nhưng đó là bởi vì huynh muốn ta tin rằng hắn trả một cái giá lớn như vậy chỉ vì thích ta thì thật vô vị."
Tôi đứng dậy, cúi đầu nhìn Văn Sách, giọng lãnh đạm:"Dù thật sự là tấm lòng của hắn thì sao chứ? Trước đây, khi bảo rằng muốn kết hôn với ta, hắn có từng quan tâm đến lòng của ta không? Hắn có từng quan tâm rằng ta không thích hay hay không chứ? Thứ tình cảm ngang ngược, lộng quyền như thế, thì cho dù là tình yêu, ta cũng chẳng cần; mà thêm vào đó, ta lại càng khinh thường cái gọi là hiểu lầm."
Văn Sách cũng đứng lên. Hắn thu lại nụ cười trên mặt. Giây phút này, đến phiên hắn nhìn tôi từ trên cao xuống, sự khôn khéo trong mắt hắn khiến tôi nhớ rằng, hắn cũng là Tể tướng của một quốc gia:"Nếu Lam tiểu thư kiên quyết như vậy, tại hạ cũng không dám nói gì nữa. Binh khí và lương thực mà chúng ta đưa đến cũng đủ cho Đinh quốc cầm cự thêm vài ngày. Như vậy, ta cũng sẽ tuân theo ý chỉ Hoàng Thượng, chờ Lam tiểu thư mười ngày. Nếu Lam tiểu thư thay đổi chủ kiến thì có thể đến phòng của ta."
"Nếu không, tại hạ đành phải thay đổi ý định cầu hôn nhị tiểu thư Lam gia."
Tôi ra khỏi gian phòng khách ấy bước vào phòng Lam Quân Thanh, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn vẻ mặt tươi cười của ông ta. Mãi đến khi nụ cười bị tôi thu cả vào mắt, ông ta bắt đầu ngầm tức giận, tôi mới lạnh lùng cất tiếng:"Lam lão gia, ông bỏ cái tư tưởng đó đi, ta tuyệt đối sẽ không gả!"
Ngay thời khắc tôi xoay người đi, phía sau vang lên tiếng vỡ vụn của đồ vật. Giọng rít của Lam Quân Thanh truyền đến theo cơn gió:”Mày là đồ bất hiếu."
Tôi cười lạnh, siết chặt tay nhìn từng ngọn cây ngọn cỏ trong Lam phủ, thầm nhủ với bản thân: tất cả những thứ này đều không liên quan đến mình. Tôi, phải, đi, thôi!
Lúc trở về phòng, tôi thấy nhị tỷ đã ở đó, đôi mắt xinh đẹp sưng to như hạt quả đào.
Tôi vội vàng nhúng một chiếc khăn mặt nóng đưa qua, an ủi một lúc, tỷ ấy mới ngừng khóc.
"Sao vậy nhị tỷ?"
Nhị tỷ lắc đầu, đáp:"Không có gì! Chỉ là nhìn Cẩm Hồng như thế, ta thấy đau lòng thôi. Tứ muội, muội nói xem, có thật là tỷ mang mệnh sát không? Ai ở cùng ta cũng sẽ gặp... bất hạnh." Dứt lời, đôi mắt tỷ lại ửng đỏ.
Tôi lắc đầu, nói trịnh trọng:"Không phải."
"Phải chi ta có thể giúp huynh ấy và nhị ca một tay thì tốt rồi." Tỷ ấy cắn môi, giọng run run, "Nếu ta cũng có thể ra sức bảo vệ quốc gia thì tốt rồi, dù cho chỉ là một chút..."
Tôi phiền não nằm trên giường, tay ôm gối nhìn về phía Vô Dạ, rầu rĩ bảo:"Vô Dạ, tên chủ trước của huynh thật đúng là một tên rùa rụt cổ, đã vậy mà còn có thể dễ dàng nhìn thấu và lợi dụng nhược điểm của lòng người nữa chứ."
Vô Dạ nhìn tôi không đáp. Tâm Tuệ đưa bánh ngọt qua, tôi nhón lấy một miếng bỏ vào miệng thì nghe cô bé nói:"Tiểu thư, ngày mai là em có thể nhận được thuốc giải của Tâm Lạc rồi. Sau đó, chúng ta sẽ cao chay xa bay, dù ai tìm được chúng ta, người cũng đừng lo lắng."
"Có thể sao." Tôi cố gắng nuốt miếng bánh, giọng căm tức, "Nhị tỷ và Cẩm Hồng thì làm sao bây giờ? Còn nữa, Vệ Linh Phong cũng không nói cưới nhị tỷ thì sẽ xuất binh trợ giúp Đinh quốc."
Huống chi, người như hắn, một khi đã tư niệm thì nhất định phải đạt được, hắn có chịu bỏ qua tôi hay không thì rất khó nói trước.
"Tiểu thư." Tâm Tuệ nhìn tôi, mi tâm khẽ nhíu lại, chăm chú nhìn một lúc mới hạ quyết tâm, cất tiếng, "Người không thể tham lam như vậy. Vừa muốn giữ tròn tình bạn, vừa muốn cứu Đinh quốc, lại còn muốn tự do, làm thế nào có trọn vẹn được cả ba?"
Phải rồi! Tôi cuối cùng là lưỡng lự vì cái gì vậy? Trái tim con người chỉ có một, khả năng con người lại có hạn, tôi dựa vào đâu mà đòi hỏi tất cả đều phải hoàn toàn tốt đẹp? Cầm thuốc giải, đưa Vô Dạ và chị em Tâm Tuệ cao chạy xa bay không phải tốt hơn sao? Dù gì, bản thân tôi cũng chẳng phải người tốt, thiện lương gì cho cam.
Nhưng mà. Dự định ấy rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng khi nhớ đến sự ngưỡng mộ "Vô Du tổ" đơn thuần của Cẩm Hồng, nhớ đến ánh mắt nhu nhược nhưng hiền lành, kiên định của nhị ca, nhớ đến đôi mắt đỏ lệ của nhị tỷ, bất kể thế nào, lòng vẫn cứ dậy sóng không yên.
Tổn thương nhiều người như vậy, sau đó dứt áo ra đi, tôi thật sự làm được sao? Dù rằng những tổn thương này không phải chính tay tôi tạo thành.
Ánh mắt rơi trên chiếc ba lô trắng hiện đại đã khá cũ kĩ, tôi thở dài, đặt gối xuống và ôm nó lại. Cuối cùng, tôi làm sao mới có thể trở về thế giới của mình đây?
Nếu bây giờ có thể trở về thì thật tốt biết bao. Ít nhất không phải nghe tin diệt vong của Đinh quốc, tôi sẽ không phải áy náy. Ít nhất, biết rằng người ấy không sống dưới cùng một bầu trời xanh với mình, trái tim tôi cũng sẽ không đắm chìm trong những ảo tưởng huyễn hoặc, mơ hồ
Xốc ba lô lên, tôi bước vào trong phòng, khoát tay, miễn cưỡng nói với Tâm Tuệ toan vào theo:"Ta muốn yên tĩnh một chút."
Một lúc lâu sau.
Tiếng đập bàn thật lớn vang lên từ căn phòng. Tôi ôm trong tay cuốn "Lịch sử Trung Quốc cận đại", vẻ mặt như tráng sĩ cắt cổ tay lao ra từ trong phòng, nhìn lướt qua mọi người đang đứng nghệch ra.
Tâm Tuệ mấp máy môi, kêu:"Tiểu thư.."
Tâm Lạc vốn kiệm lời nên lúc này chỉ mở tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi.
Tiểu Ngân ngẩng đầu, cọ đầu vào bên chân tôi rất thân thiết, lại còn kêu "Xì xì — " vài tiếng.
Tôi nhìn không thấu được vẻ mặt của Vô Dạ, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra nỗi lo lắng và bất an.
Hít sâu một hơi tôi nhìn mọi người, khóe môi nhếch lên một nụ cười quyết tuyệt, hỏi gằn từng tiếng:
"Nếu ta bảo rằng phải gả đến Kì quốc, mọi người sẽ suy nghĩ gì?"
Tôi đẩy cửa phòng. Cánh cửa va mạnh vào tường tạo nên tiếng "Ầm ầm" rất lớn. Văn Sách vốn đang mải miết trước bàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, há hốc miệng toan hỏi.
Tôi từng bước đến trước mặt hắn, bảo:"Ta muốn gặp Vệ Linh Phong."
Vẫn là quán rượu lần trước, đến hôm nay, tôi mới biết quán nước này có cái tên kém xa với của "Vọng Thiên lâu", "Túy Tiên cư". Thật là một cái tên tầm thường. Vẫn là gian nhã phòng kia, lúc này, tôi không đưa ai theo bên người, một thân một mình đẩy cửa bước vào.
Vệ Linh Phong cười điềm đạm thản nhiên nhìn tôi. Văn Sách và Huyền Thiên cung kính đứng đằng sau hắn.
Tôi mặt không đổi sắc nhìn hắn, rồi lại không nhịn được cười lạnh trong lòng: Vệ Linh Phong, kết cục này, hẳn là trong dự kiến của ngươi chứ? Ta thừa nhận đấu không lại ngươi, nhưng cũng không nhất định phải chịu thất bại.
"Lam tiểu thư, mời ngồi." Vệ Linh Phong lên tiếng. Văn Sách cung kính đặt một cái ghế đối diện với Vệ Linh Phong cho tôi.
Tôi ngồi xuống, chẳng có chút hứng thú nào để quanh co với tên nam nhân này. Đối mặt với người như hắn, không cần lại phải lừa gạt nữa, chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề.
"Ta có thể đồng ý đến Kì quốc, nhưng mà ta có ba điều kiện."
Hôm nay, trên bàn rất sạch sẽ, chưa có món ăn nào được bày ra, ngay cả nước trà cũng không có. Tôi nghĩ đến một trò đùa quái đản: cái tên này, chẳng lẽ hôm nay ngươi sợ sẽ có người khiêng bàn đi hay sao hả?
Vệ Linh Phong ngăn Huyền Thiên sắp quát lên, cười nhìn tôi:"Nói ta nghe thử một chút xem."
"Điều đầu tiên, sau này ngươi thôn tính Đinh quốc thì không được gây khó dễ với dân chúng nơi này và mọi người trong Lam phủ. Nhưng." Tôi nở nụ cười quỷ quái, "Trừ lão già Lam Quân Thanh kia. Tốt nhất là mạnh tay dạy bảo ông ta một chút."
Tôi thấy Văn Sách nhìn tôi như thể gặp quỷ, vẻ mặt Huyền Thiên thì ngớ ra không hiểu tôi đang nói gì. Còn về phần Vệ Linh Phong, sau khi sự kinh ngạc lúc đầu trôi qua, thì ánh sáng bất chợt lóe lên nơi đáy mắt, cười đầy vẻ mê hoặc:"Làm sao nàng biết?"
Tôi trả hắn một nụ cười tươi rói, giọng đều đều:"Hoàng Thượng, xin ngài đừng xem thần như một đứa ngốc nữa. Ngài cho rằng thần sẽ thực sự tin là vì ngài thích thần, hay là vì báo ân cứu mạng mới cưới thần sao?"
"Đinh quốc, một quốc gia quân sự quan trọng như vậy, chỉ cần là người có tâm tranh bá thiên hạ thì sẽ không thể nào bỏ qua nó được. So với quốc chủ của Duẫn quốc và Thược quốc, ngươi có lẽ tài giỏi hơn nhiều. Kì quốc của ngươi, từ lúc bị tập kích vào bốn tháng trước hẳn là đã được chuẩn bị rất tốt rồi đúng không?"
"Cho dù không có ta, Đinh quốc cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ngươi, chỉ là thay đổi loại phương thức khác mà thôi."
Vệ Linh Phong vẫn mỉm cười nhìn tôi, ngay cả chút ý nghĩ quan tâm cũng không có. Mãi đến khi tôi nói hết, hắn mới liếc mắt nhìn tôi tỉ mỉ, bảo:"Trẫm thừa nhận là những gì nàng nói đều không sai, nhưng mà, ít nhiều gì ta cũng thích nàng một chút."
Hắn khép nhẹ vạt áo, lên tiếng:"Cái này tạm thời không bàn đến, nàng nói điều thứ hai đi."
Tôi đằng hắng rồi nhìn thẳng hắn:"Điều thứ hai, Tiểu Ngân, Vô Dạ, Tâm Tuệ và Tâm Lạc phải đi theo ta. Ngươi phải bảo đảm được sinh mệnh và tự do cho họ. Đương nhiên là thiên tai, những tình huống đột ngột thì không tính là trách nhiệm của ngươi. Ý ta là, trừ khi bọn họ uy hiếp đến mạng của ngươi, nếu không thì bất luận là ngươi hay thủ hạ của ngươi cũng không được ra lệnh làm tổn thương họ."
"Tiểu Ngân?" Vệ Linh Phong bỗng bật cười, "Ngay cả con tiểu hồ ly ấy mà nàng cũng tính vào sao?"
Người này có bị bệnh không chứ? Tôi hậm hực nghĩ. Lúc người ta nghiêm túc đàm phán như thế mà không hiểu tại sao hắn lại cười nữa.
"Nói điều thứ ba đi."
Tôi hít thật sâu một hơi. Tôi biết, hai điều đầu tiên không có gì khó, cho dù tôi không đề cập đến, hắn cũng sẽ làm được. Nhưng cái chính là điều thứ ba này. Bàn tay đặt trên bàn khẽ nắm lại, cào xuống từng đường trên mặt bàn láng bóng và quý giá tạo nên những âm thanh chói tai, đột ngột phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
Ánh mắt của ba người họ đều tập trung lên người tôi, sáu con mắt sáng rực như muốn nuốt chửng.
Tôi cắn răng không nhìn ai, nhanh chóng nói ra điều cuối cùng, tốc độ nhanh như quán quân trong cuộc thi chạy trăm mét bị hàng trăm con chó điên đuổi theo.
Nhưng dễ dàng nhận ra rằng, ba người trước mắt này đã hiểu, nếu không thì sắc mặt tuyệt đối sẽ chẳng tái xanh như thế.
Ánh mắt Vệ Linh Phong hơi nheo lại. Tuy rằng quen hắn chưa lâu, nhưng tôi cũng biết, thần sắc mà hắn để lộ lúc này thường chỉ có thể cho ra một đáp án: hắn nguy hiểm vô cùng!
"Nàng nói lại xem!"
Theo bản năng, tôi run lên. Nhưng nhìn hắn cũng có một ngày tức giận như vậy, tâm tình buồn bực, phiền não bị chèn ép gần đây lại vui vẻ hẳn lên.
Tôi mím môi cười như không sợ chết, lặp lại lời vừa nói, không biết là có sót từ nào không:"Thứ ba, ta ký với ngươi một khế ước hôn nhân. Phải rồi, ngươi không biết khế ước hôn nhân là cái gì đúng không? Nói đơn giản một chút thì chính là ta thừa nhận quan hệ phu thê với ngươi trước mặt người đời vì lợi ích, và cũng chỉ vì điều đó mà kí kết thỏa thuận này. Có điều, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không phải là thật, hai bên cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ giữa phu thê với nhau. Hơn nữa, thỏa thuận này chỉ kí kết với Kì quốc trong một năm."
Tôi giơ một ngón tay lên, huơ huơ, bảo:"Cho ngươi thời gian một năm thâu tóm Lam gia, Đinh quốc và những thế lực xung quanh Đinh quốc hẳn là dư dả chứ nhỉ? Một năm sau, ngươi nhất định phải trả tự do cho ta, chúng ta không ai quen nhau nữa."
Vệ Linh Phong nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi, nhìn chằm chằm tôi lạnh lùng:"Nàng dựa vào đâu mà cho rằng trẫm sẽ đồng ý với nàng?"
Tôi nghiến răng chịu đau, muốn rút tay ra mà không được thì khóe miệng lại cong lên thành nụ cười, giọng trào phúng:"Bởi vì khả năng lục chiến của Kì quốc các người tuy mạnh nhưng lại không có kinh nghiệm hải chiến. Mà ta lại hoàn toàn có thể giúp các người nâng cao khả năng hải chiến."
Ánh mắt sáng rực của Vệ Linh Phong nhìn tôi, mà tôi cũng không ngăn hắn nhìn mình, dù rằng tôi rất muốn nói: tay ta đau quá, anh hai làm ơn mau buông ra đi.
Thật lâu sau, hắn mới buông tay tôi. Tôi xoa xoa cổ tay hằn năm dấu tay, chịu không được oán thầm mấy câu. Thấy mày hắn hơi nhíu, tôi vội thu lại tâm trạng.
Hiện tại là thời gian đàm phán quan trọng, khí thế không được thua kém, nhưng vẫn không được chọc tức tên BOSS này mới là sáng suốt!
Tôi cười với Văn Sách:"Phiền Văn thần chuẩn bị giấy bút giúp ta." Ôi! Nhiều năm không chạm đến bút lông, chẳng biết bây giờ còn có thể vẽ được nữa không đây. Nhưng viết máy thì lại quá nổi bật, bây giờ lấy ra thì không tiện cho lắm.
Văn Sách gật đầu, gọi người đến chuẩn bị. Chỉ torng chốc lát, một bộ văn phòng tứ bảo đã được bày ra trước mặt tôi. Văn Sách vừa mài mực vừa nhìn tôi nghi hoặc.
Văn phòng tứ bảo: gồm bút, mực, giấy, nghiên.
Tôi thầm nghĩ, bắt một Tể tướng phải mài mực cho, mình cũng oai phong lắm chứ!
Tuy rằng không phải là tự mình giao thiệp gì với hắn, nhưng từng trò chuyện qua với nhị ca và Cẩm Hồng, tôi cũng biết chiến thuyền thời đại này rất giống với thời Tam quốc, đa số lại lấy việc trang bị lâu thuyền/ chiến thuyền làm chính.
Lâu thuyền: Việt Nam ta còn có tên gọi là thuyền Cổ lâu.
Thật ra, lâu thuyền tương đương với hàng không mẫu hạm của thời hiện đại, chủ yếu dùng để tiếp tế lương thực, lực lượng và sửa chữa cho chiến thuyền; mà chiến thuyền lại tương tự như máy bay chiến đấu thời hiện đại, lấy việc va chạm, cọ xát làm phương thức công kích chính.
Vì cuộc đàm phán ngày hôm nay, tôi còn đặc biệt cẩn thận hỏi qua Cẩm Hồng và nhị ca. Quả nhiên, việc phân bố lực lượng không khác gì thời Tam quốc.
Trong thời đại này, binh khí trên chiến thuyền đều lấy loại binh khí nhẹ là chủ yếu. Trong quá trình giao chiến, xa thì dùng cung, nỏ, gần thì dùng kiếm, thương. Có chiến thuyền còn trang bị máy bắn đá, có tính toán đến lực sát thương nữa.
Được rồi, cái này không phải là trọng điểm. Tôi lấy bút lông, bắt đầu tập trung vẽ, tuy vẽ tranh màu nước thật sự không phải là sở trường của mình
Trong phòng, ngoại trừ âm thanh tôi quệt bút lên trang giấy và tiếng viết loạt soạt thì ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Thời gian từ từ trôi qua, tên Hoàng đế đang ngồi trên ghế cũng mất dần sự kiên nhẫn ban đầu.
Tôi buông bút, vẫy tay gọi Huyền Thiên. Hắn nghi hoặc chỉ vào mũi mình, tôi thấy mà thấy buồn cười, gật đầu:"Nơi này chỉ mình huynh là phụ trách việc đánh trận, kiến thức chuyên môn đương nhiên là phải giải thích cho huynh nghe rồi."
Hắn liếc nhìn Vệ Linh Phong, thấy chủ tử gật đầu, mới ngờ vực vuốt tóc đi đến. Tôi mở sáu bức tranh cho hắn xem, hắn lại nghi ngờ nhận lấy, kéo ra nhìn.
"Cái này Đây là" Huyền Thiên mở to hai mắt nhìn, nhìn lên nhìn xuống, vẻ khiếp sợ trên mặt ngày càng rõ ràng, cuối cùng kêu lên ngạc nhiên, "Đây là chiến thuyền Lam gia? Mẫu thuyền này sao lại kì lạ như vậy? Ơ, cái này lại là cái gì?"
Tôi lắc lắc cánh tay có hơi tê, kiên nhẫn giải thích cho hắn:"Hôm nay, ta chỉ nói sơ qua một lần. Bức tranh thứ nhất là lâu thuyền, tương đương với mẫu thuyền của các huynh."
"Tấm thứ hai gọi là chiến thuyền, cũng chính là mẫu chiến thuyền các huynh dùng để tấn công ấy, nhưng thân tàu không chỉ đơn giản là dùng mảnh gỗ không, mà dùng mảnh gỗ có bọc da trâu, dễ dàng linh hoạt trong việc tác chiến."
"Tấm thứ ba tên là đấu thuyền, chuyên dùng dẫn đầu tiên phong trong chiến tranh."
"Tấm thứ tư tên là thuyền nhẹ, một loại thuyền vừa nhẹ vừa nhanh, thuộc loại hình chiến thuyền công kích, tốc độ cao nhưng khả năng phòng ngự lại kém, chuyên dùng để tập kích về đêm."
"Tấm thứ năm là du đĩnh thuyền, chuyên dùng để truyền lệnh. qua lại thư từ trong hải chiến, là loại thuyền nhẹ dùng để thăm dò quân địch."
"Tấm thứ sáu gọi là hải cốt thuyền, thích hợp với việc trực chiến trên biển. Đầu thấp đuôi cao, trước rộng sau hẹp, không sợ sóng gió."
Huyền Thiên há hốc miệng cả nửa ngày mà không thốt nổi lời nào, con mắt trợn tròn như muốn rớt ra.
Tôi lia mắt nhìn hắn, có hơi buồn cười:"Có thể huynh nghe không hiểu những lời này, nhưng ta nghĩ là đại ý cơ bản huynh vẫn hiểu chút chút đúng không?"
Những thứ này thật ra đều là chiến thuyền chuyên dụng thời Đường.
Trong cuốn "Lịch sử Trung Quốc cận đại" có một chương so sánh giản lược tất cả những chiến thuyền từ thời cổ trong và ngoài nước.
Vừa ngay khi tôi ở hiện đại đang hoàn thành luận văn một môn trong chương trình học nên có tham khảo kỹ càng qua những tài liệu lịch sử liên quan. Khi đó, tôi vô tình đọc qua phần thông tin này, nhờ vậy bây giờ mới có thể đem ra mà dọa dẫm người khác.
Huyền Thiên hoàn hồn sau một lúc nhìn tôi trân trối thì bỗng quát lên:"Con bà nó chứ cái này tuyệt đối không thể là chiến thuyền Lam gia, nếu không thì đám quỷ sứ Duẫn quốc kia đã sớm tiêu đời rồi! Làm sao Đinh quốc có thể dễ dàng bị bắt như thế?"
Lời này vừa thốt ra. không chỉ Văn Sách kinh hãi mà sắc mặt Vệ Linh Phong cũng có chút thay đổi. Huyền Thiên mang vội bức tranh trong tay cho hắn xem.
Hắn lật xem một lúc, những tia sáng kì lạ cứ không ngừng bừng lên trong mắt hắn, mãi đến khi xem hết, hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi, giọng có hơi run run:" Sao nàng biết?"
"Cái này thì ngươi không cần lo." Tôi bình tĩnh nhìn hắn, trả lời, " Ta sẽ không đưa ra thiết kế cụ thể, chỉ có thể cung cấp sáng kiến mà thôi. Sáu bức tranh này chỉ là bản phác thảo, hơn nữa cũng chỉ để bổ sung vào các thiếu sót trong việc hải chiến mà thôi. Mặt khác, các loại hình thuyền lớn có mạn chuyên để va chạm, thuyền buồm, loại tàu chiến có cánh buồm dựa có thể dựa vào sự khác biệt của vùng biển khi hải chiến, ta cũng có thể vẽ cho ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.