Tiêu Nhiên Mộng

Chương 7: Vây đấu




Edit: Imadoki
"Nói đi!" Bộ sát chĩa mũi gươm về phía hắn, lạnh lùng lên tiếng, "Tại sao lại trù tính ta?"
Tên râu quai nón ngẩn người, rõ không nghĩ là Bộ Sát lại có thể chĩa gươm về phía mình nhanh vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn mau chóng bình tĩnh, thay bằng một bộ mặt căm phẫn, quát lên với mọi người:
"Mọi người, các vị cũng thấy đây là một tên sát thủ máu lạnh, đã giết phụ thân của Vương thiếu hiệp, nay lại bức người ta phát điên, rõ là một tên vô nhân đạo. Ta tin rằng các vị đều đã từng bị hắn hãm hại không ít, tại hạ Mông Khoát ngu muội cho dù phải liều cái mạng hèn này cũng phải vì anh hào thiên hạ mà đòi lại công bằng!"
Một câu nói, tinh thần mọi người trong đại sảnh dâng lên, bộ dáng hùng hồn không sợ cái chết. Aizz! Mọi người đúng là mù cả rồi.
Bộ sát không thèm để ý, giọng lạnh lẽo:"Phải vậy không? Thế thì ta cũng không ngại mà thành toàn cho các ngươi!"
Vừa nói xong, thân hình lập tức chuyển động. Tên râu quai nón hoảng hốt, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo, rút ta một thanh đại đao, chật vật đỡ lấy đường kiếm của Bộ Sát. Tôi chỉ thấy được bóng người trước mắt qua lại liên tiếp, cố nhìn thế nào cũng không rõ ràng được là ai đang chiếm ưu thế.
Trong lòng hoảng hốt, bàn tay đang nắm lấy Kì Nhiên không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu lại nhẹ nhàng cười với tôi:"Yên tâm đi, tên đó không phải là đối thủ của Bộ Sát đâu."
Quả nhiên sau một lát, hai bóng người đang quấn lấy nhau tách ra, trong đó một bên khó khăn lui về sau vài bước, người còn lại thì vẫn đứng vững vàng như núi Thái Sơn, dường như chưa từng động đậy. Tên râu quai nón phun ra mấy ngụm máu tươi, oán hận nhìn chằm chằm Bộ Sát, rồi chợt như nhớ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng nói với mọi người:"Chúng ta không đối phó được với hắn! Các vị hãy mau chóng bắt lấy hai tên đồng đảng trên lầu."
Câu nói vừa vang lên, những kẻ tự xưng anh hùng hảo hán lũ lượt tràn về phía hành lang trên lầu. Sắc mặt Bộ Sát liền trở nên tàn độc, toan xông về phía trước thì lại bị hơn mười người vây lại xung quanh.
Muốn đánh bại những người này cần mất chút thời gian, mà hắn thì hiện tại không chờ lâu như vậy được.
Bộ Sát lạnh lùng đảo con ngươi qua nhóm người đứng xung quanh, ánh mắt như đang từ trên cao nhìn xuống bọn bầy tôi thấp hèn đầy sát ý làm bọn họ rùng mình một cái. Tay hắn xoa xoa chuôi gươm "Huyết đao", chỉ cần vận chút sức thôi—
Giọng hốt hoảng của Kì Nhiên chợt vang lên:"Bộ! Không cần phải đại khai sát giới, chúng ta không có việc gì cả!"
Bộ Sát thủ thế một chút, nhóm người đã dần vây kín, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, buộc lòng phải đấu trận nữa vậy.
Thành thật mà nói, tại thời điểm như thế này mà tôi còn có tâm tình thưởng thức xem Bộ Sát chiến đấu, cũng không khỏi bội phục chính mình!
Tôi vẫn cảm thấy có điểm kì lạ, Bộ Sát tại sao phải lo lắng cho chúng tôi? Tuy rằng chưa bao giờ tôi thấy Kì Nhiên sử dụng võ công nhưng ở chung với hắn một tháng, tôi cũng đại khái biết một chút là võ công của Kì Nhiên tuyệt đối không thấp hơn Bộ Sát. Đối phó với đám người có mắt như mù này thì không phải là dễ như trở bàn tay sao?
Có mấy người đã vọt đến trước mặt chúng tôi, Kì Nhiên ôm tôi nhẹ nhàng nhảy đi, tư thế vô cùng tự nhiên, phóng khoáng! Mau chóng xoay người, ngón tay lướt nhẹ một cái, những người đó lập tức đứng yên như tượng điêu khắc không thể nhúc nhích, trên mặt thì lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Thật là muốn lấy di động ra chụp lại vài tấm quá đi.
(P/S một chút: thời điểm tôi rơi xuống vách núi, trừ bàn tay cầm súng ra thì đương nhiên trong ba lô còn chứa rất nhiều thứ. Di động là một trong số đó. Lúc trước tên bắt cóc đoạt mất di động trong tay tôi nhưng lại không biết đó là của Tiểu Vũ, còn cái của tôi thì đang ở trong túi. Dĩ nhiên là trong đấy còn rất nhiều thứ khác, về sau sẽ từ từ nói đến. Về phần cây súng lục ấy hả? Tôi giấu đi rồi, dẫu sao tôi cũng không mong là sẽ để lại vết tích khác thường gì ở cổ đại.)
Một lão nhân xông đến trước mặt chúng tôi, ngừng lại, nhìn phía chúng tôi hồi lâu mới nói:"Công tử cùng cô nương đây tuổi hãy còn trẻ, sao lại thông đồng với tên giang hồ bại hoại này?"
Kì Nhiên tỏ ra lạnh nhạt, giọng đều đều:"Hắn là bằng hữu của ta."
Lão nhân đó mặt biến sắc nhưng vẫn cố che dấu, lời ngon tiếng ngọt khuyên giải:"Xem ra công tử tuổi còn trẻ mà đã có một thân võ công tuyệt đỉnh, tương lai nhất định sẽ đạt thành tựu lớn, hà tất phải vì một tên cường đạo mà đánh mất tiền đồ?"
Kì Nhiên im lặng không nói, tôi biết tính tình hắn rất tốt, không muốn khắc khẩu với người ta.
Nhưng lão nhân kia lại tưởng lời khuyên của mình có hiệu quả, giọng dõng dạc:"Huống chi dù công tử không bận tâm đến đến tiền đồ của mình thì cũng phải lo cho tương lai cô nương bên cạnh chứ! Nếu để sau này thiên hạ biết cô nương ấy đi cùng Bộ Sát thì chẳng phải là hủy mất thanh danh một đời sao?"
Tôi tức giận trợn trắng mắt, bổn cô nương cho lão khi dễ mình lúc nào?
Nhìn ánh mắt lo lắng của Kì Nhiên, đừng nói là hắn bị thuyết phục rồi nhé? Ôi! Người tốt thì vẫn mãi là người tốt, sợ là hắn cả đời cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi.
Tôi thoáng rời vòng ôm ấm áp của hắn, cười nhẹ. Liền đó khéo léo đối diện với lão nhân kia, bày ra bộ dạng khờ khạo:" Lão gia gia, ông nói đi theo Bộ Sát sẽ hủy mất thanh danh của tôi? Vì sao vậy?"
Lão nhân cứ tưởng mình có hi vọng cảm hóa được hai kẻ ngây thơ lầm đường lạc lối, trong lòng kích động, quay đầu nói lớn với mọi người:" Các vị, hai vị đây xem ra tâm vẫn hướng thiện, chúng ta cho bọn họ một cơ hội được không?"
"Tốt! Phiền Lí trưởng lão làm chủ!" Người phía dưới có chút hào hứng.
Bộ Sát đang vướng tay ở phía dưới ngẩng đầu, đội mắt lạnh lùng quét qua bọn họ, lộ ra nụ cười khinh miệt nhạt nhẽo.
Kì Nhiên nhìn lão nhân kia có chút thương hại, vẫn trầm mặc không hé răng nửa lời.
"Tiểu cô nương, ngươi có biết sát thủ làm những việc gì không?"
"Thì giết người." Tôi làm bộ giật mình, "Lão gia gia à, ngay cả cái này ông cũng không biết ư?"
Bọn người phía dưới không nhịn được cười phá lên, sắc mặt lão ấy tái đi, lát sau mới kiềm chế được cơn giận, dùng giọng nói ôn hòa nhất cất tiếng:"Lão gia gia đương nhiên biết. Tiểu cô nương, ngươi không nhận ra đó là hành vi sai trái sao?"
Tôi dung vẻ mặt trịnh trọng gât đầu:"Là rất không đúng."
Lão nhân đó mừng rỡ, đang định tiếp tục, tôi lại bước lại gần chỉ vào trận đấu ở giữa phòng, giọng sắc bén:"Lão gia gia, bọn họ đông như vậy mà vây giết một người, so ra thì càng không đúng thì phải?"
Mọi người ở hành lang mém chút nữa thì ngất xỉu, lão lại cố gắng nhẫn nại giải thích:"Đó là vì Bộ Sát đã từng giết rất nhiều người tốt, những người ở đó chỉ là đang diệt trừ cái ác thôi, biết chưa? Chỉ khi hắn chết thì những nhân tài khác mới không bị sát hại nữa. Hắn là một kẻ xấu đáng phải chết!"
Tay tôi cuộn lại, móng tay đâm sâu vào da thịt mà tôi lại không có tí cảm giác đau đớn nào. Thật sự tôi đã phải dùng hết sức mới có thể không cười lạnh một tiếng.
Chẳng lẽ bọn họ cho sát thủ thì từ nhỏ đã là sát thủ sao? Bọn họ cho là sát thủ tự nguyện đi giết người sao? Họ chỉ là muốn liều mạng bảo vệ người thân của mình, thậm chí không tiếc biến bản thân thành thành công cụ cho kẻ khác lợi dụng, đáng thương biết bao nhiêu!
Vì sao đã như vậy mà còn bị người đời oán hận?
"Thật là người xấu ư?" Tôi mở to đôi mắt trong veo.
Lão nhân không chút do dự gật đầu.
Tôi tỏ ra khổ sở:"Lão gia gia, tôi với ca ca Kì Nhiên có bị xem là người xấu không?"
"Cái này..." Lão nhân thấy biểu tình bị tổn thương của tôi, trong lòng lại không nỡ, chẳng thèm nghĩ ngợi liền an ủi:"Đương nhiên là không tính rồ4 sao?!i, các ngươi là người tốt."
"Ồ, nói vậy tức là, cho dù tôi chỉ cố kéo dài thời gian, các ngươi vẫn sẽ không giết chúng tôi?" Tôi "ngây thơ" hỏi, "Lão gia gia, ông cũng không phải sát thủ, sẽ không ra tay giết người vô tội chứ!"
Lão nhân ấy biến sắc, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không được rõ ràng.
Tôi cười cười, vẻ mặt chân thành:"Lão gia gia, còn muốn biết một chuyện nữa không?"
"Chuyện gì?" Lão căng thẳng hỏi.
Tôi cười hết sức sáng lạn:"Bộ Sát đứng ngay sau lưng các người kìa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.