Tiêu Nhiên Mộng

Chương 2: Hủy dung




Edit: Imadoki
Tôi đem cây súng giấu xuống dưới người một cách kín đáo, thật ra tôi cũng không có lòng tốt gì, mà là xã hội này cũng sẽ chẳng có người nào nhận ra nó.
Hắn ta cũng làm như không thấy, đưa thuốc đến bên miệng tôi. Vừa ngửi thấy mùi, tôi biết ngay là rất đắng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của đối phương, tôi lại không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nuốt xuống từng ngụm một.
Giờ phút này, tôi có thể nói là nằm trọn trong lòng hắn, một tay hắn vòng qua cổ đỡ lấy cơ thể không chút sức lực của tôi, tay kia nhẹ nhàng cầm lấy chén thuốc giúp tôi uống. Ngửi thấy được một mùi hương nam tính nhàn nhạt hòa quyện với không khí xung quanh, tôi lại có chút say mê. Trong lòng dường như có một dòng nước ấm áp dâng lên, khuôn mặt trong nháy mắt nóng bừng.
Tôi có chút xấu hổ, tốc độ uống thuốc vô thức chậm lại, hầu như đã quên mất rằng thuốc đắng thế nào. Nhưng hắn cũng không hối thúc, lại dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt màu xanh lam phảng phất chút lo lắng nói:" Không cần phải vội, cứ uống từ từ."
Tôi giật mình, vội cầm lấy chén thuốc uống một hơi hết sạch, vị đắng lúc này mới bắt đầu lan ra.
Hắn thấy tôi nhíu mày động đến miệng vết thương, liền mấp máy môi mỏng , có vẻ như muốn xin lỗi.
Nghĩ đến việc hắn tìm được thảo dược ở nơi hoang vu này đã là giỏi rồi, đào đâu ra đồ ngọt cho mình chứ!
Tôi thò một tay lấy từ trong ba lô ra hai thỏi sô-cô-la hiệu "Đức Phù" (Dove), đây là do Tiểu Vũ mỗi ngày đều dúi cho tôi, bởi vì tôi lúc nào cũng không nhớ đến việc ăn sáng, con bé nói bổ sung thể lực bằng thứ này là tốt nhất.
Nghĩ đến Tiểu Vũ, tôi chợt thấy buồn bã. Ở hiện đại dù ngoài mặt thì có vẻ là ai cũng tốt với tôi nhưng trên thực tế thì chẳng có ai gần gũi cả. Tiểu Vũ có thể nói là người duy nhất tôi thừa nhận là bạn bè. Đều là do tôi làm liên lụy đến con bé, không biết con bé có chuyện gì không nữa.
Hít sâu một hơi, sô-cô-la tuy rằng có hơi ít để ăn, nhưng tốt xấu gì thì cũng là đồ ngọt.Vì vậy, tôi nhanh chóng bóc vỏ rồi bỏ tọt vào miệng, mãi đến khi ăn hết mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là thứ thuốc gì không biết! Sao lại có thể đắng đến mức này.
Vừa ngẩng đầu, tôi hơi giật mình thấy nam tử kia đang nhìn mình chằm chằm - đúng hơn là nhìn thỏi sô-cô-la trong tay tôi. Tôi xấu hổ cười cười, lúc đầu định nhét luôn thỏi này vào miệng, mà thôi quên đi, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình mà!
Tôi bóc ra một nửa thỏi còn nguyên giấy gói đưa lên miệng hắn, mỉm cười nói:" Nếm chút thử xem, là đặc sản của quê hương tôi đó!"
Hắn hơi cúi đầu nhìn tôi vẫn còn nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn, ánh mắt chăm chú, giữa con ngươi màu lam ánh lên hình bóng tôi.
Tôi có hơi xấu hổ, đành phải ngiêng mặt sang một bên, tay vẫn giơ cao như cũ.
Hắn cắn một miếng sô-cô-la rồi mới dìu tôi lên giường đá.
Tôi trêu hắn một câu:" Mùi vị không tệ đúng không? Giữa vị đắng là vị ngọt, thật rất giống với hương vị cuộc sống."
Nói xong, tôi thấy trong lòng có chút bùi ngùi, lại hơi mất mát. Nhất định phải nghĩ cách trở về hiện đại, tôi thầm thề, vì hai người kia sẽ ngày đêm tìm tôi, chờ đợi tôi.
"Hương vị lúc còn sống...Ta lâu rồi mới thử qua. Đa tạ!"
Khi nói câu này, hắn không nhìn tôi mà cười, dường như không để tâm đến bất kì thứ gì, chỉ là đôi mắt vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, làm cho tôi cảm thấy ấm áp lên, phảng phất cảm giác giống cha và anh trai mình vậy.
"Cô nương tên gì?" Hắn hỏi.
" Thủy Băng Y" Tôi tiện thể thêm vào một nét.
" Cô sao lại hôn mê ở khe núi thế này? Phải biết rằng có rất ít ai đến nơi này, người bình thường không bao giờ dám đến đây một mình. Với lại, bộ quần áo trên người cô, thật sự là có chút kì lạ..."
Nói như vậy thì hắn với tên Bộ Sát kia đâu phải người bình thường. Tôi thầm cân nhắc xem nên bịa chuyện như thế nào cho hoàn hảo.
"Nếu Thủy Băng cô nương không muốn nói, ta cũng không ép."
"Cứ gọi tôi là Băng Y." Tôi vẫn thoải mái nằm tại chỗ như cũ, tình tiết chủ yếu đã nghĩ sẵn trong đầu, vì vậy nghiêng đầu sang nói:" Tôi với em gái Tiểu Vũ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ ăn xin mà sống qua ngày, rất cực khổ. Bộ quần áo này cũng là người khác vứt bỏ, tôi thấy vừa với mình nên nhặt về mặc, cũng không có cách nào khác. Tôi với em gái..."
Tình huống thế này hẳn là nên nặn ra thêm hai giọt nước mắt cho ra dáng, nhưng đáng tiếc là không có. Tôi đành phải quay đầu lại hướng mặt vào bên trong.
Sau lại tiếp tục lấp liếm:" Vài ngày trước, chúng tôi may mắn được một phú hộ gọi đi làm nha hoàn, tôi được cử đi hầu hạ bà chủ, còn Tiểu Vũ hầu hạ ông chủ. Cứ tưởng rằng cuối cùng đã có thể an ổn qua ngày, nào ngờ lão già kia tâm địa xấu xa, chòng ghẹo Tiểu Vũ. Vừa lúc tôi đi ngang qua, lợi dụng lúc lão không chú ý đánh lão bất tỉnh, thuận tay gom chút đồ trong nhà lão ta, kéo Tiểu Vũ chạy đến khe núi này. Rồi lại chẳng may bị trượt chân rơi xuống. Vì thế..."
Tôi vừa nói vừa cố gắng giữ cho giọng mình run lên sao cho giống đang nén nước mắt xuống. Thật ra trong chuyện này có rất nhiều sơ hở, nhưng nếu không phân tích cẩn thận cũng khó mà phát hiện.
Chưa kể, tôi với nam nhân này cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ, cho dù thấy được tôi có điều giấu giếm cũng sẽ không truy xét đến cùng. Mà sở dĩ tôi bịa ra chuyện này, cũng là cho có cái cớ để đường đường chính chính đi theo họ.
Ở nơi cổ đại lạ lẫm này, ngay cả triều đại gì mình cũng không biết, thì làm sao mà sống được.
"Vậy Băng Y cô nương nghỉ ngơi trước đi." Hắn nghe nghe tôi nói xong cũng không có thêm ý kiến gì, định rời đi.
Tiêu rồi! Hẳn là bị nghi ngờ rồi.
Tôi không ngừng tự mắng mình sao mà ngốc thế, cứ nhìn cả quần lẫn áo trên người tôi xem, có chỗ nào giống đứa trẻ con nhà nghèo cơ chứ. Đã vậy, lúc nãy mới còn nói thỏi "Đức Phù" kia là đặc sản quê nhà, thật đúng là đần đến độ cho heo ăn được rồi.
"Đối với người nào anh cũng tốt thế sao?" Tôi quay đầu lại, hỏi.
Hắn cười với tôi một cách nhã nhặn:"Ta là một thầy thuốc, cứu người là chuyện nên làm." Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.
"Bên ngoài không phải là đang mưa sao? Vậy anh cùng với Bộ Sát trú mưa ở đâu?" Tôi vội vàng hỏi lại.
" Không cần đâu." Hắn cười khoan thai," Bộ Sát đang luyện kiếm, đối với hắn, ngày mưa lại là thời điểm tốt nhất, ta đã bảo hắn ở lại chỗ này. Mà ta cũng muốn đi hái thêm chút thảo dược, mặt của cô..."
Hắn không nói thêm lời nào nữa, trong mắt đầy sự lo lắng cùng khiêm tốn. Người này chắc chắn là một người tốt.
Bỗng nhiên lúc này, tôi mới cảm thấy mặt mình nóng rát suốt từ nãy giờ, chắc là vết thương rất nặng. Mà y thuật thời cổ đại này cũng không phải tiên tiến gì, chẳng lẽ đã —
Hủy dung?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.