Sinh thần Đa Đạc qua không bao lâu chính là sinh thần của Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ là ngày đó đúng lúc Hoàng Thái Cực vì sự tình ở Ninh Xa thành mà tuyên chỉ cho các bối lặc vào cung nghị sự, Đa Đạc tất nhiên cũng phải đi. Tiểu Ngọc Nhi tuy có chút thất vọng, nhưng bởi vì quốc gia đại sự, nàng cũng không thể khiến Đa Đạc phải trì hoãn. Cho nên chỉ đành ở nhà, chờ Đa Đạc trở về.
Nhưng mà đợi đến khi màn đêm buông xuống, Tiểu Ngọc Nhi vẫn không thấy Đa Đạc trở về, đành phái người vào cung hỏi thăm, được tin Đa Đạc vẫn còn đang nghị sự. Nhìn một bàn đầy đồ ăn đã dần nguội lạnh, lòng Tiểu Ngọc Nhi tràn đầy thất vọng. Cuối cùng nàng chỉnh đành cho người mang xuống, nằm trên giường nghỉ ngơi trước.
Nhàm chán nhìn đỉnh giường, Tiểu Ngọc Nhi bắt đầu nghĩ, đã trễ thế này, Đa Đạc còn chưa có trở về, chẳng lẽ là chiến sự vô cùng căng thẳng? Nói vậy, chẳng phải là hắn rất nhanh sẽ phải xuất chinh đánh giặc? Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, đánh giặc đối với vợ chồng mới vừa thành thân mà nói, thật không phải là tin tức tốt. Nàng còn nhớ rõ trước kia là phúc tấn của Đa Nhĩ Cổn, Đa Nhĩ Cổn cơ hồ mỗi năm đều ở bên ngoài đánh giặc, có đôi khi vào thời điểm mấu chốt hơn một năm không trở về cũng là chuyện thường, Đa Đạc cũng không ngoại lệ, thậm chí sau khi làm quan, nửa giang sơn phía nam đều là do Đa Đạc lãnh binh đánh hạ.
Chẳng lẽ là về sau nàng phải sống cuộc sống vợ chồng bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều này sao? Trong lòng Tiểu Ngọc Nhi vô cùng mất hứng, nhưng nàng cũng biết bá nghiệp Đại Kim không chấp nhận chuyện nữ nhi thường tình, huống chi trong lòng Đa Đạc có dã tâm, nàng nhớ rõ khoảng thời gian trước có người đưa cho nàng một bức họa về vùng sông nước Giang Nam của Minh triều, vô cùng tú lệ dồi dào. Lúc ấy, Đa Đạc liền nói với nàng, Bảo Âm, nàng chờ đi, sớm muộn có một ngày ta đích thân đánh tới nơi này, sau đó sẽ mang nàng đi xem phong cảnh, đến bây giờ Tiểu Ngọc nhi vẫn còn nhớ rõ khi đó hắn nói chuyện, trong mắt nóng rực khiến người khác vô cùng tin tưởng.
Tiểu Ngọc Nhi cũng không nhớ rõ hắn sẽ mang theo quân đội đánh đến nơi nào, nhưng trong đó hình như có cả Dương Châu thập nhật, chỉ cần nghe cũng đã rợn người. Nghĩ đến bộ dáng hào sảng hiện tại của Đa Đạc, Tiểu Ngọc Nhi thực khó có thể đem loại hành vi sát phạt mạng người này gán lên người hắn. Sau khi trọng sinh, Tiểu Ngọc nhi hoàn toàn tin tưởng thế giới này có quy luật nhân quả tuần hoàn, nàng cũng không muốn trượng phu mình làm ra sự tình quá mức tàn nhẫn, sẽ tạo ra hậu quả xấu về sau, sau này nhất định phải nhắc nhở hắn, Tiểu Ngọc Nhi thầm nghĩ.
Qua hồi lâu, tiểu Ngọc nhi thấy Đa Đạc vẫn chưa trở về, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, khiến nàng ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng đẩy cửa, một lát sau là một chuỗi thanh âm xào xạc, Tiểu Ngọc Nhi vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại.
Vừa tỉnh liền thấy Đa Đạc đang ngồi ở bên giường, một tay cầm dao khắc, một tay cầm búp bê gỗ, vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng.
Tiểu Ngọc Nhi nghi hoặc nửa ngồi dậy, nhìn búp bê trong tay hắn, phần thân của búp bê đã được điêu khắc xong, chỉ còn mặt là vẫn chưa, vừa rồi chỉ khắc được một đôi mi thanh tú. Tuy còn chưa điêu khắc được hoàn toàn khuôn mặt, nhưng từ quần áo, kiểu tóc đến ngọc trâm trên đầu, Tiểu Ngọc Nhi có thể nhìn ra được, Đa Đạc là đang điêu khắc nàng.
Tiểu Ngọc Nhi cười cong mắt: "Chàng đang khác nó giống ta sao?"
Đa Đạc xấu hổ sờ sờ cái mũi, mặc dù có chút không cam lòng cứ như vậy đã bị phát hiện, nhưng hắn cũng không có phủ nhận: “Đúng vậy, vốn là hôm nay tính đã làm xong tốt để cho nàng một bất ngờ, ai ngờ hôm nay Hoàng Thái Cực lại cho gặp chúng ta nguyên một ngày."
Tiểu Ngọc Nhi nhếch khóe môi: "Vậy sao chàng không ở trong phòng làm, sau khi hoàn thành rồi tặng nó cho ta sau?"
Đa Đạc càng xấu hổ: "Vốn là cũng quyết định như vậy, nhưng mà ta khắc hơn nửa ngày vẫn thấy không được, nên mới vào đây nhìn nàng để khắc, kết quả lại đánh thức nàng.” Dứt lời, Đa Đạc mang theo chút xin lỗi nhìn Tiểu Ngọc Nhi
Tiểu Ngọc Nhi cười cười, sau đó ngồi thẳng người, kề sát mặt với Đa Đạc, cười nói: “Vậy hiện tại chàng khắc đi, ta nhìn chàng.”
Đa Đạc sửng sốt, lập tức cười, gật gật đầu. Tiếp theo, liền vô cùng chăm chút nhìn gương mặt Tiểu Ngọc Nhi, sau đó tỉ mỉ khắc lên gỗ.
Tiểu Ngọc Nhi nhìn Đa Đạc từng chút từng chút khắc ra khuôn mặt của mình, mũi miệng, cuối cùng là mắt. Nhất cử nhất động của Đa Đạc đều vô cùng nghiêm túc, hai tay không dám có một chút sai lầm. Chỉ là cuối cùng khi khắc đến mắt, hai người lẳng lặng ngưng mắt nhìn nhau, có loại ái muội di động.
Đến cuối cùng, Đa Đạc rốt cục điêu khắc xong, một người gỗ nhỏ vô cùng sinh động hiện ra trước mắt Tiểu Ngọc Nhi, nhìn người gỗ nhỏ kia, trong lòng Tiểu Ngọc Nhi vô cùng vui mừng, nhưng cũng có chút không hiểu: “Cái này để làm gì a?”
Đa Đạc cười khẽ, sau đó từ trong tay áo lại lấy ra một người gỗ khác, là phiên bản thu nhỏ của Đa Đạc, sau đó hắn đem hai người gỗ đặt cùng một chỗ, lại lấy ra một sợ chỉ màu đỏ, đem tay hai người gỗ cột lại với nhau, giải thích: “Trong truyền thuyết của người hán, nói rằng có một người gọi là nguyệt lão, người đó trưởng quản nhân duyên của tất cả nam nữ trong thiên hạ, chỉ cần dùng sợi chỉ màu đỏ buộc tay hai người hữu duyên lại, hai người kia sẽ cùng ở bên nhau, đầu bạc đến già.”
Sau khi cột chặt hai người gỗ lại với nhau, Đa Đạc đem hai người gỗ đưa cho Tiểu ngọc Nhi, thần sắc ôn nhu nói: “Hai người gỗ này đại diện cho chúng ta, nhân duyên của chúng ta đã định rồi, ai cũng không thể chia rẽ được.”
Một khắc kia, hốc mắt Tiểu Ngọc Nhi liền ướt át, nàng phát hiện, càng ngày Đa Đạc càng có sức ảnh hưởng lớn đến trái tim của nàng. Tiểu Ngọc Nhi nhìn tay hai người gỗ, vành mắt đo đỏ nhìn thoáng qua Đa Đạc, lời nói còn mang theo chút giọng mũi: “ta chưa từng nghe qua, sao chàng lại biết được.”
"Ta nghe được trong trà lâu.” Đa Đạc như trước cười đến ôn nhu.
Tiểu Ngọc Nhi cầm rối gỗ gõ đầu của Đa Đạc một chút, Đa Đạc bị đau, không hiểu nhìn nàng. Tiểu Ngọc Nhi cũng nhìn hắn, nước mắt rơi xuống: "Đa Đạc, chàng là tên đại hỗn đản!"
Thấy Tiểu Ngọc Nhi khóc, Đa Đạc không biết nên làm thế nào, vội vàng ôm nàng vào ngực nhẹ giọng an ủi: "Làm sao vậy?"
Tiểu Ngọc Nhi vùi đầu vào trong ngực hắn, thanh âm rầu rĩ nói: "Đa Đạc, chàng làm việc này rõ ràng là muốn khiến ta khóc!"
Đa Đạc dở khóc dở cười: "Đúng, ta hỗn đản, về sau sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến nàng phải khóc!"
"Về sau, chỉ cho phép làm việc này cho một mình ta.” Thanh âm rầu rĩ của Tiểu Ngọc Nhi truyền đến, còn vô cùng bá đạo: “Đỗ Mã Lặc nói đúng, bởi vì ta yêu chàng nên mới tức giận không chịu nói lý, nếu như chàng cũng làm việc này vì một nữ nhân khác, ta nhất định sẽ không tha cho chàng!"
"Nàng nghĩ đi đâu vậy?" Đa Đạc buồn cười giơ lên khóe miệng, sau đó thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Ta nói rồi, đời này ta chỉ cần một người, người đó chỉ có nàng, nữ nhân khác ta dù liếc cũng không liếc một cái, cho dù nàng tức giận không chịu nói lý, ta cũng thích.”
Tiểu Ngọc Nhi đưa tay đập lên ngực của hắn: "Ta cũng đã nói ta yêu chàng, chàng còn nói là thích"
"Được, ta cũng yêu nàng!" Đa Đạc vội vàng sửa miệng.
Tiểu Ngọc Nhi ngẩng đầu bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nói cho có lệ."
Đa Đạc vội ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng nói: "Ta yêu nàng! Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Bảo Âm! Ta, Ái Tân Giác La Đa Đạc, cuộc đời này chỉ yêu một mình nàng!"
Tiểu Ngọc Nhi vội bưng kín miệng của hắn, trên mặt nổi lên hai luồng mây đỏ: "Chàng nhỏ giọng một chút!"
Đa Đạc cười to, sau đó vùi đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở ấm áp phủ lên da, thanh âm Đa Đạc khàn khàn trầm ấm: “Ta yêu nàng, Bảo Âm, cuộc đời này không đổi, mãi mãi cũng không đổi."
Tiểu Ngọc Nhi cũng ôm hắn, trong lòng còn ngọt ngào hơn việc bị rơi vào hũ mật, nàng cũng nhẹ giọng nói: "Ta cũng yêu chàng."
Cuối cùng, không biết là ai chủ động trước, đôi môi nóng bỏng bắt đầu tìm kiếm lẫn nhau, thắp lên ngọn lửa từ nội tâm, quần áo dần trượt xuống, rèm đỏ được hạ, một đêm xuân...
.........
Bình minh ngày hôm sau, Tiểu Ngọc Nhi căn bản không có khí lực động đậy, trên mặt không ngừng truyền đến tiếng hôn khe khẽ khiến Tiểu Ngọc Nhi không thể không mở đôi mắt mệt mỏi, bất mãn nhìn nam nhân trước mắt còn đang mang theo vẻ mặt đắc ý.
Đa Đạc thấy nàng tỉnh lại, cũng càng không khách khí, trực tiếp che lại đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của Tiểu Ngọc Nhi, nhưng lại bị Tiểu Ngọc Nhi đẩy ra. Đa Đạc có chút bất mãn bĩu môi, nhìn nàng: "Làm sao vậy?"
"Ta mệt, chàng đừng nháo!" Tiểu Ngọc Nhi sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn hắn, xoay người tiếp tục ngủ.
Nhưng là Đa Đạc hiển nhiên không nguyện ý cứ như vậy liền buông tha, giống như cá chạch, dính lên người Tiểu Ngọc Nhi, bắt đầu hôn lên tấm lưng mềm mại của nàng, bàn tay to cũng không chịu cô đơn tùy ý chạy loạn trong chăn.
Tiểu Ngọc Nhi vô lực bị quấy rầy, xoay người bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ái Tân Giác La Đa Đạc!"
Đa Đạc bị nàng trừng mắt nhìn, trừng đến hắn cảm thấy chột dạ, nói chuyện cũng mang theo lo lắng: "Ta lại làm cái gì không đúng."
Tiểu Ngọc Nhi tức giận cắn răng, ngươi làm gì không đúng, nếu nàng không cự tuyệt, thật không biết hắn còn muốn làm cái gì! Tiểu Ngọc Nhi đơn giản không hề để ý đến hắn, thuận thế đem chăn đoạt lấy, vùi đầu liền ngủ.
Đa Đạc không biết nói gì nhìn Tiểu Ngọc Nhi rồi lại nhìn xuống dưới, hắn cũng biết là lúc này không thể tiếp tục trêu đùa Tiểu Ngọc Nhi, vì vậy cũng chỉ đơn giản rửa mặt rồi rời giường, sau khi rửa mặt xong, hắn nói với Tiểu Ngọc Nhi mình muốn đi quân doanh, nhưng Tiểu Ngọc Nhi vẫn không có chút phản ứng. Chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, phân phó hạ nhân không nên đánh thức phúc tấn, chuyện gì cũng chờ đến khi phúc tấn tỉnh lại rồi nói sau.
Lúc Tiểu Ngọc Nhi tỉnh lại thì đã sắp đến giữa trưa. Sau khi Tiểu Ngọc Nhi phát hiện nàng dậy trễ liền vội vàng kêu Cao Oa tiến vào giúp nàng rửa mặt, sau đó những thị nữ cũng tiến lên thu thập đống hỗn độn trên giường, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười trộm, khiến cho Tiểu Ngọc Nhi vô cùng xấu hổ.
.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Vừa mới ngồi vào trước bàn trang điểm, Tiểu Ngọc Nhi chợt nghe Cao Oa nói Đỗ Lặc Mã tới chơi, đã đợi gần nửa canh giờ.
Tiểu Ngọc Nhi nhất thời kinh ngạc mà nhìn Cao Oa, sau đó oán trách nói: "Nàng đến, sao người không tiến vào đánh thức ta.”
Cao Oa cười khẽ: "Bối lặc gia trước khi đi đã đặc biệt phân phó nô tỳ, không thể vào quấy rầy Cách Cách nghỉ ngơi."
Tiểu Ngọc Nhi cắn răng, lại là Đa Đạc! Nàng cũng nhất thời cố không được nhiều, vội vàng rửa mặt, nhấc chân đi đến đại sảnh.
Đỗ Lặc Mã đợi cả buổi, rốt cục nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi lững thững đi đến, nàng vội vàng nghênh đón, ôm cánh tay Tiểu Ngọc Nhi oán giận nói: "Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, ta chờ tỷ thật lâu a."
Khuôn mặt Tiểu Ngọc Nhi đỏ lên, không thể giải thích cho Đỗ Lặc Mã nguyên nhân mình đến trễ, chỉ đành kéo nàng ngồi xuống, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, muội tới là có chuyện gì không?"
Đỗ Lặc Mã gật gật đầu, ngược lại vô cùng nghiêm túc nhìn Tiểu Ngọc Nhi: "Tiểu Ngọc Nhi tỷ tỷ, tỷ có biết Đa Nhĩ Cổn thích người khác không?"
Tiểu Ngọc Nhi đang uống một ngụm trà nóng thiếu chút nữa sặc ở yết hầu, nhưng nàng cũng tận lực làm bộ như không có việc gì, nói: "Không biết, sao muội lại nghĩ như vậy?”
Đỗ Lặc Mã vô cùng buồn rầu hai tay chống má, ủy khuất nhìn Tiểu Ngọc Nhi: "Tỷ không biết, hắn đối với muội khi nóng khi lạnh, có khi muội cảm thấy, dường như hắn đang từ trên người muội tìm kiếm hình bóng của một người khác, cho nên muội mới muốn hỏi có phải hắn thích người khác mà không nói cho muội không.”
Tiểu Ngọc Nhi thầm nghĩ, Đỗ Lặc Mã và Đại Ngọc Nhi là Đường tỷ muội, tất nhiên sẽ có một chút tương tự, Đa Nhĩ Cổn hiển nhiên vẫn còn nhớ tới Đại Ngọc Nhi. Nhưng lời này, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nói cho Đỗ Lặc Mã, nếu không, với tính tình của Đỗ Lặc Mã, nếu không đem việc này tiết lộ hết mới là chuyện lạ, đến lúc đó sẽ còn có nhiều phiền toái lớn hơn nữa. Vì thế, Tiểu Ngọc Nhi cười nói: “Tính tình của Đa Nhĩ Cổn vốn như vậy, nhưng mà, tâm của hắn vẫn vô cùng mềm mại, muội chủ động tiếp xúc nhiều hơn nữa có thể hắn sẽ hiểu muội. Hơn nữa muội là đích phúc tấn của hắn, trong lòng hắn không thể không có muội, muội yên tâm."
Đỗ Lặc Mã cái hiểu cái không gật gật đầu: "Muội đã biết, muội trở về nhất định sẽ chủ động tìm hiểu hắn." Sau đó ánh mắt Đỗ Lặc Mã trong lúc vô ý thoáng nhìn trên cổ Tiểu Ngọc Nhi, phát hiện trên đó có điểm điểm mấy đấu hồng ngân, nhất thời lớn tiếng hỏi: “Tỷ tỷ, vết đỏ trên cổ tỷ là bị gì vậy?"
Lần này Tiểu Ngọc Nhi thật sự bị sặc, vất vả mới ngừng kho khan, vội vàng che cổ lại, khẩn trương hỏi: “Có rất nhiều sao?” Nàng đặc biệt mặc sườn xám che cổ a.
"Không tính là nhiều, nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, thật đỏ a!" Đỗ Lặc Mã chăm chú trả lời: "Tỷ tỷ, tỷ bị muỗi cắn sao?"
Tiểu Ngọc Nhi xấu hổ gật đầu: "Ừ, muỗi cắn."
"Oa, muỗi ở kinh thành lợi hại như vậy sao? Muội nhất định phải chút ý mới được.” Đỗ Lặc Mã giật mình nói, rất thuần khiết nghĩ.
Mà lúc này có tỳ nữ trong đại sảnh đã nhịn không được trộm cười ra tiếng, Tiểu Ngọc Nhi liếc ngang nhìn qua. Tuy rằng trên mặt không biểu lộ cái gì, nhưng là nàng trong lòng lại tức giận Đa Đạc cực kỳ, đều là cái tên ngu ngốc kia!
Đêm đó Đa Đạc từ quân doanh trở về, muốn cùng phúc tấn nhà mình tiếp tục thân thiết ôn tồn một phen, đợi một hồi chỉ thấy Cao Oa ôm ra một đống chăn.
"Bối lặc gia, phúc tấn nói nàng bị nhiễm phong hàn, không muốn lây bệnh cho bối lặc gia, đành ủy khuất bối lặc gia tối nay ngủ ở phòng khách một đêm." Cao Oa tường thuật lại y nguyên lời nói của Tiểu Ngọc Nhi.
Đa Đạc nhất thời ủy khuất suy sụp mặt xuống, không phải chứ, mới ăn được chút ngon ngọt cứ như vậy liền chặt đứt. Tuy rằng hắn biết là Tiểu Ngọc Nhi lấy cớ, nhưng là hắn cũng không thể đi đối chất với Tiểu Ngọc Nhi, đành phải ôm chăn, u oán nhìn vào trong phòng rồi lại quay đầu, cẩn thận từng bước, chậm rãi đi về phía phòng khách.