Tiểu Ngọc Nhi Trọng Sinh

Chương 48:




Hải Lan Châu trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thái Cực.
Từ trong miệng Tái Kỳ Nhã nghe được tin tức này, Tiểu Ngọc Nhi trừ bỏ khiếp sợ, thì thật sự không tìm ra bất luận từ gì để hình dung tâm tình của nàng lúc này.
Nàng không thể tin nhìn Tái Kỳ Nhã: "Dì, người có phải là đã nghe lầm hay không, Hải Lan Châu làm sao lại đột nhiên trở thành phúc tấn của Đại Hãn?”
Tái Kỳ Nhã nắm chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào thịt nhưng nàng vẫn thờ ơ, trên mặt tất cả đều là tức giận, phá hủy hình tượng cao nhã đoan trang thường ngày: "Ta cũng hy vọng đây là giả, nhưng tin này là do Triết Triết phái người truyền lời đến, còn có thể là giả sao?"
Tiểu Ngọc Nhi trầm mặc, Ngô Khắc Thiện lại lo lắng nhìn Tái Kỳ Nhã: "Ngạch Cát, A Cổ Lạp chúng ta còn chưa tìm được, Hải Lan Châu lập tức lại sắp trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thái Cực, về sau chúng ta nếu muốn đối phó với A Cổ Lạp sẽ càng thêm khó khăn."
Tái Kỳ Nhã cũng là đau đầu xoa xoa cái trán: "Đều là do Ngọc Nhi nha đầu ngốc kia! Lúc trước ta nói nàng đừng lưu Hải Lan Châu lại, nàng cố tình không nghe, bây giờ thì tốt rồi, người ta cắn ngược lại nàng một ngụm. Hải Lan Châu quả nhiên cùng một loại người với Ngạch Cát của nàng, đều là những kẽ hèn hạ vong ân phụ nghĩa!"
Ngô Khắc Thiện thấy Tiểu Ngọc Nhi còn ở nơi này, vội lắc đầu với Tái Kỳ Nhã.
Tái Kỳ Nhã cũng nhận được ánh mắt của Ngô Khắc Thiện, liền vội thu hồi lại vẻ mặt: "Tiểu Ngọc Nhi, con vừa trở về cũng mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi đi."
Tiểu Ngọc Nhi cũng biết Tái Kỳ Nhã không hy vọng nàng nghe được nội dung kế tiếp, cúi chào xong liền lui xuống.
Thấy Tiểu Ngọc Nhi lui ra, Ngô Khắc Thiện vội vàng hỏi Tái Kỳ Nhã: "Ngạch Cát, bây giờ nên làm gì? Hải Lan Châu chiếm được ân sủng của Hoàng Thái Cực, nhất định sẽ tìm cách khiến Hoàng Thái Cực trọng dụng A Cổ Lạp, đến lúc đó phiền phức của chúng ta sẽ càng lớn."
Tái Kỳ Nhã trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ: "Vậy phải nhân trước khi hắn được Hoàng Thái Cực trọng dụng, trảm thảo trừ căn!"
Ngô Khắc Thiện hiểu rõ gật gật đầu, tiện đà lại hỏi: "Ngạch Cát, người thật tính để Tiểu Ngọc Nhi gả cho Đa Đạc? Không phải ngài nói Hoàng Thái Cực khả năng cũng có ý với Tiểu Ngọc Nhi sao? Hoàng Thái Cực sẽ dễ dàng để Tiểu Ngọc Nhi trở thành người nhà như vậy?”
Tái Kỳ Nhã uống một hơi trà, thản nhiên nói: "Tiểu Ngọc Nhi tuy mặt ngoài nhu thuận, nhưng quật cường từ trong xương, trong lòng nàng phỏng chừng đã nhận định không phải Đa Đạc thì sẽ không lấy chồng, người làm dì như ta cũng thật mong muốn nàng có thể nhận được hạnh phúc."
Ngô Khắc Thiện gật gật đầu, lại nói: "Vậy hiện giờ Hải Lan Châu thành trắc phúc tấn, nàng phỏng chừng sẽ không đối xử tử tế với Ngọc Nhi, tình cảnh về sau của Ngọc Nhi có thể sẽ gian nan."
Tái Kỳ Nhã tiếp tục nói: "Hoàng Thái Cực là vua của một nước, cho dù để hắn chiếm được Tiểu Ngọc Nhi, cũng khó nói trước sẽ không xuất hiện một Hải Lan Châu khác. Chỉ có cầu mà không mới có thể khiến hắn càng thêm để bụng Tiểu Ngọc Nhi, hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi và Ngọc Nhi tỷ muội tình thâm, nàng sẽ giúp đỡ Ngọc Nhi, như vậy Hoàng Thái Cực tất nhiên cũng sẽ không quá mức chèn ép Ngọc Nhi." Tái Kỳ Nhã mí mắt vừa chuyển: "Về phần Hải Lan Châu, nàng nếu dám hại Ngọc Nhi một chút, ta nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần!
Sau khi Tiểu Ngọc Nhi từ chỗ của Tái Kỳ Nhã rời đi, khiếp sợ trong lòng cũng chưa được bình ổn. Tuy nàng biết việc Hải Lan Châu sẽ trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thái Cực là điều hiển nhiên, bởi vì đời trước đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Hải Lan Châu cư nhiên lại ở dưới tình huống như vậy gả cho Hoàng Thái Cực. Nàng trước không phải còn quỳ xuống cầu xin bản thân nói sẽ mang theo Trác Lâm và A Cổ Lạp cao chạy xa bay, từ nay về sau không tiếp tục xuất hiện ở tầm mắt của nàng sao? Như thế nào mới ngắn ngủn một tháng, nàng đột nhiên lại trở thành nữ nhân của Hoàng Thái Cực?
Điểm ấy mới là điều khiến Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ta ghét bỏ Trác Lâm? Nghĩ nghĩ Tiểu Ngọc Nhi lại cảm thấy không đúng, lúc trước Hải Lan Châu nhìn thấy tình huống thê thảm của Trác Lâm nhưng vẫn khăng khăng một mực đi theo hắn, làm sao đột nhiên có thể ghét bỏ hắn. Chẳng lẽ là, Trác Lâm thích người khác? Cũng không có khả năng, Trác Lâm đã thành người điên, hơn nữa cũng chỉ nhận được một người là Hải Lan Châu, làm sao có thể thích người khác.
Tiểu Ngọc Nhi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, lúc trước nàng bị A Cổ Lạp bắt đi, khiến cho nàng hoàn toàn chán ghét A Cổ Lạp, bất cứ tin tức gì liên quan đến hắn hay Hải Lan Châu nàng cũng không muốn nghe, cho nên căn bản không biết Trác Lâm đã chết.
Sau khi Ngô Khắc Thiện nói chuyện với Tái Kỳ Nhã xong, thấy Tiểu Ngọc Nhi còn chưa đi xa, liền vội vàng đuổi theo: "Tiểu Ngọc Nhi!"
Tiểu Ngọc Nhi quay đầu lại, thấy là Ngô Khắc Thiện, cười cười hỏi: "Biểu ca, nhanh như vậy đã nói chuyện với dì xong rồi?"
"Ừm." Ngô Khắc Thiện gật gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Tiểu Ngọc Nhi.
"Đây là?" Tiểu Ngọc Nhi tiếp nhận, nghi hoặc nhìn Ngô Khắc Thiện.
"Đây là trân châu tuyết cao, đoạn thời gian trước Ngọc Nhi gửi thư nói tay muội lại bị thương, trên tay nữ hài tử lưu lại sẹo sẽ không tốt. Cho nên, ta vừa mới lấy chút thuốc này từ chỗ của Ngạch Cát đến cho muội, muội cứ dùng đi." Ngô Khắc Thiện giải thích.
"Cám ơn biểu ca." Tiểu Ngọc Nhi cảm tạ Ngô Khắc Thiện cẩn thận, lập tức lại nhớ đến hắn vừa mới nói Đại Ngọc Nhi có gửi thư, cho nên cũng thăm dò hỏi: "Ca nói Ngọc tỷ tỷ có gửi thư, trong thư tỷ tỷ có nói với biểu ca chuyện gì khác nữa không?”
Ngô Khắc Thiện lắc lắc đầu: "Muội ấy không nói rõ, nhưng có nói muội bị thương ở tay.”Sau lại nở nụ cười: "Tiểu nha đầu muội, quên trước quên sau, về sau chú ý một chút."
Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu, còn muốn nói gì, nhưng thấy Ngô Khắc Thiện xoay xoay cổ tay phải, lập tức nhớ đến lúc trước cô cô có nhắc với nàng chuyện Ngô Khắc Thiện bị thương ở cổ tay phải, liền có chút khẩn trương hỏi: "Biểu ca, tay phải có tốt không?"
Ngô Khắc Thiện thần sắc tối sầm lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười: "Vẫn tốt, không có việc gì, chỉ cần về sau ta luyện tập nhiều hơn, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục là như lúc trước."
Tiểu Ngọc Nhi nhìn hắn nặng nề mà gật gật đầu: "Ta tin tưởng biểu ca nhất định có thể lợi hại giống như trước kia, a, không phải, là so trước kia còn lợi hại hơn!"
Ngô Khắc Thiện cười xoa xoa đầu của nàng, liền ly khai.
Tiểu Ngọc Nhi nhìn bóng dáng Ngô Khắc Thiện, trong lòng tiếc hận cho hắn.
Tiểu Ngọc Nhi sau khi trở về liền thấy Ba Đặc Quả Nhĩ đang nằm tại trên giường nàng ngủ say. Chỉ là tư thế ngủ không tốt, trực tiếp nằm nghiêng trên giường.
Tiểu Ngọc Nhi cười khẽ, thuận tiện cũng cảm thán, vẫn là làm tiểu hài tử tốt, vô ưu vô lự. Tiến lên điều chỉnh lại tư thế ngủ của hắn, dịch chăn lại tốt, Tiểu Ngọc Nhi mới nằm ở một bên nhuyễn tháp nghỉ ngơi.
Mỗi ngày của Tiểu Ngọc Nhi vô cùng yên lặng, nhưng ở kinh đô, Đại Ngọc Nhi lại cảm thấy cuộc sống của mình như đang dần trở nên long trời lỡ đất.
"Cách Cách, ngài đừng uống." Tô Mã lo lắng khuyên can Đại Ngọc Nhi.
Đại Ngọc Nhi lại mãnh liệt đẩy tay nàng ra, lời nói có chút không rõ: "Ngươi đừng quản ta! Ta muốn uống!" Dứt lời, Đại Ngọc Nhi lại cầm chén rượu uống hết, thần sắc vừa mê ly lại thương cảm: "Chỉ có uống, ta mới có thể quên, cho rằng chuyện kia kỳ thật chỉ là một giấc mộng!"
"Cách Cách!" Tô Mã thấy Cách Cách nhà mình say rượu như vậy vừa đau lòng vừa oán giận, Hải Lan Châu kia quả thực không phải là loại người gì tốt, Cách Cách hao tâm tổn trí cố sức đi chiếu cố cho nàng, một lòng muốn nàng tốt, còn quỳ một ngày để cầu phúc cho nàng ta, nhưng nàng ta lại trộm đi câu dẫn Đại Hãn. Mà Đại Hãn, cũng chỉ tùy ý Cách Cách uống, căn bản là không khuyên can. Nghĩ đến đây, lòng Tô Mã tràn đầy khó chịu.
Hoàng Thái Cực lại một lần nữa bước vào Vĩnh Phúc cung, lại thấy Đại Ngọc Nhi say khướt, trong lòng mặc dù có áy náy, nhưng cũng có một tia bất mãn. Nàng dù gì đi nữa cũng là phúc tấn của hắn, mỗi ngày say khướt như vậy còn ra thể thống gì.
Tô Mã nhìn thấy Hoàng Thái Cực, liền vội vàng kéo Đại Ngọc Nhi: "Cách Cách, Đại Hãn đến, ngài đừng uống nữa."
Nhưng Đại Ngọc Nhi lại chẳng hề để ý, trong miệng còn nói mê sảng: "Đại Hãn? Đại Hãn là ai a? Ta không biết! Ta chỉ biết đại phi ưng, đại anh hùng của ta."
Tô Mã thấy Hoàng Thái Cực cau mày chậm rãi đến gần, tuy bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng Tô Mã vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Cách Cách, đại phi ưng chính là Đại Hãn, ngài đừng uống nữa!"
Muốn lấy đi bầu rượu trong tay Đại Ngọc Nhi, nhưng Hoàng Thái Cực lại lắc lắc đầu: "Lui ra đi."
Tô Mã bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui ra, đi ra ngoài khi cũng vẫn lo lắng nhìn về phía Đại Ngọc Nhi.
Hoàng Thái Cực ngồi ở đối diện Đại Ngọc Nhi, Đại Ngọc Nhi nhìn hắn một cái sau, liền nhắm mắt, tiếp tục uống rượu.
Hành động này khiến cho Hoàng Thái Cực có chút uấn giận, nhưng hắn vẫn nén tính tình, ôn nhu khuyên nhủ: "Ngọc Nhi, đừng uống nữa, uống nhiều sẽ tổn thương thân thể."
Đại Ngọc Nhi nguýt hắn một cái: "Tổn thương chính là thân thể của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Cút ngay, đừng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt ta, khiến cho đầu của ta rối loạn muốn hôn mê."
Hoàng Thái Cực chán nản, xem ra Đại Ngọc Nhi đã say đến mơ hồ, ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Nghĩ đến lần trước là hắn nói nàng dùng rượu giải sầu, Hoàng Thái Cực liền có chút ẩn ẩn hối hận.
Thấy Đại Ngọc Nhi vừa muốn ôm bầu rượu lên uống, Hoàng Thái Cực bất đắc dĩ cướp đi bầu rượu của nàng, ý tốt khuyên nhủ nói: "Ngọc Nhi, đừng uống nữa, có được không?"
"Không được!" Đại Ngọc Nhi phản bác, sau đó lại lảo đảo đứng lên, muốn cướp đi bầu rượu trong tay Hoàng Thái Cực, nhưng còn chưa đi được nửa đường, dưới chân nàng liền mềm nhũn, ngã vào trong ngực Hoàng Thái Cực.
Hoàng Thái Cực trong tay còn cầm bầu rượu, bị nàng va chạm như vậy, bầu rượu đổ xuống áo choàng của hắn. Gân xanh trên trán Hoàng Thái Cực ẩn ẩn nhảy lên, nhưng nghĩ đến Đại Ngọc Nhi vì hắn mà thương tâm khổ sở mới uống đến say khướt, không khỏi mềm lòng, ngồi xuống ôm Đại Ngọc Nhi lên trên giường.
Đại Ngọc Nhi say đến không biết trời đất, cũng không còn khí lực, nằm ở trên giường, quơ quơ cánh tay mấy cái, liền nặng nề ngủ mất.
Thấy nàng nhanh như vậy đã đi vào giấc ngủ, Hoàng Thái Cực có chút buồn cười. Lại chú ý tới khóe mắt Đại Ngọc Nhi xẹt qua nước mắt, tươi cười Hoàng Thái Cực cứng lại ở khóe miệng, có chút áy náy nhìn Đại Ngọc Nhi.
Kỳ thật hắn sủng hạnh Hải Lan Châu cũng chỉ là ngoài ý muốn, qua đêm đó, hắn cũng vì đau lòng nữ tử này, cho nên thường xuyên đến xem nàng. Cho đến một đêm, bệnh tình của Hải Lan Châu tốt lên, liền đề xuất muốn cảm tạ hắn, hai người cứ vậy uống rượu, Hàn huyên chút chuyện, càng tán gẫu càng vui vẻ, dần dần uống rượu, hai người cô gia nam quả nữ củi khô lửa bốc, sự tình phía sau cũng liền thuận lý thành chương.
Tuy rằng sau khi tỉnh lại, Hoàng Thái Cực từng hoài nghi, không biết có phải Hải Lan Châu cố ý để hắn quá chén hay không? Nhưng mà khi Hải Lan Châu tỉnh lại, vẻ tuyệt vọng khi đó cũng không thể ngụy trang được, sợ nữ tử yếu ớt này sẽ làm ra chuyện gì quá kích, vì vậy hắn đành hứa hẹn sẽ đối tốt với nàng, cũng đưa nàng trở thành trắc phúc tấn, trấn an nàng thật lâu, Hải Lan Châu mới dần dần an ổn xuống. Nói thật, bởi vì đoạn thời gian ở chung kia, Hoàng Thái Cực đối với mỹ nhân nhu nhược như Hải Lan Châu sinh ra một ít tình cảm, cho nên sau khi sự việc phát sinh, Hoàng Thái Cực liền thuận lý thành chương, đưa Hải Lan Châu lên làm trắc phúc tấn, tuy là đối với Đại Ngọc Nhi và Triết Triết cảm thấy một tia có lỗi. Nhưng ai lại tưởng tượng được, trong hoàn cảnh khó xử như vậy Đại Ngọc Nhi lại đẩy cửa tiến vào, khiến cho Hoàng Thái Cực có chút không biết làm sao.
Cho nên, liền có chuyện kế tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.