<đùng, đùng, đùng, đùng> bốn tiếng, trong căn phòng tối đen đột ngột đồng thời bắn ra bốn đốm sáng trắng, khiến đám người bùng nổ reo hò. Nhưng, lúc đốm sáng tụ lại trên võ đài, toàn bộ tầm mắt đều tập trung về hướng đó. Cảnh Lang và Cảnh Ngọc cũng không ngoại lệ.
"Kính thưa toàn thể quan khách, đã đến thời khắc làm kích động lòng người nhất!"
Một gã đàn ông tóc ngắn mặc áo đuôi tôm màu đen, toàn thân tản ra hơi thở công tử quý tộc, tiếng nói cởi mở vang vọng. Bất ngờ nhìn lại, anh ta giống như mỹ thiếu niên bước ra từ manga vậy, liền mang tai nghe bên tai, làm tất cả đều yên lặng lắng nghe hắn nói.
"Theo thông lệ, tối nay sẽ có tiết mục đặc sắc tổ chức mỗi năm một lần, "Luân bàn đổ". Hôm nay trên đài sẽ lại xuất hiện các vị anh hùng kỵ sĩ, dâng lên những màn trình diễn đặc sắc cho mọi người!"
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay bạo khởi chấn động, dường như toàn thể đều rất mong đợi tiết mục này. Đôi mắt Cảnh Lang không hiểu quét về đám người chung quanh, Cảnh Ngọc làm động tác im lặng, tỏ ý cô hãy nghe tiếp.
"Tôi nghĩ mọi người đang rất mong đợi "Món hàng mỹ nhân" đợt này, mời xem bên này."
Theo động tác đưa tay lên của hắn, một hộp quà thắt nơ bướm lớn bằng vải tơ lụa từ trên cao hạ huống, khiến toàn thể vang lên tiếng thán phục, dây thừng cột hai bên chiếc hộp được lặng lẽ thu hồi.
Cảnh Lang có thể nhìn thấy nét mặt tham lam trên những gương mặt kia, đặc biệt nam giới. Trong lòng mơ hồ cảm thấy một trận bất an.
"Trong hộp là gì vậy?"
Cảnh Lang nhỏ giọng hỏi Cảnh Ngọc, dễ dàng đoán được cô em gái đang nhìn cái hộp quà không chớp mắt. Bất đắc dĩ thở dài, đôi mắt lại lần nữa trở lại trên võ đài.
"Kỹ sĩ chiến thắng vẻ vang liền có thể đưa cô ấy đi, có được đêm đầu tiên của cổ!"
"Cái gì?!"
Cảnh Lang cực kỳ hoảng sợ nhìn người đàn ông trên đài, còn những gã dưới đài thì nâng rượu, cao giọng phụ họa. Trong chiếc hộp là một người con gái ư?
"Theo quy định, bước đầu tiên là "cược tiền", thưa các vị quan khách, thời khắc trình diễn thực lực và tư thái ưu nhã của các vị đã đến! Ngay bây giờ buổi ra giá bắt đầu!"
"5 triệu!" (khoảng 16 tỷ rưỡi VND)
Một gã béo ú có vóc người như con heo nghênh ngang bước lên, mặt đầy khinh thường nhìn những người khác. Bởi vì trên mặt đầy nét dữ tợn, trên cổ lại thắt cái nơ màu đen nên trông hắn rất buồn cười. Một vài người âm thầm xì xầm bàn tán, hoàn toàn không xem hắn ra gì.
"Mập chết bầm, cút sang một bên! 10 triệu!" (khoảng 33 tỷ)
Một gã thân hình thon dài, có vẻ hơi gầy hắng giọng, hét lên.
"20 triệu!" (khoảng 66 tỷ)
Gã béo cũng không thua, hung hăng tiếp tục khí thế ra giá. Tình cảnh nhất thời trở nên náo nhiệt, mấy người kia cũng rối rít ra giá theo, trong đó cũng không thiếu phụ nữ?
"Cảnh Ngọc!"
Cảnh Lang kéo cổ tay cô, mặt đầy tức giận.
"Úi. Chị, chị là muốn ăn thịt em hả. Em chỉ đến xem náo nhiệt thôi mà."
Vội vàng phủi sạch lập trường của bản thân, Cảnh Ngọc lập tức giải thích.
"Em tốt nhất nên giải thích mọi chuyện rõ ràng cho chị, không được bỏ sót!"
Không cho Cảnh Ngọc vãn hồi đường sống, Cảnh Lang vội vàng nói.
"Người ra giá cao nhất mới giành được tư cách vào vòng hai!"
Hai tay Cảnh Ngọc ôm đầu, nhanh chóng nói một hơi.
"Thật quá đáng mà, làm vậy là coi rẻ phụ nữ!"
Quay đầu nhìn về chiếc hộp, nó vẫn vậy lơ lửng đợi ở đó, hoàn toàn khiến người ta không cách nào tưởng tượng được bên trong lại là một cô gái chưa từng trải sự đời.
Quá trình ra giá đang đến giai đoạn ác liệt, giá cao nhất đang là 60 triệu (khoảng 197 tỷ). Hai tay Cảnh Lang nắm chặt lại, do dự chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu, đôi mắt xanh dương trầm lắng như nước vậy.
"80 triệu!" (khoảng 263 tỷ)
Trong nháy mắt toàn thể ánh mắt đều tập trung về phía cô.
"Chị, chị điên à!"
Cảnh Ngọc xém chút nghĩ rằng mình nghe nhầm, bà chị phá của, phá của a! Cảnh Ngọc định tiến lên ngăn cô, bị cô khoát tay tỏ ý ngăn cản.
"Wao! Vị mỹ nhân nước ngoài lạ mắt này thật quyết đoán phi phàm~ quý ông quý bà, còn chần chờ điều gì đây?"
Đưa mắt dò xét một vòng những người bên dưới, nhưng lại không ai lên tiếng, chỉ có tiếng xôn xao nhỏ xíu. Cảnh Lang nhìn bốn phía, thấy không ai lên tiếng, vững vàng tiến lên trước.
"150 triệu!" (@@~ khoảng 494 tỷ VND)
Lúc này Cảnh Lang chấn kinh quay đầu, đám người lui ra, người đàn ông cầm lược chải tóc hướng hai bên chào hỏi, theo sau hắn có sáu người đàn ông khôi ngô, hiển nhiên là vệ sĩ đã qua huấn luyện bài bản.
"Thật xin lỗi, chủ trì. Có chút việc trì hoãn, cho nên đến chậm, vẫn kịp chứ."
Áo sơ mi trắng rộng phối hợp quần jean xanh đậm, chỉnh sửa tóc xong, tùy ý ném chiếc lược cho vệ sĩ phía sau.
"Là Long thiếu!"
"Xưng bá trong hai giới hắc bạch Long Thất, Long thiếu gia!"
"Không phải chứ! Nụ cười rạng ngời đến vậy..."
Cảnh Lang lấy lại bình tĩnh, giật giật lỗ tai. Long Thất? Vì sao cô không có ấn tượng với cái tên này.
"Long thiếu gia đại giá đến chơi, là Dạ Mị chúng tôi vinh hạnh mới đúng!"
Người đàn ông trên đài mặt cười hớn hở, tự mình xuống đài, chào hỏi người đàn ông tên Long Thất.
"150 triệu đủ không? Không đủ, tôi có thể đưa thêm."
Long Thất bắt tay với người đàn ông, tỏ vẻ lễ độ. Dưới đài nhất thời yên lặng như tờ, sợ rằng không ai còn dám tranh đàn bà với Long Thất.
Người chủ trì tuyên bố với mọi người dưới đài.
"Nếu đã vậy, bước vào vòng hai chính là vị mỹ nữ này và Long thiếu gia Long Thất!"
Cảnh Lang gật đầu với người đàn ông trước mặt, biểu hiện trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Bề ngoài người đàn ông này ôn hòa, thực tế sâu không lường được, tận lực che giấu thực lực của mình.
"Ai, chờ một chút."
Long Thất vẫy tay tỏ ý.
"Người đẹp can đảm hơn người, tôi bội phục. Nhưng tôi không quyết đấu với phụ nữ."
Giọng vang có lực, trên mặt lại là mỉm cười.
"Long thiếu gia, quá lo rồi. Chúng ta có sự theo đuổi giống nhau, cùng ái mộ phụ nữ. Từ điểm đó mà nói, chúng ta vốn bình đẳng, cũng không phân biệt nam nữ."
Cảnh Lang kinh ngạc nói, cũng không có ý khiếp đảm. Cũng tiếp xúc với ánh mắt đối phương, phát giác đối phương đang hoài nghi, còn có một tia sát ý.
Long Thất híp mắt, mỉm cười như chồi gặp gió xuân, vỗ tay, vỗ hai phát. Trong đám người vừa rồi không dám lên tiếng cũng có số ít vỗ tay theo.
"Khăn lụa (ý chỉ phụ nữ) không thua kém đấng mày râu, bản sắc của người đẹp đây cũng không thua anh hùng. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô."
Cảnh Lang cùng hắn lên đài, thật ra trong lòng cô cũng không nắm chắc, trò chơi này rốt cuộc chơi thế nào, cô vẫn chưa nắm rõ lắm.
"Tình trạng tối nay có chút không ngờ, trận tỷ thí của nữ tước và kỵ sĩ, kết quả thắng bại sẽ thế nào đây? Bên dưới, hãy để chúng tôi công bố trước "Phần thưởng" tối nay cho mọi người vậy!"
Bốn mặt của chiếc hộp bỗng mở ra, chính giữa là một bóng người nằm sấp khuất mặt cũng được thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ, diễm lệ như hoa hồng, từ từ ngồi dậy đưa lưng về phía mọi người. (mị hồi hộp quá, Long thiếu mau biến đi @@~)
"Wao!"
Toàn thể nín thở, không dằn nổi muốn xem mặt mũi cô gái. Cảnh Lang và Long Thất vẫn trấn định như thường, mặt không cảm xúc đứng trên đài. Làm người ta có loại ảo giác, hai người căn bản không hề có hứng thú với món "Phần thưởng" này.
Chỉ là khi thân ảnh kia từ từ xoay người lại, đường nét gò má quen thuộc, lại khiến Cảnh Lang cảm thấy cõi lòng đông cứng.