Tiểu Hầu Gia

Chương 136: Bị tập kích




Bóng dáng của mấy người áo đen từ nóc nhà phá không mà vào, còn chưa hạ xuống, ngẩng đầu nhìn về vị trí của Lạc Kiêu, móc sắt trên tay chuyển một cái, chính là đánh thẳng về phía mặt của hắn.
Lạc Kiêu ôm eo Văn Nhân Cửu, dưới chân nhún một cái, một tay kéo qua màn lụa bên cạnh xoắn thành thừng, quăng về phía trước cuốn lấy móc sắt của một người, sau đó khóe mắt quét đến một người áo đen khác, lùi nửa bước, chân đạp mạnh cột gỗ sau lưng mượn chút lực, ngay sau đó chính là quét ngang đá văng chủy thủ trong tay người áo đen kia, lại thêm một đạp đá người bay ra ngoài.
Lạc Kiêu chế ngự được hai người cũng không thả lỏng, cầm màn lụa đã xoắn thành hình dáng dây thừng trong tay dùng một góc độ xảo diệu, từ móc sắt của người áo đen đầu tiên vòng quanh cổ của người cuối cùng, sau đó dùng chưởng phong đánh tới.
Người áo đen kia thấy tình thế không xong, vội vàng né tránh, Lạc Kiêu cũng không dây dưa, ôm chặt Văn Nhân Cửu hô một tiếng: “Đi!” nói xong, một chiêu diều hâu trở mình, mang theo Văn Nhân Cửu liền xông ra ngoài.
Bên ngoài rồi đã sớm chém giết. Triệu Mục một đao chém xuống lưng của một người áo đen, ánh mắt quét qua Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, vội vàng lau chút máu bắn lên mặt, vài bước đã chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng: “Tướng quân!”
Mùi máu tươi nhàn nhạt nhanh chóng lan tràn trong khắp dịch trạm, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu nhìn bốn phương tám hướng càng lúc càng nhiều người mặc áo đen, trong lòng đều rõ ràng tình cảnh này chính là không thể bỏ qua.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Sắc mặt Lạc Kiêu cùng lạnh lẽo, hắn che chở Văn Nhân Cửu, tay nhẹ nhàng đặt lên vỏ đao bên hông, thấp giọng nói với Triệu Mục: “Đi tìm Hiên vương.”
Triệu Mục giật mình, vội hỏi: “Tướng quân! Nơi này nguy hiểm, Tướng quân vẫn là mau dẫn Điện hạ đi tìm Hiên vương mới phải…”
“Mục tiêu của đám người kia là Cô, Tử Thanh cùng Cô không đi được.” Sắc mặt Văn Nhân Cửu tái nhợt, nhưng đôi mắt so với ngày thường càng thêm đen, y nâng mắt, nhìn đám người che mặt mặc đồ đen càng lúc càng nhiều, hoặc là đứng trên nóc nhà, hoặc là đứng trên nhánh cây, giọng nói lạnh như băng, “Ngươi dẫn theo mấy hộ vệ đáng tin, nhanh chóng vào thành tìm Hiên vương trợ giúp, có lẽ còn có chút hy vọng sống sót.”
“Cái này!” Triệu Mục chấn động, y biết rõ đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng mà, “Thuộc hạ như thế nào có thể vứt bỏ Thái tử cùng Tướng quân a?”
Gió đêm phất qua, đám người mặc đồ đen vốn lẳng lặng vây quanh dịch trạm giống như nhận được tín hiệu, bỗng nhiên tản ra khắp nơi vọt vào dịch trạm.
“Ngươi là muốn cãi quân lệnh sao?” Ánh mắt Lạc Kiêu sắc bén, tay trên vỏ đao bỗng nhiên khẽ động, tay nắm vỏ đao ngăn lại một kiếm bổ tới từ sau lưng, sau đó cởi vỏ đao ném đi, một chân đá văng người mặc đồ đen bên cạnh Văn Nhân Cửu, cùng lúc đó, tay phải nắm chặt chuôi đao vẽ một vòng trên không, chỉ thấy đao đã ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên chính là một vết máu.
“ĐI mau!” Lông mày Văn Nhân Cửu đột nhiên nhăn lại, y nhìn chằm chằm Triệu Mục nghiêm nghị mở miệng.
Bàn tay nắm chuôi kiếm của Triệu Mục siết chặt, cuối cùng cắn răng quay người nói: “Thuộc hạ liền đi tìm Hiên vương!” Nói xong, xách kiếm liền mang theo một thân sát khí chém giết ra ngoài dịch trạm.
Chuyến này Văn Nhân Cửu dẫn theo năm mươi hộ vệ, nhưng những hộ vệ này từ trước đến nay đều dưỡng tại Đế kinh, lĩnh bổng lộc, giường cao gối mềm sống đến an nhàn sung sướng, tuy nói võ nghệ không kém, nhưng so với đám người mặc đồ đen này liền lập tức rơi xuống hạ phong.
Lạc Kiêu một đao xuyên qua lồng ngực của người mặc đồ đen, nắm chuôi đao bổ mạnh xuống dưới, lập tức, không chừa lại thời gian thở dốc, một chân đá văng người mặc đồ đen đã tắt thở, mượn lực này rút đao ra, sau đó trở tay chém qua, chém đứt cánh tay phải của người mặc đồ đen thừa cơ hành động ở sau lưng hắn.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Lạc Kiêu chỉ ôm chặt Văn Nhân Cửu, một đao cắt đứt cổ họng gã.
“A Cửu nếu không muốn nhìn cứ nhắm mắt lại.” Động tác của Lạc Kiêu trong quyết đoán mang theo chút tàn nhẫn, hắn qua lại trong từng đợt công kích dày đặc của đám người mặc đồ đen, mỗi lần ra tay, chính là thu hoạch được một mạng. Mặt hắn không biết dính phải máu của người nào, Văn Nhân Cửu nhìn hắn, cảm thấy Lạc Kiêu như vậy có chút lạ, hắn không còn là tiểu Thế tử bình thường đối với y nghìn sủng vạn hộ kia, trong đêm này, hắn giống như một sát thần.
Nhưng cánh tay ôm y rồi lại chặt như vậy. Dường như có thể ôm trọn bản thân.
“Cô muốn nhìn.” Giọng của Văn Nhân Cửu không lớn, nhưng có lẽ bởi vì cách gần, giọng nói kia rồi lại giống như muốn khắc vào trong đầu Lạc Kiêu, “Cô muốn nhìn ngươi như vậy.”
Lạc Kiêu nở nụ cười, lệ khí dưới đáy mắt rồi lại càng dày đặc, hắn lui bước đổi vị trí với Văn Nhân Cửu, ngửa ra sau dùng miệng bắt lấy một phi tiêu từ bên cạnh bay tới, tay phải chống đao xuống đất, một chân đạp bay người mặc đồ đen có ý đồ tiếp cận Văn Nhân Cửu, sau đó mượn lực mang theo y bay lên mái nhà.
Người áo đen dường như tới đến vô cùng vô tận, bọn họ cũng không ham chiến, chỉ chấp nhất với việc vây quanh Văn Nhân Cửu. Thấy Lạc Kiêu mang theo Văn Nhân Cửu lên nóc nhà, cũng không tiếp tục dây dưa với hộ vệ trong sân, từng người động thân, chính là đuổi theo hai người.
Lạc Kiêu ôm Văn Nhân Cửu vừa đánh vừa lui, sắc mặt dị thường âm trầm, thấy con đường phía trước bị chặn, liền xách đao bổ thẳng về người trước mặt. Một đao kia của hắn vô cùng tàn nhẫn, từ trên xuống dưới gần như chia người thành hai nửa.
Máu ấm bắn ra, Lạc Kiêu che cho Văn Nhân Cửu, máu kia vẫn là bắn cho mình một thân. Dưới ánh trăng, hắn một thân máu, vẻ mặt lạnh lẽo, phảng phất giống như Tu la đến từ Địa ngục.
Người áo đen chung quanh đều bị bộ dạng tàn khốc có của Lạc Kiêu khiến cho kinh sợ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, rồi lại lập tức không muốn sống mà đánh tới.  Động tác của Lạc Kiêu cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung, khuôn mặt hắn bởi vì máu đen bao phủ mà gần như mơ hồ, chỉ có đôi mắt kia, mang theo lệ khí âm trầm.
Một đường vừa đánh vừa lui, thẳng đến Đoạn Kiều* ngoài Dịch trạm.
(*Này là một kiểu cầu.)
Cây cầu kia đã nhiều năm không được tu sửa, chính giữa gãy lìa, sớm đã bỏ đi không còn dùng được. Dưới Đoạn Kiều là một cái hồ, trước đó vài ngày vừa hạ xuống mưa to, hồ nước dâng cao, nước chảy hòa lẫn bùn cát, chảy xiết xuống hạ du.
Lạc Kiêu ôm thật chặt Văn Nhân Cửu, sắc mặt hắn trắng bệch một cách cổ quái, thân thể dán chặt Văn Nhân Cửu run rẩy nhẹ đến không thể phát hiện.
“A Cửu, ngươi biết bơi không?” Giọng điệu của Lạc Kiêu rất nhẹ, hắn quay đầu nhìn Văn Nhân Cửu, ánh mắt lại rất ôn nhu.
Văn Nhân Cửu nhíu mày, y cảm nhận được Lạc Kiêu bên cạnh có chỗ khác thường: “Ngươi bị thương?”
Lạc Kiêu cũng không đáp, hắn ôm Văn Nhân Cửu hai chân nhún một cái, lui ra sau mấy chục bước, thẳng đến bên cạnh Đoạn Kiều kia, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt vung lên trường đao sớm đã bị máu tươi nhuộm đến không còn nhìn ra màu sắc vốn có, dùng lòng bàn tay rót vào khí lực, chém mạnh về phía trước, hai người áo đen tiến đến gần bị cản lại, nhanh chóng tản về hai bên, lại đưa tay bẻ gãy cổ họng của một người, vung tay ném ra ngoài.
“Đừng sợ, ôm chặt ta.” Lạc Kiêu dùng tay che ở sau ót Văn Nhân Cửu, để mặt y dán vào lồng ngực của mình, sau đó, thả người nhảy lên, từ trên Đoạn kiều nhảy xuống.
Dòng nước kia vừa nhanh vừa xiết, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu rơi xuống nước, thậm chí không để người nổi lên mặt nước, cứ như vậy bị nước cuốn đi xa.
Mấy người áo đen đuổi theo, nhìn về phía nước chảy, người dẫn đầu cầm cung tên bỗng nhiên bắn liên tiếp mấy mũi tên về phía bóng người mơ hồ chỗ hạ du kia, sau đó quan sát hồi lâu, vung tay với đám người phía sau, dùng tay ra hiệu “Lui lại”.
Đám người áo đen nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu, theo sau người dẫn đầu kia, lại nhanh chóng biến mất trong đêm.
Thế giới trong nước cực độ u ám, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh trăng nhàn nhạt. Văn Nhân Cửu biết bơi một chút, nhưng cũng chỉ biết một chút mà thôi. Dưới nước có dòng nước ngầm, hình thành vô số vòng xoáy nhỏ, liều mạng xé rách thân thể của hai người. Mỗi khi y có ý định đạp nước nổi lên, luôn luôn có dòng nước lớn hơn kéo cả người y xuống.
Nước rất xiết, mỗi lần đánh tới Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, Văn Nhân Cửu cảm giác được hô hấp của mình đã bắt đầu suy yếu, tầm mắt của y đã mơ hồ không rõ, ý thức cũng đã bắt đầu mông lung. Thứ duy nhất y còn nhớ, chỉ có sắc mặt so với giấy còn muốn tái nhợt hơn, còn có độ mạnh yếu khi nắm chặt tay mình của người bên cạnh. Tiếp đó, y bị một cơn sóng mãnh liệt cuốn vào đáy nước, dưới dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lần nữa tỉnh lại, bọn họ vẫn ở trong nước, chẳng qua là không biết bị đánh đến rất xa, nơi này nước chảy đã dần dịu lại. Thân thể của y được một cánh tay hữu lực nâng lên, ngay cả khi trong nước, hô hấp của y cũng không tính là gian nan.
Lạc Kiêu đang cố hết sức vịn một khúc gỗ nổi trên mặt nước, hắn có thể cảm nhận được khí lực toàn thân đang xói mòn. Cũng có lẽ bởi vì mất máu quá nhiều, cả người hắn lạnh đến lợi hại, trong đầu giống như có trăm ngàn cây kim ghim vào, trước mắt hắn hiện lên từng chấm đen, nhưng Lạc Kiêu không dám cứ như vậy ngủ mất.
Hắn không có một mình, bên cạnh hắn còn có người mà hắn yêu nhất. Hắn không thể để cho y chết.
Cảm giác được người trong ngực hơi nhúc nhích, ánh mắt Lạc Kiêu lóe lên, quay đầu nhìn qua y, đôi môi tái nhợt gợi lên một nụ cười nhợt nhạt. Máu đen trên mặt y được nước hồ rửa sạch, càng lộ ra vẻ ôn nhu trong ánh mắt của hắn.
“Tỉnh?”
Văn Nhân Cửu hơi nhúc nhích. Khí trời đã là đầu thu, ban ngày mặc dù vẫn nóng, nhưng ban đêm trong hồ rồi lại lạnh đến lợi hại. Y theo bản năng đưa tay ôm Lạc Kiêu, nhưng tay vừa chạm đến lưng hắn liền sợ run: “Ngươi trúng tên rồi?”
Lạc Kiêu mạnh mẽ chống đỡ, mới có thể như không có việc gì cười rộ lên: “Một chút thương ngoài da, không có gì đáng ngại.” Lại nói: “Dưới nước lạnh, ngươi ôm ta, ta đỡ ngươi ngồi lên khúc gỗ này.”
Văn Nhân Cửu im lặng nhìn hắn. Tay Lạc Kiêu còn vòng bên eo y, bờ môi lạnh buốt lại dán trên trán y: “A Cửu, nghe ta đi. Ta sắp không còn khí lực rồi.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy trái tim mình gần như trong nháy mắt siết chặt lại, y theo bản năng ôm Lạc Kiêu, Lạc Kiêu dùng cằm cọ cọ máu tóc ước nhẹp của y, sau đó dùng lực, nhấc y lên khúc gỗ.
“A Cửu, ta có hơi mệt…” Lạc Kiêu ngửa đầu lên, cười với Văn Nhân Cửu, “Ngươi kéo tay ta đi.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy được mình có chút run rẩy. Y đưa tay qua, nắm chặt bàn tay Lạc Kiêu, môi của y đóng mở mấy lần, cuối cùng phun ra được mấy chữ.
“Lạc Tử Thanh, Cô không cho phép ngươi chết.”
Lạc Kiêu nhắm mắt, lại cười rộ lên: “A Cửu ngươi không cho ta chết, ta liền không chết… Ta còn chờ đến lúc nhìn thấy A Cửu ngươi đầu đội đế miện, làm vua của một nước”.
“Chẳng qua là, ta mệt, muốn ngủ một lúc…”
“Cứ để ta ngủ… ngủ một lúc a…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.