Tiểu Hầu Gia

Chương 121:




Lạc Kiêu từng nghĩ vô số lần, xa cách nhiều năm, Văn Nhân Cửu rốt cuộc dùng bộ dạng nào để gặp hắn. Là vui? Là phẫn nộ? Hay là thờ ơ. Nhưng mà càng nghĩ, dù thế nào cũng không nghĩ tới là tình cảnh trước mắt.
Lạc Kiêu ngồi xuống cạnh giường, cau mày nhìn Văn Nhân Cửu hô hấp khó khăn nằm trên giường, vẻ mặt thống khổ, yết hầu giật giật, thiên ngôn vạn ngữ rốt cuộc chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài nhàn nhạt.
Một tay cầm bát thuốc, tay kia đang chuẩn bị nâng Văn Nhân Cửu dậy, nhưng đầu ngón tay còn chưa tiếp xúc đến người nọ, rồi lại nhớ đến hàn khí của áo khoác trên người mình, ngừng lại, trước tiên cởi áo lông thật dày kia ra, lúc này mới cẩn thận ôm thân thể Văn Nhân Cửu vào trong lòng.
Người trong lòng trải qua năm tháng gọt giũa, tuy rằng thân thể đã nảy nở một chút, nhưng so với nam tử bình thường, rốt cuộc vẫn nhỏ bé nhiều lắm. Mùi thuốc nhàn nhạt quanh năm bao phủ trên người trong trí nhớ đã nhạt đến gần như không ngửi thấy, thay vào đó chính là một loại hương khí trong trẻo lạnh lùng.
Cũng không biết hương huân là dùng loại nào, nhưng ngửi vào rồi lại  hợp với người này ngoài ý muốn.
Lạc Kiêu cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở  vành tai Văn Nhân Cửu, sau đó điều chỉnh y đến một góc độ thích hợp, cúi đầu ngậm một ngụm thuốc, sau đó một tay nhẹ nhàng nâng hàm dưới của Văn Nhân Cửu lên, bờ môi mang theo vị đắng chát chậm rãi đặt xuống một bờ môi khác.
Văn Nhân Cửu vốn đang an ổn nằm trong ngực Lạc Kiêu trong nháy mắt lại không thuận theo nữa, y chau mày, lông mi thật dài kịch liệt rung động, giãy giụa với biên độ cực nhỏ, dường như là muốn khiến cho bản thân mình thoát ra khỏi cơn ác mộng đắng chát này.
Lạc Kiêu rồi lại không cho phép y phản kháng, hai cánh tay của hắn như gọng kìm chặt chẽ giam cầm Văn Nhân Cửu, một tay hơi dùng lực giữ cằm của y không cho y tùy ý nhúc nhích, nhưng tốc độ mớm thuốc rồi lại nhanh hơn.
Vùng vẫy một lát, cũng không biết là do mệt mỏi hay vẫn là tận sâu bên trong biết rõ mình không cách nào thoát khỏi, động tác ở trong lòng Lạc Kiêu cũng dần giảm đi, đợi đến sau đó bất tri bất giác liền dừng lại.
Chẳng qua là uống ngụm thuốc này vẫn không phối hợp như trước.
Mớm thuốc mớm đến nhanh, có chút thuốc liền từ bên môi tràn xuống, theo gò má Văn Nhân Cửu lăn thẳng xuống dưới, cho đến khi chui vào sợi tóc đen nhánh. Làm nổi lên khuôn mặt trắng nõn bởi vì sốt mà nổi lên một tầng ửng đỏ, nhìn qua lại càng yêu lệ, dưới ánh sáng mờ ảo này, đúng là có một loại hương vị tình sắc (*gợi tình^^) không thể diễn tả bằng lời.
Lạc Kiêu cảm thấy thân thể mình không thể khống chế được mà nóng lên, hắn nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt  nước bên môi Văn Nhân Cửu, sau đó, ngậm toàn bộ nước thuốc cuối cùng vào trong miệng, dùng một loại tư thế dứt khoát khác với lúc trước dán vào đôi môi khẽ nhếch của Văn Nhân Cửu.
Hòa với nước thuốc đắng chát đến mức tận cùng, lưỡi của Lạc Kiêu thuận thế cạy mở đôi môi của Văn Nhân Cửu, dùng một loại góc độ tinh xảo trượt vào, sau đó mới bắt đầu công thành đoạt đất.
Chậm rãi lại cẩn thận đưa lưỡi liếm qua hàm răng của Văn Nhân Cửu, sau đó chính là hàm trên, cuối cùng mạnh mẽ cuốn ra lưỡi y, ép Văn Nhân Cửu đáp lại hắn.
Nụ hôn kia là bá đạo, nhưng cũng là tinh tế kéo dài, dường như là lãnh chúa đang dò xét, xác nhận lãnh thổ của mình, rõ ràng là mùi vị đắng chát, lưu luyến bên trong rồi lại sinh ra vị ngọt.
Dính vào liền nghiện.
Cũng có lẽ là do cần phải nuốt nước thuốc, lông mày Văn Nhân Cửu tuy rằng vẫn luôn nhíu chặt không buông, nhưng chậm rãi, rồi lại bắt đầu hút nhẹ lưỡi Lạc Kiêu. Lạc Kiêu bỗng nhiên mở mắt ra, đáy mắt hắn một mảnh âm u, dường như có thể nhìn thấy một loại dục vọng nào đó đang thiêu đốt.
Yết hầu Lạc Kiêu không ngừng lên xuống, như là kìm nén cái gì đó, chỉ là động tác hôn môi Văn Nhân Cửu càng lúc càng điên cuồng. Hắn ôm y, dùng sức tựa như muốn khảm thân thể y vào xương cốt mình.
Rõ ràng nhiễm hàn phát sốt không phải hắn, nhưng Lạc Kiêu rồi lại cảm thấy toàn thân giống như phát nhiệt, nóng đến độ hắn giống như muốn ngay tại đây mặc kệ hết thảy mà đem nguồn sống không khiến hắn bớt lo đang nằm trong lòng hắn này nuốt vào trong bụng.
Dùng sức nhắm mắt lại, bởi vì khắc chế, cả người hắn đều run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả cố gắng hô hấp chậm rãi đều mang theo mấy phần thống khổ.
Đôi môi bá đạo ở trên một đôi môi khác nhiều lần nghiền nát, thẳng đến khi nhiệt độ trên người tản đi, Lạc Kiêu mới chậm rãi buông lỏng giam cầm của bản thân đối với Văn Nhân Cửu. Thở ra một hơi thật sâu, nâng mắt nhìn người trong ngực bởi vì nụ hôn vừa rồi mà hai má ửng đỏ, lại tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên mí mắt người kia.
“A Cửu của ta a.”
Văn Nhân Cửu cảm thấy mình làm một giấc mộng thật dài, chỉ có điều chờ đến khi bản thân tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ.
Còn chưa mở mắt, mùi vị đắng chát còn vương lại giữa răng môi cùng cảm giác vô lực trên người truyền tới, lại khiến y gần như trong nháy mắt liền rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng mở mắt ra, mới làm ra chút động tĩnh, Mặc Liễu vẫn luôn canh giữ ở bên kia vội vàng đi tới.
“Điện hạ! Người tỉnh?” Mặc Liễu vui mừng gọi một tiếng, vội vàng cầm gối kê phía sau lưng Văn Nhân Cửu, lòng còn sợ hãi nói: “Buổi sáng người đột nhiên ngã xuống trong phòng, thật là dọa nô tỳ sợ tới mức muốn bệnh!”
“Người có khát hay không? Có đói bụng không? Đã một ngày chưa ăn rồi… Điện hạ người nhưng còn chỗ nào không thoải mái?”
Văn Nhân Cửu nghe Mặc Liễu ríu rít bên tai, cảm thấy có chút ồn ào, đưa tay xoa trán có chút đau đớn, thản nhiên nói: “Giúp Cô rót chén trà a.”
Mặc Liễu vội vàng cất tiếng giòn tan, bưng ấm trà liền ra gian ngoài.
Mặc Liễu đi ra, Mặc Lan vốn đang ở phòng ngoài liền nhanh chóng đi vào. Thấy Văn Nhân Cửu, cũng là một trận hỏi han, đợi đến khi nhận ra sắc mặt Văn Nhân Cửu có chút không kiên nhẫn rồi, lúc này mới yên tâm cũng không tiếp tục nhiều lời nữa.
Văn Nhân Cửu dựa vào gối, mơ hồ cảm thấy trong khoảng thời gian mình hôn mê này dường như có bóng dáng của một nam nhân vẫn luôn túc trực bên giường mình, hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn Mặc Lan hỏi: “Trương công công đâu?”
Mặc Lan liền đáp: “Dưới phòng bếp.”
Văn Nhân Cửu cũng không hỏi nhiều, nhưng Mặc Lan bên kia giống như là giải thích: “Thế tử gia nói là sắc thuốc cho Điện hạ, Trương công công đây là đi hỗ trợ cho Thế tử gia a.”
Khoảnh khắc nghe Mặc Lan nói, bàn tay rũ xuống bên cạnh của Văn Nhân Cửu  không nhịn được siết chặt, ngay sau đó dường như là nhận ra sự thất thố của mình, hơi dựa ra sau một chút, trên mặt không chút cảm xúc dao động, bàn tay trong lúc vô ý nắm chặt rồi lại chậm rãi buông ra.
“Thế tử gì a?”
Mặc Lan bật cười ra tiếng: “Điện hạ nhưng đã biết lại giả hồ đồ*. Có thể tới Đông Cung cho Điện hạ uống thuốc, ngoại trừ Thế tử đại nhân của Bình Tân Vương Phủ, rồi lại còn có thể có ai?”
(*Nguyên văn 揣着明白装糊涂 sủy trứ minh bạch trang hồ đồ.)
Văn Nhân Cửu rũ mắt, cũng không tiếp tục hỏi, nhìn bộ dạng hờ hững kia, dường như đối với chuyện Lạc Kiêu trở về này một chút cảm xúc cũng không có.
Mặc Lan vốn tưởng rằng Lạc Kiêu trở về Thái tử điện hạ nhà mình không vui mừng ra mặt*, ít nhất cũng nên cao hứng a. Nhưng hiện tại nhìn phản ứng của Văn Nhân Cửu, khiến nàng có chút đoán không thấu.
(*Nguyên văn 喜上眉梢  hỉ thượng mi sao: tâm tình vui sướng thể hiện hết lên khuôn mặt.)
Thấy Văn Nhân Cửu bên kia không lên tiếng, Mặc Lan bên này cũng không tiện hỏi cái gì, nhất thời trong phòng an tĩnh lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mặc Liễu bên kia liền bưng trà nóng trở về phòng, vừa tiến đến liền líu lo.
“Điện hạ, Thế tử gia nghe nói người tỉnh, lúc này đang tới đây a.”
Mặc Lan có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu, liền thấy bên kia hơi nâng mắt, vẫn là bộ dạng thờ ơ như trước, không khỏi kéo góc áo của Mặc Liễu.
Mặc Liễu rồi lại không hề hay biết, lại nói: “Điện hạ chờ thêm một chút Thế tử gia lập tức đến… Ài, muội nói Mặc Lan, tỷ cứ kéo muội làm gia nha?”
“Muội a, nói ít đi một chút!” Mặc Lan trừng mắt nàng, rót một chén trà đưa tới cho Văn Nhân Cửu, “Trong bếp nô tỳ đã cho hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn, Điện hạ người xem đã muốn dọn lên chưa?”
Văn Nhân Cửu nhận trà, nhưng chỉ thản nhiên đáp lại: “Lát nữa lại nói, hiện tại Cô không đói bụng.”
Mặc Lan có chút lo lắng: “Nhưng Điện hạ dù sao một ngày không ăn uống rồi, cái này…”
Đang nói, lại nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, lời Mặc Lan nói bị tiếng động đó cắt ngang, theo bản năng nhìn qua phía bên kia, chỉ thấy một bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài hữu lực bỗng nhiên vén lên rèm cửa, ngay sau đó, liền thấy một nam nhân mặc trường sam màu đen mang theo chút hàn ý vào phòng.
Hắn đi rất nhanh, thậm chí căn bản không để ý đến người khác. Vài bước dửng dưng đến bên giường Văn Nhân Cửu, bước chân mới dừng lại. Mặc Lan thấy tình thế không cùng một dạng với tưởng tượng của mình, dứt khoát nhường chỗ, lôi kéo Mặc Liễu muốn xem náo nhiệt một bên lui ra ngoài.
Văn Nhân Cửu không thể không ngẩng đầu quan sát người này.
Nước da trắng nõn của công tử Đế kinh trong trí nhớ đã được thay thế bằng màu lúa mì mang theo vài phần hoang dã, thân hình so với lúc trước dường như cao lớn không ít. Nét trẻ con ngày trước đã được mài giũa, gương mặt vốn tuấn lãng rồi lại càng tuấn mỹ chói mắt, có lẽ bởi vì  mấy năm chinh chiến, người vốn có vẻ ôn nhuận này hiện tại cả người tràn ngập một loại sát phạt lạnh lẽo.
Bớt đi vẻ ôn nhuận của quý công tử trong lần đầu tiên gặp mặt của chín năm trước, thời khắc này Lạc Kiêu nhìn qua rồi lại giống như một vị Tướng quân.
Chỉ là ánh mắt nhìn y kia nhưng vẫn như lúc ban đầu. Ôn hòa rồi lại cứng cỏi, chỉ chứa được một mình y.
Bỗng nhiên, một nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng an định xuống mà y cũng không nhận ra. Văn Nhân Cửu hơi nâng mắt, đôi mắt đào hoa đen láy gần như không thấy đáy. Y nhàn nhạt mở miệng, dường như người trước mắt không khiến y vực dậy chút cảm xúc, nhưng lời nói ra rồi lại mơ hồ để lộ tâm tình vốn có: “Ngươi trễ hai năm.”
Lạc Kiêu cười cười, hắn vững vàng khóa lại Văn Nhân Cửu vào đáy mắt, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ nỉ non: “Vậy Điện hạ vẫn đang đợi thần sao?”
Văn Nhân Cửu cười lạnh: “Cô chờ ngươi làm gì a?”
Lạc Kiêu liền than: “Rồi lại đáng thương chính mình mỗi ngày ở Lưu Châu đều nhớ Điện hạ.”
Văn Nhân Cửu vẫn mắt lạnh nhìn hắn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Kiêu ngược lại làm lơ, hắn ngồi xuống giường của Văn Nhân Cửu, đưa tay vén mái tóc đen tán loạn trên trán y qua: “Điện hạ thật sự nhẫn tâm như thế, một chút cũng không nhớ thần sao?”
Văn Nhân Cửu vẫn không nói, nhưng cũng không ngăn cản động tác ái muội của Lạc Kiêu, chỉ dựa vào gối, híp mắt nhìn hắn.
Lạc Kiêu liền hiểu rõ, đây là y, tiểu Điện hạ khẩu thị tâm phi của hắn a.
Hắn kiềm lại ý tưởng muốn thô bạo ôm Điện hạ của hắn, dùng hết khí lực toàn thân để khắc chế, dùng loại đối đãi tựa như trân bảo mà ôn nhu nắm lại mái tóc dài trong tay, nhìn người tựa băng tuyết phía trước, khẽ mỉm cười để bên môi hạ xuống một nụ hôn.
“A Cửu, ta đã về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.