Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 72:




Editor: Tường An
Bên này, A La và Tam hoàng tử Lưu Hạo nói cười vui vẻ, Ngụy phu nhân thấy vậy, vui sướng đi nói với Hoàng hậu. Hoàng hậu vừa nghe liền bật cười: "Ta nhìn cô nương kia, dung mạo tốt, tính tình lại thành thật, cực kỳ thích hợp với A Hạo. Ngày thường A Hạo chỉ đọc sách, chăm sóc hoa cỏ, nếu tương lai cưới một phi tử có tâm cơ cũng chưa chắc là tốt."
"Hoàng hậu nương nương mắt nhìn người quá chuẩn, nhìn xa trông rộng, vị cô nương này quả thật rất tốt, tâm tư trong sáng, không có tâm cơ thủ đoạn gì."
Ngụy phu nhân còn có thể nói thế nào, chỉ có thể nịnh hót.
Nói trắng ra, ý tứ Hoàng hậu chính là Tam hoàng tử Lưu Hạo vô duyên với ngôi vị Hoàng đế, tính tình đạm mạc, vô dục vô cầu không thích tranh đoạt danh lợi, an phận làm Hiền Vương, Thái tử và hắn lại là huynh đệ ruột thịt, tương lai nhất định không để hắn thiệt thòi.
Mà A La cô nương này, dung mạo vô cùng tốt, lại chẳng có dã tâm gì, cô nương như vậy thật sự rất thích hợp với Hoàng tử vô duyên với hoàng vị!
Nhắc tới A La, Hoàng hậu nương nương cũng rất hài lòng nàng, liền hỏi Ngụy phu nhân: "Sau khi dùng bữa, còn có an bài gì không?"
Ngụy phu nhân vội đáp: "Vốn dĩ dùng bữa xong sẽ để mọi người dùng chơi giải đố, đối thơ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đi dạo chung quanh đây cũng không tệ?"
Hoàng hậu cười nói: "Tuy A Hạo thích thơ văn nhưng cũng thích yên tĩnh, cứ để những hài tử khác đi chơi thôi, còn hắn thì tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh phẩm trà."
Ngụy phu nhân vừa nghe liền hiểu ý tứ Hoàng hậu.
Để những người khác đi chơi, chỉ còn một mình Tam hoàng tử đi phẩm trà, dĩ nhiên là phải có người đi cùng!
- ---------------
A La cũng không biết mình đã bị sắp xếp đi bồi Tam hoàng tử phẩm trà.
Sau bữa tiệc, mọi người muốn giải đố làm thơ, Diệp Thanh Huyên hứng trí bừng bừng, còn A La thì chẳng có chút hứng thú nào, còn không bằng tìm một góc yên tĩnh một mình.
Ai ngờ mới ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây liền gặp Diệp Thanh Dung và Diệp Thanh Liên đi tới.
Mấy tỷ muội bất ngờ gặp mặt, nhất thời không ai biết nói gì cho phải.
Cuối cùng, A La phản ứng kịp, đứng dậy, cười tủm tỉm nói: "Đại tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây, mọi người vẫn khỏe chứ?"
Diệp Thanh Liên khẽ nâng cằm, nhàn nhạt đáp: "Vẫn tốt, còn muội muội, có khỏe không?"
A La cười nói: "Cũng ổn, tuy chuyển ra trạch viện nhỏ, không rộng rãi tổ trạch Diệp gia nhưng cũng coi như thanh tịnh."
Diệp Thanh Dung không có ngạo khí như Diệp Thanh Liên, nghe A La nhắc tới chuyện này liền cẩn thận dò hỏi: "A La, ta nghe nói tòa nhà hiện tại của Nhị thúc nằm trong con hẻm chỉ cách đường lớn vài trăm mét, đây chính là vị trí tốt."
A La thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vị trí đúng là tốt, nhưng diện tích thì nhỏ, chỉ miễn cưỡng ở mà thôi, thuận tiện cho phụ thân vào triều."
Diệp Thanh Dung lại hỏi: "Nhị thúc bây giờ đã có chỗ đứng trong triều, Tam muội muội lại càng lớn càng xinh đẹp, nhất định có thể chọn được một hôn sự tốt đi?"
Dứt lời, Diệp Thanh Dung liếc nhìn y phục của A La.
Bộ váy thúy yên sam màu vàng nhạt kia nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra là vải dệt Giang Nam, chính là cống phẩm, người bình thường căn bản không thể mua được. Còn tầng lụa mỏng khoác bên ngoài là nhuyễn yên la thêu chỉ bạc, nhìn cũng không phải mấy loại bình thường bán trên thị trường, so với loại nàng dùng mấy năm trước càng mềm nhẹ hơn, màu sắc sáng và đẹp hơn.
Trong lòng Diệp Thanh Dung không khỏi chua xót, từ nhỏ nàng đã biết, trong bốn tỷ muội, dung mạo nàng cũng xem như tốt, mọi người nhìn đều khen là tiểu mỹ nhân, nhưng so với A La, mình làm thế nào cũng không sánh bằng.
Hiện giờ xiêm y của mình cũng ảm đạm, cũ kỹ, cố gắng giả vờ thể diện cũng không so được với xiêm y và dung mạo kinh diễm của A La.
Hơn nữa, vừa nãy trong bữa tiệc thấy A La tựa hồ trò chuyện với Tam Hoàng tử Lưu Hạo rất hòa hợp, Diệp Thanh Dung thầm kinh hãi, chẳng lẽ A La không gả vào nhà quan lại hầu môn mà dứt khoát làm Hoàng tử phi? Vậy chẳng phải so với mình càng cách biệt một trời một vực sao?
"Hiện tại còn nhỏ tuổi, nói hôn sự cái gì, nghĩ xa như vậy làm chi, trước cứ ở nhà thoải mái, thanh tịnh vài năm rồi nói." A La dĩ nhiên nhìn ra ánh mắt bất thiện của hai vị tỷ tỷ này nên cũng không muốn nhiều lời.
Người này cũng thật kỳ quái, nếu là cô nương nhà khác, chưa hẳn sẽ sinh lòng ganh tỵ, ngược lại còn muốn nịnh bợ một phen.
Nhưng nếu là tỷ muội nhà mình phú quý mà mình sống không tốt bằng thì trong lòng liền không thoải mái.
"Ta thấy A La cùng Tam hoàng tử trò chuyện rất vui vẻ, lại nghe nói Hoàng hậu nương nương muốn định hôn sự cho Tam hoàng tử, Hoàng hậu nương nương chú ý A La như vậy tất nhiên là cố ý." Diệp Thanh Dung ngữ khí chua xót suy đoán.
A La hiểu tâm tư hai vị tỷ tỷ này, dầu muối không vào, vô tình nói: "Nhị tỷ tỷ nói đùa, con dâu Hoàng gia đâu phải ai cũng có thể làm, ta ngốc như vậy, nếu vào Hoàng gia còn không bị người ta cười chết! Lại nói, Nhị tỷ tỷ vẫn nên nói chuyện cẩn thận một chút, lỡ như bị người khác nghe thấy còn không cười rụng răng à!"
Bên cạnh, Diệp Thanh Liên vẫn chưa lên tiếng, nghe A La nói vậy liền nhàn nhạt nói: "Dựa vào dung mạo của muội muội và địa vị của Nhị thúc trong triều, cao môn đại hộ nào chả xứng. Muội muội không cần quá khiêm tốn, người biết chỉ nói muội làm bộ làm tịch, người không biết lại nghĩ hai chúng ta ghen tỵ muội nên muội mới phải che giấu như vậy."
A La nghe vậy không khỏi cười lạnh, nhiều năm không gặp, vị Đại tỷ tỷ này đúng là nói chuyện nghẹn chết người a!
"Đại tỷ tỷ sao lại nói thế, ta vốn cũng không muốn dính vào loại chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ, về phần hôn sự tương lai đã có cha mẹ làm chủ, cha mẹ nói thế nào cứ nghe theo là được. Chẳng lẽ một cô nương ban ngày ban mặt xoi mói, bàn luận hôn sự của bản thân mới xem là không che giấu? Gia phong Diệp gia còn chưa đến xuống dốc đến mức ấy đi."
Diệp Thanh Liên không ngờ A La ăn nói sắc bén như vậy, nhất thời hơi đỏ mặt.
Lần này gặp mặt, ai cũng biết hai tỷ muội Diệp gia tham gia yến tiệc lần này là vì muốn tìm kiếm mối hôn sự tốt, không còn biện pháp nào khác phải xuất đầu lộ diện, chuyện này vốn là chỗ đau của Diệp Thanh Liên.
Về phần gia phong, hai chữ này càng là cái gai trong lòng nàng, gợi lên chuyện năm xưa.
Mẫu thân nàng vì ý đồ hạ độc mưu hại mà bị trục xuất khỏi Diệp gia, hai tỷ muội các nàng nào dám nhắc đến hai chữ gia phong! Gia phong Diệp gia đã sớm bị chuyện năm đó bôi đen rồi!
Bên cạnh, sắc mặt Diệp Thanh Dung cũng không tốt, hai người liếc mắt nhìn A La một cái, miễn cưỡng nói: "Muội muội nói có lý."
Sau đó, Diệp Thanh Liên và Diệp Thanh Dung rời đi, A La lại ngồi xuống ghế đá, nghĩ đến sắc vừa rồi của hai người, không khỏi thở dài.
Kỳ thật, đều là tỷ muội một nhà, tội gì ầm ĩ thành như vậy.
Chẳng qua, từ khi mẫu thân các nàng muốn hại nương và đệ đệ, thù oán này đã định không thể hóa giải được.
Tâm tư nữ nhân phức tạp hơn nam nhân nhiều.
Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên: "Tam cô nương đang thở dài vì chuyện gì vậy?"
A La đang ngồi nghiêng người dựa vào ghế đá trầm tư suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện một người làm nàng bị hù nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn qua liền thấy người nói chuyện là Tam hoàng tử Lưu Hạo.
Môi nàng khẽ nhếch, hơi lắp bắp nhưng không lên tiếng.
Vì sao hắn lại tới đây, tới từ lúc nào?
Những lời mình và hai vị tỷ tỷ nói có nhắc tới Tam hoàng tử và hoàng tử phi gì đó, hắn nghe thấy không?
Nếu nghe thấy, vậy chẳng phải thật xấu hổ? Hắn nhất định sẽ hiểu lầm là mình mơ ước hắn đi?
Lưu Hạo nhìn gương mặt nhỏ nhắn của A La hơi ngẩng lên, đôi mắt to tròn có chút nghi hoặc, mờ mịt, bờ môi đỏ hơi nhếch lên, giống như một con chim nhỏ ngốc nghếch, trong lòng hắn sinh ra tia thương tiếc, chỉ cảm thấy cô bé này cần được che chở, vì thế ánh mắt càng trở nên dịu dàng, ý cười trên môi càng đậm.
"Tam cô nương, ta đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy ngươi ở đây thở dài liền thuận miệng hỏi một câu, khiến Tam cô nương kinh hách là lỗi của ta."
A La lúc này phản ứng kịp, lắc đầu như trống bỏi: "Không có gì, không có gì, ta không bị dọa, chỉ là ta bất ngờ nhìn thấy Tam hoàng tử ở đây, cảm thấy, cảm thấy..."
Không bị dọa thì là cái gì chứ?
"Chẳng qua cảm thấy, Tam hoàng tử giống như thần tiên đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, thật sự quá..."
Nga... miệng nàng rốt cuộc làm sao vậy, sao lại nói ra lời này? Kế tiếp nên làm sao tiếp tục đề tài.
Về phần Tam hoàng tử nhìn bộ dáng bối rối, luống cuống của nàng, cảm thấy thú vị, cố tình muốn đùa nàng: "Thật sự cái gì? Ân?"
Thanh âm trầm thấp ôn hòa quanh quẩn bên tai làm đầu óc nàng ong ong, nhất thời không có chủ ý.
"Quá... quá dễ nhìn."
A La nghẹn nửa ngày, nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc phun ra một câu khen ngợi sứt sẹo như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.