Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 119:




Editor: Tường An
"Thật ra, mấy năm nay, hai mắt ta không thể nhìn thấy, vẫn luôn đau khổ tìm cách chữa trị, về sau nghe nói có vị Kha thần y có năng lực khởi tử hồi sinh, cho nên dốc sức tìm vị thần y này, cho rằng hắn có thể giúp ta chữa mắt. Trong vài năm đó, ta lấy danh nghĩa vào thư viện học nội trú, thật ra là âm thầm dùng tiền riêng mua vài cửa hàng buôn bán, nhờ người làm mua bán nhà và cho thuê cửa hàng, thu được chút lợi nhuận. Dựa vào số tiền kiếm được, ta thuê người hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nghe được tin tức Kha thần y từ hải ngoại trở về, liền mời hắn đến chữa trị mắt cho ta."
"Về phần ngày ấy bố trí cạm bẫy bắt cóc Tiêu Thất gia, là vì vô tình phát hiện hắn một mình xông vào khuê phòng muội, có mưu đồ gây rối, trong lòng ta phẫn nộ muốn đòi lại công đạo cho muội, đáng tiếc võ công của hắn cao cường, ta thuê người chỉ sợ cũng không làm gì được hắn cho nên đành ra hạ sách này. Sau đó ta thấy muội vì chuyện hắn mất tích mà thương tâm, ta do dự hồi lâu, vốn định dứt khoát lấy mạng hắn, tránh hậu họa về sau. Ngày đó ta thử thăm dò muội một phen, biết muội rất thích hắn, nếu ta giết hắn chỉ sợ sẽ hại muội, vì thế, ta bày kế dụ muội đến cứu hắn.
Diệp Thanh Xuyên nhìn muội muội mình, nói ra những chuyện đã giấu diếm lâu nay.
Sau khi nghe xong, Tiêu Kính Viễn không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn A La trong lòng mình.
Những lời này, hắn đã sớm đoán được.
Chỉ muốn xem A La có tin hay không, sẽ phản ứng thế nào.
Về phần A La, sau khi nghe những lời này, đầu tiên là khiếp sợ, chỉ vì nàng luôn cảm thấy ca ca ốm yếu, thuốc thang quanh năm, lại bị mù bẩm sinh, ngày thường đi thư viện học cũng không giao lưu với ai, ca ca như vậy hẳn là được người nhà cẩn thận che chở, chăm sóc, không thể có bất kỳ sơ suất gì.
Thật sự không ngờ ca ca đã sớm âm thầm kinh doanh cửa hàng, lại uy hiếp Kha thần y, ám toán Tiêu Kính Viễn.
Hắn nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ nhưng A La biết, muốn thuê cao thủ làm hai chuyện kia, tài lực nhất định không tầm thường, càng không thể thiếu căn cơ, nhân mạch, cho nên mấy cửa hàng kia không có khả năng là buôn bán nhỏ mà hẳn là đã có danh tiếng.
Khiếp sợ qua đi, A La nhanh chóng tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lời ca ca nói, nàng có rất nhiều nghi hoặc.
"Ca ca, huynh từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, không thích võ chỉ thích văn, ngày thường chỉ ở thư phòng tĩnh dưỡng, viết chữ, vẽ tranh, tại sao lại có tâm tư làm những chuyện như vậy? Hơn nữa, nghe ý tứ của huynh là đã sớm tính toán mua cửa hàng, ta và huynh lúc đó ở tổ trạch, lại không có cha mẹ ở bên cạnh chỉ bảo, huynh làm sao biết được nhiều điều, có nhiều kiến thức như vậy?"
"Mặt khác, ngày ấy ở trong chùa trên núi, người ở bên ngoài nghe trộm là ai? Chẳng lẽ là người của ca ca?"
"Còn một vấn đề nữa, đêm đó người giả mạo ta để dụ hắn mắc mưu là ai? Là loại người nào có thể có tướng mạo tương tự ta, khiến ngay cả hắn cũng suýt chút nữa không nhận ra?"
Trước mặt ca ca, nàng không tiện quá thân thiết với Tiêu Kính Viễn, không tiện gọi thẳng tên Tiêu Kính Viễn, chỉ có thể hàm súc thay bằng "hắn".
Diệp Thanh Xuyên đảo mắt qua Tiêu Kính Viễn, im lặng một lát mới nói: "A La, đúng là ca ca từ nhỏ chỉ thích đọc sách, cũng bị tật mắt bẩm sinh, nhưng Nhị phòng chúng ta ở tổ trạch là địa vị gì, mẫu thân và muội muội ta phải chịu ủy khuất thế nào, ta mắt mù nhưng tâm không mù."
Nghe vậy, A La chợt nhớ tới đủ loại chuyện ngày xưa ở tổ trạch.
Phải rồi, khi đó Nhị phòng trôi qua không tốt, ca ca là nam đinh duy nhất của Nhị phòng, trong lòng hắn sao có thể dễ chịu? Ca ca nhọc lòng ở bên ngoài mua bán gầy dựng gia nghiệp vốn cũng là vì mẫu thân, vì mình đi? Vậy mà mình lại ở đây hoài nghi ca ca, coi ca ca là địch.
Nghĩ đến đây, trong lòng A La không khỏi áy náy, cắn môi nhìn Diệp Thanh Xuyên: "Ca ca, ta cũng không phải cố ý truy vấn huynh cái gì, ta biết huynh làm tất cả cũng vì tốt cho ta. Chẳng qua, rất nhiều chuyện huynh không nên gạt ta..."
Nếu nàng biết ca ca sớm có trù tính như vậy thì đã không bận tâm nhiều đến thế!
Diệp Thanh Xuyên cúi đầu nhìn muội muội duy nhất của mình, biết nàng xưa nay thiện tâm, nói như vậy là đã mềm lòng với mình rồi, hắn cười khổ nói tiếp: "A La, ngày xưa huynh không nói với muội chẳng qua là sợ muội lo lắng mà thôi. Bây giờ nếu muội đã hỏi, ta tất nhiên sẽ không giấu diếm điều gì. Lúc trước ta đã làm sai chuyện, suýt nữa hại tính mạng Tiêu Thất gia, chỉ mong A La không hận ta, nếu không, sợ là ta chỉ có thể lấy chết tạ tội!"
"Ca ca!" trong lòng A La vốn dĩ đã buông lỏng, không còn cáu giận nữa, bây giờ lại nghe ca ca ngữ khí suy sụp, thần sắc tiêu điều, thậm chí có ý lấy chết tạ tội, nàng không khỏi kinh hãi, càng thêm áy náy vô cùng.
Nàng vốn định chữa khỏi mắt cho ca ca, để hắn tìm một nàng dâu tốt, nhưng chưa bao giờ đề cập với hắn.
Nếu nàng mọi việc đều gạt ca ca, vậy dựa vào cái gì muốn ca ca mọi việc đều nói với nàng?
"Ca ca, huynh nói lời này làm chi, ngày xưa cho dù huynh có chuyện không nói với ta, nhưng bây giờ chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện rõ ràng, về sau ta sẽ không oán huynh nữa, còn chuyện ám toán Tiêu Kính Viễn cũng đã qua rồi, huống hồ hiện tại hắn cũng bình yên vô sự, hắn tất nhiên sẽ không trách huynh!"
Dứt lời, A La ngửa mặt nhìn Tiêu Kính Viễn: "Chàng sẽ không ghi hận ca ca ta chứ?"
Tiêu Kính Viễn nghe vậy, trong lòng cười khổ, hắn có thể nói ghi hận sao?
"Đương nhiên là không." Tiêu Kính Viễn biểu hiện khoan dung độ lượng, ấm giọng nói: "Là ca ca, cho dù làm chuyện gì không nên làm, ta nể mặt nàng cũng sẽ không để trong lòng."
A La quay đầu nói với Diệp Thanh Xuyên: "Ca ca, chuyện quá khứ liền bỏ qua đi, ta chỉ mong về sau có chuyện gì huynh có thể nói ra, huynh muội chúng ta cùng nhau thương lượng không tốt sao?"
Diệp Thanh Xuyên nghe A La nói, vẻ mặt cảm động, thanh âm khẽ run: "A La, chúng ta là huynh muội, vốn nên đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau."
A La nhìn đôi mắt đen nhánh, âm u của ca ca, nàng nghĩ mấy năm nay mắt ca ca không thể nhìn thấy, bây giờ đã sáng trở lại, đây là việc vui lớn, lại thấy trong đôi mắt kia ngấn nước mắt, nhất thời nhớ tới đủ loại tình cảnh đời trước.
Đôi mắt của ca ca giống như ngôi sao thần bí mà xa xôi, đời trước nàng từng vô số lần cảm khái một đôi mắt đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy ánh sáng, đời này xem như đã bù đắp được tiếc nuối rồi.
Kỳ thật, chỉ cần ca ca mạnh khỏe, nàng cần gì phải so đo những cái khác? Cần gì chỉ trích ca ca đã giấu diếm mình?
Chẳng lẽ nàng đã quên nguyện vọng sau khi được sống lại sao?
Nghĩ đến đây, A La chua xót, thấp giọng nói: "Ca ca, ta..."
Đang nói, nàng rời khỏi ôm ấp của Tiêu Kính Viễn, nhào qua ôm lấy ca ca.
"Là ta không tốt, là do ta không tốt..."
Nếu nàng đã biết rất nhiều chuyện đời trước, vì sao không thẳng thắn thành khẩn với ca ca, ngược lại để ca ca vất vả mò mẫm như vậy!
Diệp Thanh Xuyên thuận thế ôm muội muội vào lòng: "A La, vừa rồi muội muốn ta giải thích, ta còn chưa nói xong, thật ra lúc nhỏ sức khỏe ta không tốt nên sau này muốn cường thân kiện thể, lén bái sư học tập võ nghệ, ngày đó trên núi người ở bên ngoài là ta. Người giả trang muội... cũng là ta."
Hắn giương mắt liếc Tiêu Kính Viễn bên cạnh, ôm A La thật chặt: "Ta mời Kha thần y giúp ta hóa trang thành muội."
Tin tức này nếu là lúc trước nghe, A La tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ, chẳng qua, bây giờ đang ôm chặt ca ca mình, cảm khái những chuyện đời trước gặp phải, nàng cảm thấy chỉ cần người thân của mình bình an là đủ.
Về phần ca ca làm chuyện gì, phảng phất đều không trọng yếu.
- --------
Qua giờ ngọ, cảm xúc của A La dần dần bình tĩnh lại, Tiêu Kính Viễn cùng nàng ở trong viện trò chuyện, ngắm hoa tiểu thương lan thì gặp Phùng di dẫn theo Phùng Khải Nguyệt đi tới.
A La nhớ lúc nãy nghe Phùng Khải Nguyệt hiểu lầm là Tiêu Kính Viễn bộ dạng không tốt, còn lớn tuổi, nàng không khỏi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, liền cố ý kéo Tiêu Kính Viễn qua chào hỏi dì.
Phùng di thấy Tiêu Kính Viễn hơn hai mươi tuổi, phong thần tuấn lãng, thầm nghĩ quả nhiên là hiền tài lương đống triều đình, chỉ tùy ý đứng ở đó toàn thân đã toát ra khí thế uy nghi, Phùng di giật mình, nghĩ A La có thể gả cho nam tử như vậy thật sự là tiện nghi lớn!
Huống hồ, nghe muội muội mình Ninh thị nhắc tới, Tiêu gia tặng lễ rất nặng, đều là trân bảo hiếm thấy.
Bên cạnh, Phùng Khải Nguyệt tất nhiên cũng nghe dì nhắc tới chuyện này, trong lòng vốn không dễ chịu, bây giờ lại thấy Tiêu Kính Viễn một thân áo lam, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ cao quý, lập tức giật mình.
Giật mình xong lại thấy chua xót, nghĩ A La ngốc ngốc mà có được một phu quân tốt đến thế.
Càng nghĩ càng khó chịu, bất giác nhìn Tiêu Kính Viễn thêm vài lần.
A La đương nhiên nhìn ra ý tứ Phùng Khải Nguyệt, nàng thầm cảm thấy buồn cười, đợi đến khi tiễn Phùng di và Phùng Khải Nguyệt đi, xung quanh không có ai, A La khẽ cắn môi, làm nũng với hắn: "Trước kia thật không biết chàng là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, nhìn đi, biểu tỷ của ta a, ánh mắt đều muốn dán lên chàng rồi! Không cho chàng làm bừa đâu đấy!"
Tiêu Kính Viễn không ngờ nàng ngay cả loại giấm chua này cũng ăn, liền buồn cười không thôi.
Phải biết, vị biểu tỷ kia lớn lên bộ dáng thế nào hắn còn không nhìn kỹ chớ nói gì đến chuyện để ý thấy người ta nhìn hắn.
Chẳng qua, hắn cố ý nói: "Cái này ta có thể đáp ứng nàng, nhưng nàng cũng phải đáp ứng ta một điều kiện."
"Còn có điều kiện a, điều kiện gì?"
Tiêu Kính Viễn nhớ tới chuyện Diệp Thanh Xuyên, khẽ nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Sau này không cho bất kỳ nam nhân nào ôm nàng."
"Ân?"
"Cho dù là ca ca huyết mạch chí thân cũng không được, hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."
Diệp Thanh Xuyên kia đúng là giảo hoạt, thế nhưng lợi dụng tình cảm huynh muội, cố ý khơi gợi, dẫn dắt cảm xúc của A La, khiến nàng áy náy, cứ như vậy lừa dối qua cửa.
Vừa rồi những lời Diệp Thanh Xuyên giải thích với A La đại đa số là thật, nhưng hắn biết, Diệp Thanh Xuyên nhất định đã che giấu điểm trọng yếu nhất.
Một thiếu niên ốm yếu sống trong nhà cao cửa rộng thì sao có khả năng thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện lớn như vậy.
Trong đó tất có kỳ quái.
Có điều, lúc đó A La đắm chìm trong ánh mắt vui sướng của A La, nhất thời không phát hiện. A La không biết, hắn cũng không nhắc lại. Đến tối, Tiêu Kính Viễn cùng A La cáo từ trở về Tiêu gia, Diệp Trường Huân, Ninh thị cùng Diệp Thanh Xuyên và Diệp Thanh Việt tiễn bọn họ ra cửa. Diệp Trường Huân dặn dò: "A La, bây giờ đã gả chồng rồi, phải thu liễm tính kiêu căng ngày xưa đi, không thể tùy hứng như lúc ở nhà được."
A La vội đáp: "Cha nói phải, về sau nữ nhi nhất định cẩn tuân lời cha dạy bảo."
Diệp Trường Huân dặn dò nữ nhi xong, nhìn về phía Tiêu Kính Viễn.
Ngoài cửa lớn đỏ thẫm, gió đông hiu quạnh, hai vị ngày xưa từng là bằng hữu xưng huynh gọi đệ, một đứng trên một đứng dưới bậc thềm.
Giờ khắc này, Diệp Trường Huân chợt nhớ tới một chuyện.
Tiêu Thất gia từng thay con cháu Tiêu gia đến tìm hắn, cầu cưới A La.
Diệp Trường Huân không đồng ý, hắn không muốn nữ nhi gả đến Tiêu gia. Khi đó, Tiêu Kính Viễn mời hắn đi thưởng trà, chính là thưởng trà thôi, một câu cũng không nói.
Cuối cùng, hắn về nhà còn đắc ý nói với Ninh thị, Tiêu Kính Viễn không có ý tứ thay cháu mình cầu hôn.
Lúc ấy làm sao hắn có thể nghĩ đến, Tiêu Kính Viễn căn bản không muốn cầu hôn thay cháu mà là cầu cho mình.
Tiêu Kính Viễn không mở miệng không phải vì hắn không muốn, mà là vì hắn không tiện trắng trợn không kiêng nể đoạt nữ nhân với cháu mình thôi!
Vật đổi sao dời, Diệp Trường Huân nghĩ đến chuyện này, lại nhìn "huynh đệ tốt" là con rể mình, tư vị trong lòng cũng chỉ có bản thân hắn biết được.
"Tiêu đại nhân, A La xưa nay không hiểu chuyện, hi vọng ngươi ngày thường bao dung nàng nhiều hơn."
Diệp Trường Huân rốt cuộc mở miệng, ngữ khí tuy không nóng không lạnh, thậm chí có hơi quá khách khí, nhưng ít nhất là đã thừa nhận người con rể này.
Tiêu Kính Viễn vừa nghe liền hiểu ý tứ của hắn, cung kính hành lễ, thành khẩn nói: "Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, đời này kiếp này, Tiêu Kính Viễn ta tuyệt đối không phụ Diệp Thanh La."
- --------
Sau khi lại mặt xong, trở về Tiêu phủ, Tiêu Kính Viễn thấy A La vẫn còn nghi hoặc đối với chuyện Diệp Thanh Xuyên, mỗi khi ngồi một mình lại ngẩn người suy nghĩ, hắn liền biết nàng còn có khúc mắc chưa giải. Lúc ấy nàng bị Diệp Thanh Xuyên dùng tình cảm huynh muội đả động, tất nhiên chưa từng điều tra, nhưng trở về ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy chuyện của Diệp Thanh Xuyên thật sự không thể tưởng tượng được.
Trong lòng hắn biết rõ Diệp Thanh Xuyên có bí mật không muốn cho A La biết, nhưng cũng không nói toạc ra.
Hôm nay thời tiết khá tốt, rảnh rỗi không có việc gì, hắn liền dẫn A La đi biệt viện, chỗ đó có ôn tuyền, có thể ngâm ôn tuyền thư giản, kỳ thật cũng muốn ở riêng với nàng nhiều một chút.
Từ lúc nàng gả đến Tiêu gia, trong nhà cháu dâu, cháu gái lớn nhỏ, nối liền không dứt, nay người này mai người kia tới bái kiến, mở miệng ngậm miệng thẩm thẩm dài thẩm thẩm ngắn, thân thiết cực kỳ, nàng cũng nhanh chóng hòa nhập với bọn họ, thời gian riêng tư của hai vợ chồng lại ít đi.
A La nghe nói đi ngâm ôn tuyền nhưng không vui vẻ như hắn nghĩ, chỉ cúi đầu im lặng nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì.
"Sao vậy, nàng không thích?"
Tiêu Kính Viễn hận không thể hái cả sao trên trời cho nàng, miễn là nàng thích.
"Không... ta chỉ đang nghĩ trước kia đọc sách biết gần Yến Kinh có ôn tuyền, nhưng bao giờ nhìn thấy, không ngờ biệt viện của chúng ta lại có." A La ôm nam nhân nhà mình, mềm giọng cười nói.
"Biệt viện đó là lúc trước ta mua thêm, vốn là để mỗi lần thời tiết trở lạnh sẽ đưa lão tổ tông qua đó, sau này thái y nói thân thể lão tổ tông hư nhược, không thể ngâm ôn tuyền, cho nên mới để đó không dùng, chỉ thỉnh thoảng có nữ quyến hoặc người Tiêu gia đến vài lần."
"Vậy chúng ta nhanh qua xem một chút đi!" A La phấn khích cười nói.
Tiêu Kính Viễn nhìn đôi mắt đen bóng tràn đầy mong đợi của nàng, hẳn là thích ngâm ôn tuyền, lập tức lệnh cho hạ nhân đi qua biệt viện thu xếp trước, đốt sẵn địa long, đến lúc nàng qua đó sẽ không bị lạnh.
Lần này ra ngoài, Tiêu Kính Viễn cùng A La ngồi xe ngựa, dọc đường đi A La đều ôm lấy Tiêu Kính Viễn. Đang thời điểm tân hôn, tất nhiên thường có mấy động tác nhỏ, ban đầu còn có thể thu liễm một chút, đợi đến khi xe ngựa ra ngoại thành, hai người đã có chút không kiềm chế được. Tiêu Kính Viễn ôm A La, giọng khàn khàn thì thầm: "Cách biện viện còn một đoạn đường nữa, hẳn là kịp."
A La toàn thân mềm nhũn, đẩy hắn một cái, cắn môi oán giận nói: "Không được, nếu để người bên ngoài nghe thấy, chàng không ngại mất mặt nhưng ta về sau không dám gặp người!"
Tiêu Kính Viễn thấp giọng dỗ nàng: "Nàng nghĩ bọn hắn ngốc sao, ta mang theo phu nhân đi cùng, bọn họ ai dám nghe loạn."
A La nghe vậy mới nhất thời nhớ tới, từ lúc mình lên xe ngựa, những thị vệ đi theo đều cực kỳ quy củ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, từ đầu tới cuối chỉ nửa quỳ ở đó.
"Thuộc hạ của chàng đúng là rất quy củ."
Nàng cũng nhớ ra, đây là những người hắn đích thân huấn luyện, tất cả đều trung thành và tận tâm, sau này Thái tử đăng cơ, nghe nói trong triều đình còn vấp phải chút trắc trở, ít nhiều nhờ nhóm thuộc hạ này của hắn.
"Ngoan, ta sẽ cố gắng nhanh một chút..."
- ---------
Tiêu Kính Viễn nói hắn sẽ nhanh một chút, A La cũng liền ỡm ờ, nghĩ chỉ cần cố gắng đừng lên tiếng là được, nào ngờ, hắn căn bản là gạt người.
Ngoài xe ngựa, tuyết đọng và lá khô bị bánh xe cán lên phát ra tiếng vang lạo xạo. Trong xe ngựa, A La gắt gao nắm chặt tay Tiêu Kính Viễn, cắn chặt răng, cố nhịn không dám lên tiếng.
Nàng cảm thấy, mình sắp bị xe ngựa này xóc nảy muốn tan rã rồi.
Không biết qua bao lâu mới kết thúc, A La đã mờ mịt không nói nên lời, tay chân bủn rủn giống như không phải của mình.
Toàn thân nàng xụi lơ như cọng mì, mềm nhũn dựa vào người Tiêu Kính Viễn, trong đầu phảng phất như có một con chim nhỏ, con chim kia thoát khỏi thân thể nàng, bay đi thật xa, bay trở lại đời trước, thời điểm nàng ngâm ôn tuyền.
Tiêu Kính Viễn nói, gia quyến Tiêu gia thỉnh thoảng sẽ đến chỗ ôn tuyền, việc này không cần hắn nói, nàng đương nhiên biết.
Bởi vì đời trước, nàng từng theo Tiêu Vĩnh Hãn đến đó ngâm ôn tuyền.
Nàng nhớ rất rõ ngày hôm đó, Tiêu Vĩnh Hãn vốn dĩ muốn cùng nàng ngâm ôn tuyền, thậm chí cùng nàng uống chút rượu trái cây trợ hứng, ai ngờ hắn lại đột nhiên có việc, bị người khác kêu đi. Một mình nàng buồn chán ngồi trong ôn tuyền chơi đùa, hai chân quẫy đạp lung tung, nhìn bọt nước văng khắp nơi.
Nhìn nhiệt khí mông lung như tiên cảnh, cảm giác say ập đến, hai mắt nàng lờ đờ, trực giác cảm thấy mình giống như hóa thành thủy thảo, dung nhập vào hồ nước này.
Cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác Tiêu Vĩnh Hãn trở lại.
Tiêu Vĩnh Hãn nâng nàng lên.
Ngày đó, có lẽ vì ở trong ôn tuyền lâu, cũng có lẽ vì nàng uống rượu, thân thể mềm nhũn không có sức lực, cảm thấy lực đạo của Tiêu Vĩnh Hãn dường như mạnh hơn bình thường, thân hình cũng cao lớn hơn, bọt nước văng khắp nơi, sóng nước dập dờn, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình ngủ trên giường mềm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, ngày cả bóng người cũng không có, nha hoàn cũng chẳng biết đi đâu. . Truyện Đô Thị
Cũng xác nhận đêm hôm đó, nàng có thai, mười tháng sau sinh hạ lân nhi.
Sinh con xong liền xảy ra chuyện.
Mặc dù đã sớm không còn tình cảm nam nữ gì với Tiêu Vĩnh Hãn, nhưng dù sao ôn tuyền này lưu giữ rất nhiều hồi ức của nàng, thậm chí có liên quan trực tiếp đến vận mệnh nàng, cho nên lúc Tiêu Kính Viễn đề cập chuyện đi ngâm ôn tuyền, nàng có chút thất thố.
Đang nghĩ thì cảm nhận được một đôi tay dịu dàng chạm nhẹ vào mắt nàng, nàng nở nụ cười, tụa vào lồng ngực vững chãi của nam nhân, thoải mái thở dài một hơi.
"Thất thúc, ta..." nàng hơi do dự một chút, nói: "Ta bỗng nhiên không muốn đi biệt viện ngâm ôn tuyền, có được không?"
"Được, vậy chúng ta liền trở về đi." Tiêu Kính Viễn trả lời dứt khoát.
A La sửng sốt, vốn tưởng rằng Tiêu Kính Viễn sẽ hỏi vì sao, sáng sớm nay nhìn hắn có vẻ khá hứng trí nên nàng mới giả vờ thích thú muốn cùng hắn đi ngâm ôn tuyền. Bây giờ nàng đột nhiên nói không muốn đi, hắn thậm chí không hỏi lý do, cứ như vậy quay xe trở về?
"Thật xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên hơi mệt chút." nàng nhỏ giọng giải thích.
"Là trách ta." hắn ôm nàng, thanh âm dịu dàng: "Ta không nên ép buộc nàng như vậy."
Nghe vậy, mặt A La đỏ lên, biết hắn hiểu lầm mình mệt mỏi là tại hắn.
Chẳng qua, nàng cũng không giải thích, thuận theo lời hắn, nũng nịu nói: "Ta muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, không cho chàng quấy nhiễu ta đâu đấy."
"Hôm nay ta sai người đi Thái Y viện xin một ít dược, về nhà bôi cho nàng có lẽ sẽ giúp nàng dễ chịu một chút."
"Dược?"
Mới đầu A La còn khó hiểu, sau đó nghĩ lại lời hai người vừa nói, nhất thời hiểu ra, xấu hổ không chịu được.
"Loại chuyện này mà chàng cũng nói ra ngoài, làm cả Thái Y viện đều biết, nói không chừng còn có thể truyền đến tai cha ta!"
"Sao có thể chứ, loại chuyện này, bọn họ ai dám đi nói lung tung."
A La lại không tin, tức giận đến mức nằm sấp trên người hắn, hận không thể cắn hắn một cái.
Chỉ tiếc hàm răng nhỏ kia cắn nửa ngày, rốt cuộc không nỡ hạ khẩu, chỉ để lại một dấu răng nhỏ mờ nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.