Tiêu Chuẩn Pháo Hôi Nghịch Tập

Chương 49:




Kỳ thật Thẩm Hàm vẫn luôn lo lắng tang thi hoàng xuất hiện, bởi vì trên đẳng cấp, tang thi hoàng rõ ràng cao hơn tang thi vương, mấu chốt nhất là tang thi hoàng có thể chi phối tang thi vương, nói cách khác nếu tang thi hoàng năng lực mạnh hơn Kiều Quý Dương xuất hiện, vậy Kiều Quý Dương chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của tang thi lợi hại hơn mà thôi.
Nếu vậy, lúc Kiều Quý Dương bị khống chế, dù nghe được Thẩm Hàm nói cũng không thể đáp lại, cậu đã trở thành con rối của tang thi hoàng.
Nhìn Kiều Quý Dương trước mặt có chút cứng đờ, bỗng nhiên Thẩm Hàm đau lòng đến tột đỉnh, tất cả ký ức đều sượt qua, nhóc con quật cường, nhóc con dính người, thích làm nũng phải đi sao?
Không thể!
Ngực đau làm Thẩm Hàm dần phát hiện, hoá ra hắn có rất nhiều cơ hội để Kiều Quý Dương rời đi, mà là bản thân hắn không muốn.
Hắn biết tình cảm của Kiều Quý Dương, vì cái gì vẫn sinh hoạt dưới một mái hiên, còn không phải là do hắn cho Kiều Quý Dương cơ hội, cũng có cớ cho mình cơ hội sao.
Kiều Quý Dương lần trước kiên định, cậu vĩnh viễn không rời Thẩm Hàm, khi đó Thẩm Hàm nghĩ thế nào?
Có lẽ cũng không nghĩ gì, chỉ trộm cười đi, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, ba năm ẩn cư, hắn thật sự hạnh phúc, nếu trở lại sinh hoạt này, hắn rất vui.
Một năm này, Kiều Quý Dương từ 17 đến 18, suốt một năm, Kiều Quý Dương vẫn luôn nỗ lực, vụng về mà tốt với Thẩm Hàm.
Kiều Quý Dương thích như vậy Thẩm Hàm sao có thể không động tâm?
Đúng rồi, kỳ thật một năm trước, khi Kiều Quý Dương 17, Thẩm Hàm rơi vào ôm ấp quen thuộc, hắn cũng hoàn toàn luân hãm.
Hiện giờ Kiều Quý Dương 18, Thẩm Hàm vốn tính đợi cậu thành niên liền đi ẩn cư, vừa lúc Tần Văn Chiếu Lam Gia Mỹ cũng thê thê thảm thảm mà chết, cớ để Thẩm Hàm ở căn cứ cũng không có, hắn cũng trộm chuẩn bị xe, muốn cho Kiều Quý Dương kinh hỉ, nhưng kinh hỉ còn chưa tới, Kiều Quý Dương liền ngã xuống.
Có thứ gì ngăn yết hầu, Thẩm Hàm hô hấp không thuận, hắn nhất thời không nói nên lời, hắn chỉ nắm chặt tay Kiều Quý Dương.
Không được đi, tuyệt đối không thể!
Người nào, cái quỷ gì, tang thi gì, chỉ cần cậu vẫn là Kiều Quý Dương, Thẩm Hàm sẽ không buông tay.
Vô luận đứng ở lập trường gì, ba nhóc con cũng được, người yêu cũng được, hắn nhất định sẽ cứu Kiều Quý Dương.
Một bàn tay nắm chặt Kiều Quý Dương, ngón út lại lần nữa truyền đến cảm giác tê dại, đây là Thẩm Hàm yêu cầu xem lạu tư liệu thế giới lần nữa.
Đời trước không có Thẩm Hàm không có Kiều Quý Dương, tang thi tiến hóa thong thả, tới rồi mạt thế năm 9 mới ra tang thi hoàng, tang thi hoàng tựa hồ cũng không lợi hại, nếu theo tình huống hiện tại của thế giới này, có khả năng hơn Kiều Quý Dương có sao.
Vây tình huống hiện tại là thế nào?
Không đúng, còn có một khả năng, tang thi hoàng khác đời trước, nếu là hệ tinh thần cấp 8 hoặc cấp 9 thì có khả năng.
Thẩm Hàm nhớ rõ, năm trước, hệ tinh thần cấp 7 thiếu chút nữa khống chế Kiều Quý Dương, vậy nếu một năm này lại tăng cấp thì sao?
Từ Bách Tân!
Một cái tên xuất hiện trong đầu Thẩm Hàm.
Từ Bách Tân tang thi vương tái nhợt, ôn hoà vốn là quân nhân, rốt cuộc muốn làm gì?
Một bàn tay không kéo được Kiều Quý Dương, Thẩm Hàm sử dụng hai tay, mà Kiều Quý Dương vẫn từng chút từng chút tiến lên.
Hai mươi mấy phút sau, đột nhiên Kiều Quý Dương bất động, cậu yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi trên mặt đất, cúi đầu như trầm tư.
Thẩm Hàm buông tay, nhìn Kiều Quý Dương, nâng mặt Kiều Quý Dương để cậu nhìn mình, Thẩm Hàm nói: “Quý Dương, về đây, chúng ta đi ẩn cư.”
Kiều Quý Dương như nghe được, lại như không nghe được, cậu nhìn Thẩm Hàm, trong ánh mắt xuất hiện vài phần khó hiểu, nhưng vài phần khó hiểu này làm Thẩm Hàm thấy hy vọng, hắn nói: “Quý Dương, em thích anh anh biết, chỉ cần em trở về, anh đồng ý ở bên em.”
Kiều Quý Dương không động tĩnh, trong ánh mắt lại gia tăng khó hiểu.
Thẩm Hàm còn muốn nói gì đó, bỗng Kiều Quý Dương đẩy Thẩm Hàm, lực đạo lớn làm Thẩm Hàm không phòng ngừa lui về phía sau rất xa, mà Thẩm Hàm lui về phía sau, Kiều Quý Dương cũng bắt đầu tụ lực ở lòng bàn tay, điện quang theo tiếng mà rơi, vừa lúc dừng ở nơi Thẩm Hàm vừa đứng.
Cách đó không xa ngực Thẩm Hàm lại đau một trận, vừa rồi đại khái Kiều Quý Dương dùng hết tất cả tinh lực mới có thể bảo trì thanh tỉnh 1s đi, 1s thanh tỉnh, cậu đẩy Thẩm Hàm, không muốn thương tổn Thẩm Hàm dù là chỉ một chút.
Hiện tại Kiều Quý Dương lang thang không có mục tiêu công kích chung quanh, tựa hồ muốn giải thoát giam cầm, mà sau khi lang thang không mục tiêu công kích giằng co mười phút, cậu bắt đầu chạy về nơi nào đó.
Thẩm Hàm nhìn Kiều Quý Dương đi, thật lâu không nói.
Dị năng của Kiều Quý Dương cấp 9, sắp đỉnh cấp rồi, tốc độ của cậu Thẩm Hàm không theo nổi, nhưng Thẩm Hàm tin Kiều Quý Dương nhất định sẽ chờ mình, lúc hắn đụng mặt Kiều Quý Dương, nháy mắt cậu đã thanh tỉnh chính là chứng cứ.
Theo hướng Kiều Quý Dương rời đi, Thẩm Hàm lái xe đuổi theo, những người thấy Kiều Quý Dương nổi điên, Thẩm Hàm không để bụng.
Xe lái nhanh, ba giờ sau, Thẩm Hàm gặp một đám tang thi, mà đàn tang thi lại không công kích hắn, chỉ nhìn Thẩm Hàm, cuối cùng dần dần chia làm hai bộ phận, trung gian có lối đi.
Theo bọn họ tách ra, Thẩm Hàm đi vào một toà nhà.
Đại sảnh lầu 1, tụ tập tầm 200 tang thi cao giai, Thẩm Hàm thậm chí còn thấy tang thi tóc xù non nớt, chỉ là ánh mắt nhóc giống Kiều Quý Dương, tan rã mà vô thần.
Nếu không phải tang thi hệ tinh thần, có ai có thể khống chế bọn họ đến trình độ này chứ, thậm chí lúc Kiều Quý Dương khống chế tang thi tóc xù, ánh mắt nhóc đều thanh minh.
Thẩm Hàm tiến về phía trước, cuối đại sảnh, một người ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, một tay chống cằm, cười như không cười mà nói: “Thẩm Hàm, đã lâu không gặp.”
Thẩm Hàm cười, trả lời: “Từ Bách Tân, đã lâu không gặp.”
Hiện tại Từ Bách Tân, đã hoàn toàn đã không có mới gặp khi kia chỉ có một tia cảm giác cứng ngắc, cả người, không, toàn bộ tang thi cho người ta cảm giác giống nhau như đúc.
Lúc này đây Từ Bách Tân không có như vậy trắng, trên mặt tươi cười cũng phi thường tự nhiên, thản nhiên ngồi, lại lộ ra khí thế cường đại.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Từ Bách Tân ngồi thẳng, cười cười.
“Tìm người.”
“Ai?”
“Kiều Quý Dương.”
Từ Bách Tân lại lần nữa bật cười, cười xong mới lãnh mặt nói: “Hắn là tang thi vương, Thẩm Hàm, cậu hẳn là biết đi? Cậu là người, chúng quy chúng ta không chung đường.”
Thẩm Hàm cũng lạnh lùng trả lời: “Kiều Quý Dương là người!”
“Vậy hắn vì cái gì sẽ nghe lệnh tôi? Thẩm Hàm, không cần lừa mình dối người, Kiều Quý Dương sẽ không theo cậu đi, với lại, niệm tình quen biết, nói cho cậu một chuyện, cuối tháng, chúng tôi vây thành, cậu chạy nhanh đi.”
“Nói với tôi làm gì, cần tôi giúp?”
“Không, thuận miệng nói.”
“Vậy, anh làm gì tôi không để bụng, trả Kiều Quý Dương lại cho tôi.” Thẩm Hàm không thuận theo, mà hắn tựa hồ không chút quan tâm tang thi vây thành, hắn không để bụng tang thi thế giới này, cũng không để bụng người thế giới này, hắn không thấy tang thi tranh chấp có gì đáng nói, cũng không thấy nhân loại tranh chấp có gì đáng nói, tất cả đều vì sinh tồn mà thôi.
Tình huống hiện tại là nhân loại muốn diệt tang thi, vậy tang thi có ý thức đương nhiên sẽ tổ chức phản kháng, nói đi nói lại trước khi làm tang thi họ cũng là người, vậy lúc người giết tang thi không nương tay, giờ thành ra thế là đúng.
Thẩm Hàm không thấy tam quan mình có vấn đề, dù có vấn đề, hắn cũng không tính sửa, hắn không chủ động thương người, cũng tuyệt không để mình bị thương còn ẩn nhẫn thành thánh nhân.
“Cậu không phản đối tôi tổ chức tang thi vây thành?” Từ Bách Tân hơi kinh ngạc hỏi.
“Đó là chuyện của anh, mục đích tôi tới cũng chỉ có một.”
Từ Bách Tân lắc đầu nói: “Được, ba ngày sau ta đưa Kiều Quý Dương còn cho cậu, nhưng phòng ngừa ba ngày này cậu đi căn cứ phía nam báo tin, cậu ở chỗ tôi mấy ngày, thế nào?”
Thẩm Hàm nghĩ nghĩ nói: “Ừ, nhưng tôi muốn Kiều Quý Dương đi theo tôi, từ giờ trở đi.”
Từ Bách Tân lần này rất sảng khoái mà đồng ý, anh ta thoáng khép đôi mắt rồi mở, anh ta nói một câu “Có thể”, vài phút sau Kiều Quý Dương từ lầu hai xuống, chỉ là ánh mắt vẫn không có tiêu điểm.
“Kiều Quý Dương, Thẩm Hàm tới tìm.” Từ Bách Tân nói.
Kiều Quý Dương nâng đầu, nhìn Thẩm Hàm, lại cúi xuống, thực rõ ràng vẫn là không khôi phục ý thức.
Từ Bách Tân lại nói với Thẩm Hàm: “Khống chế tinh thần của tôi tương đối bá đạo, cơ bản là nghe xong một lần sẽ tự động thần phục.”
Tuy lời anh ta nói như giải thích, nhưng trong giọng nói lại có tự hào nồng đậm, tự hào này làm Thẩm Hàm không thoải mái.
Thẩm Hàm duỗi tay kéo Kiều Quý Dương ra sau mình, rồi sau đó quay đầu nhìn Từ Bách Tân: “Tôi từng mơ một giấc mộng, về anh.”
“Hở?”
“Trong mộng, anh với đồng đội đều không chết, sau này có tang thi lên làm tang thi hoàng, anh chỉ là tang thi vương, nhưng bởi vì là hệ tinh thần, cho nên anh có thể cự tuyệt tang thi hoàng khống chế. Tang thi hoàng tổ chức tang thi vây thành, muốn diệt căn cứ phía nam, mà anh cùng chiến hữu, cũng chính là một tang thi vương khác, là hai tang thi duy nhất không công kích nhân loại.”
“Ha hả.” Từ Bách Tân cười có lệ, tựa hồ không để ý, nhưng Thẩm Hàm biết, anh ta nghe rõ ràng.
“Đúng rồi, nếu anh là người, anh cảm thấy lúc anh nhìn khi vũ khí sẽ làm thế nào?”
Từ Bách Tân trầm mặc, trầm mặc hồi lâu, lúc ngẩng đầu, hốc mắt có chút hồng, anh ta nói: “Nếu mộng của cậu là thật, vậy ái nhân của tôi còn sống, nhưng hiện tại ái nhân của tôi đã chết, em ấy ở kho vũ khí kia, chưa kịp ra. Thẩm Hàm, cậu vì Kiều Quý Dương có thể tới nơi này, như vậy nếu cậu là tôi?”
Từ Bách Tân dừng một chút, nói: “Cho nên, Thẩm Hàm đừng khuyên tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.