Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 57.1: Thượng




Editor:Gà tròn vo
Beta – reader: LK
Đẩy Hoàng Thượng qua một bên, ta ngốc lăng nhìn hắn một lúc.
Một mình tự cười, ta nhẹ giọng nói: “Ngươi yêu ta, ta biết…..” Chính là ta cũng hiểu rõ, “yêu” không phải là dùng xiềng xích trói buộc người khác.
Từ trên giường đứng dậy, ta mặc lại xiêm y, đi giày vào rồi lén lút đi ra khách điếm.
Dựa vào trí nhớ mờ mịt, ta mò mẫm tới Lăng phủ. (nhà của Tương Du Quân)
Đập vòng sắt vào cửa, không lâu sau có một lão bá bá tầm ngoài năm mươi tay cầm đèn lồng hé cửa ra.
Lão bá bá đó vẫn còn ngái ngủ, vừa ngáp vừa nói: “Người nào đó, có biết giờ là nửa đêm rồi không…..”
Không hiểu sao, lão bá bá khi nãy còn mơ ngủ tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, thay đổi giọng điệu, cẩn thận nói: “Công tử, xin hỏi ngài tìm ai?”
Ta nói: “Ta tới tìm thiếu gia nhà ngươi, Lăng Tiêu.”
Lão bá  hơi khó xử nhìn về phụ viện rồi lại nhìn ta, hỏi: “Xin hỏi quý danh của công tử?”
“Tô Nhiên.”
“Tô công tử, thỉnh chờ ngoài này một lát để lão nô đi thông báo với thiếu gia.”
Ta gật đầu.
Lão bá đem cửa khép lại, lui vào trong.
Không lâu sau đó, Lăng Tiêu xuất hiện cùng lão bá. Lâu ngày không gặp, râu hắn đã mọc dài ra rồi.
Mỉm cười, ta nói: “Đã lâu không gặp, Lăng Tiêu trước đây và bây giờ cũng không khác nhau là mấy a.”
Hắn hướng ta mỉm cười, nói: “Bất quá cũng chỉ mới hơn một năm mà ngươi lại thay đổi nhiều quá.” Nói xong, hắn hướng lão bá kia nói: “Trương thúc, ông cứ về nghỉ trước đi.”
Nghe vậy, lão bá kia liền rời đi.
Sóng vai cùng hắn đi trên dải đường tối, hắn hỏi: “Hiện giờ ngươi đã là Lan phi, ta có hay không phải quỳ xuống hành lễ?”
Ta nhướn mày, nói: “Ngươi châm chọc ta?”
“Nào dám, nào dám! Khuôn mặt này của ngươi không được bậc cửu ngũ chi tôn để ý mới là lạ a.”
“Ngươi chỉ toàn nói linh tinh.”
Hắn cười cười, ngửa đầu nhìn vầng trăng trên nền trời đêm nói: “Trăng hôm nay thật đẹp.”
Ta cũng thoáng nhìn qua rồi nói: “Quả rất đẹp.”
Hắn dẫn ta tới một lương đình trong hoa viên.
Giờ đã quá nửa đêm, nhưng nhờ những chiếc đèn lồng mới được nha hoàn thắp lên khiến cả hoa viên sáng bừng một khoảng.
Ta nói: “Sao phải hoang phí vậy?”
Hắn nói: “Với thân phận của ngươi không phải rất đáng giá sao?”
“Ngươi lại chế nhạo ta.”
“Ai bảo lúc trước ngươi cạo râu của ta.”
“Phốc” nhớ lại hồi đó, ta không khỏi bật cười ngầm mắng hắn một câu thù dai.
Trong lương đình, nha hoàn còn cẩn thận đặt thêm hai ấm lò, trên mặt ghế còn trải thêm hai tấm thảm dày.
Ngồi trên thảm dày, bên cạnh ấm lò, tuy không cầu kỳ nhưng lại khiến ta thực thoải mái.
Lăng Tiêu ngồi đối diện ta, nói: “Tô Nhiên, nửa đêm ngươi còn tìm đến đây, hẳn là có việc quan trọng?”
Nha hoàn cẩn cẩn dực dực mang điểm tâm đến đặt trên bàn đá.
Ta cầm lấy bình rượu, châm cho chính mình một chén, ngửa đầu uống cạn rồi mới nói: “Ngươi biết đúng không?”
Lăng Tiêu phất tay ý bảo nha hoàn lui hết xuống.
Ta nói: “Ta muốn biết, Tô phủ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lăng Tiêu nhíu mày, thật lâu về sau mới nói: “Chuyện này ta không thể nói.”
Đặt chén rượu đã cạn xuống mặt bàn, ta cười hỏi: “Nói cách khác, ngươi biết rõ?”
“…..Ừ, ta biết.”
“Ngươi hẳn còn nhớ rõ ước định lúc trước? Ta với ngươi trao đổi, ngươi bán tin, ta mua tin. Hiện giờ, ta đã đến tận đây mà ngươi không nguyện ý bán sao?”
“Tô Nhiên, có thứ có thể tùy tiện bán ra nhưng cũng có một số thứ để lọt ra ngoài sẽ ánh hưởng tới toàn gia.” Lăng Tiêu khó xử nói.
“Như vậy đi, nếu ta nói với ngươi rằng, nếu ngươi không trao ra tin tức, toàn gia ngươi cũng sẽ không tránh khỏi tai họa thì sao?” Ta liếc nhìn mắt hắn.
Hắn khẽ cười thành tiếng, mang theo một chút trào phúng nói: “Ngươi có thể sao? Ngươi rất dễ mềm lòng.”
“Con người cũng có lúc phải thay đổi. Với thời gian hơn một năm cũng đủ để ta trở nên thủ đoạn, độc ác hơn.”
“Đúng vậy, đã hơn một năm. Tô Nhiên, chúng ta cũng đã quen biết được hơn một năm. Một năm này, ngươi đã thay đổi rất nhiều, không còn là đôi mắt hay cười nữa, mà là tràn ngập bi thương, thống khổ….. nhưng không hề có dã tâm. Bản tính của ngươi, sao có thể nói đổi là đổi ngay được.”
Mặc dù chúng ta nói là quen biết đã được hơn một năm, nhưng thời gian ở cùng nhau lại chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà hắn có thể thấu triệt lòng ta đến vậy.
Ta nói: “Vậy ngươi nghĩ rằng ta không thể bảo vệ toàn gia ngươi khi ngươi nói ra sự thật sao?”
“…..Tô Nhiên, ngươi dùng cái gì có thể bảo hộ toàn gia ta?”
“…..” Ta trầm mặc.
Hắn lại nói tiếp: “Phượng Hoàng sơn trang? Ám Dạ sơn trang? Hay là….. triều đình?”
Hạ thấp tầm mắt, ta nói: “Không thể sao?”
Hắn nói: “Nếu đến lúc đó, tất cả bọn họ đều trở thành cừu nhân của ngươi thì sao?”
“…..Chuyện này quả nhiên là có liên quan tới bọn họ.”
Lăng Tiêu im lặng.
Thở dài một hơi, ta cầm lấy tay của Lăng Tiêu, nói: “Chỉ cần ngươi nói cho ta sự thật, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ ngươi. Nếu một người trong Lăng phủ bị giết, ta tuyệt không sống một mình. Bọn họ sẽ không gây khó dễ tới ngươi.”
“…..Có một số điều, ta cũng không biết như thế nào là tốt.” Lăng Tiêu thấp giọng nói.
Hắn nhìn vào mắt ta, hiện lên một mạt thương hại.
Ta nói: “Ta biết, dù như thế nào, ta cũng muốn biết hết thảy mọi việc.”
Lăng Tiêu rút tay mình lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn nói: “Mọi việc không may xảy ra với Tô phủ là vì ngươi.”
“Lúc trước, khi Tô Thừa Cẩm vào cung, hắn đã dùng một số bạc lớn mua mạng của mẫu thân ngươi, đồng thời hắn cũng yêu cầu bọn sát thủ dàn dựng một vụ án giả là bắt cóc Tô lão gia cùng đại phu nhân.”
“Sát thủ làm theo lời của Tô Thừa Cẩm nhưng đúng lúc giao người cho Tô Thừa Cẩm thì lại bị Hoàng Thượng cướp tay trên.”
“Hoàng Thượng đã ép Tô lão gia phải nói ra nơi để cất giữ tiền tài của Tô phủ.”
Đến đây, ta khẽ nhíu mày nói: “Không thể. Hắn sao lại để ý gia tài của Tô phủ? Hắn đường đường là vua một nước, trong tay có thiên kim vạn mã, làm sao có thể cần số gia tài Tô phủ không bằng một góc của hắn. Hắn sẽ không để ý.” Ta có phần lộn xộn nói. Nghĩ một lúc, ta lại nói thêm: “Hơn nữa, cha ta không thể nói ra cách vào mật đạo kia được.”
Lăng Tiêu cười cười, nói: “Tô gia các ngươi cũng chỉ có ngươi cùng Tô Thừa Cẩm. Làm thân phụ mẫu thì đứa con chính là điểm yếu. Nếu Hoàng Thượng lấy ngươi cùng Tô Thừa Cẩm ra áp chế, ngươi nói Tô lão gia có thể không mở miệng sao?”
“Nhưng nếu là người khác thì có thể nghe được, chứ hắn là Hoàng Thượng a, quốc khố liệu có thiếu thứ gì? Hàng năm đều thu cống phẩm, thu thuế, được tặng bao nhiêu bảo vật này kia….. Bấy nhiêu đó là hơn hẳn gia tài của Tô phủ rồi còn gì?!”
“Cái Hoàng Thượng quan tâm không phải là tiền….. mà là ngươi.”
“…..” Ta trầm lặng.
Lăng Tiêu nói: “Không có Tô phủ, không có tiền tài, lại thiếu nợ chồng chất, bên cạnh còn Thiên Hương thì ngươi có thể làm gì?”
Ta cắn chặt môi, không biết nói gì hơn.
Lăng Tiêu còn nói thêm: “Hắn chính là muốn dồn ngươi vào đường cùng. Tô Nhiên, hắn thực sự rất yêu ngươi.”
Ta khẽ cười, hỏi vấn đề cuối cùng.
“Có phải từ lúc Tô Thừa Cẩm thuê sát thủ, cả nhị sư huynh cùng Hoàng Thượng đều biết?”
Lăng Tiêu gật đầu.
“Hai người đó đều có lý do riêng của mình nên đều ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho sự việc đó phát sinh.”
“Sư huynh ngươi cho rằng, mẫu thân ngươi là sự trói buộc ngươi ở lại kinh thành, còn Hoàng Thượng thì cho rằng, ngươi đang dần xa hắn, nên hắn sẽ dùng mọi cách để giữ ngươi lại…..”
Theo ghế đứng dậy, ta cùng Lăng Tiêu cáo biệt, xoay người rời đi.
Vừa mới bước một bước, ta liền khựng hẳn người lại.
Hoàng Thượng, hắn hiện tại đang đứng trước mặt ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.