Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 43.2: Hạ




Editor:Gà tròn vo
Beta – reader: LK
Có đứa nhỏ hỏi ta làm thế nào để gợi lên hứng thú của Hoàng Thượng, lại có người hỏi ta cách hóa trang để trở nên xinh đẹp hơn, còn có kẻ hỏi ta Hoàng Thượng thích cái gì, ghét cái gì……
Mấy vấn đề này, ta quả thực vô pháp trả lời.
Ta cũng chỉ biết mỉm cười với bọn họ hoặc gật đầu mà thôi. Kéo dài một lúc lâu, ta buộc phải lấy lý do trong người không khỏe mong sớm cắt đuôi được bọn họ.
Lúc này, bên ngoài liền cất cao giọng nói thông báo: “Vũ phi nương nương giá lâm!!!!!”
Mặc các bỗng chốc im re.
Từ ghế đứng dậy, ta dẫn đầu đoàn người chưa kịp đuổi về này ra cửa nghênh giá.
Ở trong cung, thân phận của nam sủng cũng chỉ hơn cung nữ thái giám một bậc, gặp các phi tử khác vẫn phải hành lễ gọi một tiếng thiên tuế.
Khuôn mặt trái xoan tinh tế, đôi lông mày thanh tú cong cong, đôi đồng tử trong suốt như hồ nước, sống mũi cao thẳng vững vàng, đôi môi không điểm mà hồng sắc ưa nhìn. Vũ phi quả thật xứng với một tiếng mỹ nhân. Thân là một công chúa của nước láng giềng hiền dịu, nết na, Vũ phi chỉ dùng tư sắc trời cho để ở lại bên cạnh Hoàng Thượng. Để lên được vị trí quý phi với bản lĩnh như vậy quả không đơn giản.
Vũ phi nói: “Bình thân.”
Mọi người cùng nhau đứng dậy.
Vũ phi nhìn lướt qua đám người, đi thẳng tới trước mặt ta khẽ cười hỏi: “Ngươi là Tô công tử, Tô Nhiên?”
Ta khẽ gật đầu, hướng nàng tươi cười đến niềm nở: “Vâng, nương nương.”
Nàng nói: “Có thể thỉnh Tô công tử mời ta một chén trà hay không?”
Ta nói: “Nương nương khách khí rồi, chỉ cần nương nương không chê, thì mọi lúc Mặc các đều hoan nghênh.” Nói xong, ta mời Vũ phi vào trong.
Mọi người tựa hồ rất sợ vị Vũ phi này nên đều biện rất nhiều lý do để cáo từ.
Vũ phi cẩn thận nhìn ta một lượt, nhẹ cười mà nói: “Tô công tử dung mạo quả nhiên tuyệt mỹ, khó trách sao với thân phận nam tử mà vẫn có thể đoạt lấy danh hiệu Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lấy được Truy Vân cầm.”
Mỉm cười, ta nói: “Chẳng qua nơi đó chỉ có mỗi bức họa của nương nương mà thôi. Nếu là người thật, chỉ sợ rằng ta còn không đặt nổi chân lên vũ đài mất.”
Vũ phi nói: “Tô công tử khiêm tốn rồi.”
Chung quy lại, dung mạo của Vũ phi quả thật rất đẹp, nhưng nếu mà để nói là tiên tử giáng trần thì thật không đến.
Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, ta chờ nàng an tọa xong mới ngồi xuống.
Giọng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Vũ phi nheo mắt lại, hỏi: “Ai cho phép ngươi ngồi?”
Trào phúng cười, ta liếc mắt một cái phát hiện nơi này cũng chỉ còn lại ta và Vũ phi.
Ta bình tĩnh đứng dậy, châm cho Vũ phi một chén trà.
Nàng vươn tay cầm chén trà lên lắc nhẹ, mặc chất lỏng theo đó mà lay động gợn sóng.
Sau đó, nàng buông chén trà trong tay ra. Do lực hút trái đất, chén sứ rơi xuống mặt đất vỡ vụn.
Vũ phi nói: “Bản cung bắt ngươi rót trà, ngươi không thể không nghe theo. Bản cung cho dù làm vỡ ly trà này, ngươi cũng không thể trách cứ, đúng không?”
Ta gật đầu, thản nhiên cười nói: “Vũ phi nương nương, nếu người có sở thích ném chén thì ta có thể sai Tiểu Lý Tử lấy thêm vài cái nữa cho người ném.”
Vũ phi nheo mắt lại, hung tợn nhìn ta nói: “Ngươi chính là sử dụng cái bộ dạng này câu dẫn Hoàng Thượng?”
Cười khẩy một cái, ta mềm mỏng nói: “Đúng vậy, Hoàng Thượng cũng thật là, nhìn thấy bộ dạng này của ta liền quên nương nương được ngay. Mà cũng có thể, ngày mai Hoàng Thượng sẽ phong ta làm quý phi cao cao tại thượng, còn nương nương sẽ bị giáng xuống làm cung nữ chuyên giặt giũ cũng nên.” Ta vẫn giữ nguyên phong thái điềm nhiên cười nói.
“Ngươi!” Vũ phi bừng bừng tức giận, tay phải hung hăng đập lên bàn, song đồng ngun ngút lửa.
Ta nói: “Ta làm sao?” Người khác cho ta một chưởng, ta không thể cứ vậy ngoảnh mặt làm ngơ.
Vũ phi tức giận thở dốc, nói: “Hảo, hay cho tên Tô Nhiên nhà ngươi! Hôm nay bản cung sẽ hủy đi khuôn mặt này của ngươi, xem ngươi làm sao có thể mị hoặc Hoàng Thượng được nữa. Người đâu, bắt Tô Nhiên lại cho ta!”
Vũ phi vừa ra lệnh liền có rất nhiều thái giám xông vào, chỉ tiếc lại là mấy tên tay trói gà không chặt mà thôi.
Mỉa mai cười, chỉ mới mấy cái phất tay, ta đã đem mấy tên thái giám ục ịch đánh ngã trên mặt đất. Bọn họ thật vô dụng mà.
Nộ khí bốc lên, Vũ phi oán hận nhìn ta.
Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng thông truyền.
“Hoàng Thượng giá lâm!!!!!”
Vũ phi nhướn mày, lạnh lùng cười quắc mắt nhìn ta. Rất nhanh vung tay lên tát vào mặt mình mấy cái, rồi lại xả loạn tóc lên.
Ta cảm thấy, nữ nhân quả nhiên rất khó hiểu, vì ghen tuông, đố kỵ mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Đã đành tàn nhẫn với người khác mà cũng có thể đối với bản thân mình dùng khổ nhục kế…..
Ta chưa kịp ra ngoài tiếp giá thì Hoàng Thượng đã đi tới.
Lúc này, Vũ phi sướt mướt bổ nhào vào người Hoàng Thượng, thân thể không ngừng run lên.
Thật mắc cười! Ta tò mò không biết vở kịch này rồi sẽ tiếp diễn như thế nào.
Trong đầu ta, Vũ phi thật giống một diễn viên hát tuồng, mà ta chính là người đứng dưới đài xem hí kịch.
Ta cũng không cảm thấy chán ghét Vũ phi cho lắm, có người diễn kịch cho ta xem, hẳn cuộc sống vô vị trong cung sẽ trở nên thi vị hơn nhiều.
Hoàng Thượng vỗ nhẹ đầu Vũ phi, ôn nhu hỏi: “Vũ nhi, làm sao vậy?”
Vũ phi liền kể khổ một hồi, tiếc là sự việc đều đã được đảo lộn trắng đen hết thảy.
Càng nghe, ta càng buồn cười.
Vũ phi nói đại loại là như thế này.
Nàng từ tẩm cung tới thăm hỏi ta, nghĩ muốn uống trà liền vươn tay lấy chén trà, lại không nghĩ ta cư nhiên lại hất văng chén trà của nàng xuống đất, còn nói cái gì như mọi thứ trong Mặc các, không có sự cho phép của ta, nàng không được phép đụng vào.
Sau lại nói ta tự nhiên đánh thương người của nàng rồi đánh nàng thành bộ dạng này…..
Vừa kể, Vũ phi còn không ngừng giãy giụa làm cho tóc rối thành một đoàn.
Mấy cung nữ bên cạnh Vũ phi cũng rất biết việc, liền bước lên phụ họa.
Hoàng Thượng hướng ta nhìn hỏi: “Nhiên nhi, ngươi còn muốn nói gì không?” Ngữ khí một mực nhu hòa.
Khóe miệng cong lên, ta nói: “Ngài phạt ta bế môn một tháng tự suy nghĩ được không?”
Hoàng Thượng nói: “Trong cung có quy định của trong cung.”
Ta dịu dàng cười, hướng người đang còn trong ngực Hoàng Thượng nói: “Chi bằng để cho Vũ phi định đoạt, được không Hoàng Thượng?”
Vũ phi tựa hồ bị kinh sợ, không ngừng run lên trong lòng Hoàng Thượng.
Bên ngoài hẳn là mọi người sẽ cho rằng ta đang ức hiếp một nữ nhân, ta là một tên hỗn đản trời đánh.
Chung cuộc, Vũ phi yếu ớt nói: “Hoàng Thương, chuyện này, quên đi……”
Hoàng Thượng gật đầu, cùng Vũ phi rời đi.
Bọn họ đi chưa được bao lâu thì Tiểu Lý Tử trở về mang theo rất nhiều sách để trên bàn.
Ngồi trên ghế tựa, ta bắt chéo hai chân nhàn nhàn lật từng trang sách. Bên cạnh, Tiểu Lý Tử chợt nói, khoảng thời gian ta xuất cung, Vũ phi vẫn luôn tới chỗ Hoàng Thượng.
Nói cách khác, chỉ cần ta biến mất, Hoàng Thượng ngay lập tức quay sang sủng hạnh Vũ phi.
Ho nhẹ một tiếng, lại hít hít mũi, ta rót cho mình một chén trà nhấp họng.
Tối đến, sau khi dùng cơm, có một cung nữ bưng đến một bát dược nói là Hoàng Thượng mệnh nàng đưa tới.
Khẽ cười, ta đành phải uống bát dược đen thui kia. Uống xong, ta lại ôm sách đi dạo một vòng dưới ánh đèn lồng mà Tiểu Lý Tử rọi theo.
Dừng chân tại một đình nghỉ, ta châm đèn đọc sách.
Một lát sau, Tiểu Lý Tử nói: “Công tử, trời đã tối, nên trở về thôi.” Nói xong, Tiểu Lý Tử liền phủ lên người ta một tấm áo khoác.
Ta đứng dậy, nói một tiếng: “Hảo”.
Khi trở về Mặc các, ta bất ngờ trông thấy thân ảnh của Hoàng Thượng ở nơi đây.
Tối nay, Hoàng Thượng ngủ lại ở Mặc các.
Hẳn là từ nay, Vũ phi sẽ coi ta là cừu hận cho xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.