Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 37.2: Hạ




Editor:Gà tròn vo
Beta – reader: LK
Ta hướng Hoàng Thượng trừng mắt, ngửa cổ uống cạn chén rượu.
Hoàng Thượng vỗ vỗ tay, lệnh cung nữ vào hầm rượu lấy thêm mấy loại rượu khác. Ta nghe thấy hình như là rượu được tiến cống, chắc là sẽ ngon hơn đây. Nhưng chỉ sợ độ cồn cũng cao hơn, như vậy ta sẽ không thể một hơi cạn sạch được.
Rất nhanh sau đó, vị cung nữ kia đã quay lại với một bầu rượu. Nàng còn đặt thêm một chiếc chén bạch ngọc khác lên bàn rồi rót đầy cho Hoàng Thượng.
Sau đó, nàng đi tới những bàn khác để rót rượu cho các vị đại công thần.
Nâng chén, Hoàng Thượng chỉ uống một ngụm nhỏ.
Nghe nói, đây chính là loại rượu đặc biệt mà nước láng giềng tiến cống hàng năm, rượu Trầm Hương hai mươi năm tuổi. Chỉ với hương thơm phảng phất vờn quanh chén rượu cũng đủ làm cho người ta như say như túy rồi.
Ta ngây dại nhìn chén rượu trong tay Hoàng Thượng, nháy mắt mấy cái, thiết tha nói: “Ta cũng muốn uống.”
Hắn nói: “Ngươi đã uống nhiều rồi, còn uống nữa sẽ say đó.”
“Nhưng mà ta vẫn còn muốn uống.” Ta nói.
“Nhỡ say thật thì sao?”
“Ta say rồi sẽ rất ngoan, vô cùng ngoan.” Ta khẳng định.
Nghe vậy, mặt mày Hoàng Thượng tươi tỉnh hơn hẳn, trong mặt còn thoáng qua một tia hả hê, nói: “Vậy ngươi uống đi.”
“Ta không khách khí nha.” Khẽ cười, ta cẩn thận lấy chén rượu trong tay Hoàng Thượng, lại liếc trộm hắn một cái.
Ngoài ý cười ra, trong mắt hắn dường như không còn gì khác.
Đem chén rượu kề bên môi, tản ngát quanh chóp mũi là mùi rượu thơm nồng nàn, say mê.
Uống một ngụm, dòng chất lỏng mang theo vị ngọt lành lạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi dần dần ngấm vào cuống họng là vị cay xè.
Chỉ với một ngụm nhỏ như vậy, ta biết chắc lần này ta sẽ trở thành một tửu quỷ nổi danh cả chốn kinh thành, nhưng tửu quỷ đó lại chỉ là một nam sủng của hoàng đế, cả ngày chỉ sống trong mông lung, mơ màng như người say rượu.
Ta ngửa đầu một hơi uống cạn. Xong, ta lại mong ngóng mà nhìn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng xoa nhẹ đầu ta, nói: “Nhiên nhi, cứ bình tĩnh mà uống, sẽ không ai tranh với ngươi.” Nói xong, Hoàng Thượng lại lệnh cho cung nữ châm tiếp rượu cho ta.
Mặt mũi tươi tỉnh, ta ngoan ngoãn lên tiếng: “Được”.
Hoàng Thượng hiền hòa nhìn ta uống từng ngụm rượu. Ngay khi ánh mắt nhu hòa đó rời đi, ta lập tức ngửa cổ một hơi uống cạn, rồi mau chóng giơ chén không ra trước mặt cung nữ.
Nàng ta cũng có phần giật mình vì hành động của ta, song vẫn rất nhanh tiếp túc châm rượu.
Ta lập tức đưa chén đến bên miệng. Ngay tại thời điểm đó, Hoàng Thượng lại liếc mắt nhìn ta, ta tức khắc ngừng lại động tác dự định mà chỉ uống một ít dư vị của rượu. Ánh mắt của hắn vừa dời đi ta lập tức dốc ngược chén lên.
Sau đó, ta liền bị Hoàng Thượng cốc cho một cái.
Ta chớp chớp mắt mấy cái, vẻ mặt đáng thương, vô tội mà nói: “Ta uống rất chậm rồi mà, chẳng qua còn một giọt cuối cùng, vì không muốn lãng phí nên ta mới dốc ngược chén lên thôi, ta tuyệt đối không có như ngươi nghĩ đâu.”
“…..” Hoàng Thượng trầm mặc một chút, sau đó mới nói: “Ừ, Nhiên nhi rất ngoan, nhớ rõ là nên uống chậm một chút.”
Ta khẽ cười, từ tốn nhâm nhi từng ngụm rượu một dưới con mắt của Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng chợt thản nhiên nói: “Vốn muốn ‘lệnh’ Nhiên nhi múa cho Trẫm xem, bất quá, nếu Nhiên nhi đã say thì thôi vậy, ngươi sớm về nghỉ ngơi đi.”
Ta lắc đầu, nói: “Ta không có say.”
“Nhiên nhi, ngươi say, ngoan, uống nốt chén này rồi mau trở về nghỉ ngơi đi.”
“…..Được rồi.” Ta rầu rĩ lên tiếng.
Lúc này, Khuynh Vương lại tiến tới muốn nói chuyện với Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng vỗ nhẹ chân ta. Ta đành phải ngoan ngoãn nhảy xuống.
Hoàng Thượng bảo ta ngồi đây chờ hắn, hắn sẽ mau chóng quay lại.
Ta gật đầu, nói một tiếng được.
Hoàng Thượng vừa cùng Khuynh Vương đi ra ngoài, ta liền đem chén rượu trên bàn uống cạn, tung tẩy chạy tới giữa điện, hắng giọng rồi nói: “Ta muốn múa!”
Trong nháy mắt, cả yến hội chìm trong yên lặng.
Lúc sau, Thiên Hương nói hắn muốn là người đệm nhạc cho ta.
Những vũ công đang múa liền lùi sang hai bên, nhường lại cả khoảng trống cho một mình ta.
Tiếng đàn vang lên, không phải âm thanh của đàn tranh.
Du dương, cao quý, cổ điển. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy bài này.
Xiêm y màu đỏ được gia công rất cầu kỳ khiến nó trông vô cùng hoa lệ cộng thêm chút yêu mị. Hoa lệ, yêu mị cùng cao quý, ta cảm thấy chúng thật khác biệt.
Nhưng ta thiết nghĩ, một khi mình đã đẹp rồi thì muốn trở nên cao quý xem chừng không khó mấy.
Vươn tay lên không, ống tay áo nương theo động tác đó mà phất lên tựa như một cánh bướm đỏ thắm dập dờn trong gió mùa thu. Thân thể một nhịp lại một nhịp chuyển động, bước chân thì cực kỳ điêu nghệ.
Trong lúc ta múa, ngoài tiếng xiêm y phất phất cùng nhịp chân hòa với tiếng đàn êm tai ra thì không còn một tiếng động nào khác.
Tiếng đàn tinh tế vẫn vang lên, nhưng người ta lại không theo điều khiển của bản thân mà té ngã nằm dài trên mặt đất.
…..Hả, người nọ đã nói cái gì nhỉ?
Không cho ta múa, không cho ta uống rượu, bắt ta đi ngủ, muốn ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ hắn.
Hít hít mũi, ta từ từ đứng dậy, lấy cả bình rượu trong tay cung nữ, dùng khinh công chạy thẳng ra ngoài.
Trước khi đi xa, ta còn nghe thấy ai nói ta múa rất đẹp, điệu múa đó quả thật độc nhất vô nhị.
Ta cầm bầu rượu nhảy lên nóc nhà, ỷ vào Thủy Thượng phi mà nhảy đi khắp nơi, đông dừng chân một chút, tây nghỉ chân một tẹo, cuối cùng ta tới Thiên Hương lâu. Nằm vắt chân trên mái nhà tận hưởng hương vị của mỹ tửu.
Không lâu sau, rượu trong bình không còn lấy một giọt.
Từ trên mái nhà ta nhảy xuống, bên đường tình cờ bắt gặp một cung nữ, ta liền sấn lại bảo nàng mang ta tới hầm rượu.
Ban đầu, nàng ta còn e ngại không chịu dẫn ta đi, nhưng lúc sau ta nói là Hoàng Thượng đã đồng ý, còn tặng nàng một cái vòng tay làm quà gặp mặt.
Ấy thế mà trên mặt cung nữ kia vẫn không tránh khỏi hồ nghi.
Ta liền đem đám người Thiên Hương lẫn Khuynh Vương báo danh một lượt. Nàng nhìn ta một hồi ngập ngừng nói: “Công tử chính là… Tô công tử?”
…Cung nữ này ta chưa từng gặp qua lần nào, thế mà nàng lại biết tên ta, như vậy chẳng phải ta rất nổi tiếng sao. Ta gật gật đầu nói: “Đúng, là ta.”
Lúc này, nàng mới chịu mang ta tới hầm rượu.
Ta hiếu kỳ hỏi: “Sao ngươi biết ta là Tô Nhiên?”
Nàng hồn nhiên nói: “Tô công tử nổi tiếng hoa lệ, mặc kim mang ngân, trên người vô số trang sức, ở trong cung cũng chỉ có một người… một người duy nhất… như vậy.”
Ta biết nàng đang khó xử, liền thay nàng nói: “Phô trương.”
Cung nữ vội ho khan một tiếng nói: “Khụ, cái kia….. ý nô tỳ nói là lộng lẫy, trừ Tô Nhiên công tử ra thì không có người thứ hai.”
Kỳ thật, ta hiểu ý nàng nói ta ở trong cung vì không có tư sắc như mọi người nên mới phô trương, khoe khoang tài của như vậy… Xuất thân từ một gia đình giàu có lại hay khoe của thì ngoài Tô Nhiên ta ra vốn không có người thứ hai.
Ta chợt cười một tiếng.
Đi một chặng, ta cũng đã tới hầm rượu.
Dọc theo từng bậc thang, ta từng bước đi xuống. Ta có thể nghe rõ từng bước chân vang vọng cả nơi đây.
Dưới này, có hơn một nghìn loại rượu khác nhau. Nào là Nữ Nhi Hồng, Trúc Diệp Thanh, rượu nho, rượu hoa quả… đủ các thể loại. Nhưng trong tay ta chỉ có duy nhất một cái bình mà thôi.
Ta hướng cung nữ phất tay ý bảo nàng có thể lui ra. Nàng ta đi rồi, chỉ còn mình ta cùng với hầm rượu rộng lớn này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.