Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 35.2: Hạ




Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Hoàng cung, ta như thế nào lại đi đâm đầu vào cái nơi nước sôi lửa bỏng, cái nơi mà người lừa ta gạt vậy?
Ta ngồi xuống ghế, vẫn bảo trì sự im lặng mà ngồi cạnh Tiểu Lý Tử.
Quả nhiên như lời Tiểu Lý Tử, nơi này đã bị người giám sát.
Ta trở về Mặc các chưa đến một khắc mà bên ngoài đã vang lên giọng nói the thé của vị công công nào đó.
“Hoàng Thượng giá lâm!!!!!”
Ta đang suy nghĩ, nên giả chết ngồi trong này hay cứ đi ra tiếp giá thì hơn?
Ta suy nghĩ ước chừng một giây, liền cứ thế xông thẳng vào trong Mặc các, nghiễm nhiên ngồi đường hoàng trên ghế. Rồi lại tiếp tục đắn đo, giờ này có nên chạy ra không.
Hoàng Thượng đi đến bên cạnh ta, nhìn ta mỉm cười nói: “Đang nghĩ gì vậy?”
Ta chậm chậm đứng dậy, hướng Hoàng Thượng cúi người hành lễ.
Hắn một tay ôm lấy thắt lưng của ta bình thản ngồi xuống ghế, thuận thế kéo ta ngồi lên chân hắn luôn.
Hắn nói: “Nhiên nhi, Trẫm thật muốn biết, hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?”
“Đầu tiên là ở Phượng điện, rồi chạy đi Thiên Hương lâu, rồi quay về Mặc các, lúc sau lại đi ra ngự hoa viên.”
Hoàng Thượng mỉm cười, nói: “Trẫm đã phái người đi tìm những nơi đó sao không thấy ngươi?”
“Chẳng qua là không hợp thời thôi, lúc Người phái người đi đến Thiên Hương lâu, ta đã đi đến Mặc các, lúc bọn họ tìm tới Mặc các thì ta đã ở Ngự hoa viên, chờ được bọn họ tới Ngự hoa viên thì ta đã quay lại Mặc các rồi.”
“Như vậy, nếu Trẫm nói cho ngươi hay, mấy nơi này Trẫm đều phái người trông coi cả thì sao? Nhiên nhi, không được nói dối, nói cho Trẫm, ngươi đã đi nơi nào, đã gặp ai?”
Trên cổ, chỗ bị Khuynh Vương cắn ban nãy bỗng nhức đau.
May mắn chỗ đấy là ở phía sau nên được tóc phủ kín.
Ta nhíu mày, không dám nói gì, cố gắng khống chế tay không vươn ra sờ vết cắn kia.
Mặt mày hắn loan loan, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai ta, môi hắn kề sát vào nhẹ nhàng nói: “Nhiên nhi, ngươi sợ cái gì?”
Ta ra vẻ điềm tĩnh nói: “Sợ? Vì sao phải sợ? Chẳng lẽ được Hoàng Thượng ôm mà ta phải sợ sao?” Ngữ khí của ta có chút cứng ngắc.
Hắn nhẹ cười, hướng lại gần hơn mà ngậm lấy vành tai của ta.
Cả thân ta cừng đờ, cố gắng kiềm chế tay mình muốn đẩy người này ra tức khắc.
Hắn lại nói: “Nhiên nhi, Trẫm hỏi lại một lần nữa, ngươi đi gặp ai?”
Gặp ai thì là sao chứ? Sao ngươi lại lộ ra biểu hiện này? Ân, trước kia khi ta còn đi học ở thời đại của mình ta cũng từng gặp qua biểu cảm này rồi.
Lúc trước, ngồi cùng bàn với ta là một bạn nữ sinh nhìn trông rất xinh đẹp, đáng yêu tựa một đóa hoa vậy. Và ta quyết định theo đuổi bạn ấy. Vì thế mà ta đã hẹn bạn ấy đi chơi vào một ngày chủ nhật.
Ta chờ bạn ấy trước cổng khu vui chơi giải trí bốn tiếng liền, thẳng từ lúc mặt trời sắp lên đỉnh đầu đến tận đầu giờ chiều.
Lúc đó, bạn ấy mới chịu xuất hiện.
Ta tỏ ra rất phong độ, nhìn bạn ấy tươi cười chảo hỏi.
Bạn ấy cũng cười lại với ta tựa hồ như không hề thấy có lỗi khi mình đến muộn vậy.
Lòng ta có chút buồn bực song vẫn tỏ ra bình thường, liền mua cho bạn ấy một lon nước lạnh để bạn hạ nhiệt. Sau đó, ta điềm nhiên hỏi vu vơ một câu: “Sao đến trễ vậy?” Ta thề, lúc đó vẻ mặt ta tuyệt đối không hề cau có.
Thật không nghĩ đến, lời ta nói còn chưa dứt mà bạn ấy đã bắt đầu gào khóc ầm ĩ.
Bạn ấy nói: “Tớ chẳng lẽ không phải trang điểm sao? Tớ đã hẹn với bạn là chắc chắn sẽ đến rồi thì bạn chờ một chút không được sao? Bạn là người không có tính kiên nhẫn sao? Hai chúng ta lần đầu tiên hẹn nhau đi chơi mà đã thành cái dạng này thì sau này sẽ như thế nào đây?”
Ta phải chờ bạn ấy suốt bốn tiếng đồng hồ, kết cục là phải đi mua tặng bạn ấy mấy bộ quần áo, lại mời bạn ấy đi ăn ở KFC, còn phải nói đến n lần lời ‘xin lỗi’.
Bạn ấy rốt cục cũng vui trở lại.
Sau này ta cũng có hẹn bạn ấy đi chơi vài lần nữa. Bình thường, những lúc bạn ấy làm sai chuyện gì mà ta chỉ vô tình nhắc lại thì cả buổi đó ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức để giải thích cho bạn ấy hiểu.
Lúc ban đầu, ta luôn cảm thấy con gái rất đáng yêu, thật khác xa hoàn toàn với những gì mà mấy đứa bạn ta nói, rằng con gái dữ như cọp mẹ. Nhưng qua trải nghiệm đó, ta dám khẳng định rằng, một khi con gái mà tức giận đảm bảo lúc đó họ không phải là người nữa.
Ta híp mắt, trong mắt không có một tia hảo ý nào mà nhìn Hoàng Thượng.
Nói như thế nào thì ta hiện tại cũng là người của hắn. Ta có thể hay không bắt chước bạn kia nổi giận?
Hoàng Thượng vẫn mỉm cười, nói: “Nhiên nhi, ngươi lại nghĩ ra ý định xấu xa gì nữa đây?”
Ta nháy mắt mấy cái, cảm thấy cái cụm từ ‘ý định xấu xa’ kia như châm ngòi nổ trong đầu ta.
Ta nhảy ra khỏi chân hắn, nói: “Ý định xấu xa, ý định xấu xa gì chứ? Người nghĩ ta là loại người gì cơ chứ? Hả? Người nghĩ ta là ai chứ? Người nghĩ ta tâm địa ma quỷ mà luôn đưa ra cái gọi là ý định xấu xa kia sao? Người như thế nào lại nói ta như vậy chứ? Nói sao thì ta cũng là người của người, không phải sao? Người thật quá đáng!” Ta ai oán nhìn hắn.
Hoàng Thượng nhất thời sửng sốt, đôi môi hơi hé mở những cũng không nói được gì.
Ta lại tiếp tục nói: ” Người, người như vậy là không tin tưởng ta sao? Người như thế nào lại cho rằng ta lại hồng hạnh vượt rào? Người vì cớ gì thường xuyên hỏi những nơi ta đi? Chẳng lẽ, ta nhập cung chính là để cho người ta phải giám thị, là để cho Hoàng Thượng phải ngờ vực sao? Một khi đã như vậy, Người liền trực tiếp đuổi ta ra khỏi cung không phải hơn sao? Người nếu là không có khái niệm cho nam sủng rời cung thì có thể gán cho ta bất cứ một tội danh nào đó, ân, tỷ như dụ dỗ mỹ nam, bại hoại phong tục, không tuân theo quy định trong cung, sau đó đưa tới thiên lao, tùy ý thẩm vấn tra khảo, rồi chém đầu không hay hơn sao? Người như thế nào lại vô duyên vô cớ đi gây sự với với ta? A? A a? A a a?”
Hoàng Thượng nhíu mày nhìn ta, cũng không hề có ý định phản bác.
Sau một lúc lâu, hắn hướng ta vẫy tay, nói: “Nhiên nhi, lại đây.”
Ta vẫn là đi đến chỗ hắn.
Hắn một lần nữa lại kéo ta ngồi lên đùi hắn.
Ta cố gắng duy trì nét giận dữ trên mặt.
Hắn nhẹ nhàng mà xoa mặt ta, lại vuốt nhẹ tóc ta, lại kéo từng lọn tóc một, chỉ thiếu nước vạch hẳn tóc ra để nhìn thấy vết tích trên cổ ta thôi.
Ta hoảng sợ, tay phải theo phản xạ vươn lên đẩy tay hắn ra, hướng thẳng tới vết cắn sau cổ kia.
Trong mắt Hoàng Thượng bỗng lóe sáng lên, nháy mắt liền điểm huyệt ta, một tay nhấc tay ta ra. Thôi rồi, hắn đã nhìn thấy vết cắn kia.
Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên u ám.
Ta biết, ta xong đời rồi…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.