Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 3:




Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Chỉ có một chén cháo kèm một đĩa rau. So với bàn thức ăn hoa lệ kia thì những thứ này thật là mộc mạc.
Thứ ta muốn ăn là thịt. Nhìn hai mảng trắng trắng xanh xanh này, lại nhìn mỹ vị trên bàn kia, như thế nào cũng không có hứng thú cho được.
Nước mắt dâng lên. Ta ngước nhìn ngũ sư huynh. Chợt cảm thấy hắn thật là keo kiệt quá đi.
Ngũ sư huynh bất chợt vỗ đầu ta, xém chút lại khiến ta ngã lần nữa.
Hắn nói: “Nhiên nhi, ngươi đã hôn mê bất tỉnh mấy ngày rồi, vẫn là không nên ăn nhiều đồ thịt thà. Nên ăn nhiều rau xanh và mấy đồ thanh đạm một chút.” Nói xong liền uy ta một thìa cháo.
Ta ngoan ngoãn hé miệng.
Ta nói: “Đệ muốn ăn thịt, chính là hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) cơ.”
Hắn đánh mắt nhìn ta một cái, nói: “Mấy ngày nay đệ cũng chỉ được phép ăn thịt xay nhuyễn thôi.”
“… Đệ muốn ăn tôm a.”
“Ăn, ăn, ăn!! Đệ chỉ biết có ăn thôi à. Hôm nay đệ chỉ được phép ăn cháo trắng cùng rau xanh thôi.”
… Đây là thái độ đối đãi với ân nhân cứu mạng sao? Này, đây không phải là lấy oán trả ơn ư?
Nhìn về phía nhị sư huynh, ta lộ ra vẻ đáng thương.
Nhị sư huynh mỉm cười, với tay gắp một miếng cá, xem xét cẩn thận rồi mới đút cho ta.
Ta hài lòng mà ăn. Trong lòng thầm cảm thán, nhị sư huynh vẫn là tốt nhất.
Ngũ sư huynh bất mãn nói: “Nhị sư huynh, huynh thực nuông chiều lục sư đệ quá.”
Nhị sư huynh nhàn nhạt cười, không nói lời nào.
Vài ngày sau, vết thương trên người đã đỡ hơn. Từng miếng vải băng cũng dần dần được tháo xuống hết.
Buổi tối nay, ta đã đun một nồi nước nóng, phải hảo hảo tắm rửa sạch sẽ một phen.
Mọi việc đã xong xuôi. Lúc trở về phòng ta liền trông thấy ngũ sư huynh.
Ta thiết nghĩ, hắn đến tìm ta hẳn là có việc, liền đi tới thắp đèn lên. Bỗng nhiên hắn lên tiếng, nói: “Đừng thắp!”
Ta giật mình, cũng không thắp đèn nữa, có chút khó hiểu ngồi xuống nhìn nhìn ngũ sư huynh phía đối diện.
Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài len lỏi vào trong phòng. Dựa theo ánh sáng mờ ảo đó ta thấy hai má sư huynh có mảng hồng hồng.
Ta với tay sờ trán ngũ sư huynh. Không phải sốt a. Vậy vì sao mặt sư huynh lại càng ngày càng đỏ hơn thế?
Hắn đứng dậy. Ta nghi hoặc một chút cũng đứng lên theo.
Lát sau, hắn đi tới bên người ta, hơi khom người, cúi xuống ôm lấy ta.
A, người này là đang làm gì đây.
Hắn bế ta đặt trên giường, hắn cũng lên theo. Tay phải vung lên, màn liền hạ xuống.
Hắn hỏi: “Nhiên nhi mới tắm rửa a?”
… Câu hỏi này không phải lời thừa sao? Tóc ta vẫn còn ướt mà.
Sau đó… sau đó, hắn… hắn cởi bỏ áo của ta, còn… còn muốn cởi nốt quần…
Ta hoảng loạn, bắt đầu giãy giụa dưới thân hắn.
“Ngũ sư huynh, huynh buông ta ra!”
“Nhiên nhi, thật sự ta cũng không biết đệ đối với ta lại mang tâm tư này. Vì ta mà chết cũng không từ nan. Đệ đối với ta trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta nhất định sẽ hết lòng bồi đáp.”
Hết lòng bồi đáp? Có ý gì đây?
Vẻ mặt ngũ sư huynh thực nghiêm chỉnh. Ta thiết nghĩ hắn không phải muốn cưỡng gian ta mà là đang thổ lộ tâm tư.
Hắn nói: “Nhiên nhi, huynh sẽ chịu trách nhiệm với đệ.”
Vì cớ gì không phải ngươi lấy thân báo đáp ta mà ta phải lấy mình làm cái việc kia?
Hắn ở trên người ta không yên phận mà sờ soạng lung tung. Ta phát bực, nhân lúc hắn không phòng bị gì, giơ tay điểm huyệt hắn.
Ta nhìn hắn, nham hiểm cười.
Hắn nhướng mày, nói: “Nhiên nhi, đệ tính làm chuyện gì?”
Ta hừ hừ hai tiếng. Khoác áo ngoài lên, ta liền đi ra ngoài lấy về sợi dây thừng. Sau đó ta đem ngũ sư huynh trói chặt trong chăn rồi vác hắn từ lầu hai ném vào hậu viện.
Mọi việc hoàn tất khiến ta thật thoải mái.
Vừa nhấc chăn lên, cảm giác buồn ngủ liền kéo đến ngay.
Ngày hôm sau, ngũ sư huynh luôn cố ý tránh mặt ta. Mỗi khi cả hai chạm mặt nhau, hai mắt của sư huynh đều trùng xuống. Nhưng nhìn thế nào thì ta cũng cảm thấy được ánh mắt đó còn phóng ra hàng vạn mũi tên giống như muốn bắn chết ta a.

Mấy ngày sau, vị sư phụ biệt vô âm tín bấy lâu nay bỗng nhiên xuất hiện.
Ta giật mình kinh hãi. Không hiểu thời điểm này sư phụ trở về có chuyện gì?
Sư phụ nói: “Nhiên nhi ở đây là người nhỏ tuổi nhất cũng đã mười bảy tuổi rồi. Cũng là đến lúc có thể xuất môn.”
Xuất môn, rời Phượng Hoàng sơn trang.
Theo quán tính ta nhìn về phía nhị sư huynh. Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác hủ hẫng, buồn rầu.
Sư phụ còn nói: Năm đó sơn trang đã thu nhận ba mươi mốt vị đệ tử. Vì vậy nửa năm sau, ba mươi mốt người này sẽ phải luận võ tỷ thí. Chưởng môn cùng các vị sư phụ sẽ chọn ra năm người thích hợp để có thể cho xuất môn.
Ta không hiểu rõ cuộc luận võ lần này quan trọng mức nào mà lại có thể khiến cho sư phụ cũng phải ở lại Lạc Nguyệt các ra sức truyền thụ võ nghệ cho chúng ta.
Cái gì được gọi là tiến bộ vùn vụt? Có cao nhân chỉ dạy, ngoài ta ra thì các sư huynh võ công đều tăng nhanh một cách thần tốc.
Ta cũng như mọi khi, lui ra sau, nằm bắt chéo hai chân rung nhịp nhịp mà xem kiếm phổ.
Đối với bất kỳ ai, sư phó đều rất nghiêm khắc. Duy chỉ với ta là có phần chiều chuộng.
Trong lòng ta có đôi chút buồn buồn, tẻ nhạt.
Thời gian hai tháng trôi qua, nhị sư huynh đã luyện tới tầng thứ năm, còn ta vẫn đang lăn lộn ở tầng thứ tư. Ta làm thế nào cũng không có cách gì để luyện hiệu quả hơn được.
Trái lại, trong bốn vị sư huynh cũng đã có người theo kịp ta rồi.
Hôm đó là một đêm trăng sáng, ta nhàn nhã nằm trên mặt cỏ làm mồi cho đám muỗi.
Bỗng nhiên chợt nghe có tiếng bước chân tiến đến.
Ta nghiêng đầu nhìn, thì ra là sư phụ.
Sư phụ bắt chước ta cũng nằm thẳng trên nền cỏ, nhìn ta rồi lên tiếng: “Ngươi từ nhỏ đã thích nằm ở nơi này, sư phụ muốn thử một lần xem nơi đây có thật là thoải mái không?”
Ta liền nói: “Không thoải mái.” Không có ga giường mềm mại, không có chăn bông ấm áp. Chỉ là cảm giác ở nơi này rất thanh tịnh mà thôi.
Người nhẹ nhàng cười, vẫn là khuôn mặt đó. Đã hơn mười năm rồi, mái tóc của sư phụ khác trước nhiều, tóc trắng đã muốn nhiều hơn tóc đen rồi. Ngay cả các nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, sâu hơn.
Ta nhất thời hiếu kỳ, không biết sư phụ rốt cuộc năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
Sư phụ nói: “Nhiên nhi, sư phụ rất không muốn để người rời Phượng Hoàng sơn trang.”
“… Sư phụ, người rất thương đồ nhi a.” Trong Phượng Hoàng sơn trang còn có ba mươi người nữa, ta không tin rằng mình có thể trở thành một trong năm người đủ bản lĩnh để xuất môn.
“Trong ba mươi mốt vị đệ tử này, nhị sư huynh ngươi là người duy nhất đã luyện đến tầng thứ năm. Mà ngươi là người cũng đã luyện được ngay sát sau hắn. Mà tầng thứ ba và tầng thứ tư này là một điểm rất quan trọng, là điểm quyết định, mấu chốt để luyện tiếp. Vì thế mà muốn luyện cao hơn nữa không thể là chuyện một sớm một chiều được.”
… Nguyên lai, trong ba mươi mốt vị đệ tử này thì nhị sư huynh vẫn là có cơ hội nhất.
Ta ngửa đầu nhìn trời.
Sư phụ nói thế là muốn ta từ bỏ trận tỷ thí này.
Chính là ta không muốn như thế. Ta cũng muốn xuất môn chứ. Ta cũng muốn li khai nơi này. Ta cũng rất khao khát cuộc sống ở ngoài kia.
Hơn hết, ta phải trở về Tô phủ đón mẫu thân ta nữa.
Sư phụ thở dài, nói: “Ngươi từ nhỏ tính tình đã rất nông nổi. Một khi ngươi đã quyết định việc gì thì có khuyên ngươi cũng không lại.”
Ta hít hít mũi, không nói lời nào.
Sư phụ nói những ngày tháng ta sống tại Tô phủ, cơ thể ta đã bị đại phu nhân giày vò đến thống khổ, có thể sống sót đến lúc năm tuổi đã là một kì tích rồi.
Khóe môi ta hơi hơi cong lên, trong lòng thầm cười lạnh. Năm tuổi? Chính xác tại thời điểm đó, Tô Nhiên năm tuổi kia thật sự đã chết rồi.
Sư phụ còn nói, thể trạng ta vốn hư nhược, nếu một mình bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác chỉ e là bất lợi. Võ công cho dù có lợi hại nhưng không có nội công quả thật cũng nguy hiểm.
Sư phụ ngồi dậy nói: “Nhiên nhi, sư phụ sẽ dạy ngươi một bộ khinh công.”
“… A?” Dạy ta a.
Sư phụ lại nói: “Đến lúc đánh không lại, nhớ phải chạy khỏi đó.”
Ta “Ân” một tiếng. Sư phụ cầm lấy tay ta kéo ta đứng lên, bắt đầu dạy ta nhập môn bộ khinh công này.
Di chuyển cước bộ, hô hấp nhanh dần.
Cần phải rất tập trung. Bất quá ta không được thông minh cho lắm nên học rất vất vả.
Sư phụ rất nhiệt tình, tận lực chỉ bảo cho ta. Người rất muốn ta học thành.
Một tháng sau, ta cơ bản đã nắm chắc được phương pháp học.
Ánh mặt trời chói chang của mùa hè trong nháy mắt đã biến mất. Giờ đã là Trung thu rồi.
Hai tháng sau chính là ngày diễn ra cuộc so tài kia.
Ngày diễn ra cuộc tỷ thí sắp đến gần, trong lòng ta rất bồn chồn lo lắng, không biết liệu mình có được rời sơn trang hay không. Do vậy, ngày nào ta cũng chăm chỉ cùng các sư huynh luyện tập.
Khi đang luyện ở tầng thứ tư thì ta không có ý định luyện tiếp nữa. Thấy ta từ bỏ, sư phụ lộ ra vẻ khó hiểu.
Hôm trước, sư phụ gọi ta đến thư phòng mà tuyên bố. Nếu ta không luyện khinh công thật tốt, cho dù ta có thắng được trong đợt so tài thì sư phụ sẽ là người đầu tiên phản đối cho ta xuất môn.
Ta nghe vậy, trong lòng không cam nguyện.
Sư phụ xoa xoa đầu ta, chỉ đến miếng ngọc bội bên hông. Miếng ngọc bội thật đẹp. Ở bên trong miếng ngọc đó dường như lúc ẩn lúc hiện sắc đỏ của dòng nước ngầm.
Sư phụ nhìn ta cười nói: “Thích chứ?”
Ta gật gật đầu, nói: “Thích a.”
Sư phụ nói, nếu trong hai tháng này, ta có thể học xong bộ khinh công và cướp được miếng ngọc bội trên người sư phụ, khi đó sư phụ sẽ hai tay dâng ngọc bội tặng ta, đồng thời cũng sẽ ủng hộ việc ta xuất môn.
Ta chớp chớp mắt mấy cái hỏi: “Sư phụ a, sư phụ luyện thành bộ khinh công này trong bao lâu vậy?”
Sư phụ tươi cười nói: “Bốn năm.”
Sư phụ phải mất bốn năm để học thành. Sư phụ nghĩ rằng cho ta bốn tháng mà luyện được chắc?
Chính vì vậy ta mới cho rằng, việc luyện Phượng Hoàng kiếm pháp nên gác lại một bên. Ngày đêm nghiên cứu luyện tập khinh công mới là quan trọng.
Bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày các vị sư huynh đều luyện võ trong sân. Còn ta luôn phi thân lên những chiếc lá bị gió thổi vi vu trên không, lượn lờ, luẩn quẩn xung quanh các sư huynh.
Ngày đầu tiên, ta cướp được miếng ngọc bội bên hông của ngũ sư huynh.
Ngày thứ hai, ta cướp được cây sáo trong ngực tứ sư huynh.
Ngày thứ ba, ta cướp được trâm cài tóc của tam sư huynh.
Ngày thứ tư, ta cướp được túi tiền của đại sư huynh.
Ngày thứ năm, ta lấy hết can đảm, tính toán, suy nghĩ xem nên chôm gì của nhị sư huynh.
Nhưng sự thật là ta không có cướp được gì. Trái lại còn bị sư huynh tóm lại, im lặng kéo ta vào lồng ngực.
Ta thở dốc nhìn nhị sư huynh. Sư huynh búng nhẹ trên trán ta một cái, nói: “Nhiên nhi, đệ muốn cái gì huynh đều sẽ cho đệ cả.”
… Ta yên lặng, không nói lời nào.
Nhị sư huynh mỉm cười nói tiếp: “Nhiên nhi, sau này vạn nhất nếu không có cơm ăn thì cũng không được đi cướp đồ của người khác nha. Huynh sẽ nuôi đệ.”
… Nhị sư huynh, huynh… huynh là dám coi thường ta a.
Ta nghiến răng, trong lòng thầm nhủ, sớm muộn gì ta sẽ phải cướp sạch gia sản của nhị sư huynh.
Những ngày sau đó, ta không… chôm đồ của các vị sư huynh nữa. Cả ngày chỉ có bay qua bay lại xung quanh nhị sư huynh.
Sau một tháng, ta vẫn thất bại.
Ta đã tiến bộ hơn. Nhị sư huynh cũng vậy. Bất quá, thứ sư huynh luyện không phải là khinh công mà là kiếm pháp.
Thể trạng ta tuy không tốt như mọi người nhưng hồi luyện võ ta rất hiếm khi cạn nguyên khí. Ấy vậy mà từ ngày ta luyện khinh công đến giờ, cơ thể ta lại càng bị nhiều sức ép hơn.
Phía sau Phượng Hoàng sơn trang có một thác nước lớn, dựng thẳng đứng. Nước chảy xiết, ào ào đổ xuống từ độ cao ba nghìn thước.
Ngay tại lúc này, ta đã hạ quyết tâm. Đứng trên đỉnh thác nước, hai mắt hướng nhìn trên bầu trời, hít sâu, ta nhảy xuống.
Thứ sư phụ dạy ta là khinh công, chính là việc di chuyển các bước chân nhanh, nhẹ, kiểm soát được hô hấp.
Đối với con người mà nói, năng lực thật sự chỉ phát sinh khi cái chết cận kề. Khinh công thì chưa luyện được, chỉ biết rằng lúc này đây ta đã bị thác nước chảy xiết ôm trọn rồi.
Ngay bản thân ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại có thể đối xử với bản thân khắt khe, tàn nhẫn đến vậy.
Chính tại thời điểm ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, ta đã nắm được bí quyết để học khinh công.
Một tháng ròng ta ngày ngày đều luyện tập tại nơi đây. Đêm trước ngày tỷ thí, ta rốt cục cũng luyện thành. Ta đã ngược dòng lên đỉnh thác mà người không bị vương một tí nước nào cả.
Chỉ với một giọt nước, một giọt nước thôi cũng có thể trở thành vật đệm cho ta bước lên.
Buổi tối ngày hôm nay ta đã khiến cho sư phụ một phen kinh ngạc. Ta có thể thấy được điều đó trong ánh mắt của người. Chớp được cơ hội người đang xao lãng, ta thuận thế cướp được miếng ngọc bội bên hông của sư phụ.
Miếng ngọc bội đó là báu vật nghìn vàng khó mua bởi lẽ nó có thể thay đổi nhiệt độ tùy theo cơ thể của người mang nó.
Ta thấy rất thú vị, nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.
Trên môi sư phụ hé ra một nụ cười, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi đã làm được rồi.”
Ta đem miếng ngọc cẩn thận cất vào trong ngực, lao đến ôm thắt lưng của người. Một lúc ta mới thốt lên được: “Cảm ơn sư phụ.”
Sư phụ lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày diễn ra cuộc tỷ thí.
Ta đứng trước cầu thang ở lầu một.
Trên lầu hai, ta trông thấy nhị sư huynh chuẩn bị đi xuống. Hai chân linh hoạt chuyển động, chỉ trong nháy mắt ta đã lên trên lầu lượn quanh người sư huynh một vòng rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu.
Trong phút chốc, cả đại sảnh chìm trong im lặng.
Nhị sư huynh sững sờ một chút, rồi điềm tĩnh nhìn ta.
Ta đã lấy được trâm cài tóc của nhị sư huynh.
Ta cầm trâm trong tay vẫy vẫy về phía sư huynh. Khuôn mặt quanh năm tươi cười kia nay thoáng một tia kinh ngạc. Sau đó là lộ ra một nụ cười. Nụ cười nhàn nhạt tựa mây xanh, nhè nhẹ tựa làn gió(nguyên văn là “vân đạm phong khinh”).
Từ trên cầu thang bước xuống, lấy lại chiếc trâm cài trong tay ta, vươn tay cài lại tóc.
Sư huynh cười, nói: “Nhiên nhi ngày càng lợi hại hơn a.”
Ta khanh khách cười, dụng khinh công lướt nhanh ngồi xuống ghế. Không may đó lại là vị trí của nhị sư huynh. Ta nói: “A a a, ta ngồi nhầm chỗ a.” Sau đó mơ mơ hồ hồ ta phi đến chỗ của mình ngồi xuống.
Tứ sư huynh tinh ranh nói: “Sau này có chuyện gì nguy hiểm thì đệ có thể chạy thoát thân rồi nha.”
Ta trừng mắt nhìn tứ sư huynh nói: “Tứ sư huynh, cây sáo của huynh vẫn nằm trong tay đệ đó a.”
Hắn lại nói: “Không chuyện gì cả. Coi như đó là vật đính ước của huynh cho đệ đi.”
Lời nói vừa thốt ra, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt liếc tứ sư huynh một cái rồi nhanh chóng chuyển hướng về phía ta.
Một câu nói chắc nịch kia đã khiến cho ta sặc nước miếng, thiếu chút nữa là chết sặc.
Ta hấp háy cái mũi, nói: “Tứ sư huynh, chúng ta lúc này là quan hệ gì a?”
Hắn chỉ cười mà không nói câu nào.
Ta lại nói tiếp: “Huynh muốn gả cho ta. Ta đây cũng không phải không thể…”
Lúc này, tứ sư huynh nháy nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn ta, không nói lên lời.
Thấy vậy ta tiếp tục bồi thêm: “Đệ ở mặt trên, huynh ở mặt dưới.”
“…” Khóe miệng tứ sư huynh giật giật, vươn tay chuẩn bị đánh ta một cái vào đầu.
Dương dương tự đắc, ta đây khinh công lợi hại, huynh không tóm được ta đâu, không tóm được ta đâu.
Chạy tới chạy lui khắp đại sảnh.
Sau cùng, vui quá hóa buồn.
Ta đập đầu trúng thanh xà ngang, ngã sõng xoài trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.