Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 24.2: Hạ




Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Ngày thứ tư, vẫn như thông lệ, rất đúng giờ, ta lại nghe thấy âm thanh mềm mại đến rùng mình bên tai của Thiên Hương.
“Tô Nhiên Tô Nhiên… Tô Nhiên Tô Nhiên… Tô Nhiên Tô Nhiên…”
“Ngươi thế nào mà giờ này vẫn còn ngủ? Mau dậy đi, trời sáng rồi.”
Ta mở to mắt, hung hãn nhìn Thiên Hương nói: “Cút, ngươi cút mau cho ta!” Ta đã muốn nói lời này từ rất lâu rồi.
Thiên Hương chớp chớp mắt mấy cái, nói: “Ngươi muốn ta chạy kiểu gì? Chạy ngang? Chạy thẳng phía trước? Hay chạy giật lùi? Tô Nhiên Tô Nhiên, Tiểu Lý Tử đã chuẩn bị nước cho ngươi rồi, ngươi mau mau sơ tẩy rồi chúng ta trước làm ván cờ rồi đi ăn sáng nha…”
“…”
Thiên Hương cứ thế thao thao bất tuyệt.
… Ta thật không thể nhịn nổi mà! Giày chưa kịp đi, ta tức tốc túm áo Thiên Hương kéo ra khỏi Mặc các.
Thiên Hương như không có chuyện gì xảy ra, lại đẩy cửa tiến vào.
Ta lạnh lùng cười. Trong sân còn có một tiểu thái giám đang gom lá rụng, ta khẩn trương giật ngay cái chổi trong tay tiểu thái giám nọ lao thẳng tới mục tiêu – Thiên Hương.
Thiên Hương hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy.
Ta hai tay giương chổi tận lực đuổi tên trời đánh kia.
Thiên Hương vừa chạy vừa gào khóc: “Ngươi đừng đuổi nữa mà.”
Ta nói: “Ngươi cứ cho ta hai chữ bình yên, ta còn phải đuổi ngươi làm gì?”
Không biết ta đuổi Thiên Hương chạy vòng vòng bao lâu, chỉ biết rằng trên đầu hắn đã chảy đầy mồ hôi.
Mấy mỹ thiếu niên trong viện không hiểu từ khi nào đã nhào hết đầu ra xem náo nhiệt.
Thiên Hương dường như đã kiệt sức, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Tô Nhiên Tô Nhiên… ta biết sai rồi… là ta sai, là ta sai… ngươi đừng đuổi đánh ta nữa.”
“Nói xem, ngươi sai ở đâu?”
“Ta không nên thừa dịp ngươi còn nửa tỉnh nửa mơ đến bắt ngươi chơi cờ rồi thắng hết bảo bối của ngươi.”
“Còn gì nữa?”
“… Ta không nên thắng lấy vàng của ngươi.”
“… Còn gì nữa!” Ta không yêu vàng, ta không thương tiền mà.
Thiên Hương ngươi biết không, việc ngươi làm sai chính là phá tan giấc mộng đẹp của ta!
Bỗng nhiên, một thân ảnh vàng chói tiến vào.
Ta nhìn, Thiên Hương cũng nhìn.
Quên cả hành lễ, Thiên Hương dùng tốc độ tên bắn lao về phía Hoàng Thượng rồi dùng biểu tình khiếp sợ nhìn ta.
Tay cầm chổi đưa đẩy, ta nhìn nhìn Hoàng Thượng, lại liếc xéo Thiên Hương.
Khóe môi chuyển động một chút lộ ra một nụ cười ta cho là ôn nhu. Nhưng sự thật là về sau Tiểu Lý Tử nói nụ cười của ta lúc đó còn hung tợn đáng sợ hơn nhiều.
Một tay cầm chổi, ta từ từ quỳ xuống, nói: “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vận vạn tuế.” Ta cũng chỉ biết trước hết cứ là hành lễ đi.
Hoàng Thượng khẽ cười, nói: “Tô Nhiên, ngươi hôm nay thật hứng trí a.”
Ta cười gượng một tiếng đáp: “Cũng không tồi, không tồi a.”
“Sao lại là không tồi chứ? Ta thấy tâm trạng ngươi rất tốt đó. Mới sáng sớm ra, giày còn chưa đi, tóc còn chưa buộc… Không biết hôm nay là ngày gì mà có thể làm Tô công tử tóc tai rối loạn đã chạy khắp sân rồi?”
Ta vội ho mấy cái, không biết phải nói gì hơn.
Hoàng thượng còn nói: “Trong tay Tô công tử có phải hay không là chiếc chổi được làm từ vàng? Vì vậy mà ngươi yêu thích đến độ không rời tay?”
Ta hít hít cái mũi, nhìn đôi mắt mèo con của Thiên Hương đang trốn sau lưng Hoàng Thượng, nói: “Tô Nhiên là đang cùng Thiên Hương chơi đùa.”
“… Chơi đùa? Trẫm còn tưởng rằng ngươi đang cầm chổi đuổi đánh Thiên Hương.” Hoàng Thượng cười lạnh một cái.
Cố nhẫn nhịn tay mình giơ lên lau mồ hôi trên trán, ta nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm a, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hoàng Thượng nếu không tin có thể hỏi trực tiếp Thiên Hương công tử đây.” Nói xong, ta quăng cho Thiên Hương một cái nhìn cảnh cáo.
Thiên Hương khẽ run run nhỏ giọng nói: “Chơi, chơi đùa, là chơi đùa thôi.”
Hoàng Thượng liền xoa đầu Thiên Hương, dịu dàng nói: “Thiên Hương, nếu là bị khi dễ, liền nói cho Trẫm, Trẫm sẽ thay ngươi đòi lại công bằng.”
Thiên Hương chợt òa lên: “Hoàng Thượng, ô… ô… ô… ô… ô… Tô Nhiên Tô Nhiên hắn khi dễ ta, ô… ô… ô…”
Hoàng Thượng hé ra khuôn mặt đen thui, tay đặt trên đầu Thiên Hương dỗ dành: “Hắn khi dễ ngươi như thế nào?”
“Tô Nhiên Tô Nhiên không cho ta tới Mặc các!” Thiên Hương bắt đầu tố cáo.
Mặc các là nơi của ta, ta đương nhiên có quyền không cho ngươi đặt chân vào.
“Tô Nhiên, lá gan của ngươi thật lớn.” Hoàng Thượng dùng đôi mắt lạnh buốt nhìn ta.
Ta cảm thấy được, mùa hè này gió thổi thật lớn a.
Thiên Hương lại nói: “Hoàng Thượng, Tô Nhiên Tô Nhiên không chịu cùng ta đánh cờ.”
“…” Ta trầm mặc.
“…” Hoàng Thượng trầm mặc.
Thiên Hương hùng hổ kể khổ: “Tô Nhiên Tô Nhiên hắn mắng ta, Tô Nhiên Tô Nhiên không muốn gặp ta, hắn còn không thèm chơi với ta, còn còn còn, ô… ô… ô… còn nói không bao giờ muốn gặp Thiên Hương nữa, ô… ô… ô… Hoàng Thượng, người nói xem Thiên Hương sai ở đâu? Thật khó lắm mới tìm được người nguyện cùng ở bên cạnh. Chính là… chính là người xem Tô Nhiên đi, hắn hắn hắn lại chán ghét Thiên Hương, ô… ô… ô… Thiên Hương thật tội nghiệp a, Thiên Hương thật đau lòng a, Thiên Hương thật đáng thương a…..”


Ta ngửa đầu nhìn trời, sau lại nhìn Hoàng Thượng, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh nhưng lạnh lùng kia.
Sau một lúc lâu, Hoàng Thượng mới nói: “Nếu Thiên Hương đã thích ngươi như vậy, ngươi hãy theo Thiên Hương đi.”
Mắt ta suýt nữa nhảy ra khỏi tròng, ta hốt hoảng nói: “Không thể…”
“Ngươi muốn cái gì, Trẫm sẽ cho ngươi.”
Lấy lại bình tĩnh, ta giảo hoạt cười, nhướn mi nói: “Nếu Hoàng Thượng nguyện ý để Tô Nhiên hầu hạ người một đêm, Tô Nhiên nguyện chơi cùng Thiên Hương công tử.”
Đầu mày Hoàng Thượng chùng xuống, trên trán nổi đầy gân xanh, đôi đồng tử hiện lên một mạt khinh thường.
Ta lại nói: “Hoàng Thượng, nếu người nhất quyết bắt Tô Nhiên phải làm bạn với Thiên Hương công tử đây, Tô Nhiên chắc chắn không thể kháng chỉ. Nhưng là, người cũng biết rằng tính tình của Tô Nhiên so với Thiên Hương rất kém.” Hoàng Thượng sẽ không sợ ta dạy hư Thiên hương chứ?
Hoàng Thượng lại xoa đầu Thiên Hương nói: “Về sau, Trẫm sẽ dành nhiều thời gian cùng ngươi được không?”
Thiên Hương mở to mắt lưu luyến nhìn ta.
Thật lâu cũng không nói gì.
Hoàng Thượng khó hiểu, hạ mắt nhìn Thiên Hương.
Thiên Hương khụt khịt mũi, vùi đầu vào ngực Hoàng Thượng nói: “Nhưng mà chơi cờ cùng Hoàng Thượng không được lật bàn cờ.”


Ý gì đây chứ? Tức là chơi với ta thì hắn có thể tự ý lật bàn cờ sao?
Hoàng Thượng ôn nhu dỗ ngọt Thiên Hương: “Trẫm cho phép ngươi tùy ý.”
“Tô Nhiên Tô Nhiên còn có thể dạy Thiên Hương đánh đàn.”
“Trẫm sẽ tìm một nhạc công giỏi nhất dạy ngươi.”
“Tô Nhiên Tô Nhiên hóa trang rất thần kỳ, hắn có thể biến một khuôn mặt xấu xí trở nên xinh đẹp lạ thường. Như thế thì Thiên Hương không có dịp được gặp lại…” Vẻ mặt tiếc nuối muôn phần.
Tất cả mọi người trầm mặc nhìn nhau.
Sự việc ngày hôm đó khiến mọi người đều u u mơ mơ.
Và cùng từ ngày đó trở đi, Thiên Hương biến mất khỏi Phong viện. Hắn được phong làm chiêu nghi.
Ta vẫn nghĩ rằng, danh phong chiêu nghi chỉ có thể do nữ nhân đảm nhiệm. Thật không ngờ đứa nhỏ được Hoàng Thượng tối sủng ái này lại trở thành nam chiêu nghi đầu tiên trong lịch sử.
Ta thiết nghĩ, nếu là Tô Thừa Cẩm vào cung, liệu có chăng hắn cũng được phong làm chiêu nghi rồi?
Mặc kệ đi, ta dù sao cũng cảm thấy bản thân hiện giờ mới may mắn làm sao.
Cuộc sống sau này của ta sẽ yên ổn hơn khi không có Thiên Hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.