Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 19.3: Hạ




Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Hắn cầm tay ta dắt ra chợ lớn.
Hắn hỏi: “Ngươi thích cái gì?”
Ta chỉ cái gì hắn cũng đều mua cho ta, tiện thể còn nhờ người mang về phòng trọ luôn nữa.
Sau đó, hắn lấy từ trong áo một con dao nhỏ đưa cho ta.
Con dao găm này rất đẹp, ở phần chuôi được trạm trổ rất tinh tế, vỏ ngoài lại còn được gắn mấy viên đá quý lấp lánh nữa. Ta vui vẻ nhận, nắm chặt trong tay ngắm mãi.
Hắn nhẹ giọng gọi: “Nhiên nhi.”
“Ân?” Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn hỏi: “Ngươi chính là Nhiên nhi của ta?”
Ta nháy máy mấy cái, hai mắt trực tiếp nhìn hắn, một lúc sau ta lắc lắc đầu nói: “Ta không phải Nhiên nhi của ngươi.”
Hắn nhíu mày lại sau đó nhanh chóng giật lại con dao nhỏ trong tay ta.
Ta “A” lên một tiếng, muốn đoạt lại nhưng hắn lại giơ cao lên không cho ta với tới.
Ta cố gắng kiễng chân hết cỡ mong đoạt lại nhưng cố mãi mà không được. Hắn nhìn ta nói: “Nếu ngươi nói ngươi chính là Nhiên nhi của ta, ta liền cho ngươi vật này.”
Ta hít hít mũi, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi cho ta, ta chính là của ngươi.”
Vừa lòng với câu nói, hắn đưa lại cho ta con dao kia.
Ta “khanh khách” cười, vui mừng cầm con dao này trở về khách điếm, đi thẳng tới trước phòng của tương du quân.
Hắn vẫn lẳng lặng một đường đi theo sau ta.
Ta rón rén mở cửa phòng, cũng may tên này không cài then nên ta rất thuận lợi tiến vào.
Ta rướn cổ nhìn thấy tương du quân nằm thẳng tưng trên giường, hô hấp rất đều đặn.
Hắn dường như đang mơ một giấc mộng đẹp nên để lộ chiếc răng khểnh sau bộ râu dày kia. Ta nhẹ nhàng đi đến bên giường ngồi xuống.
Rút dao nhỏ ra khỏi vỏ, đang lúc chuẩn bị đem đám râu kia xử đẹp thì cái tên đi bên cạnh ta lúc nãy vội ngăn lại.
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn nhỏ giọng nói: “Ngươi trong tình trạng này một dao hạ xuống không sợ có sơ sẩy gì sao?”
Ta dỏng tai lên nghe rồi lại nhìn tương du quân, lại tái nhìn sang nam tử kia.
Ta thì thầm nói: “…Hay ngươi làm đi?”
Hắn mỉm cười nhìn ta nói: “Dao này ngươi hay cất đi, ta sẽ sai người khác tới giúp ngươi.”
Hắn nói xong kéo tay áo ta lôi ra ngoài.
Hắn lại nói sẽ dẫn ta tới phòng của hắn.
Ta ngoan ngoãn nói một tiếng “Được.”
Nghe thấy sự đồng ý của ta, mặt mày hắn tươi tỉnh hơn hẳn, nụ cười lại càng ôn nhu bội phần.
Đi vào sương phòng của hắn, hắn an bài cho ta nằm phía bên trong giường còn hắn sẽ nằm ngoài.
Ta vẫn cật lực gật đầu đồng ý.
Cởi áo khoác ngoài ra, ta trèo vào bên trong giường nằm.
Tay hắn xấu xa lần mò cởi cả lớp áo ta đang mặc trên người. Hắn đặt tay trên bụng ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống, có vết sẹo.
Ngáp dài một cái, ta hỏi: “Ngươi xem đủ chưa?”
Hắn thu tay lại, đôi đồng tử thu nhỏ lại, ánh lên một mạt đau thương, xót xa. Hắn nói: “Đau không?”
Ta kéo áo lại cho ngay ngắn, lắc đầu nói không đau rồi thu mình nằm sát vào vào tường.
Hắn an ổn nằm bên ngoài.
Khi ta cảm thấy hô hấp của hắn dần trở nên ổn định, ta xoay người lại, đẩy hắn vào nằm bên trong, ta nằm ngoài.
Lại qua một lúc, ta mơ hồ bật dậy, xỏ hài xuống giường trở về phòng mình.
Hình như ta còn loáng thoáng nghe thấy có tiếng gọi “Nhiên nhi”.
Đầu óc có phần nhảy loạn, ta vẫn tiếp tục đi về giường của mình, lật chăn, ngủ luôn.
Một đêm này ta ngủ thật ngon, thật an ổn, mọi chuyện đều không nhớ gì cả…
Hôm sau, ta dậy từ rất sớm, chính xác là bị kinh động mà dậy.
Từ vách tường bên cạnh truyền tới một âm thanh chói tai, đến tận trời xanh chắc cũng bị kinh động luôn. Ta cẩn thận vơ vét tâm can trở lại, ngồi thẫn thờ trên giường.
Vuốt vuốt ngực định thần lại, vừa định xoay người nằm xuống thì ngoài cửa vang lên mấy tiếng “cốc cốc”.
Cửa ta khóa chặt, muốn vào cùng không được, ta đây cũng mặc.
Ngay sau đó, “Phanh” một cái, cánh cửa bị chặt làm đôi.
Ta mở tròn hai mắt nhìn, là một vị thiếu niên da thịt trắng nõn, ánh mắt đáng yêu, đôi môi hồng thuận…
Thật dễ nhìn a.
Lúc sau, đứa nhỏ này trợn trừng mắt lên, đôi môi nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Người đó thê lương lên tiếng: “Tô Nhiên!!! Là ngươi cạo sạch râu của ta!!!???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.