Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 15.3: Hạ




Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko
Trình Hâm phụt ra một ngụm máu, luôn mồm kêu giết y, giết y, giết y…
Hắn không muốn ra tay.
Chính là Trình Hâm lại phun ra một búng máu nữa làm cho hắn không thoải mái chút nào. Hắn cầm lấy kiếm.
Sinh mạng của Trình Hâm thật oan uổng.
Và giờ đây, tính mạng của y cũng vậy.
Một kiếm đâm xuống, hắn nghĩ y sẽ tránh đi, không ngờ y lại đứng yên…
Lòng hắn như bị ngàn mũi châm đồng loạt hạ xuống.
Y vội vàng thối lui về sau vài bước khiến cho xiêm y bị nhiễm đỏ cả mảng.
Lúc sau, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đều là màu đỏ tươi mà thôi. Sau đó, có mấy vị nữ nhân bao quanh bọn họ.
Đột nhiên, có một nữ nhân nói: “Nhiên nhi, lại đây.”
Y lắc đầu, không chịu qua.
Y nhìn hắn nói: “Lúc này đây là lần cuối cùng ta giúp huynh. Coi như là ân tình ta trả cho huynh vì mười hai năm vừa qua. Qua ngày hôm nay… chúng ta coi như chưa từng quen biết.”
Sau một hồi trao đổi, y một mực cứu lấy mạng hắn cũng như mạng Nhược Ly.
Hắn vốn nghĩ chờ hắn trở về liền điều động Ám Tử sơn trang cùng Phượng Hoàng sơn trang tới Thủy Nguyệt cung đòi người.
Phượng Hoàng sơn trang cách Ám Tử sơn trang quá xa. Ngựa chạy báo tin ngày đêm cũng phải mất nửa tháng. Trong khi đó, hắn mới chỉ tiếp nhận vị trí trang chủ này.
Chuyện cứu người buộc phải trì hoãn một thời gian.
Tâm phiền ý loạn, hắn bước tới phòng của y.
Hắn điên cuồng đảo lộn mọi thứ trong này, trên mặt đất đã ngổn ngang vô số mảnh vụn.
Ngoài cửa bỗng có một nha hoan thậm thụt. Nàng dè dặt đi vào đưa cho hắn một tập giấy.
Lật xem tờ đầu tiên, trên đó chỉ có đúng một câu.
Nhị sư huynh, ta thích huynh.
Khóe môi hắn nhếch lên.
Ngồi xuống mép giường hắn lại tiếp tục mở giấy ra xem.
Nhị sư huynh, ta thích huynh. Nếu huynh là lá cây, ta sẽ làm cành cây. Nếu huynh là cây xanh, ta sẽ làm mặt đất. Nếu huynh là đóa hoa, ta sẽ làm lá cây. Nếu huynh là mấy trắng, ta sẽ là trời xanh. Nếu huynh là lá trà, ta sẽ làm ấm trà…
(Kumiko: Còn ta sẽ là người chặt cây, đào cây, xua mây, đập vỡ ấm trà *cười nham hiểm*, YY: nụ cười lộ rõ bản chất nhá, này thì trong sáng này, >.<“)
Đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như vậy.
Đem cả tập giấy đọc qua một lượt, lòng hắn lại quặn đau.
Mấy ngày sau, hạ nhân thông báo với hắn Nhược Ly đã rời đi.
Nàng đi rồi và không có trở lại nữa.
Hắn ngầm phái người đi bắt một vài thuộc hạ của Thủy Nguyệt cung để điều tra.
Nhưng bọn người của Thủy Nguyệt cung không chịu hé ra một lời.
Mấy ngày sau, hắn lại nghe được thông tin cung chủ Thủy Nguyệt cung đã phế toàn bộ võ công của y, đồng thời cắt bỏ gân chân gân tay. Đã vậy còn muốn ném y xuống biển làm mồi cho cá.
Hắn vội vàng ra roi thúc ngựa lao thẳng tới vách núi.
Có điều, hắn đã đến muộn một bước. Y đã nhảy xuống biển.
Ở đó còn một nữ nhân áo trắng.
Trên mặt nàng vẫn còn lưu lại nước mắt, trong tay còn siết chặt một túi hương.
Nàng nhìn hắn hỏi: “Ngươi là trang chủ Ám Tử sơn trang?”
Hắn gật đầu.
Nàng nói: “Nhược Ly đã từng nói, Tô Nhiên… thích nhất là ngươi.”
Hắn biết, y vẫn luôn nói vậy…
Nàng cầm túi hương trong tay đưa cho hắn.
Nàng nói: “Thứ này là của Tô Nhiên, hắn không chịu mang theo bên người, muốn ta đem đốt đi…”
Nàng còn nói nàng với y cũng không phải quen biết sâu sắc gì nhưng vẫn phải nói một chuyện. Nàng nói đứa nhỏ rất thích hắn, thích đến mức không gì có thể đem ra so sánh được.
Hắn có chút hoang mang mở túi hương ra. Bên trong lớp vải đó có một tờ giấy được gấp gọn gàng.
Mở ra tờ giấy, vẫn là một câu.
Nhị sư huynh, ta thích huynh…
Ngực đau đớn, tâm xót xa…
“Tô nhiên, Tô Nhiên, Tô Nhiên… kỳ thật ta cũng thích đệ lắm…”
“Không, không phải thích, không phải thích mà là yêu…”
Hắn phái người lùng sục tìm vớt trên biển.
Mấy tháng trôi qua, vẫn như trước, không mảy may có tin tức gì.
Không thấy người sống cũng không thấy xác.
Một lần hắn ngẫu nhiên nghe thấy mấy người trong phủ nói chuyện, trong thành có mấy người gặp nạn ngoài biển cũng không thể tìm nổi xác. Những người đó đã bị cá cắn nuốt mất xác…
“Đệ mới là người ta cần bảo vệ… Đệ chỉ cần đứng bên cạnh ta là tốt rồi.” Những lời này hắn vốn định sẽ nói ra, chỉ là sau này sẽ nói. Nhưng bây giờ thì không thể rồi, vĩnh viễn không thể.
“Tô Nhiên, đệ ở nơi nào…”
“Tô Nhiên, ta yêu đệ…”
Có một số người mất đi người yêu sẽ chôn cả đời trong cõi mê võng.
Có một số người mất đi người yêu sẽ trở nên cố chấp.
Nhưng, hắn mất đi y, cũng là đánh mất chính mình.
Ba năm sau kể từ lúc y rời xa hắn, hắn thu về vô số nam sủng.
Đôi mắt kia, cái mũi kia, tính tình kia… đều có nét tương tự y.
Cho dù có giống thì cũng chỉ là tương đối mà thôi, không thể là tuyệt đối được, tuyệt nhiên không có người nào có thể thay thế y…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.