Tiên Trúc

Chương 95: Tình Huống Khẩn Cấp




Edit: MNMC
Hòa Thuận đạp phi lá, không nói một lời nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ.
Nàng vậy mà đã ở Trúc Thanh Cung một thời gian dài. Trời vào hoàng hôn, nàng vẫn đang điều khiển phi lá bay về phía Trân Thảo Viên chậm như một con ốc sên.
Nàng nhíu nhíu mày, nếu như mỗi ngày đều lăn qua lăn lại như vậy, buổi tối sẽ không đủ thời gian làm việc, dược điền chắc chắn sẽ hoang phế.
Chẳng trách Lưu trưởng lão lại sai Phi Thần tới đón nàng, chỉ là tên kia bằng mặt không bằng lòng, hiện tại không biết đã sớm tiêu dao nơi nào rồi.
Nàng bấm ngón tay, đếm số giờ còn lại. Nếu như ngày nào cũng làm việc như vậy thì sẽ quá mệt mỏi.
Hòa Thuận không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng, thẳng thắn không muốn quản dược điền nữa. Chỉ tuỳ tiện làm cho có, còn lại tập trung vào Âm Dương Thảo.
Vì không muốn các tên dược sư khác làm Âm Dương Thảo trưởng thành sớm nên Hoà Thuận luôn khởi hành đến Trúc Thanh Cung trước một giờ mỗi ngày. Thành ra các dược sư khác chân trước vừa tới, chân sau nàng cũng vào cửa.
Vị dược sư đi tới này đã già lắm rồi, râu tóc đều bạc trắng, không biết thực sự do lão già đến mức không thể đứng thẳng hay do lão phải khom lưng để chống chiếc nạng được chạm khắc từ gỗ xanh.
Lão bước đi rất chậm, cơ thể luôn không ngừng run rẩy. Thấy lão ta trông quá già, Hoà Thuận kính trọng gọi một tiếng Dược Lão.
Mỗi lần tới phiên Hoà Thuận chú linh lực, nàng đều sẽ để dược lão làm trước, sau đó mới tới nàng.
Mỗi khi dược lão làm xong, hắn cũng không nán lại quá lâu mà chậm rãi rời khỏi Trúc Thanh Cung.
Mà tới phiên Hoà Thuận, nàng làm lại quá lâu, dần dần ngay cả tiểu đệ tử kia cũng không chịu nổi, nhàm chán mà chạy lung tung, không để mắt tới nàng nữa.
Duy chỉ Nguyên Anh lão tổ, hắn vẫn cứ bất động ngồi trên đài sen.
Hoà Thuận vẫn luôn nghi ngờ, thứ ngồi trên đài kia không phải bản thể hắn. Chỉ tới khi có gió thổi qua, mái tóc đen của hắn tung bay, Hoà Thuận mới xác định hắn không phải một bức tượng.
Hoà Thuận không chỉ chăm sóc Âm Dương Thảo mỗi ngày mà còn bí mật hỏi thăm tình hình trong Trúc Thanh Cung.
Ngoài Nguyên Anh lão tổ, trong Cung có tổng cộng mười đệ tử, còn tên đệ tử trẻ tuổi thường quan sát nàng kia tên là Thiên Nhất, hắn là đệ tử lão tổ vô cùng yêu thích. Chỉ cần lão tổ đi tới đâu cũng đều sẽ mang theo Thiên Nhất.
Thiên Nhất được lão tổ mang về cách đây vài năm, lúc đó nó mới bé tí, còn nằm trong lòng lão tổ.
Lão tổ nói nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, trong lúc vô tình phát hiện nó thiên phú hơn người mới đón về làm đệ tử.
Mà trong lòng mọi người đều lén nói nó là con trai của lão. Chắc chắn lão có quan hệ bên ngoài với một nữ nhân ở Ma Giới, vì ngại thân phận hai bên nên mới nói nhặt được Thiên Nhất.
Tất nhiên mọi người suy đoán như vậy là có nguyên nhân, bởi vì Thiên Nhất có một đôi mắt màu đỏ, đây là đặc điểm của người trong Ma Giới.
Nhưng tóc nó lại màu đen, cũng không giống yêu ma cho nên mọi người chỉ dám lén bàn tán, không dám công khai.
Về phần chín đệ tử còn lại, ngoại trừ người được chọn gả đi cách đây vài năm thì hầu hết đều là mấy người đã sống hai đến ba trăm năm, tu vi cũng từ Luyện Khí đến Kim Đan.
Nói một cách khác, khi các đệ tử đạt tới Trúc Cơ và Kim Đan thì có thể mở động phủ riêng, dọn ra ngoài sống nhưng các đệ tử ở Trúc Thanh Cung lại không như vậy, họ vẫn tự coi mình là đệ tử dưới trướng và không có ý định ra ngoài.
Tuy những người này không tụ tập quanh suối Thiên Nữ nhưng họ lại sống cùng nhau trong Trúc Thanh Cung, điều này khiến Hoà Thuận thấy có chút phiền phức.
Ngày hôm đó, Hoà Thuận đang định đi làm việc thì bị Lý sư bá gọi tới nói chuyện.
Nàng còn tưởng xảy ra biến cố gì nên thấp tha thấp thỏm, trong lòng bất an.
Tới nơi mới biết hoá ra linh thảo trong dược điền không còn trưởng thành nhanh như trước nữa nên hắn gọi nàng tới nhắc nhở, đừng quên nhiệm vụ của mình chỉ vì nghĩ có thể đi Trúc Thanh Cung.
Hoà Thuận nghe xong không nói nên lời.
Cái khỉ gì vậy? Mỗi ngày ở Trúc Thanh cung hai canh giờ, linh lực về cơ bản hao tổn gần hết. Lúc trở về còn phải nhập định khôi phục linh lực mới chú tiếp được cho linh thảo trên dược điền, nàng như vậy đã sớm mệt chết.
Sau khi mắng nàng một lúc Lý sư bá miễn cưỡng để nàng đi vì Hoà Thuận còn phải tới Trúc Thanh Cung.
Kể ra giờ hắn mới thấy hối hận, đáng lẽ không nên nghe lời người khác mà tiến cử Hoà Thuận.
Khi đó hắn cho rằng thiếu một dược đồng cũng không sao, nhưng khi thấy nàng chăm sóc Âm Dương Thảo vẫn chăm sóc được dược điền, chỉ là lơ là hơn. Lúc ấy Lý sư bá mới phát hiện nàng thì ra rất hữu ích, còn có thể làm công việc của cả hai người.
Tất nhiên không thể ngăn cản nàng đến Trúc Thanh Cung, Lý sư bá không còn cách nào khác ngoài việc lên kế hoạch, đợi ngay khi Âm Dương Thảo trưởng thành sẽ kéo nàng về.
Sau khi bị Lý sư bá trì hoãn một thời gian dài, lúc Hoà Thuận đến đỉnh Trúc Thanh Cung đã tình cờ thấy dược lão đang nhịp nhàng bước xuống.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Hoà Thuận vẫn có chút xấu hổ khi đụng phải người khác.
Dược lão cũng chú ý tới Hoà Thuận xuất hiện ở nửa đường, nhưng thay vì giả vờ, lão chỉ tiếp tục sải bước. Khi bước qua Hoà Thuận, lão nhìn Hoà Thuận và lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng, leo lên phi lá rời đi.
Hòa Thuận không hiểu ra sao nhìn thân ảnh đã đi xa của lão, vừa lúc thấy trong mắt lão mang theo một tia đáng tiếc cùng thương hại.
Động thái kỳ quái, lẽ nào Trúc Thanh Cung đã xảy ra chuyện gì, có liên quan tới nàng không? Nàng mang theo nghi hoặc đi vào.
Ngay khi được Thành Chu sư huynh đưa vào rừng trúc, nàng đã nhìn thấy một luồng sáng vàng bay qua đỉnh đầu.
Thì ra là Nguyên Anh lão tổ mang pháp khí đi ra ngoài.
Mặc dù nửa trên đã bị vướng lệnh cấm bay, nhưng hắn làm sao có thể bị hạn chế bởi lệnh do chính mình đặt ra được. Tiên Linh Môn này không phải hắn muốn bay đâu thì bay sao.
Nhìn thấy lão tổ trước giờ chưa từng động đậy bước ra ngoài, Hoà Thuận lấy lại bình tĩnh sau khi kinh ngạc.
Tu sĩ Nguyên Anh không thể cứ ngồi thiền mãi được. Họ cũng phải đứng dậy và đi lại, có gì lạ đâu.
Lúc Hoà Thuận tới suối Thiên Nữ, nàng ngây ngất khi nhìn thấy Âm Dương Thảo bắt đầu phát ra ánh sáng đen mờ nhạt.
Nó sắp chín rồi, chỉ cần nàng đẩy một phen là có thể lập tức đến năm trăm năm trưởng thành.
Thực sự là trời cũng giúp ta, Hòa Thuận không khỏi khẩn trương, lòng bàn tay dùng sức nhéo nhéo, nỗ lực muốn làm chính mình bình tĩnh lại.
Nàng liếc xung quanh mấy lần, hoa sen trên đài trống trơn, Thiên Nhất mọi khi hay ở đây cũng đi theo lão tổ. Hiện tại chỉ còn tên Thành Chu tu vi Trúc Cơ Hậu Kỳ.
Những đệ tử khác lúc này chắc đang ở chỗ của họ, mà nơi ở lại cách xa suối Thiên Nữ, coi như cũng khó kinh động, không thể lập tức chạy tới được. Ít ra như vậy có thể cho mình thời gian chạy trốn, thật là một thời cơ tuyệt vời.
Hoà Thuận bình tĩnh lại, xắn tay áo lên như thường lệ, ngồi xổm bên suối Thiên Nữ, bắt đầu truyền linh lực cuối cùng vào Âm Dương Thảo, mà Thành Chu sư huynh ở bên cạnh nàng thì tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.
Bây giờ là thời điểm quan trọng để Âm Dương Thảo trưởng thành. Hoà Thuận cố gắng hết sức, nàng không muốn phá hỏng những gì sắp có vì sự bất cẩn của mình.
Ngay khi hắc quang trên Âm Dương Thảo ngày càng lớn, nó sắp trưởng thành thì trong rừng trúc lại truyền đến tiếng bước chân.
Hoà Thuận cau mày, nhanh chóng khống chế linh lực, ngăn cản Âm Dương Thảo tạm thời trưởng thành.
"Ồ? Sư đệ, ngươi dẫn ai theo vậy? Không biết nơi này không được phép tiến vào sao?" Tiếng bước chân đến gần, Trình Chu mở mắt ra hỏi.
Có hai người bước vào.
Dẫn đầu là Thiên Cửu, một đệ tử khác của Trúc Thanh Cung. Hắn ta chỉ vào người phía sau, nói: " Sư huynh, đây là Trương Lương Bình của Thiên Cư Điện. Hắn cầm lệnh bài chưởng môn, muốn trực tiếp đón dược đồng kia đi khi xong việc."
"Trương Lương Bình, sao hắn lại tới đây, lại còn do chưởng môn phái tới? Chẳng lẽ mình đã bị lộ?" Hoà Thuận đối mặt Âm Dương Thảo chỉ có thể lắng tai nghe cuộc trò chuyện sau lưng.
Trương Lương Bình tới quả thật phá hỏng kế hoạch của nàng. Hoà Thuận rất buồn bực, giờ muốn cướp ba cây Âm Dương Thảo lẫn khống chế ba tu sĩ càng khó hơn.
Nàng không khỏi chửi thầm trong lòng: "Không đến sớm không đến muộn. Đến lúc này làm gì? Không có việc gì thì cút khỏi đây đi."
Tất nhiên ba người phía sau không biết nàng đang nghĩ gì, thế là họ bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
"Trương sư đệ, lần trước ta không thấy ngươi ở Thiên Cư Điện. Ngươi vừa mới tấn thăng Trúc Cơ à?"
"Đúng vậy, Thành Chu sư huynh, ta vừa mới Trúc Cơ không lâu, chỉ là ngươi thường xuyên bế quan tu luyện, mọi người khó có thể gặp nhau."
Thiên Cửu vỗ vỗ vai Trương Lương Bình, cười nói: "Hôm nay ngươi đến rất đúng lúc, Âm Dương Thảo sẽ sớm trưởng thành, nghe nói lá đen và trắng khi trưởng thành sẽ hoàn toàn đen kịt. Ngươi may mắn đấy, có thể xem nó trưởng thành."
"Ồ, vậy thì ta đúng là thật may mắn, tới đây gặp được vật đẹp như vậy, ta muốn nhìn kỹ một chút, không thể bỏ lỡ được." Trương Lương Bình cười nói.
Tới lúc này, Hoà Thuận không còn khống chế được linh lực của Âm Dương Thảo nữa. Ánh sáng đen chiếu vào khuôn mặt của nàng làm nó biến thành màu đen, rất xấu xí.
Trong lòng nàng đã mắng Trương Lương Bình hàng nghìn lần, đành phải nghiến răng nghiến lợi chờ Âm Dương Thảo trưởng thành rồi lập tức nhổ ra, đeo pháp khí vào rồi bỏ chạy.
Kế hoạch ban đầu là nếu chỉ có một mình Thành Chu canh giữ, nàng vẫn còn có cơ hội giết người đoạt bảo.
Nhưng mà hiện tại, chắc không thể được. Nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, những người khác sẽ phát hiện. Làm vậy khác gì để người ta bắt ba ba trong rọ, chờ chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.