Tiên Trúc

Chương 7.2: Bắt cóc




Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Tại một sạp xem bói bên đường, lão đạo sĩ trạc bốn mươi tuổi, mù một mắt, đang nheo mắt vuốt râu xem bói cho một phu nhân tầm ba mươi ngồi trước sạp.
Người phu nhân lo lắng nhìn đạo sĩ mặc thường phục, dưới chân bà đặt một chiếc giỏ tre, trong giỏ có mấy cây nến hương.
Lâm Hoà Thuận thấy có vài người vây xem nên nàng cũng đi tới coi sao.
"Vị đạo sĩ này thật là lợi hại, mới nói một câu lập tức phát hiện phu quân người ta bệnh nặng luôn." lão bà mặc thanh y nói, bên cạnh đứng xem là nữ nhân tầm tuổi trung niên.
" Lợi hại thế này, ngài chắc không phải thần tiên sống đấy chứ, đạo trưởng người giúp ta tính xem con dâu nhà ta đã sinh 3 cô con gái, bao giờ mới sinh được con trai a" phu nhân trung niên mếu máo nói.
"Đạo trưởng, thế có phương pháp cứu tướng công nhà ta không?" Phu nhân tràn đầy hi vọng nhìn chằm chằm đạo trưởng, ngón tay khẩn trương có chút trắng bệch.
" À thì... Ta thật sự có một loại tiên dược có thể chữa bệnh hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ cho ngươi, chỉ là..." Đạo sĩ một mắt nói được nửa liền ngưng, khó xử nhìn.
Phu nhân kia thấy vậy vội lấy ra túi tiền nói:" Đạo trưởng, ta chỉ có năm lượng bạc trên người, nếu không đủ ta sẽ tìm biện pháp gom thêm."
Khi Lâm Hoà Thuận nhìn thấy phu nhân kia móc ra túi tiền, đạo sĩ chột mắt vẫn tỏ vẻ xấu hổ là nàng biết hắn ta cố tình làm vậy để lừa thêm chút tiền tài. Nàng không khỏi tức giận, vừa rồi còn nghĩ vị đạo sĩ này thần thông quảng đại muốn nhờ hắn tính toán một phen, ai dè chỉ là tên bịp bợm.
" Phu nhân, tiên dược này không cần trả tiền cũng được, chỉ là đổi lại ta muốn ngươi giúp đỡ một chút. Đạo viện ta cần người đi làm chút chuyện, chỉ cần ngươi nguyện ý phái người tới hỗ trợ, ta sẽ cho ngươi tiên dược này." Đạo sĩ kia nhìn phu nhân trước mặt, trong lòng lo lắng vô cùng, chậm rãi nói.
Khi người phu nhân nghe nói vậy thì coi là
chuyện nhỏ, miễn là bệnh phu quân bà có thể được chữa khỏi thì con trai bà vào đền chùa đạo giáo vài năm cũng không sao, vì vậy bà hết lòng đồng ý. " Đạo trưởng, con trai lớn của ta khỏe mạnh cường tráng, cũng có thể đọc được mấy chữ, cho nên ta để cho hắn đi theo đạo sĩ đến giúp việc trong đạo quán ngươi nhé."
Đạo sĩ chột mắt lắc đầu nói: "Phu nhân, trong nhà chị có con gái chưa chồng không? Ta chỉ có thể làm công việc này với một người nữ tử chưa chồng, ta không muốn con trai ngươi."
Nghe vậy, không chỉ phu nhân kia mà cả những người đứng xem cũng trở nên khó hiểu, người phụ nhân có chút áy náy: "Nhà ta có một cô con gái mười ba tuổi, nhưng không biết phải làm sao với một nữ tử chưa chồng ạ?"
Khi đạo sĩ chột mắt nghe rằng phụ nhân kia có một cô con gái, ông ta nhìn chằm chằm bà rồi nói:"Làm gì cũng không khó, chỉ cần theo ta đến chùa Đạo giáo nửa năm, ta sẽ gửi nó đi." Nửa năm sau trở lạii ta có thể cho ngươi uống thuốc.
" Ta trước đưa cho ngươi, ngươi dùng rồi thì mang nữ nhi tới cho ta."
Đạo sĩ chột mắt nói xong, đang chờ người phụ nhân đồng ý với nụ cười trên môi, thì thấy bà đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi mình chửi: "Đồ yêu quái, đồ làm ma. lại muốn bắt cóc con gái của ta, nhìn ngươi, ngươi không phải người tốt, nhất định là kẻ làm điều ác độc, muốn giữa ban ngày ban mặt bắt cóc nữ tử nhà lành."
Đạo sĩ chột mắt bị lời mắng mỏ làm cho sửng sốt, nhưng hắn chợt ý thức được, chính mình hung hăng nhìn chằm chằm bà. Khi bà ta bị đạo sĩ nhìn chằm chằm, bà đột nhiên cảm thấy ớn lạnh toàn thân, trong lòng hoảng sợ, nhặt chiếc giỏ tre trên mặt đất rồi chạy đi mất.
Những người xung quanh cũng sợ hãi trước sự xuất hiện hung dữ của đạo sĩ một mắt, tất cả đều chạy tán loạn.
Hoà Thuận cũng cảm thấy đạo sĩ này không phải người tốt, vừa định nhanh chóng rời đi, đạo sĩ đột nhiên chặn nàng lại hung ác nói: " Ngươi thân mang khí tức quỷ dị, tất có việc chẳng lành đeo bám, nếu ngươi chịu đi theo ta, ta có thể giúp ngươi."
Hoà Thuận bị cái nhìn chòng chọc của lão đạo sĩ làm cho sợ hãi đến mức trong đầu nàng chỉ lóe lên một ý nghĩ: "Hắn muốn bắt cóc ta!"
Nàng chậm rãi lui về phía sau hai bước, vừa quay người liền xông vào trong đám người chạy trốn, bỏ sau lưng là đạo sĩ chột mắt kêu lên: "Chờ đã, ta không phải người xấu đâu tiểu cô nương."
Khi ông ta hét lên, những người vây xem đều trốn ra xa, các thiếu nữ vội vã bỏ chạy hết, còn có người đi tìm quan phủ.
Đạo sĩ không kịp thu dọn quầy hàng, thở dài giận dữ, chộp lấy tấm biểu ngữ có chữ thầy bói phía sau bàn liền bỏ chạy mất dạng.
Hoà Thuận chạy trốn vào đám đông, thấy rằng đạo sĩ không đuổi theo mình nữa thì hạ quyết tâm đi tới chùa Hoa Quang mà không để ý đường phố nữa.
Nàng chạy vội đến cửa chùa Hoa Quang, chỉ thấy quảng trường nhỏ trước chùa đã chật ních người, đủ loại xe ngựa mềm mại hoa lệ đỗ đầy, các nữ tử trang điểm xinh đẹp tới dâng hương. Nhưng mà người thật sự quá đông, mùi phấn son át hết cả mùi nhang nến trong chùa.
Bên kia có một số người đang quyên góp bánh bao, xung quanh chật ních ăn mày. Cũng may mấy khất cái này tụ tập hai bên cổng chùa, tuy náo nhiệt đông đúc nhưng không ảnh hưởng tới người đi lại.
Hoà Thuận không kịp thưởng thức quang cảnh trước mắt, nàng bước nhanh lên bậc thang đá điêu khắc bằng kinh văn trắng kia, vòng qua trước cửa tiến vào trong chùa.
Khi thấy vị tăng nhân trước mắt Lâm Hoà Thuận lễ phép hỏi:" Vị sư thầy, cho ta hỏi thăm Không Trần đại sư có ở đây không ạ?"
Vị tăng nhân kia nghe vậy liền hoà hãn cự tuyệt:" Thí chủ chắc không biết Không Trần đại sư một lòng hướng Phật, trừ mồng 1 và 15 giảng kinh ra thì các ngày khác không gặp khách nhân."
" Sư thầy à, gia gia nhà ta là người quen của Không Trần đại sự, lần này có chuyện quan trọng muốn gặp nên phiền sư thầy đi thông báo giúp ta được không? Gia gia ta tên Lâm Chí Hạo, thỉnh sư thầy giúp đỡ một chút, chuyện này vô cùng quan trọng, thực sự liên quan tới mạng người đó." Hoà Thuận quấn quít lấy tăng nhân nói không ngừng, viền mắt nàng cũng có chút gấp gáp mà đỏ lên.
Tăng nhân bị nàng làm phiền thì không còn cách nào khác, nhìn nàng đúng thật như có việc hệ trọng. Y đành để nàng đợi ở đây rồi chính mình đi thông báo một tiếng.
Hòa Thuận đứng chờ tại chỗ, nàng không dám chạy loạn, thành thật chờ ở đây. Qua tầm một chén trà mới thấy bóng dáng tăng nhân đi tới.
" Sư thầy à, Không Trần đại sư có đồng ý gặp ta không?"
" Không Trần đại sư vừa nghe tên gia gia của ngươi lập tức nói ta mang ngươi tới, mau đi theo ta." Tăng nhân cười với Lâm Hoà Thuận rồi dẫn nàng hướng phía sau chùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.