Editor: Nguyệt Toả Lưu Quang
Chương 5: Kim Thuỷ của tôi, anh phải bảo vệ tôi.
(Tui tạm hiểu về Tiên Tri thế này nhé: Tiên Tri sau khi kiểm tra người khác, nếu người đó là người tốt sẽ được Tiên Tri phát Kim Thuỷ coi như xác nhận, nếu là Sói thì sẽ phát 'thẻ giết' - giống như giấy phép giết người. Tui chỉ tạm hiểu là hai cách nói để xác nhận hai bên thôi. Nếu sai góp ý tui sửa nhé.)
***
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên hình dáng Lâm Nhạc Xuyên đang ngồi trong phòng tạo thành bóng râm.
Khuôn mặt tinh xảo của cậu vì ngược sáng mà trở nên mờ ảo, nhưng giọng nói trầm thấp từ tính truyền vào tai người khác lại mạnh mẽ rõ ràng.
"Tối hôm qua tôi đã kiểm tra người chơi số 7. Anh ấy là người tốt."
Lâm Nhạc Xuyên nhảy ra tự nhận mình là Tiên Tri phát Kim Thuỷ cho Đoạn Dịch.
Đoạn Dịch lập tức nhạy bén phát hiện được dụng ý trong đó.
Thế cục trong sân hiện tại cũng không quá phức tạp.
Người chơi số 6 nói mình là Tiên Tri, phát cho số 5 một 'thẻ giết', số 5 biện giải nói mình là Du Khách bình thường.
Người chơi số 4 công bố mình là thần chức, cũng tỏ thái độ tin tưởng số 6.
Số 7 Đoạn Dịch biết mình là Tiên Tri thật, hắn kiểm tra ra số 2 Lâm Nhạc Xuyên là người tốt. Hiện tại Lâm Nhạc Xuyên giả danh Tiên Tri, ngược lại phát Kim Thuỷ cho Đoạn Dịch để xác nhận hắn là người tốt.
Đoạn Dịch vừa lúc ngồi đối diện Lâm Nhạc Xuyên, vừa nâng mí mắt liền va phải đôi mắt xinh đẹp của người kia.
Đoạn Dịch bỗng nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện sáng nay của hai người.
Hoá ra Lâm Nhạc Xuyên tìm hắn nói rõ mọi chuyện không phải vì tin tưởng vào một năm làm việc cùng nhau kia, mà bởi vì cậu ta đã nắm chắc được — hắn không phải là Sói.
Lâm Nhạc Xuyên có thể đưa ra nhận định này cũng không khó hiểu —- vì cậu ta chính là Phù Thuỷ.
Sở dĩ sáng nay đã biết được Đoạn Dịch không phải Sói nhất định là vì tối qua Sói đã lựa chọn giết hắn.
—— Sói muốn khai đao với Đoạn Dịch, Phù Thuỷ Lâm Nhạc Xuyên nhận được tin tức, cũng sử dụng thuốc giải cứu hắn.
Mới bắt đầu trò chơi, trong đêm đầu tiên rất khó xảy ra trường hợp Sói vì muốn gạt đi thuốc giải của Phù Thuỷ mà tự giết mình, bởi vì không ai biết được đêm đầu Phù Thuỷ có định cứu người hay không.
Cho nên sau đêm qua, Lâm Nhạc Xuyên cơ bản đã xác định Đoạn Dịch là người tốt. Mà sáng nay khi Đoạn Dịch ngậm thuốc nói ra câu kia, cậu ta cũng đã biết Đoạn Dịch chính là Tiên Tri.
Sau khi nhìn Lâm Nhạc Xuyên xong, Đoạn Dịch lại liếc nhìn sang cô gái số 4 vừa công bố mình là thần chức. Nếu cô ta không nói dối, vậy chỉ có thể là Thợ Săn.
Do đó, thế cục trong sân tiến thêm một bước rất rõ ràng. Nhưng Đoạn Dịch vẫn có chỗ không hiểu, tối qua hắn không hề tiết lộ thân phận của mình cho bất kì ai, vậy tại sao Sói lại lựa chọn hắn 'mài đao' cơ chứ?
Hắn tự nhận sau khi tiến vào trò chơi này cũng không có đắc tội ai. Chẳng lẽ là thù cũ?
Hắn có thù cũ với ai được nhỉ? Chỉ có thể là cái gã Trương tổng Trương Trác chết tiệt kia thôi.
Nghĩ đến đây, Đoạn Dịch không khỏi nhìn về phía số 10 Trương Trác. Gã ngồi đó, vẫn là dáng vẻ tên cáo già đầu cơ trục lợi ngày nào, thoạt nhìn không hề để lộ chút tin tức.
Nhìn số 10 Trương Trác xong, Đoạn Dịch lại đem mắt dời về phía Lâm Nhạc Xuyên, hắn thật sự rất tò mò không biết người này tiếp theo sẽ khống chế cục diện như thế nào.
Nào biết Lâm Nhạc Xuyên còn chưa kịp nói thêm gì, chàng trai đầu đinh số 3 đã giành hỏi trước: "Nói thật nha, cậu nói là mình Tiên Tri..... lại không có sức thuyết phục bằng em gái số 6. Người ta không sợ Thợ Săn hay Phù Thuỷ kéo theo, vừa lên tiếng đã phát ra 'thẻ giết' rồi."
Lâm Nhạc Xuyên bình tĩnh đáp: "Tôi không kiểm tra ra được Sói, hơn nữa cũng không xác định được thuốc giải còn hay không, cho nên tạm thời mới không đứng ra. Hiện tại số 6 tự nhận mình là Tiên Tri, tôi không thể không ra mặt được. Kỳ thật tôi đã sớm có tính toán, dù bại lộ thân phận Tiên Tri, tôi trước không báo Kim Thuỷ, có thể tuỳ tiện phát ra thẻ giết, thử xem có thể lừa Sói nhảy ra hay không. Nhưng bây giờ dùng chiêu đó cũng không có ích lợi gì nữa. Số 7 xác thực là Kim Thuỷ tôi đã kiểm tra."
Lâm Nhạc Xuyên không nhanh không chậm nói cả đoạn dài, ánh mắt nhàn nhạt quét qua từng người chơi, lại nói: "Mười người chơi Ma sói, đây chỉ là một trò chơi tàn sát đơn giản mà thôi. Cho nên cũng không khó giải quyết. Hiện tại mọi người có hai lựa chọn."
"Thứ nhất, cả hai Tiên Tri đều không cần. Cô gái số 4 nói mình là thần chức phải không? Nếu cô là Phù Thuỷ, vậy tối nay có thể sử dụng thuốc độc. Đầu tiên bỏ phiếu loại trừ số 6, buổi tối Phù Thuỷ hạ độc tôi, hoặc là cũng có thể làm ngược lại."
"Nhóm người tốt không biết nên tin ai, vậy thì ai cũng đừng tin, không có Tiên Tri các người vẫn có thể chơi tiếp được. Tôi thế nào cũng không sao cả, bị giam trong nhà tù có khi lại an toàn hơn so với thăm dò rừng cây."
"Còn về lựa chọn thứ hai ——." Dừng lại một lát, Lâm Nhạc Xuyên nói tiếp: "Đó chính là giữ lại hai Tiên Tri thêm một ngày. Người chơi số 6 cứ khăng khăng mình là Tiên Tri, như vậy cô tối nay hẳn là sẽ kiểm tra Kim Thuỷ của tôi - số 7 là thật hay giả."
Đoạn Dịch nghe đến đó, không khỏi cảm khái Lâm Nhạc Xuyên thật biết cách chơi.
Sói số 6 đầu tiên sẽ không dám xuống tay với Lâm Nhạc Xuyên, nếu không sẽ chứng minh cậu ta mới là Tiên Tri thật, trừ phi phe Sói quyết định một mạng đổi một mạng —— đêm nay Sói giết số 2 Lâm Nhạc Xuyên, ngày mai mọi người liền biết số 2 mới là thật, do đó sẽ bỏ phiếu loại số 6 ra ngoài.
Mà theo lời Lâm Nhạc Xuyên nói, Sói chỉ sợ cũng không thể dễ dàng ra tay với Kim Thuỷ - Đoạn Dịch. Giữ Đoạn Dịch lại một đêm, ngày mai số 6 sẽ phát cho hắn một thẻ giết, thuyết phục những người khác rằng hắn cùng Lâm Nhạc Xuyên đều là Sói; hoặc là cô ta sẽ thuận thế phát Kim Thuỷ cho Đoạn Dịch, ý đồ giành lấy sự tin tưởng của hắn. Nếu có thể chơi tốt hai phương án này, lợi ích thu được còn nhiều hơn so với giết được Đoạn Dịch đêm đầu tiên rất nhiều.
Đối với lời nói của Lâm Nhạc Xuyên, số 10 Trương Trác nghe thôi cũng cảm thấy mệt. Gã duỗi người ngáp dài một hơi, nói: "Nói tới nói lui, vậy tối nay phải bỏ phiếu ai đây? Hôm nay dù sao cũng phải đẩy một người ra ngoài."
Lâm Nhạc Xuyên liền nói: "Trong mắt tôi số 6 chính là Sói, cô ta muốn giết số 5, vì thế tôi tạm thời xem số 5 là người tốt. Có thể không bỏ phiếu số 5. Nếu nhất định phải chọn một người......"
Nói đến đây, Lâm Nhạc Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Đoạn Dịch: "Kim Thuỷ của tôi, bằng không anh tới chọn một người đi."
Có thù riêng với mình, có khả năng hôm trước xuống tay với mình, chỉ có thể là Trương Trác.
Đoạn Dịch không chút do dự nhìn gã: "Vậy anh đi, số 10."
Trương Trác dường như không hề nghĩ đến sẽ dẫn lửa lên thân mình, lập tức mắng: "Mẹ nó. Cậu mẹ nó lại muốn chọn tôi?"
Mắng xong, gã lập tức nói: "Cậu không thể loại tôi. Tôi có thân phận! Tôi.... Tôi là Phù Thuỷ!"
Đoạn Dịch nhướng mày: "Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết, Sói đã động thủ với ai? Anh đã sử dụng thuốc giải hay chưa?"
Trương Trác: "Tôi... Thật ra tôi là Thợ Săn."
Đoạn Dịch: "Vậy bỏ phiếu cho anh cũng đâu có sao. Anh còn một ngày để quan sát chúng tôi. Chờ đến tối chúng tôi bỏ phiếu anh, anh nổ súng, đem người anh cho rằng là Sói nắm tay nhau cùng đi."
Trương Trác vỗ bàn, tức muốn hộc máu: "Được, nói cái gì cũng không xong, Đoạn tổng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi cùng. Đi vào nhà tù còn có người theo bầu bạn. Ở hiện thực mời cậu ăn một bữa cơm còn khó hơn lên trời. Bây giờ chúng ta sẽ có đủ thời gian để hàn huyên tâm sự."
Đoạn Dịch cười: "Được. Chỉ cần anh có thể lấy ra được súng, cứ việc dẫn tôi theo. Vào nhà tù cũng đâu có sao. Nếu những người tốt còn lại có thể qua ải, tôi chỉ việc nằm đó chờ thắng là được."
Trương Trác đứng lên, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống: "Được rồi, không nhận bừa thân phận nữa. Tôi thật sự.... thật sự chỉ là Du Khách bình thường mà thôi. Trò Ma sói này tôi chơi qua chưa được mấy lần. Chỉ có đám trẻ các người mới thích chơi trò này mà thôi. Tôi ngày thường xã giao sẽ chơi mấy trò này sao? Tôi bất quá chỉ nói vậy thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là Du Khách bình thường, không thể cung cấp được thông tin gì khác. Tôi cũng không còn gì để nói nữa."
Chậc chậc, thật sự là chịu không nổi cái sự giả dối này mà.
Đoạn Dịch thầm đánh giá Trương Trác một câu như vậy, Tiên Tri số 6 nhảy ra đầu tiên đã không nhịn được lên tiếng.
"Nếu số 10 là Du Khách bình thường, các người một hai nhất định phải bỏ phiếu hắn, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng số 2 trong mắt tôi chính là Sói, hắn nói số 7 là Kim Thuỷ, vậy được, đêm nay tôi sẽ kiểm tra số 7. Nhưng nếu đêm nay tôi bị giết, các người ngày mai nhất định phải bỏ phiếu loại trừ số 2, sau đó đêm mai Phù Thuỷ hạ độc giết số 5. Nhưng vậy chỉ còn lại một Sói. Con Sói cuối cùng này có thể là số 7, anh ta dù sao cũng là Kim Thuỷ mà Sói phát, giết xong anh ta, nếu trò chơi vẫn chưa kết thúc.... Các người tự mình xem đi."
Một giọt nước mắt lăn xuống, số 6 lại nói: "Tôi đối với trò chơi này không quá hiểu sâu. Tôi chỉ có thể giúp người tốt đến đây thôi."
Số 5 nghe đến đó, trợn trắng mắt, nghẹn họng nói: "Hừ, tay không bắt ba Sói, cô thật có đủ bản lĩnh đó. Tiên Tri thật cũng không thể nhìn xa được như cô đâu."
Số 6 lập tức phản bác: "Tôi không có! Tôi chỉ kiểm tra một mình số 5. Số 2 là tự mình nhảy ra."
"Chờ, chờ một chút....." Số 9 Trâu Bình bỗng nhiên mở miệng: "Hiện tại chúng ta còn chưa biết Sói rốt cuộc đã động thủ hay chưa. Nếu Sói vẫn luôn không hành động, có phải chứng tỏ đã đồng ý với kiến nghị của anh Đoạn hôm qua hay không. Như vậy chúng ta có thể bỏ phiếu. Trên thực tế, ngay khi Sói muốn giết người cũng có thể sử dụng cách bỏ phiếu này. Dù sao tôi cũng không biết nên tin tưởng ai cả."
Nghe Trâu Bình nói thế, Đoạn Dịch không khỏi tò mò nhìn cậu ta.
Trong lòng hắn chớp nhoáng nảy ra rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói: "Những người khác thì sao?"
Mắt thấy những người khác mồm năm miệng mười tranh luận không thôi, cô gái số 1 trực tiếp đứng lên vỗ mạnh bàn, cắt ngang tranh luận: "Tiên Tri sợ chết ở lâm viên, lựa chọn hiện tại nói tin tức cho mọi người, điều này có thể hiểu được. Trước đừng quan tâm ai mới là Tiên Tri thật, nếu cả hai đều đã đưa ra tin tức, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi tìm hiểu trước. Ban ngày đi vào rừng cây còn tốt, tối đến chỉ sợ nơi đó sẽ càng nguy hiểm. Cho nên chúng ta ban ngày nắm chặt thời gian đi thăm dò, hôm nay bỏ phiếu cho ai, buổi tối lại thảo luận sau."
Đề nghị của số 1 rất nhanh được mọi người tán thành.
__Truyện được edit & đăng tải duy nhất tại Wattpad Nguyệt Toả Lưu Quang, nơi khác đều là TRỘM___
Tạm thời gác lại tranh luận, các người chơi bắt đầu bàn bạc phân chia thăm dò thế nào.
Lần này Lâm Nhạc Xuyên chủ động muốn đi chung với Đoạn Dịch. Cậu ta đứng lên, cùng Đoạn Dịch diễn trò trước mặt mọi người: "Anh Tiểu Dịch, anh là Kim Thuỷ của tôi, tôi chỉ có thể tin tưởng anh thôi. Anh từng nhập ngũ, thân thủ tốt, tôi đành đi theo anh vậy. Anh phải bảo vệ tôi đó."
Giọng điệu này phối hợp với gương mặt kia thoạt nhìn có chút yếu ớt không thể tự chăm sóc cho mình.
—— Nếu không phải làm sếp của Lâm Nhạc Xuyên trong suốt một năm qua, Đoạn Dịch nhất định đã tin sái cổ.
Hắn lấy ra một điếu thuốc, cũng không hút mà chỉ cầm trên tay vân vê thưởng thức, nói với Lâm Nhạc Xuyên: "Bảo vệ cậu cũng được, dù sao cậu cũng gọi tôi một tiếng 'anh'. Nhưng chuyện này không liên quan tới việc tôi có phải là Kim Thuỷ của cậu hay không, còn chưa biết được cậu là Tiên Tri thật hay giả đâu."
Hai người nhìn nhau, xem đối phương diễn kịch đến xuất thần nhập quỷ.
Tuy rằng không tin tưởng lẫn nhau, nhưng cả hai cũng không phải kẻ đần, hợp tác làm việc một năm dầu gì cũng có chút ăn ý.
Cảm thấy càng diễn càng nghiện, Đoạn Dịch rũ mắt cười thầm, xoay người lên lầu: "Đi thôi, đi xem phòng nam đào kép kia nào."
10 phút sau, Đoạn Dịch, Lâm Nhạc Xuyên cùng với một người cương quyết sống chết không rời muốn đi theo Đoạn Dịch là Trâu Bình cùng nhau đi lên tầng 4.
Khác với tầng 2 và tầng 3, sàn nhà cùng cửa phòng tầng 4 nhìn qua đậm chết cổ xưa. . Ủ𝗻g hộ chí𝗻h chủ ⅴào 𝗻gay ( TrU mtruyệ𝗻.ⅴ𝗻 )
Tầng này có bốn phòng, mỗi bên hành lang hai phòng. Muốn tra xét bốn căn phòng này thì vấn đề đầu tiên chính là làm sao mở cửa.
Đoạn Dịch nói: "Đêm đó khi nam đào kép kia mở cửa, tôi nhìn thấy trên lưng quần gã có một chùm chìa khoá."
Trâu Bình đi đến cửa sổ nhìn xuống sân khấu kịch bên dưới, nói: "Gã vẫn đang hát tuồng với con rối kia. Chúng ta có nên đi xuống đó hỏi mượn chìa khoá hay không? Hoặc là hai người đến nói chuyện thu hút sự chú ý của gã, còn em đi trộm chìa khoá?"
Đoạn Dịch không hé răng ừ hử tiếng nào. Hắn đi lên đưa tay đẩy đẩy trên cửa gỗ, sau đó lui về sau vài bước, nâng chân đạp: "Không cần phiền phức như vậy. Cửa gỗ này cũ lắm rồi, không quá rắn chắc."
Vừa nói xong liền nghe thấy một tiếng 'cạch', cửa đúng là bị Đoạn Dịch đá bung ra.
Sau khi vào trong, Trâu Bình nhìn lướt qua chốt cửa bị đạp rơi đầy đất, lập tức hỏi Đoạn Dịch: "Anh Đoạn, anh thật sự biết võ à? Anh sao lại nhập ngũ vậy?"
Đoạn Dịch vừa đi vừa thuận miệng nói chuyện cũ: "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi cùng mấy anh em góp tiền gây dựng sự nghiệp, kết quả có một người trộm đi kỹ thật cốt lõi nhất. Khởi nghiệp thất bại, lại bỏ lỡ thông báo tuyển dụng của trường, sau đó nhìn thấy biểu ngũ kêu gọi nhập ngũ nhất thời kích động liền đi. Thật ra tôi cũng không hối hận, chuyến đi này rất có ý nghĩa."
"Hả? Vậy chẳng phải là anh bị bạn bè phản bội đó sao? Anh chắc là hận người đó lắm."
"Chuyện xưa như trái đất rồi, khoan nói đến có hận hay không, tôi coi như hắn đã chết." Đoạn Dịch nhìn Trâu Bình không khỏi nhíu mày, không đề cập tới chuyện của mình nữa, chỉ cẩn thận quan sát căn phòng này.
Bày trí trong phòng rất đơn giản. Một chiếc giường gỗ khắc hoa, một cái bàn vuông, hai cái ghế.
Đồ đạc tuy không nhiều, nhưng nhìn qua cực kì bừa bộn. Nguyên nhân rất đơn giản —— trên giường, trên bàn, trên ghế ngay cả trên sàn nhà đều vươn vãi phục trang biểu diễn.
Dưới đống quần áo trên bàn dường như che giấu gì đó, Lâm Nhạc Xuyên đi tới nhìn thử. Chờ cậu lật tung mớ lộn xộn kia lên, quả nhiên tìm thấy được một khung ảnh.
Đoạn Dịch nghiêng người nhìn sang, trong khung là chân dung trắng đen của một người phụ nữ, gương mặt dịu dàng, thần thái sáng sủa.
Tiếc là cô gái trong ảnh không có hoá trang cho nên Đoạn Dịch tạm thời không thể nhận ra cô là ai. Nhìn ảnh chụp trong chốc lát, Đoạn Dịch như nghĩ tới gì đó, cầm lấy khung ảnh đi ra hành lang sánh so một hồi mới trở lại phòng.
"Nữ đào kép trong mấy bức ảnh chụp dán trên tường hẳn là cô ấy."
Lâm Nhạc Xuyên hỏi Đoạn Dịch: "Anh cảm thấy bức này là ảnh chụp à?"
Đoạn Dịch hiểu ý cậu ta, cũng nghiêm túc hẳn lên: "Bên ngoài có nhiều ảnh chụp như vậy, đều là ảnh nam nữ đào kép chụp chung. Chỉ có bức này là một người, lại còn không hoá trang. Nó nhìn qua rất giống như.... Di ảnh."
"Đúng. Tôi cũng cảm thấy là di ảnh." Lâm Nhạc Xuyên nhận khung ảnh, cẩn thận xem xét trước sau một lượt, lại đem khung ảnh đưa qua, nheo mắt nói: "Chỗ này có chữ viết."
Đoạn Dịch bước nhanh tới, cùng cậu ta nhìn chữ viết phía sau khung ảnh.
Đó là một đoạn chữ nhỏ được viết bằng dạng chữ phồn thể: "Mười năm sinh tử cách biệt đôi đường, không nghĩ tới lại thật sự khó quên như thế. A Thanh, cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất còn đau đớn hơn cả việc bị lột da, rút gân, róc thịt nghiền xương. Cho nên anh sẽ đi tìm em, anh chắc chắn sẽ tìm được em. Chúng ta đã cùng nhau hát khúc 'Vườn mẫu đơn' mười năm, chúng ta nhất định cũng sẽ giống như trong vở kịch, cùng nhau sống đến bạc đầu......"
Buông khung ảnh, Lâm Nhạc Xuyên nói: "Trong vở 'Vườn mẫu đơn', Đỗ Lệ Nương đã chết ba năm. Ba năm sau, Liễu Mộng Mai tìm được linh hồn và thể xác của nàng, giúp nàng chết đi sống lại, hai người mới có thể bên nhau trọn đời."
"Nếu dựa theo câu chuyện này mà phỏng đoán.... Chủ nhân lâm viên này cùng nữ đào kép tên 'A Thanh' yêu nhau, nhưng A Thanh đã chết, có lẽ còn đã chết rất nhiều năm rồi. Hiện tại chủ nhân lâm viên muốn để cho A Thanh sống lại."
Đoạn Dịch không khỏi nói: "Chẳng lẽ nhiệm vụ của chúng ta là giúp chủ nhân lâm viên hồi sinh A Thanh? Có lẽ nếu thoả mãn được nguyện vọng của gã, gã sẽ thả chúng ta đi."
"Có thể." Lâm Nhạc Xuyên gật đầu: "Tôi ở lại đây lục soát lần nữa. Anh Tiểu Dịch, cửa ba phòng khác đều giao cho anh đấy."
"Sớm đã nói đám người trẻ tuổi chúng bây cần phải chăm chỉ rèn luyện thân thể nhiều vào. Cậu cùng Tiểu Trâu tuổi còn trẻ đã hư nhược như thế, cửa cũng đá không văng, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái còn không phải dựa vào cái thân già của anh bây đây sao." Đoạn Dịch càng nói càng sướng mồm, vừa duỗi eo vừa đi ra cửa, chợt nhớ tới gì đó lại quay đầu liếc nhìn Lâm Nhạc Xuyên.
"Sao thế?" Lâm Nhạc Xuyên quay đầu mắt đối mắt với hắn.
Đoạn Dịch hỏi: "Vẫn luôn sinh sống tại nước ngoài, trước đó ngay cả tên tiếng Trung còn không có, vậy mà lại hiểu rõ 'Vườn mẫu đơn'?"
"Không nói tới hiểu được bao nhiêu." Lâm Nhạc Xuyên nhẹ giọng nói, hoàn toàn phớt lờ hoài nghi của hắn, nói: "Sách giáo khoa cao trung (cấp 3) cũng có câu chuyện này mà. Lúc ấy tôi đang suy xét có nên về nước học đại học hay không, cho nên đã đọc qua sách giáo khoa cao trung trong nước. Anh Tiểu Dịch, thành tích cao trung của anh có phải không tốt lắm đúng không?"
Đoạn Dịch: "...."
Giận nha, nhưng mặt phải duy trì nụ cười cọp mác 'hoa hậu hoà bình thế giới'.
Cuối cùng Đoạn Dịch chỉ có thể khô khan nói: "Trong nhà có một người thành tích tốt là được. Anh họ tôi thành tích rất tốt, còn được cử đi du học. Hai nhóc khẳng định kém xa."
Đoạn Dịch miễn cưỡng vớt vác lại chút tự tôn bé xíu của mình, nào ngờ Trâu Bình lại bổ một đao: "Hời ơi, không sao đâu anh Đoạn. Thành tích của em cũng không tốt nè. Lúc thi tốt nghiệp sơ tam (lớp 9) môn toán em chỉ được 29 điểm."
Đoạn Dịch sắp cắn nát đã hàm răng —— môn toán anh đây tốt xấu gì cũng đạt điểm chuẩn đó. Chúng ta không giống nhau. Làm ơn!
Ra cửa đến hành lang, Đoạn Dịch tưởng tượng ba cánh cửa kia thành vẻ mặt thiếu đòn của Lâm Nhạc Xuyên cùng Trâu Bình, sau đó tung cước đá bay —— Ừ, cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi.
__________
Editor lảm nhảm: hôm nay làm tới đây, vẫn không ai ghé qua ~~~~~ hỡi ơi~~~~