- Ta nếu nói cho ngươi biết, cây đao này, ta cũng chỉ vừa mới có thể khống chế, lúc trước cũng không nghĩ đến nó...
Ngữ khí Tô Triệt cũng âm trầm như ánh mắt hắn:
- Nói như vậy, ngươi tin sao?
- Là thế sao...
Nụ cười Hồng Vân lão tổ càng thêm đắng chát, không khỏi lắc đầu nói:
- Vào thời khắc mấu chốt như thế ngươi cũng có thể đạt được cơ hội bực này, tòa bảo tháp kia quả nhiên là pháp bảo số mệnh, Thiên Vũ, ngươi có Đại Khí Vận nơi thân, dưới đời này, có ai địch nổi ngươi chứ?
- Đạo lý này, ngươi minh bạch muộn một chút rồi...
Tô Triệt lạnh lùng cười cười:
- Tiễn đưa ngươi ra đi, vĩnh viễn không gặp gỡ!
Xoẹt!
Đao khí bay qua, Hồng Vận Lão Tổ vẫn bảo trì dáng cười đắng chát, không cam lòng, cả người cũng hóa thành một mảnh tinh quang màu tím, sinh mệnh như bộc phát ra, sáng chói trong nháy mắt, nhưng trong chớp mắt, tất cả đều hóa thành hư vô...
Bên kia, nữ tử váy lam bị Ảnh Tử khốn nguyên tại chỗ, bị Tiểu Hắc công kích không ngớt nhìn thấy những hình ảnh này rõ ràng, giờ phút này mặt đã sớm trắng như tuyết, thần sắc thê lương. Vận mệnh của mình, đã đã chú định, kế tiếp, hẳn là tới mình hả?
- Ta có thể cho phép ngươi chết đẹp một chút!
Ánh mắt lăng liệt của Tô Triệt rơi xuống trên mặt nàng, lạnh lùng nói:
- Hoặc là nói, ngươi có thể lựa chọn một loại kiểu chết mà ngươi thích nhất.
Lúc nói chuyện Tô Triệt cũng đã thao túng Tiểu Hắc đình chỉ công kích.
Nữ tử váy lam chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nó:
- Kiểu chết thế nào thì có gì khác nhau chứ... Ta chỉ muốn biết, ngươi đã thông qua phương pháp gì khốn ta nguyên tại chỗ, khó có thể nhúc nhích như thế? Trước khi chết, có thể giải đáp nghi vấn này cho ta không?
- Có gì không thể!
Tô Triệt tâm niệm vừa động, một cái bóng màu đen lướt ra khỏi chân nàng, dùng tốc độ chậm chạp mắt thường có thể thấy được bồng bềnh trở về bên chân Tô Triệt.
- Dĩ nhiên là... Bóng?
Nữ tử váy lam mặt đầy ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói với Tô Triệt:
- Ngươi quả nhiên phúc duyên Tề Thiên, không ai sánh bằng. Được rồi, không cần ngươi ra tay, tự ta làm. .
Lời còn chưa dứt, cổ tay nhỏ đã đột nhiên vung lên, BA~ một cái đập lên trán mình, sau đó ngửa mặt lên trời bổ ngược lại.
Một chưởng này, chẳng những làm vỡ nát đầu nàng, mà ngay Nguyên Thần bản thân nàng cũng triệt để bị đánh tan, triệt để mất mạng tại chỗ. Rất hiển nhiên, nàng không muốn chết trong tay Tô Triệt, cũng không muốn chết trong thủ đoạn trừng phát tàn khốc của thần bí lão giả, vậy nên chỉ có thể tự sát mà vong, tối thiểu cũng có thể bảo lưu lại một khối toàn thây, cùng với dung nhan thoát tục mà nàng vẫn một mực lấy làm cao ngạo...
Hô...
Đợi đến lúc nàng chết đi như vậy, Tô Triệt mới thở dài một hơi, cả người triệt để trầm tĩnh lại, quả thực có một loại cảm giác hư thoát như muốn xụi lơ.
Loại cảm giác hư thoát này, cũng không phải vì luân phiên đả kích lần trước mang lại thương thế quá nặng, cũng không phải biến hóa chuyển bại thành thắng quá mức đột nhiên, nguyên nhân thực sự là, Tô Triệt và lão Hắc đều không có năng lực kích phát ra đạo đao khí thứ tư nữa.
Xác thực mà nói, Tô Triệt bề ngoài có vẻ như nhẹ nhõm chém giết ba ngươi, uy phong vô hạn, kỳ thực, năng lực đặc thù có thể kích phát từ Tử Tinh trường đao đã triệt để hao hết, không còn dư lực nữa
Cũng không phải nói thanh Tử Tinh trường đao này chỉ có một chút năng lực như vậy, mà là nói, năng lượng đặc thù mà lão Hắc chuyển hóa trong lúc vội vàng chỉ có chừng đó, chỉ đủ để phóng thích ra ba lượt đao khí thôi.
Nữ tử váy lam cuối cùng này nếu không phải thực sự bị Tô Triệt hù dọa, triệt để mất đi hi vọng cầu sinh, vậy thì kế tiếp còn phải cố sức đánh một hồi nữa mới có thể giải quyết được nàng.
Càng nghiêm trọng chính là, nếu nàng lựa chọn tự bao Nguyên Anh, hoặc là một ít thủ đoạn đồng quy vu tận khác, kết cục của Tô Triệt cũng là rất khó nói.
May mắn, nữ nhân này nghĩ lầm tốc độ phóng thích đao khí của Tô Triệt quá nhanh, nếu so với những thủ đoạn đồng quy vu tận của nàng còn nhanh hơn mấy lần, tất cả giãy dụa đều không có chút ý nghĩa nào cả, dưới loại hiểu lầm "Hẳn phải chết không thể nghi ngờ" này, nàng mới chọn tự mình kết thúc.
Khi tất cả triệt để chấm dứt, Tô Triệt cúi đầu nhìn trường đao trong tay, hắn vẫn có một loại cảm giác như trong mộng, cực kỳ không chân thật.
Người bị bốn cường giả Đại Thừa kỳ hợp lực vây công, vốn tưởng rằng khó có thể sống sót, lại vì sự xuất hiện của thanh trường đao này mà cứ thế thay đổi Càn Khôn sao?
- Điều này có thể sao?
- Việc này có thật không vậy?
Giờ khắc này, Tô Triệt thật sự đã hoảng hốt rồi. Không thật sự, chẳng lẽ còn là giả dối sao?
Lão Hắc ở trong Tiên Ngục vô cùng hưng phấn hô lên:
- Chủ nhân, chúng ta đã sớm dự cảm thanh trường đao này không đơn giản nên mới không ngừng mà nghiên cứu nó. Cái này chỉ có thể nói là, chúng ta có dự kiến trước, bản thân ngươi lại phúc duyên ngập trời, mệnh chưa đến tuyệt lộ, mới có thể khiến ta vào thời khắc mấu chốt nhất, rốt cuộc cũng tìm được phương pháp phá giải nó.
- Nhưng ta vẫn cảm thấy rất không thực, phen này chuyển biến quá mức đột nhiên, giống như một giấc mộng hoang đường vậy, khiến người khác khó mà tin được...
Tô Triệt hai tay chống trường đao, như suy yếu vô lực, chỉ có thể dựa vào nó để chống đỡ bản thân, trong nội tâm thì thào nói:
- Lão Hắc, trong nội tâm của ta tràn đầy rất nhiều nghi vấn, nói thí dụ như, thanh trường đao này sao lại lợi hại như thế? Tử sắc cự nhân lúc trước khi đánh với Tiểu Hắc, vì sao không lộ ra được uy năng như vậy?
Đây là điểm mà Tô Triệt giờ phút này đang nghi ngờ nhất, lúc trước tử sắc cự nhân kia nếu có thể kích phát ra loại đao khí này thì dù có 100 Tiểu Hắc cũng đã bị phách nát rồi a.
Mặc dù trong nội tâm Tô Triệt mang quá nhiều nghi vấn, nhưng kết quả dù sao cũng đã diệt sát được bốn đối thủ cạnh tranh cường lực, giành được cơ hội sinh tồn cuối cùng. Đây mới là mấu chốt nhất đấy, là tối trọng yếu nhất, những chuyện khác thì để từ từ suy nghĩ cũng được...
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn- Cuối cùng cũng chống qua.
Trung ương huyệt động chiến trường dưới mặt đất, Tô Triệt thu Tử Tinh trường đao vào Tiên Ngục, bảo lão Hắc nắm chặt thời gian chuyển hóa càng nhiều năng lượng đặc thù hơn nữa, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tiếp theo. Mà bản thân Tô Triệt thì lại khoanh tròn ngồi xuống, nắm chặt thời gian để trị liệu thương thế.
Thần bí lão giả mặc dù nói qua, đây là trận thứ ba, cùng là trò chơi cuối cùng, nhưng lời nói của lão phong tử kia... ai mà dám tin chứ. Cho nên, phải thời khắc bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất, chuẩn bị cho các loại biến hóa không lường trước được.
Trong lúc này, trong lòng Tô Triệt cũng yên lặng phỏng đoán tình huống của tổ Thiên Âm:
- Mặc dù Thiên Âm, Hằng Dịch và Lâm Phong bị phân cùng một tổ, chỉ cần đối mặt hai đối thủ Đại Thừa kỳ, nhưng tình thế cũng không thể lạc quan được.