Tiên Ngục

Chương 732: Dị biến liên tục (hạ)





Mọi người có tu vi như nhau, nhưng người thì dám liều mạng, tu vi thực lực tuy không hơn kém nhau, nhưng uy năng chân chính bạo phát ra, cách biệt nhau to lắm.
Đại Hồ Tử Thái Hoành vừa muốn hô một câu: ngăn bọn chúng lại, đã nhìn thấy, ba tên đồng đội ngăn cản đường của mấy người kia, đều nhao nhao tránh đường.
Ầm ầm!
Tiếng thần thông nổ tung, bốn người Cảnh Lam Sơn mang theo Tô Triệt cùng Thiên Âm, cứ nhẹ nhàng như vậy thoát ra, hướng phương xa mà chạy.
Rất dễ dàng!
Dễ dàng đến ngoài ý muốn, nhưng mà, thực sự rất hợp tình lý.
Khóe mắt Thái Hoành co lại, trong lòng thầm mắt ba tên đồng đội kia là phế vật, nhưng mà, chính hắn cũng phải thừa nhận, nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng vô ý thức mà chọn lựa giống ba người kia...
Trên đường tu tiên, tánh mạng của mình trọng yếu nhất, mục đích cao nhất của tu tiên giả là không ngừng truy cầu lực lượng, nói trắng ra, chính là khát vọng trường sinh. Cho nên tại Tu Tiên Giới, nếu như nói muốn tìm người thật sự phục vụ quên mình vì người khác, thực là rất khó rất khó.
Nguyên nhân chính là như thế, bọn người Thái Hoành nhìn thấy bốn người Cảnh Lam Sơn dùng tư thế liều mạng dốc sức không giữ lại, trong nội tâm đều rất kinh ngạc, hơn nữa âm thầm tỉnh ngộ: Trạng thái bốn người Cảnh Lam Sơn cực kỳ không bình thường, rất có thể đã bị tên Thiên Vũ nô dịch tư tưởng, đã hoàn toàn mất đi bản thân mình...
- Cái này khó làm.
Thái Hoành âm thầm phát sầu, nhưng trong miệng hét lớn:
- Truy!
Bá!
Hai mươi hai Luyện Hư kỳ tạo thành tiểu tổ, nhanh chóng đuổi theo.
Trong lúc đuổi theo, đại bộ phận đội viên thậm chí đều âm thầm nói thầm: tốt nhất đuổi không kịp a! Nếu thật sự đánh nhau, trong hỗn chiến, bốn đại gia hỏa Cảnh Lam Sơn kia nhìn thẳng vào người nào đó mà liều chết, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng! Nói không chừng, chính mình đúng lúc đó bị liên lụy vào bọn chúng thì không may...
Bên kia, trong Tiên Ngục, lão Hắc lại cười rộ lên:
- Thật sự là phế vật a, hơn hai mươi Luyện Hư kỳ tạo thành vòng vây, nhưng lại bị chúng ta lao ra dễ dàng như vậy.
- Đó là bọn họ không dám dốc sức liều mạng.
Tô Triệt trả lời trong lòng:
- Hơn nữa, bọn họ cũng không ngờ, ta có thể triệu ra bốn Luyện Hư kỳ hộ vệ.
Tuy tạm thời trốn đi, nhưng trong lòng Tô Triệt không có chút nhẹ nhõm nào, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì có mấy nghi hoặc cực lớn áp trong lòng của hắn: thứ nhất, tại sao đám người này có thể ngưng tại Tu Chân Giới lâu như vậy?
Thứ hai, tại sao bọn chúng tìm được mình? Làm sao biết mình trong tám năm qua, một mực trốn ở Vu Hoàng Tinh?
Thứ ba, đã biết rõ chính mình một mực trốn ở Vu Hoàng Tinh, đó chính là nói, bọn họ cũng có thể biết được, mình cùng Vu tộc quan hệ không phải là nông cạn. Kể từ đó, chuyện Vu thần trở về, rất dễ dàng liên lạc lên đầu của mình.
Linh Giới tầm bảo, Vu thần trở về, hai chuyện phiền toái này liên lạc cùng với nhau, toàn bộ cũng hoài nghi lên đầu mình, như vậy, con đường sau này, có lẽ vô cùng gian nan, thậm chí là nửa bước khó đi a.
Lúc suy tư, hai nhóm một đuổi một chạy, tốc độ cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng, khoảng cách hai ngàn vạn dặm với Vu Hoàng Tinh, lẽ ra, chỉ mười hô hấp nữa là tới.
Thế nhưng mà, chưa bay được một phần ba, dị biến lại xuất hiện!
Oanh!
Một hồi chấn động mãnh liệt trước mặt đánh úp lại, bốn người Cảnh Lam Sơn bị một bức tường vô hình ngăn cản, thế bay tới, bỗng nhiên dừng lại.
Phía trước có người cản đường?
Ngay sau đó đã nhìn thấy, một thân ảnh hùng tráng từ trong hư không hiện ra lơ lửng trước mặt mình khoảng ngàn trượng
- Cha ta, Lâm Thiên Quân!
Lâm Phong vẻ mặt kinh hãi, bật thốt kinh hô.
- Lâm Thiên Quân?
Tô Triệt cũng chấn động.
Tám năm qua, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì cái gì mà ngay cả cường giả Linh Giới Độ Kiếp hậu kỳ cũng có thể xuất hiện ở hạ giới?
Trước kia, Tô Triệt thông qua bọn người Cảnh Lam Sơn cùng Lâm Phong, đã biết rõ tình huống, cường giả ngoài Độ Kiếp kỳ, tu vị rất cao, cho dù mở thông đạo hạ giới, thiên địa quy tắc cũng không cho phép bọn họ tiến vào phá hư cân đối của Tu Chân Giới.
Thế nhưng mà giờ khắc này, Lâm Thiên Quân thiết thiết thực thực đứng ở trước mặt, Lâm Phong tuyệt đối không nhận sai cha của mình.
- Phong nhi...
Lâm Thiên Quân nói hùng hậu trầm thấp, xa xa truyền đến:
- Nhìn thấy cha, ngươi rất giật mình sao? Ta hy vọng, ngươi có thể giải thích cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại dám phản bội ta?
Không đợi Lâm Phong đáp lại, trong chớp mắt, đám người Đại Hồ Tử Thái Hoành từ sau đuổi tới, đứng xa xa nhìn Lâm Thiên Quân khom mình hành lễ.
- Đám phế vật các ngươi, tất cả đều đáng chết!
Sắc mặt Lâm Thiên Quân lạnh lẽo, tiếng khiển trách lập tức truyền tới:
- Có một chút chuyện, cũng cần ta tự mình ra tay.
Đại Hồ Tử Thái Hoành linh cơ khẽ động, vội vàng tìm một lý do hợp lý cho đám người mình, truyền âm giải thích nói:
- Kính xin Thiên Quân thứ tội, chúng ta là nhìn thấy thiếu Thiên Quân trong đó, e sợ làm cho hắn bị thương, cho nên mới...
- Hừ!
Lâm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không thừa nhận cách giải thích này, nhưng mà, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, hắn lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn lên người con của mình.
- Phong nhi, nhìn thấy cha, chẳng lẽ, ngươi không có lời nào để nói sao?
- Không có gì có thể nói.
Lâm Phong vội vàng đi lên thể hiện sự trung thành với Tô Triệt, khiến cho hắn không sợ hãi, lập tức nói:
- Trải qua trải qua chuyện lần trước ngươi lãnh huyết với ta, trong lòng ta, đã không hề thừa nhận, ngươi là cha ruột của ta. Nguồn truyện: Truyện FULL
- Ha ha ha ha...
Lâm Thiên Quân cười to vài tiếng, ánh mắt lại nhìn qua Tô Triệt, trầm giọng hỏi:
- Lẽ ra, đứa con này của ta, tuyệt đối không có phần đảm lượng phản kháng ta. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân khẳng định là trên người của ngươi. Đã sớm nghe Phong nhi nói qua, ngươi có thủ đoạn quỷ dị nô dịch người khác, hôm nay mới tận mắt nhìn thấy được.
- Độ Kiếp hậu kỳ...
Tô Triệt chẳng muốn nói nhảm với hắn, giờ khắc này, trong nội tâm lại âm thầm phát khổ:
- Đây chính là siêu cấp cường giả Độ Kiếp hậu kỳ a, hôm nay, mình làm thế nào mới có thể thoát mạng trong tay của hắn chứ?
Độ Kiếp hậu kỳ, đây là thực lực bực nào?
Thực lực cách xa quá lớn, Tô Triệt căn bản không cách nào ước định Độ Kiếp hậu kỳ mạnh như thế nào, chỉ có thể xác định, căn bản không cần Độ Kiếp hậu kỳ ra tay, tùy tiện đến một Độ Kiếp sơ kỳ, cũng có thể đem hơn hai mươi Luyện Hư kỳ tại đây, cùng với chính mình cùng Thiên Âm, tất cả đều tiêu diệt, không một người nào chạy thoát.
Huống chi, phụ thân Lâm Phong là Lâm Thiên Quân, hắn là còn Thiên Quân uy tín ở Linh Giới lâu năm, khoảng cách Đại Thừa kỳ cũng chỉ còn một bước ngắn.
Cho nên người có mặt tại đây, chính mình làm sao có thể tránh được một kiếp?
- Cục diện hôm nay, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, chỉ sợ là...
Trong nội tâm Tô Triệt thở dài, lúc này mới thừa nhận, cũng không phải bọn họ đánh giá thấp chính mình, mà là mình đánh giá thấp đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.