Tiên Ngục

Chương 650: Lam Lăng tổ sư (hạ)





- Ngươi, người trẻ tuổi này, kiến thức cũng không sai, có thể biết loại tiên gia đại đạo Đại Phân Thân thuật này, coi như ngươi có mấy phần nhãn lực.
Huyễn Ma giáo chủ đứng ở một bên, lập tức truyền âm cho Lam Lăng, chỉ là nói vài lời, cực kỳ ngắn gọn mà giảng thuật một ít đặc điểm của Tô Triệt. Truyện Sắc Hiệp - https://trumtruyen.vn
Lam Lăng không chút biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt không có một chút thay đổi nào.
- Lại xin hỏi tiền bối, phân thân này của ngươi, thật giống như là dùng một người bằng hữu của ta, tên là Phỉ Vân cải tạo mà thành... .
Tô Triệt lại hỏi:
- Như vậy, có phải linh hồn bằng hữu này của ta đã chết, chỉ còn cụ thể xác này hay không?
- Phỉ Vân?
Sắc mặt Lam Lăng khẽ biến, nhưng mà đột nhiên ngữ khí chuyển thành nghiêm khắc:
- Bọn ngươi nhanh chóng rời đi, mới có thể bảo vệ mạng nhỏ từng người, bằng không, chờ ta ra tay, muốn trốn đã muộn.
Tô Triệt ha ha nở nụ cười, cũng không sợ sệt, ngược lại nói:
- Theo ta được biết, cho dù bản thể của phân thân này mạnh như thế nào đi nữa, thì vẫn phải bị quy tắc thiên địa ước thúc, phỏng chừng, lực lượng của ngươi chỉ có thể thả ra một, hai lần để giết chết chúng ta, sau đó liền gặp thiên địa quy tắc chế tài. Nhưng mà, chỉ là một hai chiêu mà thôi, có thể giết chết mấy người bọn ta? Mặc dù giết chết một nửa, còn lại một nửa, vẫn có thể triệt để diệt trừ Huyễn Ma giáo.
Tô Triệt từng có kinh nghiệm cùng Tuyệt Trần cốc chủ, trong lòng biết rõ, những tồn tại đặc thù có lực lượng vượt qua Tu Chân Giới này, tương tự sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, có nhiều cố kỵ, cũng không thể ở Tu Chân Giới muốn làm gì thì làm, tùy ý hoành hành.
- Xem ra, sự tình ngươi biết cũng không ít.
Ngữ khí Lam Lăng lành lạnh, trong mắt hơi hiển lộ sát khí:
- Ngươi là thủ lĩnh những người này? Ta cũng muốn biết, sau khi giết ngươi, những cái được gọi là thuộc hạ kia, có thể bảo trì trung tâm như cũ, còn có thể vì một người đã diệt vong mà tiếp tục cống hiến hay không?
Vừa nghe qua Huyễn Ma giáo chủ giảng giải, Lam Lăng cũng có thể đoán được, đám người Thái Hư hẳn là bị Tô Triệt lấy thủ đoạn đặc thù cải tạo tư tưởng, mới trở thành thủ hạ của hắn. Quan hệ chủ tớ, thường thường đều là chủ nhân chết, bọn người hầu sẽ khôi phục tư tưởng ý thức cùng lập trường nguyên bản, tất cả hạn chế tự nhiên tiêu tán.
Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, cũng không ai dám nói, thế gian này không có thủ đoạn nô dịch càng cao minh hơn. Cho nên, Lam Lăng mới có kiêng kỵ, hy vọng có thể doạ lui đám người Tô Triệt, tận lực không muốn làm thành kết cục ngọc đá cùng nát kia.
Nói đến đây, nàng kiêng kỵ vẫn là đúng, bởi vì đám người Thái Hư bị thay đổi cũng không phải là tư tưởng, mà là linh hồn, ở sâu trong linh hồn bọn họ đã coi Tô Triệt là chân chủ, sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống nào mà thay đổi.
Ngày hôm nay, nếu Tô Triệt thật sự là chết ở nơi này, sau khi Lam Lăng bại lộ thực lực liền bị quy tắc thiên địa ước thúc, như vậy đám người Thái Hư tất sẽ đem hết toàn lực, giết Huyễn Ma giáo tới chó gà không tha, máu chảy thành sông, không ai còn có thể ngăn cản bọn họ... .
Bởi vậy, Tô Triệt không chút sợ hãi, thong dong cười nói:
- Ngươi hoàn toàn có thể thử một chút, lấy sinh tử tồn vong của Huyễn Ma giáo làm tiền đặt cược, đánh bạc cùng ta một ván. Ngươi dám không? Lam Lăng tiền bối.
Lam Lăng nhất thời im lặng, cái đánh cuộc này, không phải là nàng không dám tiếp, mà là không muốn tiếp. Ở trong mắt của nàng, tính mạng Nguyên Anh kỳ tiểu bối như Tô Triệt không đáng giá nhắc tới, sao có thể đánh đồng cùng tông môn truyền thừa của Huyễn Ma giáo. Vì giết một người này mà dẫn đến vong phái diệt môn, thật là không đáng.
Ngày hôm nay, trách nhiệm của nàng chính là thủ hộ tông môn, có thể giết chết Tô triệt hay không, ngược lại là thứ yếu.
- Thiên Vũ đúng không?
Ngữ khí Lam Lăng trì hoãn, hỏi:
- Là nguyên nhân gì, lại làm cho ngươi không tiếc liều lĩnh phiêu lưu, nhất định phải hủy tông môn ta?
- Hỏi nàng đi!
Tô Triệt xa xa chỉ Huyễn Ma giáo chủ:
- Vì giết nàng, ta có thể cam tâm đền tội, mặc dù chết, cũng phải kéo Huyễn Ma giáo các ngươi làm đệm lưng.
- Ồ?
Bản thể của Lam Lăng ở Tiên Giới, đối với những chuyện phát sinh ở Tu Chân Giới Khải Nguyên tinh kia, cũng thật là không biết, liền quay đầu hỏi Huyễn Ma giáo chủ:
- Đến cùng là nguyên nhân gì?
Huyễn Ma giáo chủ lấy truyền âm thuật, nói ra chuyện những người trên Linh giới kia vì tìm kiếm một bảo vật đặc thù, nên muốn làm cho hạ giới đại loạn, sau đó mượn cơ hội này hạ giới kể một lần, Thiên Huyền Tông thuộc về trận doanh cố thủ, Huyễn Ma giáo thuộc về trận doanh hỗn loạn, mà Thiên Vũ này, là đại địch số một của thất đại môn phái trận doanh hỗn loạn.
Thậm chí có hoài nghi, món bảo vật mà Linh giới muốn tìm kia, ngay trên người Thiên Vũ, cho nên hắn mới có thể trở thành thiên tài số một của Tu Chân Giới Khải Nguyên tinh, sáng tạo ra thần thoại không tới ba mươi tuổi tấn cấp Nguyên Anh.
Nói đến đây, sở dĩ Huyễn Ma giáo chủ hoài nghi đến món bảo vật kia ở trên người Tô Triệt, cũng là kết hợp tốc độ trưởng thành cực không bình thường, cùng với trăm phương ngàn kế tận hết sức lực quấy nhiễu trận doanh hỗn loạn hoàn thành nhiệm vụ của Linh giới,…rất nhiều nhân tố này, mới có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi, không thể vô cùng xác định.
Nghe qua Huyễn Ma giáo chủ giảng giải, lông mày Lam Lăng tổ sư ngưng lại, thì thào nói nhỏ:
- Bọn tiểu bối Linh giới kia, thật là hồ đồ...
Đối với Huyễn Ma giáo chủ nói bảo vật đặc thù đó, Lam Lăng căn bản không có để ý, bản thể của nàng thân là Tiên Giới Chân Tiên, trong mắt chỉ có những Tiên khí đẳng cấp cao, cái gọi là bảo vật thế gian, có thể tốt hơn chỗ nào.
Cho nên nàng mới cho rằng, những người trên Linh giới kia vì một pháp bảo mà làm ra động tĩnh to lớn như vậy, thật là có chút tùy ý làm bậy, chuyện bé xé ra to.
Bất quá, nàng vẫn là làm rõ, từ đạo lý mà nói, đúng là thất đại môn phái trận doanh hỗn loạn sinh ra sát tâm đối với Thiên Vũ trước, đồng thời, Huyễn Ma giáo chủ bẩm báo một ít bí mật của Thiên Vũ tới Linh giới, kia chẳng khác nào ép người ta đến vực thẳm.
Như vậy, đổi chỗ mà xử, đổi thành mình là Thiên Vũ, cũng sẽ quyết ngọc đá cùng tan, quyết tâm đánh tới Huyễn Ma giáo để trả thù.
- Phải nói, chuyện này, ngươi xử lý sai lầm, quá mức qua loa, mới có thể đưa tông môn rơi vào hiểm cảnh như vậy.
Lam Lăng truyền âm nói với Huyễn Ma giáo chủ.
- Vâng, đệ tử có tội.
Huyễn Ma giáo chủ khom người nói:
- Ta xác thực không nghĩ tới, thực lực của Thiên Vũ sẽ cường hãn như vậy, có nhiều thuộc hạ Nguyên Anh kỳ như vậy? Nguyên tưởng rằng, hắn chỉ có thể diệt trừ đám người Thái Hư, Vạn Quỷ, thật là không ngờ rằng, còn có thủ đoạn nô dịch người khác...
Lam Lăng tổ sư khẽ gật đầu, không tiếp tục chỉ trích quá nhiều, dù sao nàng là giáo chủ thế hệ này, tuy mình là trưởng bối, cũng phải bảo lưu cho nàng mấy phần mặt mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.