Tiên Ngục

Chương 556: Oan gia ngỏ hẹp (thượng)





Hoàng Lê trưởng lão cười ha hả, phất tay nói lời từ biệt, sau đó lập tức biến về hình thể cao hai trượng, trong chớp mắt bay đi.
Tốc độ phi hành của Vu Tộc nhanh như tia chớp, cực kỳ mau lẹ. Đế Giang Tổ Vu trong truyền thuyết nắm giữ không gian lực lượng trong nháy mắt có thể bay xa hàng tỷ dặm.
- Nhìn tới mức ngây người sao?
Thiên Âm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt Tô Triệt dại ra, hé miệng cười hỏi.
- Không chỉ ngây người, mà cũng ngốc luôn!
Tô Triệt gật đầu nói:
- Chỉ là ta cũng biết, kiếp trước của nàng là một Đại Vu, khẳng định so với hắn còn lợi hại hơn rất nhiều.
- Ta nắm trong tay bản nguyên lực của âm thanh.
Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Biến thành Vu Tộc, có thể nắm trong tay các loại bản nguyên lực trong thế gian, so với đại đạo thuật của tiên nhân, một điểm cũng không kém.
- Đúng vậy.
Tô Triệt thản nhiên thừa nhận:
- Ta đã tự mình kiến thức qua.
Nói tới đó, Thiên Âm cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn những khối băng trong suốt đang nằm trên mặt đất nói:
- Băng phong lực của Hoàng Lê trưởng lão có thể làm cho mấy khối băng này mấy tháng không tan, ngươi có thể thong dong thu.
Tô Triệt rất thong dong, một chút cũng không nóng vội, chỉ cần mấy tức là có thể thu được một khối băng trăm trượng, như vậy chỉ cần một ngày là có thể thu hết toàn bộ linh mạch vào bên trong Tiên Ngục.
- Ha ha, đây chính là linh mạch, sảng khoái, sảng khoái a! Ha ha haha...
Trong tầng một Tiên Ngục, lão Hắc cầm một khối băng lên, hướng về phía Tô Triệt cười lớn, hiện tại Tô Triệt đang có chút lo lắng, không biết liệu hắn có cười rớt mấy cái răng nanh của mình không.
Tô Triệt ở trên Vu Hoàng Tinh nửa năm, sau khi kiếm tiền cho đã tay, sau khi nhặt xong mới chết lặng, không biết rốt cuộc mình đã thu được bao nhiêu thứ tốt, từ lâu hắn đã không còn tính toán, cũng chỉ có trong lòng lão Hắc mới hiểu rõ.
Nói đơn giản một chút, không gian bên trong tầng một Tiên Ngục rộng vạn dặm, không ngờ non nửa diện tích đã dùng để chất chứa đủ loại vật tư tu luyện.
Các loại vật tư đáng giá ở trên Tu Chân Giới Khải Nguyên Tinh, trong tầng một Tiên Ngục, mỗi một loại đều chồng chất như núi...
Đương nhiên, đối với toàn bộ Vu Hoàng Tinh mà nói, mấy thứ này bất quá chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, coi như là dũng sĩ Vu Tộc lớn nghìn trượng, cũng không có khả năng đào sạch tài nguyên trên một viên tinh cầu.
Phát tài rồi!
Tô Triệt biết, lúc này mới chân chính là phất nhanh. Thu hoạch trước đây tại Khải Nguyên Tinh so với bây giờ không đáng kể một chút nào.
Có thể nói, chỉ bằng những tài phú bên trong Tiên Ngục này, so với tích lũy vạn năm của thập đại siêu cấp môn phái tiên đạo trên Khải Nguyên Tinh còn muốn nhiều hơn. Huống chi, toàn bộ Vu Hoàng Tinh trên danh nghĩa đã thuộc quyền sở hữu của hắn, cho dù hắn và Thiên Âm trở lại Khải Nguyên Tinh, thế nhưng vu Hoàng bộ lạc còn có thể tiếp tục khai thạch các loại tài nguyên trên tinh cầu, tạm dừng lại ba mươi năm, sau khi loại trừ Ngũ hành tỏa tinh đại trận, truyền tống trận có thể nối thẳng tới Khải Nguyên Tinh, lúc đó Tô Triệt còn có thể tới nơi này thỏa thích thu thập.
Trong nửa năm này, Tô Triệt kiếm tiền, Thiên Âm cũng không có nhàn rỗi mà lợi dụng một ít tài liệu trân quý khai thác ra, một lần nữa thiếp lập một tòa truyền tống trận.
Hôm nay, sau khi viễn siêu truyền tống môn đã được thiết lập xong, cũng chính là ngày mà Tô Triệt và Thiên Âm rời khỏi Vu Hoàng Tinh.
Lúc nói lời từ biệt, tam trưởng lão Lê Hoàng trịnh trọng hứa hẹn:
- Xin tôn chủ yên tâm, chậm nhất là năm mươi năm ta sẽ tự mình dẫn người, đi vào Khải Nguyên Tinh thực hiện chức trách của Vu Tộc, bảo hộ Tôn chủ.
- Đa tạ.
Tô Triệt nghiêm túc nói:
- Ta ở Khải Nguyên Tinh chờ đợi chư vị huynh đệ Vu Tộc đại giá quang lâm.
- Đi thôi.
Thiên Âm mỉm cười nói.
Tô Triệt gật đầu, vung tay lên, liền thu thập truyền tống trận vào bên trong Cự Phú, kế tiếp, sau khi bay khỏi Vu Hoàng Tinh, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Ngũ hành tỏa tinh đại trận, tìm được một tinh cầu hợp lý mới có thể lấy ra truyền tống trận, tiến hành truyền tống siêu cự ly.
- Cung tiễn Thiên Âm Đại Vu, Trì lệnh tôn chủ.
Trên bình nguyên, mấy vị trưởng lão suất lĩnh mấy trăm gã dũng sĩ Vu Tộc cùng kêu lên đưa tiễn, tiếng hô như sấm dậy, chấn động chín tầng trời.
Tô Triệt khống chế Tinh Đế la bàn bay lên cao, rất nhanh liền lao ra khỏi tầng khí quyển, lần thứ hai xuyên qua tầng kết giới của Ngũ hành tỏa tinh đại trận. Lúc rời khỏi, một tầng kết giới phong tỏa này cũng không tạo thành cản trở quá lớn đối với hai người.
- Chuyến đi này quả thực không về không.
Lúc tiến vào trong tinh không, Tô Triệt thấp giọng nói:
- Thiên Âm, ta nên nói một tiếng cảm ơn ngươi mới phải.
Thiên Âm cười gật đầu, nhận sự cảm ơn bao gồm thành ý của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Sau đó, Tô Triệt triệu Thái Võ ra, để hắn điều khiển Tinh Đế la bàn, tạo ra hiệu dụng chân chính của Tinh Đế la bàn.
Y theo tinh đồ, hướng về phía một tinh cầu hoang vắng không có sự tồn tại của sinh mệnh mà bay đi, cự ly khoảng chừng tám nghìn dặm, khoảng tám ngày là có thể bay tới.
Lúc này khác với khi xưa, lúc này trong tinh không phi hành, Tô Triệt không hề lo lắng như trước, thậm chí còn ước gì gặp phải mấy tên đui mù chặn đường đòi tra hỏi. Bởi vì, Tô Triệt cảm giác Tiểu Hắc bên trong đan điền của hắn, tiểu quái thai này, uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể cho Nguyên Anh tu sĩ đẹp mặt.
- Đến đây đi, ta muốn nhìn xem, ai đụng phải đao trước. Không biết có thể gặp lại đám người U Minh Tông cùng Bất Diệt Thánh Giáo hay không nữa...
Tô Triệt cũng coi như là một phần tử hiếu chiến, trong lòng không ngừng gào thét.
Ngoại trừ nhân tố là Tiểu Hắc ra, còn có một biến hóa không tồi khác. Đó chính là, ban đầu bởi vì duyên cớ Vu Thần thực huyết, Ma Thần thực huyết của Thôn Thiên Thử đã hoàn toàn bị kích thích, dung hợp vào khí huyết của bản thân, nửa năm này, gân cốt, nội tạng, khí huyết của Tô Triệt đều liên tục duy trì trong quá trình cải tạo.
Lại thêm, trong nửa năm tại Vu Hoàng Tinh không hề động võ, năng lượng trong khí huyết không hề lãng phí, tất cả đều dùng cho việc cường hóa thân thể, không riêng gì cường độ thân thể có sự đề thăng, mà uy lực của Phá Diệt thần thông cũng tăng lên trên diện rộng. Phỏng chừng, đã có lực sát thương cực nặng đối với Nguyên Anh sơ kỳ.
Phương hướng phi hành lúc này luôn hướng về phía Mạc Lam Tinh, chỉ bất quá, cự ly cách Mạc Lam Tinh xa hơn, ước chừng hơn ba nghìn vạn dặm. Tô Triệt và Thiên Âm liền chọn khỏa tinh cầu hoang vắng kia, chính là khỏa tinh cầu giữa Vu Hoàng Tinh và Mạc Lam Tinh.
Lại nói tới đó, Tô Triệt cho rằng khi tới đó sẽ lần thứ hai gặp lại người tu tiên Mạc Lam Tinh. Không chừng, bọn họ còn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tinh vực...
Thiên Âm luôn là người cực kỳ mẫn cảm, có thể phát giác ra ý chí chiến đấu sục sôi của Tô Triệt, trong lòng đã không ngừng suy đoán:
- Ngoại trừ thần thông của Thôn Thiên Thử, chẳng lẽ hắn lại lĩnh ngộ được một môn thần thông hoặc năng lực khác sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.