Tiên Ngục

Chương 422: Huyết sắc tàn phiến





Cũng chính là nguyên nhân này, mình mới xem Thiên Huyền Tông thành một gia viên, mà không chỉ là môn phái...
- Vui đùa qua đi, nên nói chính sự. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tử Tiêu nói ra:
- Vừa rồi ta tụ tập vài Nguyên Anh lão quái, an bài một hồi giao dịch với bọn họ, phỏng chừng sớm nhất cũng phải là mười ngày sau mới có thể mời dự họp. Đến lúc đó, ít nhất sẽ có ba mươi Nguyên Anh tu sĩ tham gia, nhân cơ hội này, có thể đổi lấy những vật mà ngươi cần.
Tô Triệt nghe vậy vui vẻ, Nguyên Anh tu sĩ làm giao dịch, nhất định sẽ xuất hiện bảo vật, có thể đổi được Âm Hỏa cửu cấp hay không không nói trước, nhưng mở rộng tầm mắt lại là chắc chắn.
Ngân Lăng ỷ ôi bên cạnh Tô Triệt càng rất kích động, lay lay cánh tay Tô Triệt khẩn cầu:
- Ta cũng muốn tham gia, mang ta lên được không?
- Ngươi không thể tham gia sao?
Tô Triệt hiếu kỳ hỏi.
Ngân Lăng điềm đạm đáng yêu gật đầu. Loại tụ hội trình tự này, nàng xác thực không có tư cách tham dự.
- Một vị Nguyên Anh Lão tổ, có được hai danh ngạch tùy tùng...
Ngân Lăng dùng trán gác trên bả vai Tô Triệt, thanh âm vô cùng nhu nhược, tất cả thỉnh cầu đều ẩn chứa trong động tác cùng tiếng nói, hoàn toàn không cần dùng ngôn ngữ trắng ra để diễn tả.
Tô Triệt rất rõ ràng, đây cũng là một loại mị thuật mà nàng am hiểu, bất quá, cũng không sao cả. Nàng muốn đi, này liền đi a, không phải dư một danh ngạch sao, không dùng cũng là lãng phí.
Huống hồ, vừa rồi nàng tận tâm tận lực giúp mình mua được nhiều âm hồn như vậy, vốn cũng nên thông qua phương thức nào đó cảm tạ nàng.
Nhìn thấy Tô Triệt gật đầu, Ngân Lăng hoan hô một tiếng, như thiểm điện ôm cổ Tô Triệt, pằng một cái, môi thơm khắc ở trên hai má của hắn.
Tử Tiêu không tiếng động đứng lên nói ra:
- Trong vòng mười ngày, đều tự hoạt động, không có chuyện trọng yếu gì, đừng đến là phiền ta.
- Người không phong lưu uổng thiếu niên, thiếu niên không phong lưu uổng làm người, ha ha, tiểu tử, ta ủng hộ ngươi chuyện này a...
Vị Nguyên Anh Lão tổ này của Thiên Huyền Tông, lung la lung lay không biết đi nơi nào.
Đợi hắn đi rồi, Tô Triệt nhìn Ngân Lăng nói ra:
- Giúp ta an bài một gian phòng, ta có chút việc tư muốn làm.
- Tốt.
Ngân Lăng nhẹ giọng đáp ứng, hai má trắng noãn có chút mây hồng, trong nội tâm thầm nghĩ:
- Rốt cục cũng làm hắn động tâm...
Lăng Tiêu tháp có tất cả mười hai tầng, bắt đầu từ tầng thứ bảy chính là phòng ở xa hoa, đủ loại kiểu dáng. Cấu tạo bên trong giống như động phủ tu luyện của người tu tiên, an toàn bí ẩn, đầy đủ công năng.
Bất quá, khách nhân có thể ở lại Lăng Tiêu tháp, hoặc là tu vi Nguyên Anh kỳ, hoặc là nhất định phải như Tô Triệt, có thân phận đặc thù trong siêu cấp môn phái.
Phí ăn ở cũng siêu cấp sang quý, mười ngày cần một khỏa thượng phẩm linh thạch, được xưng tụng là phòng khách đắt tiền nhất của cả Tu Chân Giới.
Ngân Lăng mang theo Tô Triệt đi vào một gian phòng ở tầng tám, Tô Triệt phát hiện, bên ngoài gian phòng sắp đặt tầng tầng kết giới cùng cấm chế, nếu không có chìa khóa chuyên môn, cưỡng chế phá giới mà nói, chắc chắn chế tạo ra động tĩnh rất lớn, kinh động khách khác ở cùng kẻ quản lý trong này.
Phù Không Chi Thành vốn là khu an toàn cực kỳ hiếm có của Tu Chân Giới, Lăng Tiêu tháp càng là nơi an toàn nhất, quả thật từ trước đến nay chưa có kẻ nào có gan thử uy lực của nó.
Sau khi vào phòng, Ngân Lăng đầy xuân tình nhìn Tô Triệt, rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm ý tứ của hắn, nghĩ lầm thiếu niên nhân loại này rốt cục muốn phát tiết, đối với mình sinh ra ...
Không nghĩ tới, mới vừa vào phòng, Tô Triệt chính là ấm giọng nói ra:
- Cảm tạ Ngân Lăng đạo hữu hôm nay chăm sóc, kế tiếp, ta cần bế quan mấy ngày. Khi nào xuất quan, ta sẽ đi tầng thứ ba tìm ngươi.
- Bế quan?
Ngân Lăng tràn ngập kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, thông qua thần sắc và ngữ khí của Tô Triệt để phán đoán, đây nhất định không phải vui đùa hoặc che lấp, chỉ có thể nói, hắn còn không có động tâm đối với mình.
- Đúng vậy.
Tô Triệt lấy ra khối huyết hồng sắc kia khoa tay múa chân một chút nói:
- Ta muốn nghiên cứu tác dụng của nó một chút, mau chóng xác nhận, có phải là uổng phí hai mươi linh thạch mua hay không.
- Vậy được rồi.
Ngân Lăng mân mê cái miệng, ánh mắt thất vọng, lại chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò:
- Chớ quên vừa rồi đã đáp ứng ta, còn phải dẫn ta tham gia giao dịch hội mười ngày sau kia.
- Sẽ không quên.
Tô Triệt cười nói:
- Mười ngày sau, nếu ta vẫn không có xuất quan, còn phải phiền toái ngươi tới lay ta tỉnh lại.
- Tốt.
Ngân Lăng nhìn hắn một thật sâu cái, chậm rãi xoay người đi ra khỏi gian phòng, cái đuôi lông xù cũng buông xuống dưới váy, biểu hiện ra một loại ảm đạm trên tâm tình.
Đợi nàng đi rồi, Tô Triệt đóng kỹ cửa chính, tiến vào nội thất mở cửa sổ, chẳng những có thể chứng kiến hơn phân nửa Phù Không Chi Thành ở trước mặt, cũng có thể nhìn tới Khải Nguyên tinh to lớn màu lam sắc ở xa xa kia.
Thông qua Tử Tiêu giảng thuật, Tô Triệt đã biết, Phù Không Chi Thành giống như một mặt trăng, không ngừng xoay tròn ở chung quanh Khải Nguyên tinh, chỉ có điều, khoảng cách tới gần Khải Nguyên tinh còn xa hơn mặt trăng rất nhiều, Tô Triệt đứng ở trước cửa sổ vận đủ pháp nhãn nhìn thật lâu, cũng không tìm được vị trí của Thiên Huyền Tông.
- Có lẽ, Thiên Huyền sơn mạch đứng ở mặt khác của tinh cầu a…
Tô Triệt đóng cửa sổ, tiến vào phòng tu luyện gần như phong bế, chính mình lại thiết lập một tầng kết giới ngăn cách, lúc này mới ngồi xuống, lấy khối tàn phiến ra, nắm ở trong tay.
Bùm! Bùm! Bùm! Rống... .
Thần bí chi huyết trong trái tim lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên, cường đại hữu lực mà chấn động. Tần suất tim đập của mình cũng càng lúc càng nhanh, hơn mười tức sau, tần suất gần như nhất trí cùng nó.
- Thứ này có làm được cái gì?
Tô Triệt dùng chân nguyên bản thân thẩm thấu khối tàn phiến này, lại phát hiện, chân nguyên giống như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào.
Tinh thần lực thẩm thấu đi vào, kết quả cũng giống như vậy, đều không có phản ứng.
Phỏng chừng, nếm thử cùng loại, người khác đã thí nghiệm qua vô số lần, thủy chung nghiên cứu không thấu công dụng của nó, lúc này mới đưa đến Lăng Tiêu tháp Dị Bảo Các, muốn bán nó cho những người hữu duyên khác.
- Các loại thủ đoạn thủy thấm hỏa thiêu chắc chắn sẽ không có tác dụng, bất quá, nếu như nó thật là hài cốt của vị Viễn cổ Ma Thần kia, như vậy, lực lượng nguyên thuộc về hắn kia, không biết có thể phản ứng hay không?
Tô Triệt thoáng tưởng tượng, lợi dụng khí huyết bản thân kích phát phá diệt chi lực, đưa phá diệt chi lực vào trong tàn phiến.
Một lần thử này, lập tức có phản ứng!
Hô…
Trong phòng, hồng quang đại tác, tàn phiến trong tay như bị kích hoạt, tách ra hồng quang chói mắt.
Ông...
Tàn phiến phát ra run rẩy, như biểu đạt ý nguyện nào đó, hoặc là nói, có thể là yêu cầu nào đó...
Tô Triệt lập tức tỉnh ngộ, tăng lớn khí huyết chi lực, chế tạo ra càng nhiều phá diệt chi lực vận chuyển cho nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.