Tiên Ngục

Chương 417: Cãi lộn





Những thứ này, Thiên Huyền Tông có rất nhiều, Tô Triệt sẽ không khuyết thiếu, không hề dừng lại, đi theo Tử Tiêu lên tầng thứ hai.
Mới vừa vào cửa tầng thứ hai, liền có một vị nữ tử Hồ Tộc đẹp đẽ khêu gợi nghênh đón.
Sở dĩ có thể nhận ra chủng tộc của nàng, là vì sau váy của nàng lộ ra một cái đuôi to lông xù màu ngân hôi, thời thời khắc khắc đều nhẹ nhàng đong đưa.
Trong Tiên Ngục, lão Hắc tràn đầy hâm mộ thầm nói:
- Cái đuôi này thật xinh đẹp a.
- Không cần hâm mộ nàng.
Trong nội tâm Tô Triệt cười nói:
- Cái đuôi hiện tại của ngươi cũng rất không tệ.
Hiện nay, lão Hắc toàn thân màu vàng lợt, cái đuôi thật dài cũng giống như roi thép, tin tưởng, nếu bản thể của hắn có thể đi ra khỏi Tiên Ngục, uy lực cái đuôi này tuyệt đối không phải bài trí.
Nhìn Hồ yêu xinh đẹp trước mắt này, Tô Triệt cũng không khỏi thầm nghĩ:
- Lúc trước lần đầu tiên dung hợp lúc, nếu không phải một con Âm Phong thử, mà là một con Xích Vĩ Hồ, phỏng chừng, khí linh của Tiên Ngục bảo tháp, sẽ xác nhận hình dạng nữ nhân như vậy.
Tầng thứ hai Lăng Tiêu tháp, một nữ tử Hồ Tộc Yêu Đan kỳ nghênh đón tới trước, nhìn về phía Tử Tiêu vũ mị cười nói:
- Hoan nghênh Tử Tiêu tiền bối quang lâm lần nữa, lúc này đi vào Phù Không Chi Thành, không biết có cần gì hay không?
Thông qua câu hỏi này của nàng, Tô Triệt đoán được, nhất định Tử Tiêu sư tổ là khách quen của Phù Không Chi Thành, tùy tiện một vị mỹ nữ chiêu đãi cũng nhận ra hắn.
Tử Tiêu nhìn nàng nhẹ gật đầu, nói ra:
- Lúc này ta sẽ dừng lại Phù Không Chi Thành nửa tháng, tính toán tuyên bố treo một cái giải thưởng, cầu mua bất luận một loại Âm Hỏa cửu cấp gì. Chuyện này, Ngân Lăng ngươi đến xử lý đi.
- Tốt, Ngân Lăng chắc chắn sẽ tận tâm tận lực.
Nữ tử Hồ Tộc tên là Ngân Lăng vui vẻ cười nói, đáp ứng sinh ý, ngữ khí vừa chuyển, nói ra:
- Bất quá Âm Hỏa cửu cấp này, lại không dễ tìm lắm, vận khí không tốt mà nói, mười năm tám năm cũng sẽ không có người nguyện ý bán ra.
- Chúng ta không thiếu vận khí.
Tử Tiêu cười ngạo nghễ, vỗ trên lưng Tô Triệt một cái, giới thiệu nói:
- Đây là Thủ tịch chân truyền đại đệ tử Thiên Vũ của phái ta, sau này, nếu hắn đi tới đây, ngươi cần phải chăm sóc nhiều hơn.
- Thủ tịch chân truyền, đệ nhất thiên tài Tu Chân Giới.
Mục quang của Ngân Lăng rơi xuống trên mặt Tô Triệt, tràn ngập kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn lại, thần sắc có chút khoa trương, lại không làm cho người khác phản cảm, có lẽ, đây cũng là ưu thế hạng nhất của mỹ nữ a. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
- Thiên Vũ gặp qua đạo hữu.
Tô Triệt thi lễ nói ra.
Ngân Lăng khanh khách mà cười, khom người đáp lễ, hai mắt càng lộ vẻ quyến rũ:
- Cần gì khách sáo như thế, gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được.
Tô Triệt chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa.
Ngân Lăng hé miệng mà cười, nàng nhìn vô số người, lập tức đoán được, vị Thủ tịch chân truyền đại đệ tử Thiên Huyền Tông này, ở phương diện khác hơi chính thống, không thiện trêu chọc cùng nữ nhân.
Thân là một Hồ Ly tinh điển hình, lại là nghi trượng của Lăng Tiêu tháp, Ngân Lăng không ngại phát sinh tiếp xúc thân mật cùng chút ít đại nhân vật, bởi vì sau mỗi lần như vậy, tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt không nhỏ.
Tô Triệt đồng dạng nhìn ra điểm này, vì vậy, ánh mắt có phần quái dị nhìn Tử Tiêu, chẳng lẽ, Tử Tiêu sư tổ cũng là...
- Nhìn cái gì vậy?
Tử Tiêu lẽ thẳng khí hùng truyền âm nói ra:
- Người không phong lưu uổng thiếu niên, ta bây giờ còn là thiếu niên, có gì mà phải ngại chứ?
Tô Triệt không tiếng động gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Trong Tiên Ngục, lão Hắc nhịn không được nói móc nói:
- Hơn hai trăm tuổi còn là thiếu niên? Hừ hừ, lão lưu manh còn không sai biệt lắm...
Tử Tiêu lại nói:
- Ngân Lăng, ngươi mang Thiên Vũ đi dạo bốn phía, ta đi lên tìm lão gia hỏa kia nói chuyện phiếm vài câu.
- Tử Tiêu tiền bối cứ việc yên tâm, tuyệt sẽ không làm cho đệ tử bảo bối của các ngươi mất một sợi tóc.
Ngân Lăng cười nói.
Tử Tiêu nhìn Tô Triệt truyền âm nói:
- Nếu như gặp được không vừa mắt, chỉ cần không phải chút ít lão quái vật của Yêu Tộc, chỉ vào mũi hắn chửi má cũng không có chuyện gì; Trong Lăng Tiêu tháp, không có người có lá gan động thủ với ngươi. Một lát nữa, ta lại tới tìm ngươi.
- Biết rồi.
Tô Triệt gật đầu trả lời.
Giao phó xong, Tử Tiêu dọc theo cầu thang lại đi lên tầng thứ ba, trong tháp có vô số kết giới ngăn cách, thần thức gần như mất đi hiệu lực, hoàn toàn dò xét không đến tầng trên là cái dạng gì.
Trong nội tâm Tô Triệt tinh tường, Tử Tiêu sư tổ là cố ý cho mình đủ không gian hoạt động tự do, miễn cho đợi cùng hắn một chỗ cảm giác bị câu thúc, đợi cho thời điểm hắn lại tìm đến mình, chính là sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể làm chính sự.
- Chúng ta trước đi dạo tầng thứ hai a, tầng này, chủ yếu bán các loại pháp bảo, nếu ngươi có pháp bảo nào không dùng nữa, cũng có thể gửi bán, bất quá, cấp bậc tối thiểu nhất cũng phải là Bảo khí.
Ngân Lăng đi phía trước dẫn đường, sắp sửa mang theo Tô Triệt xem các quầy hàng ở tầng hai, nhưng đi vài bước lại đột nhiên nói ra:
- Ngươi không muốn gọi ta là tỷ tỷ, ta liền xưng hô ngươi là Thiên Vũ ca ca, ngươi thấy thế nào?
Không đợi Tô Triệt trả lời, nàng liền che cái miệng nhỏ nhắn, cười khanh khách.
- Có thể.
Tô Triệt gật đầu đáp ứng, thần sắc vô cùng tự nhiên, giống như là, một con Hồ Ly tinh ngàn năm như nàng, cho dù gọi mình một tiếng gia gia, hắn cũng sẽ đáp ứng.
Ngân Lăng lại có chút sững sờ, lập tức ý thức được, tiểu tử nhân loại trước mắt này, giống như cao tăng đắc đạo mấy trăm năm, phần lạnh nhạt này cũng không phải giả vờ.
Nghĩ tới đây, Ngân Lăng càng có chút không phục, nghĩ thầm:
- Nhất định là chưa bao giờ hưởng qua tư vị nữ nhân, không hiểu được chỗ tốt của nữ nhân, mới có thể như đầu gỗ, không biết rõ tình thú. Ta cũng không tin, đối mặt mị thuật của ta, ngay cả những Nguyên Anh lão quái kia cũng động tâm không thôi, như vậy một tên đầu gỗ, ta còn không đưa lên giường được hay sao?
Kinh nghiệm của nàng đối với chuyện tình nam nữ là vô cùng phong phú, lập tức cải biến sách lược, thần thái bỗng nhiên chuyển biến, phong tao vũ mị vừa rồi hoàn toàn biến mất, thoáng cái biến thành khí chất công chúa rụt rè mà cao quý.
Sau khi chuyển biến, liền dẫn Tô Triệt xem các quầy hàng, thần sắc ngữ khí hơi có vẻ ngượng ngùng, lại không mất nhiệt tình, các loại hỏa hậu đều là nắm giữ vừa đúng.
Không gian buôn bán của Lăng Tiêu tháp tầng hai, cũng không phải là các quầy hàng xen kẻ như ở tầng một, mà là một sân bãi gần như độc lập, phân loại thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ..., tuyệt sẽ không hỗn tạp cùng một chỗ.
Đây là bởi vì, pháp bảo cấp Bảo khí trở lên đều có linh tính, thuộc tính bất đồng, tất nhiên là xuất hiện khắc chế lẫn nhau, phản ứng bài xích lẫn nhau rất mãnh liệt. Nếu như để các hệ pháp bảo bán cùng một chỗ, nhất định sẽ loạn thành một đoàn, giống như chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.