Động tác này ở Xích Vĩ Hồ xem ra, chẳng khác gì là Tô Triệt phất tay một cái đã làm quái vật hỏa diễm trở thành hư vô, bị chết triệt triệt để để, sạch sẽ.
Ở bên trong hỏa mạch dưới mặt đất này, quái vật hỏa diễm và Xích Vĩ Hồ tranh đấu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, người này cũng không làm gì được người kia. Xích Vĩ Hồ so với ai khác cũng biết quái vật hỏa diễm kia da dầy đến cỡ nào, đánh như thế nào cũng đánh không chết, nhưng mà hôm nay, lại bị tu sĩ nhân loại này giết chết rồi, nó đương nhiên là bị dọa cho bể mật gần chết, chỉ có thể không cần nghĩ ngợi chạy trối chết.
Đọc Truyện Online Tại https://trumtruyen.vnTrong Tiên Ngục, lão Hắc chỉ là tâm niệm vừa động, thế giới ngục giam đã xuất hiện một cái hồ nước chiều sâu hơn mười trượng, ngay sau đó, càng là ném quái vật hỏa diễm kia vào trong hồ nước.
Sau đó, Tô Triệt từ trong hồ kia thu lấy đầy đủ nham thạch nóng chảy, rất nhanh đã rót đầy vào trong hồ của Tiên Ngục, bởi như vậy, trong Tiên Ngục đã xuất hiện một tòa hỏa trì, có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí rồi.
Lúc trước, Tô Triệt ở Truyền Công Các của Huyền Cơ Phong đọc nhiều sách vở, ngẫu nhiên ở bên trong một quyển sách đã tìm được miêu tả có quan hệ tới quái vật hỏa diễm, thế mới biết, nó là một loại tự nhiên mà thành, là Địa Hỏa chi linh, địa phương có thể sinh ra Địa Hỏa chi linh, ngoại trừ không thể thiếu hỏa mạch dưới mặt đất, còn sẽ có những thiên tài địa bảo khác tồn tại.
Trong sách giải thích, hoàn toàn phù hợp với những tình huống mà Tô Triệt chứng kiến này, Địa Hỏa chi linh sinh ra ở bên trong hỏa mạch dưới mặt đất, đồng thời, ở đây còn có cự thạch màu đen, bảo vật thần kỳ như vậy.
Trong Tiên Ngục, Luyện Đan Sư La Liên Kiều một mực phàn nàn vì chân hỏa chưa đủ, hỏa lực bất ổn, làm cho công suất luyện đan cực kỳ thấp.
Hôm nay, vấn đề này cuối cùng đã giải quyết. Đã có Địa Hỏa chi linh, nham thạch nóng chảy trong ao sẽ vĩnh viễn không cứng lại, có thể liên tục không ngừng tạo ra Địa Hỏa, dùng để thỏa mãn nhu cầu luyện đan luyện khí giai đoạn hiện tại, hoàn toàn đủ rồi.
Gia hỏa vướng bận chướng mắt kia, tất cả đều đuổi rồi, kế tiếp, nên thử thu lệnh kỳ màu vàng kia rồi.
Tô Triệt cực kỳ cẩn thận rơi xuống trên đảo nhỏ trong hồ, hòn đảo nhỏ này, cũng chính là phụ trợ cự thạch màu đen mình tu luyện, đối với cảm giác của nó, đương nhiên là vô cùng thân thiết.
- Làm như thế nào mới thu được đây?
Sách vở có quan hệ tới thu pháp bảo ngược lại là nhìn không ít, Tô Triệt tổng kết vài loại phương thức, tự nhận là thích hợp với loại tình huống hôm nay.
Chân khí rót vào tay phải, Tô Triệt cẩn thận từng li từng tí mà chộp tới lệnh kỳ màu vàng, đây là một loại phương thức trực tiếp nhất, cũng là ôn hòa nhất, trước đụng vào thoáng một phát, thử xem pháp bảo có bài xích đối với chân khí của nhân loại tu sĩ hay không.
Ba!
Còn chưa có đụng đến lệnh kỳ, chỉ là cách xa nhau ba thước, Tô Triệt như bị sét đánh, hung hăng mà lui về phía sau mấy bước.
Đáp án dĩ nhiên là: bài xích, cực kỳ bài xích!
Tuy bị bài xích, Tô Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao, nó rất có thể là một kiện bảo vật của Vu tộc, sinh ra bài xích đối với năng lượng của nhân loại, cũng là rất bình thường.
Lúc này, Tô Triệt tan hết chân khí, như cùng người bình thường, tay nhẹ nhàng tới gần nó.
Ba!
Vẫn là bài xích!
Phản lực không hiểu, như là cự chùy đập trúng tay phải của Tô Triệt, trên tay vừa rồi không có chân khí bảo hộ, lần này thật đúng là đau nhức đến tận xương, suýt nữa bị gãy hai ngón.
Mềm không được, vậy thì mạnh bạo!
Tô Triệt tụ tập chân khí, vung quyền nện tới, ý đồ cưỡng ép đột phá lệnh kỳ, đoạt nó vào tay, dùng khí kình bản thân hàng phục nó.
Oanh!
Không nghĩ đến, lực đạo càng mạnh, phản lực càng cường, chỉ là một quyền đánh ra, Tô Triệt giống như bị mấy người nện tới, cả người bị đẩy lùi mấy trượng, suýt nữa lọt vào trong hồ.
- Khá lắm, mạnh như vậy!
Tô Triệt liên tục vung vẩy cánh tay, lần này, cánh tay cũng chấn tê rần.
Oanh! Oanh! Oanh...
Tô Triệt không phục mà là ra tay liên tục, một quyền tiếp một quyền, lực đạo càng nặng, phản lực càng cường, mỗi lần đều bị đánh bay, may mắn đã nắm giữ phi hành thuật, mới không rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy.
Nắm tay phải cũng đã sưng hồng, thế nhưng mà tư thế của Tô Triệt vẫn không chịu bỏ qua, giống như là không đánh phục nó, quyết không bỏ qua vậy.
Lão Hắc kịp thời chuyển vận dòng nước ấm trị liệu tay phải của hắn, hơn nữa nhắc nhở nói:
- Chủ nhân, Viễn Cổ Vu tộc rất thích tranh đấu tàn nhẫn, vì chiến mà sinh, ngươi dùng sức mạnh đối với nó, nhất định là không thể thực hiện được.
- Ta biết rõ.
Tô Triệt cười ha ha nói:
- Ta làm như vậy, chỉ là vì hướng nó chứng minh, tính tình của ta cũng không kém, cùng nó là một mặt hàng.
Loại thuyết pháp này nhìn như rất buồn cười, nhưng Tô Triệt lại cho rằng, bảo vật đều có linh tính, có khi nó đang yên lặng mà quan sát mình!
Bất quá, giờ phút này lão Hắc truyền dòng nước ấm của Tiên Ngục tới lại là nhắc nhở Tô Triệt, lệnh kỳ này một mực lơ lửng ở phía trên cự thạch màu đen, cả hai tầm đó cóthể tồn tại liên quan gì hay không.
Vì vậy, Tô Triệt cởi bỏ giầy, đi chân trần tiếp xúc đến cự thạch màu đen, rất tinh tường cảm giác được một đám Thanh Lưu lập tức truyền vào trong cơ thể. Sau đó, Tô Triệt dẫn dắt một đám Thanh Lưu kia, lưu chuyển đến cánh tay, ngưng tụ trong tay, lại một lần nữa dò xét đụng vào lệnh kỳ kia.
Thành!
Lúc này, không hề cách trở mà tiếp cận lệnh kỳ, Tô Triệt hơi chút do dự, một phát bắt được cột cờ.
Mặt lệnh kỳ này vốn không lớn, cột cờ cũng chỉ có lớn bằng ngón cái, giữ ở trong bàn tay, lập tức truyền đến một cảm giác nóng rực.
Tô Triệt cho rằng, loại cảm giác nóng rực này cũng không kỳ quái, dù sao, nơi này là hỏa mạch dưới mặt đất, độ ấm không khí cũng có thể nướng chín đồ ăn, cột cờ lại là kim loại, có chút phỏng tay cũng là nên phải.
Loại phỏng đoán này vừa mới mở lên, oanh thoáng một phát, cảm giác nóng rực trong tay ở trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, Tô Triệt chỉ cảm thấy cả người như là tiến vào trong nham thạch sau lưng, hơn nữa là trạng thái không hề phòng bị đi vào, thân thể của mình thoáng cái đã bị thiêu thành tro tàn.
Thần trí bất tỉnh, như là linh hồn xuất khiếu, lập tức sẽ chết mất... Giờ phút này, nếu có ngoại nhân ở đây, sẽ chứng kiến Tô Triệt cũng không có rơi vào trong hồ, chỉ có điều, thân thể của hắn tách ra ánh sáng màu đỏ chướng mắt, như là dấy lên Liệt Diễm hừng hực.
Tô Triệt chỉ cảm thấy, linh hồn của mình đã thoát ly thân thể, phiêu du lơ lửng, bay qua núi non sông ngòi, bay tới sa mạc thảo nguyên, bay đi mấy vạn dặm...
Thời gian cực kỳ dài dằng dặc, phảng phất đi qua một trăm năm, trong lúc đó, Thiên Địa đột biến, linh hồn của mình lại thấy được một cảnh khác.
Vừa nhìn lên bình nguyên vô tận, đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn cực lớn, tản mát ra phong cách cổ xưa, khí tức trầm trọng.