Tiên Ngục

Chương 1136: Kinh doanh chi đạo (hạ)




...
Bên kia, Tô Triệt kiểm tra giới chỉ trữ vật, xác định trong đó có mấy vạn kiện tiên khí pháp bảo, bất quá, phẩm cấp cao nhất cũng chỉ là Tiên khí thượng phẩm.
Bởi vậy có thể thấy được, vị Ma tộc công chúa kia hiểu được lợi dụng sơ hở cỡ nào, không có dặn dò, nàng cũng sẽ không chủ động phối hợp ngươi.
Khéo hiểu lòng người?
Ở chỗ của nàng, vĩnh viễn đừng hy vọng!
Cũng may, Thiên Huyền Trân Bảo Phường vừa mới khai trương, xác thực không cần Tiên khí cực phẩm trấn điếm, Tô Triệt tính toán chọn lựa một hình thức kinh doanh khác: dùng lượng thủ thắng!
Những ngày này, ở trong Hạo Nguyên thiên thị gặp qua những cửa hàng đồng dạng kia, cửa hàng pháp bảo quy mô trung đẳng, nhiều nhất chỉ có một trăm kiện tiên khí pháp bảo trưng bày; Thiên Bảo Thụy Tường lớn như vậy, cũng bất quá là ba trăm kiện mà thôi. Muốn càng nhiều, phải đi tổng bộ điều hàng, tới tới lui lui khẳng định không quá thuận tiện.
Tuy nói, khách hàng một lần mua sắm mười kiện pháp bảo là cực kỳ hiếm thấy, trữ hàng quá nhiều, không có tất yếu quá lớn, nhưng mà, nếu Thiên Huyền Trân Bảo Phường của mình có thể có hơn một ngàn kiện pháp bảo đồng thời trưng bày ở nơi đó, phạm vi khách hàng lựa chọn cũng sẽ càng lớn hơn một chút, tổng có thể lấy ra một kiện pháp bảo hợp ý nhất.
Nguồn cung cấp sung túc, thực lực hùng hậu! Đây chính là sách lược kinh doanh của mình.
Về phần cách làm 'ít lãi tiêu thụ mạnh', nhất định là không thể làm. Cách làm như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả cửa hàng trong Hạo Nguyên thiên thị liên hợp chống lại, nghiêm trọng hơn còn có khả năng bị diệt trừ.
Đi vào phường thị, cạnh tranh hợp lý, có chút quy củ không nên phá hư, nhất là Nhân Tiên nho nhỏ như mình, càng không có tư cách khiêu chiến quy củ.
Sau đó, Tô Triệt cũng không có nóng lòng rời khỏi Tiên Ma chiến trường, mà là thông qua thủy kính yên lặng quan sát Liên Y, cùng với tiến triển của bên Ma tộc.
Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Triệt không có phát hiện chỗ dị thường gì, lúc này mới mở truyền tống, phản hồi Tiên Giới.
Cũng là thâm cốc kia, truyền tống quang môn vừa mới ngưng hiện, Trác Phong xếp bằng ở trên cự thạch liền mở hai mắt ra.
Đợi cho Tô Triệt và Trác Phong về tới trong cửa hàng, chân trước vừa mới vào cửa, tiểu lão nhân đã đến.
- Như thế nào?
Tô Triệt nhìn hắn cười nói.
- Cũng không tệ lắm.
Tiểu lão nhân nhếch miệng cười:
- Kiếm được ba vạn.
Dựa vào buôn bán tin tức, dễ dàng lợi nhuận ba vạn tiên tinh, với hắn mà nói, hẳn là tương đối thỏa mãn.
- Kiếm tiền còn đang tiếp tục, mấu chốt là cảm giác hãnh diện, này thực là sướng a!
Tiểu lão nhân híp mắt nói:
- Trước kia, bọn họ gọi ta là lão hầu tử, lão lừa đảo, lúc này nha, hắc hắc hắc hắc...
Tô Triệt cười nhạt một tiếng, đối với những chuyện hư hỏng kia của hắn đương nhiên là không hề hứng thú, trực tiếp hỏi:
- Có bao nhiêu người mua tin tức của ngươi?
- Cửa hàng có chút thực lực, tất cả đều mua.
Lão đầu tử đắc ý nói:
- Ta là đến thăm từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ, giá cả năm trăm tiên tinh, bán đi hơn tám mươi lần. Bất quá, bán được một ngày, ngày hôm sau thì có một đám miệng tiện tản tin tức đi ra ngoài, ta liền bán không được nữa. Ai!
- Đây là tất nhiên.
Tô Triệt gật đầu nói:
- Buôn bán tin tức, chú ý nhất chính là trong thời gian hạn định.
Lập tức lại hỏi:
- Thiên Bảo Thụy Tường cũng mua?
Tiểu lão nhân lắc đầu nói:
- Không dám đòi tiền, đưa không cho bọn họ. Nói cho ngươi biết, trên địa giới Phượng Lâm, tuyệt đối không thể đắc tội Thiên Bảo Thụy Tường, mặc dù ngươi có Cổ bà bà bao phủ, cũng không thể đắc tội bọn họ, biết rõ chưa!
- Đây là đương nhiên.
Tô Triệt trả lời:
- Ta căn bản không có tính toán đối nghịch cùng bọn họ.
- Nên như vậy.
Tiểu lão nhân cười nói:
- Tiểu tử ngươi rất thông minh, xem xét là biết.
Rồi thần sắc lại biến đổi, đè thấp tiếng nói nói ra:
- Bất quá, ngươi cũng đừng xem tất cả mọi người trở thành ngốc tử, "truyền thuyết năm không" kia của ngươi, không có khả năng ai cũng tin tưởng, xem chừng, sắp tới tất có người đến xò xét ngươi, chờ coi a. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Dứt lời liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói:
- Vô Thủy Chi Lệ, Vô Trần Chi Thổ, Vô Kim Chi Thiết, Vô Diễm Chi Hỏa, Vô Căn Chi Mộc... Ha ha, thật là…
- Đứng lại!
Tô Triệt không cho hắn cơ hội hóa trang tuyệt đại cao nhân, rống to một tiếng, làm hắn sợ tới mức rụt cổ lại, không dám làm bộ dáng hèn mọn bỉ ổi.
- Còn có chuyện gì?
Tiểu lão nhân xoay người mà hỏi, vẻ mặt mê mang.
- Ngươi xem a...
Tô Triệt hướng không gian pháp bảo sau lưng khoa tay múa chân một chút:
- Nếu như ta ở trong tiệm trường kỳ trưng bày hơn một ngàn kiện tiên khí pháp bảo, cho khách nhân tận hứng chọn lựa, ngươi nói, loại cách làm này có tệ đoan gì không?
Tiểu lão nhân hơi chút cân nhắc, chính là hỏi:
- Sẽ không ngu xuẩn đến mức phá giá đó chứ?
- Không.
Tô Triệt lắc đầu trả lời:
- Chỉ là khoe khoang, nguồn cung cấp bổn điếm sung túc.
- Này còn không sao.
Thần sắc tiểu lão nhân dừng một chút:
- Bất quá, ngươi như làm như vậy, qua không được vài ngày, Thiên Bảo Thụy Tường và Thương Minh sẽ phái người tìm ngươi nói chuyện tình bao tiêu, hắc hắc, ai bảo nguồn cung cấp của ngươi sung túc chứ!
Dứt lời, xoay người đi ra, còn là vừa đi vừa nói:
- Vô Thủy Chi Lệ, Vô Trần Chi Thổ, Vô Kim Chi Thiết, Vô Diễm Chi Hỏa, Vô Căn Chi Mộc... Ha ha ha ha, thật là biết nói!
Tô Triệt không tiếng động cười cười, chỉ thì thào tự nói:
- Này thì thế nào!
Sau lưng truyền đến tiếng nói dễ nghe của Phỉ Vân:
- Vô Thủy Chi Lệ, Vô Trần Chi Thổ, Vô Kim Chi Thiết, Vô Diễm Chi Hỏa, Vô Căn Chi Mộc. Hai ngày này, bất kỳ một góc nào bên trong thiên thị cũng có thể nghe được thuyết pháp có quan hệ đến năm loại kỳ vật này.
Tô Triệt xoay người hỏi:
- Nàng muốn loại nào, ta giúp nàng tìm đến.
- Vô Thủy Chi Lệ!
Trên mặt Phỉ Vân đỏ ửng, trong ánh mắt hiển thị rõ si mê:
- Ta muốn nhìn thấy cái này, ngươi có không?
Tô Triệt hơi sững sờ, trong lúc nhất thời, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. 'Ta giúp nàng tìm đến', chỉ là một câu vui đùa mà thôi, lại bị ánh mắt của nàng trong nháy mắt đánh bại.
Lão Hắc ở trong Tiên Ngục nhìn có chút hả hê cười nói:
- Vô Thủy Chi Lệ, đau nhức nội tâm, Tiểu Nương tử này, nhất định là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ...
- Vô Trần Chi Thổ, Vô Căn Chi Mộc..., Hướng Lê, ngươi tin sao?
Trong không gian cửa hàng Thiên Bảo Thụy Tường, một nữ tử diễm lệ mặc lụa đen ngồi trên đỉnh núi, tư thái ưu nhã nhấm nháp Điềm Tửu do tiên quả ủ thành, trước mặt là một kỷ trà, trên bàn có một cây đàn cổ bằng hắc mộc.
Cách đó không xa, còn có một ôn tuyền, nhiệt khí lượn lờ bay lên đến độ cao mười trượng, liền bị một Ngọc Đỉnh ba chân huyền phù hấp đi vào, không có một tia tiết ra ngoài.
Một nam tử hoa phục đứng ở bên cạnh nữ tử phẩm tửu, qua thế đứng cùng thần thái của hắn, bên trong cung kính mang theo trình độ tự nhiên nhất định, rõ ràng thuộc về nhân vật thuộc hạ tâm phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.