Tiên Ngục

Chương 1007: Nhân tuyển cuối cùng (hạ)





Không bao lâu, ba người U Lâm liền xuất hiện ở trước mắt, rất hiển nhiên, những Phong Ma sứ bọn họ có đủ thủ đoạn cùng pháp bảo đặc thù đối phó Khởi Nguyên ma khí, hoặc là nói, sức chống cự năng lượng ma hóa của ba người này hẳn là rất mạnh.
Bọn họ không cần phải thông qua hấp thu ma khí tăng cường lực chống cự của mình, bất quá, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ở nơi này, chờ cơ duyên trong truyền thuyết kia xuất hiện ở trên người Tô Triệt.
Đáng tiếc, cơ duyên rốt cuộc là cái gì, không có người biết rõ. Mặc dù là Phong Ma sứ, cũng giống như vậy. Chuyện này, cũng chỉ là nghe đồn, trong lịch sử căn bản không có xác thực ví dụ thực tế để khảo chứng.
- Chẳng lẽ, hắn thật là người kia?
Phát giác được tốc độ hấp thu ma khí của Tô Triệt cực kỳ khoa trương, rồi lại không tốn sức chút nào, U Lâm chính sứ cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, trong lòng tự nhủ:
- Đây là trạng thái suy yếu khi bị nguyền rủa, cũng có thể hoàn toàn không đếm xỉa hiệu quả ma hóa của Khởi Nguyên ma khí. Vẫn chỉ là một Độ Kiếp tu sĩ thế gian, tương lai sẽ trưởng thành một khắc tinh của Khởi Nguyên Ma Vực sao?
Loại cảm giác này, thật giống như thấy được một đứa trẻ con, có người lại nói: chính là đứa bé này, đợi cho tương lai, hắn có thể cứu vớt cả thế giới!
Khó có thể tin!
Bất quá, thời khắc chờ đợi cùng lưu ý 'hài nhi' này lớn lên, cũng là một trong những chức trách mà các Phong Ma sứ gánh vác. Nếu như nói, hắn thật sự có thể thành công mở ra Tiên Ma chiến trường, hơn nữa, còn có thể còn sống ra ngoài mà nói, như vậy, nhất định phải báo tin tức của hắn lên ...
Đây cũng là nói, ba người U Lâm tham gia đến trận cơ duyên này, cũng không phải mượn công làm tư, mà là công tư liên hợp, không thể phân biệt.
Cứ như vậy, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chờ khi nào Tô Triệt hấp đủ ma khí, khi nào có thể thu hoạch đến cơ duyên, như vậy, đoàn đội mười người này, cũng có thể đi tìm kiếm Tiên Ma chiến trường.
Trước mắt mà nói, lối vào Tiên Ma chiến trường ở phương nào, còn là một ẩn số.
- Không cần nóng nảy!
Tô Triệt tâm như gương sáng, rất rõ ràng ý nghĩ của những người khác, bất quá, Khởi Nguyên ma khí còn không có hấp đủ, xa xa không đủ, còn sớm!
- Lúc trước kế hoạch là, phải ở chỗ này tu luyện ít nhất một trăm năm, lúc này vẫn chưa tới mười năm.
- Chủ nhân, ngươi thật sự tính toán ở nơi này hao tổn trên một trăm năm sao?
Lão Hắc lại nhắc nhở:
- Hiện tại chúng ta dự trữ Khởi Nguyên ma khí, cũng đủ ngươi tu luyện tới Đại Thừa kỳ. Huống hồ, ma khí trong Tiên Ma chiến trường càng thêm nồng đậm, đến lúc đó, vẫn có thể tiếp tục hấp thu.
Lão Hắc rất muốn biết về Tiên Ma chiến trường trong truyền thuyết kia một chút, cảm giác tiếp tục hao tổn ở nơi này, cũng có chút lãng phí thời gian.
Huống hồ, y theo đặc thù bản thân của Tô Triệt mà nói, tiếp qua hơn một trăm năm, mặc dù tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên, nhưng thực lực chiến đấu cũng sẽ không xảy ra cải biến gì.
Giai đoạn trước mắt, sức chiến đấu mạnh nhất của Tô Triệt chính là kỹ năng cấp Thần thoại, phương thức tăng lên loại sức chiến đấu này, cũng không phải bế quan tu luyện, mà là cần bắt vô số phạm nhân, rút ra đủ số lượng thần thông thuật, phẩm cấp rất cao mới có thể.
Cực Hỏa Thiết Cát chỉ là thần thông cấp thấp nhất, đạt tới cấp thần thoại cũng có thể thoải mái đánh bại cường giả Đại Thừa kỳ; Nếu như một loại thần thông cao cấp như Liệt Thiên Trảm dung hợp đến cảnh giới thần thoại cấp, dùng thân phàm nhân cũng có thể thoải mái chém giết Tiên nhân như loại Vân Phiến công tử kia, đây là có khả năng.
Cho nên, lão Hắc cho rằng, hoặc là sớm một ít tiến vào Tiên Ma chiến trường, thu hoạch đủ chỗ tốt, nói không chừng còn có thể sớm một chút phi thăng Tiên Giới; hoặc là cứ tiếp tục du lịch Tu Tiên giới thế gian, bắt phạm nhân có tính nhằm vào, từ trên người bọn họ rút ra thần thông cao cấp, tiến hành dung hợp.
Hai phương thức này, đều tốt hơn tiếp tục lưu lại nơi này hấp thu ma khí.
- Nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng.
Nhưng Tô Triệt vẫn là tâm như chỉ thủy nói:
- Mấu chốt là, trước mắt mà nói, cũng không biết cơ duyên mở ra Tiên Ma chiến trường rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, cơ hội này ở gần đây, chỉ có điều, thời điểm chưa đến, nên chưa xuất hiện mà thôi?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bốn mươi năm thoáng một cái đã qua.
Đối với mấy Tiên nhân sống lâu gần như vô hạn này mà nói, vài thập niên không đáng kể chút nào, chút kiên nhẫn ấy tuyệt đối không thiếu, kể cả ba Phong Ma sứ ở trong, chưatừng có bất kỳ người thúc giục qua Tô Triệt.
Tất cả mọi người hiểu được, nếu cơ duyên chưa tới, có sốt ruột cũng vô dụng, phương pháp chỉ có một, đó chính là: kiên nhẫn chờ đợi!
Một ngày này, Tuyệt Trần Cốc chủ một mực bảo trì tư thế tu luyện đột nhiên đứng lên, nhìn tất cả mọi người nói:
- Thời gian đã đến, ta nên ly khai!
Tô Triệt cùng ba Phong Ma sứ đều trầm mặc không nói, Liên Y nhẹ giọng hỏi:
- Quả thật muốn phản hồi Tiên Giới sao?
Đối với mấy Tiên nhân lạc xuống thế gian này mà nói, phản hồi Tiên Giới là một chuyện rất bất đắc dĩ.
- Đúng vậy.
Tuyệt Trần trầm thấp trả lời:
- Là thời điểm trở về rồi.
Hắn thật sự muốn phản hồi Tiên Giới sao?
Cho tới nay, Tô Triệt đều là dùng thái độ hoài nghi, nhưng mà bây giờ, thông qua thần sắc khí độ của Tuyệt Trần, lại cảm thấy không giống như là làm bộ.
- Người này luôn cho ta một cảm giác nguy hiểm bụng dạ khó lường, đi là tốt nhất, đỡ phải ở nơi này gây loạn.
Tô Triệt buông hai mắt xuống, bảo trì tư thế tu luyện, căn bản không có ý tứ gì khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://trumtruyen.vn
Bất quá, Tuyệt Trần lại không có ý định buông tha hắn, vừa cười vừa nói:
- Tiên Giới tuy lớn, ta nhưng có thể đoán được, ta và ngươi còn có thể tái kiến.
- Như vậy tốt nhất.
Lúc này Tô Triệt mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói ra:
- Đến lúc đó, ngươi đừng trốn tránh là được.
Tuyệt Trần cười ha ha, không có nói nhảm gì khác nữa, hướng về phía U Lâm chính sứ nhẹ gật đầu, sau đó chính là phiêu nhiên rời đi.
- Người này, cứ như vậy rời đi sao?
Lão Hắc ở trong Tiên Ngục thầm nói:
- Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ làm ra âm mưu nào đó, chế tạo ra phiền toái không nhỏ cho chúng ta chứ.
- Ai biết được.
Trong lòng Tô Triệt trả lời:
- Nói không chừng, hiện tại rời đi cũng chỉ là một âm mưu, đối với hắn, ta vĩnh viễn sẽ không nghĩ tốt.
Tuyệt Trần Cốc chủ cứ như vậy phong khinh vân đạm rời đi, nhưng hắn có thật sự quay trở về Tiên Giới hay không, không người nào có thể xác định. Từ nay về sau Tô Triệt còn không ngừng hấp thu Khởi Nguyên ma khí, hơn nữa, mỗi ngày đều nuốt một Ngũ Thải Linh quả.
Đối với Ngũ Thải Linh quả, mặc dù bọn người Liên Y có chút tò mò, nhưng không có hỏi nhiều một câu, dù sao chuyện này có quan hệ tới bí mật cá nhân của Tô Triệt, không nên tùy ý thám thính. Huống hồ, bọn họ đều là Chân Tiên đến từ Tiên Giới, nhấm nháp qua không biết bao nhiêu tiên quả cùng tiên đan, không có khả năng vì vậy mà ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.