Tiên Ngạo

Chương 912: Ta không hối hận




Một Chân Nhất Thần Quân kiến văn quảng bác nói từng tiếng một:
- Chuyển Sinh Minh Vương Quyết, có thể bất tử chín lần một ngày.
Trong lúc mọi người ở đây quan sát chăm chú Chuyển Sinh Minh Vương Quyết của Dư Tắc Thành, Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ chợt động, mục tiêu của chúng là Thiên Long tôn giả đang ở dưới sự bảo vệ của Nhị Đại Ma Tôn. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Biến hóa xảy ra trong nháy mắt đã ra ngoài tường tượng của mọi người, Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ bổ nhào về phía Thiên Long tôn giả.
Thiên Cơ Thần Quân tung ra một đòn, thiên địa đại biến. Trong phạm vi ngàn trượng pháp trận dày đặc, cho dù lão không hề bố trí pháp trận, nhưng pháp trận vẫn tự động sinh ra.
Hắc Liên Giáo chủ xuất ra một thanh kiếm đen như mực, không hề có ánh sáng, giống như than. Nhưng một kiếm này vừa đâm ra, dù là Nhị Đại Ma Tôn đứng trước Thiên Long tôn giả cũng không thể không lui lại phía sau, không ai dám ra tay ứng đối thanh kiếm đen này.
Đây là Hắc Liên kiếm trải qua tế luyện ngưng kết tinh hoa Ngũ Hành trở thành kiếm chúng, cũng là Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Quang Hắc Liên. Thanh Quang Hắc Liên kiếm vừa xuất, phệ hồn đoạt phách, tấc cỏ không còn.
Hai tên này tấn công đột ngột như vậy hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong khoảnh khắc này, thình lình Thiên Long tôn giả chấn mạnh một cái, chân nguyên bạo phát, pháp trận của Thiên Cơ Thần Quân lập tức bị chấn nát.
Thanh Quang Hắc Liên kiếm rất nhanh đã tới trước người Thiên Long tôn giả, tay lão thình lình hóa thành Long trảo, toát ra ánh vàng rực rỡ giống như vàng ròng. Nhưng dưới Thanh Quang Hắc Liên kiếm, tay lão lập tức khô héo, hóa thành tro bụi.
Nhờ hy sinh một cánh tay, Thiên Long tôn giả lui được về phía sau, thân hình loạng choạng vài cái giống như bị mất thăng bằng, thế nhưng rốt cục thoát khỏi tầm công kích của hai Chân Nhất Thần Quân kia.
Lão lại lùi thêm một bước thi triển Súc Địa Thành Thốn, một bước mười dặm, nhanh chóng di chuyển thoát khỏi vòng vây của hai kẻ địch.
Nhưng đúng vào lúc Thiên Long tôn giả sắp sửa thoát đi, đột ngột Thiên Cơ Thần Quân ngẩng đầu nhìn lên, một đạo tinh quang bắn ra nhanh như điện chớp, Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa. Đây là thời điểm mà lão chờ đợi đã từ lâu, đúng vào lúc Thiên Long tôn giả cho rằng có thể thoát đi, thình lình phát động một đòn sét đánh không kịp bưng tai.
Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa giống như một đạo điện quang đâm mạnh vào chỗ trái tim Thiên Long tôn giả. Chỉ cần đâm trúng đích, pháp bảo cửu giai này sẽ nổ tung, hình thành lực Thần Uy Thiên Đạo Hủy Diệt. Cho dù là Bát Bộ Thiên Long bị trúng đòn này cũng khó lòng thoát chết. Đây là đòn tuyệt sát sau cùng mà Dị tộc tế luyện đã mấy trăm năm qua.
Đột nhiên có một ống tay áo từ đâu thò ra chắn ngang trước ngực Thiên Long tôn giả. Tay áo này mờ rộng, xoay tròn một cái, bên trong lập tức sinh ra càn khôn, hóa thành một thế giới. Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa chui vào thế giới trong tay áo, nổ tung trong đó, cả tay áo cũng nổ tan tành.
Người vừa xuất thủ chính là Phong Hồn Phách của Vạn Lý Vân Du tông.
Y kêu to ra vẻ hết sức đau lòng:
- Trời ơi, pháp bảo cửu giai Phù Không Phong Vân Tụ của ta, Thiên Lại ngươi phải bồi thường cho ta, của cải của ta đã mất đi một nửa, đau lòng chết ta rồi...
Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ lại đánh tới, nhưng bọn chúng đã không còn cơ hội. Nháy mắt trong cung điện này xuất hiện gần trăm con rối Tiên Tần, toàn là con rối mạnh nhất Thần Ngã Kim Cương, phát động tấn công đám Dị tộc.
Hai tên này ở gần Thiên Long tôn giả nhất, không gặp phải con rối Tiên Tần, nhưng đã có Nhị Đại Ma Tôn ra tay ngăn cản bọn chúng. Nhị Đại Ma Tôn thành danh đã mấy ngàn năm. vừa rồi bị bức lui về phía sau, chịu thiệt như vậy tức giận vô cùng. Lần này bọn lão dốc hết toàn lực công kích, lập tức đè ép cho Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ luống cuống tay chân.
Mị Ly Ma Tôn cơ hồ bất động, không cần động, vì trên người lão bay ra vô số đạo thần thức. Những thần thức này hoàn toàn có thể thấy được bằng mắt thường, nguyên thần hóa không, ý niệm ngưng kết hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén cắt đứt cả Thời Không. Lão không phát động công kích Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ, mà ngăn cản những tên Dị tộc khác tiến tới gần.
Những lưỡi dao thần thức này cắt nát hết thảy, bất cứ Dị tộc hùng mạnh tới mức nào lọt vào trong tầm hoạt động của chúng, lập tức bị cắt nát thành sương máu, đây chính là lực Thần Uy.
Ngạo Thương Ma Tôn cũng tức giận vô cùng, bởi vì bị bức lui về phía sau một bước. Bị Tô Tam Thái bức lui, lão còn có thể nhịn được, nhưng bị đám hậu bối mới thành danh bức lui, chuyện này khiến cho lão không thể nào chịu nổi. Lúc này lão đã phát ra Hồn Thiên Phù Đồ hùng mạnh nhất của mình, bạo phát chiến lực hùng mạnh, chuẩn bị đánh tan xác địch nhân.
Pháp trận vô biên của Thiên Cơ Thần Quân bị nhất nhất đánh tan, sau đó trúng đòn ngã lăn ra đất. Hắc Liên kiếm của Hắc Liên Giáo chủ, kiếm chúng tinh hoa Ngũ Hành gì đó, dưới lực Thần Uy hùng mạnh này, sau khi trúng bảy đòn hoàn toàn tan nát. Lại thêm một đòn nữa. Hắc Liên Giáo chủ cũng bị đánh ngã.
Đây là lực Thần Uy, chiến đấu giữa các Phản Hư Chân Nhất này không giống như chiến đấu giữa các Nguyên Anh Chân Quân, bởi vì bọn họ đã đạt tới Phản Phác Quy Chân. Cho nên trận chiến giữa bọn họ không hề long trời lở đất hay xuất hiện họa trời, ngược lại không để tiết ra chút ngoại lực nào.
Bởi vì nếu có người để chân nguyên phát tiết, vậy có nghĩa là người đó cũng sắp sửa thất bại, sắp sửa tử vong.
Đương nhiên nếu Phản Hư Chân Nhất xuất thủ thoải mái, phóng xuất chân nguyên ra ngoài, khi đó sẽ tạo ra họa trời có uy lực gấp hàng chục lần Nguyên Anh Chân Quân. Bởi vì Nguyên Anh Chân Quân khống chế thiên địa nguyên khí xung quanh mình vài trăm dặm, còn Phản Hư Chân Nhất khống chế pháp tắc Thiên Đạo.
Nhưng không ngờ Thiên Cơ Thần Quân và Hắc Liên Giáo chủ đối mặt với Ngạo Thương Ma Tôn, không có cơ hội phóng xuất chân nguyên tạo ra họa trời, thậm chí không có cả cơ hội tự bạo, đã bị đánh bại vô cùng nhanh chóng.
Lúc này mọi người mới biết Ngạo Thương Ma Tôn hùng mạnh tới mức nào. Lúc hai người bọn lão tới đây, sau khi bị Tô Tam Thái Thần Quân ngăn cản một năm. đùa giỡn với nhau chẳng khác gì trẻ nít, mọi người thấy vậy không khỏi sinh ra coi thường, hiện tại mới biết vì sao bọn lão được xưng là Ma Tôn.
Sau khi Ngạo Thương Ma Tôn đánh bại hai Chân Nhất Thần Quân này, bèn sử dụng lực lượng vừa phải thích hợp, khiến cho bọn chúng không chết được, tự bạo cũng không thể, tự sát cũng không được, đây là lực Thần Uy.
Lão cất tiếng mắng, không giận mà oai:
- Các ngưoi là đồ khốn kiếp, tuy rằng ta là Ma Tôn giết người phóng hỏa, việc ác nào cũng làm, nhưng ta không hề phản bội Nhân tộc, các ngươi có biết mình làm gì không?
- Đừng nói với ta là các ngươi không biết Thiên Long tôn giả là Thiên Lại Trí Long, nếu nó chết đi, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Thiên Lại cổ thành này sẽ tê liệt một nửa. Lúc ấy Dị tộc sẽ thừa cơ xâm nhập, Nhân tộc chúng ta sẽ đối mặt trực tiếp với Dị tộc xâm lược, đó chính là đại họa lớn nhất với Nhân tộc. Khi ấy sẽ có vô số thế giới thiên vực bị các ngươi hại chết.
Hắc Liên Giáo chủ mắng lại:
- Các ngươi ở đây làm trò hề, lấy lòng Thiên Lại Trí Long, cũng vì muốn thu hoạch bảo vật trong Thiên Lại cổ thành này. Ma Tôn thì đã sao, lực Thần Uy của các ngươi là do Thiên Lại Trí Long trợ giúp, đừng cho rằng chúng ta không biết.
- Thiên Lại Trí Long thì sao, nó giở trò đùa giỡn các Chân Nhất Thần Quân tới nơi này. Ai đắc tội với nó sẽ gặp phải vô số kiếp nạn, làm cho nó hài lòng sẽ nhận được vô số bảo vật. Hừ. ta khinh, nếu không phải mỗi năm nó đổi thân phận một lần, chúng ta không dò ra được, nó đã bị giết từ lâu.
Ngạo Thương Ma Tôn nổi giận mắng to:
- Các ngươi còn là người hay không vậy, còn đen tối hơn ta tu ma, ta hận nhất là những kẻ lòng dạ xảo quyệt đen tối như vậy...
Thiên Cơ Thần Quân chợt kêu lên:
- Nhân tộc chết sạch càng tốt, ta muốn giết hết tất cả. Năm xưa lão sư của ta bị hãm hại, sư muội ta bị gian sát, vì sao không có ai đứng ra chủ trì công đạo? Lão sư ta cả đời chưa từng hại ai, lại cứu rất nhiều người, sư muội ta ngay cả con kiến cũng không nỡ giẫm lên, nhưng vì sao bọn họ lại phải chịu kết cục thể thảm như vậy?
- Hắc Liên vì ta cả nhà bị giết, hai người chúng ta bị truy sát hàng trăm vạn dặm, chạy tới Cực Tây của địa vực Miêu Sương, bọn chúng cũng không buông tha. vì sao lúc ấy không ai tới cứu chúng ta?
- Cuối cùng chúng ta bị đánh rơi xuống núi, nhưng cũng không ai tới cứu, ngược lại những Dị tộc này đã cứu chúng ta, cho chúng ta lực lượng. Chúng ta trở về báo thù, khi sắp sửa hủy diệt Thông Huyền Thiên Cơ cốc hắc ám kia, đám ngụy quân tử của Thiên Địa Minh, Vô Hình Ám Ma tông, Tiên Tần Hội xuất hiện, nói với chúng ta rằng đã giết kẻ cầm đầu gây ác, không nên tạo ra sát nghiệt quá nhiều, phải lấy đại cục làm trọng, gác bỏ ân oán.
- Hừ. tuy rằng chúng ta không muốn, nhưng lại không thể không làm theo. Bởi vì nếu chúng ta không lấy đại cục làm trọng, bọn chúng sẽ lấy đại cục làm trọng, giết chết chúng ta.
- Ha ha ha. chúng ta sắp sửa hủy diệt Nhân tộc, đám phế vật bảo vệ bọn chúng phải chết. Không có người nào tốt cả, chết hết đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.