Thanh Sơn Tiểu Đạo nhìn Dư Tắc Thành, không thể nào tin được vào mất mình, nhăn nhó cười nói:
- Không thể nào, không thể nào, ta bại, ta bại rồi... Đời người như giấc mộng, bất quá ta sẽ không chết đi như vậy, cùng chết với ta đi!
Trong lúc y đang nói chuyện, toàn thân toát ra đầy bụi khí. bụi khí này có màu xanh. Vào giây phút sau cùng, y đã cưỡng ép thân thể của mình phát ra kiếm ý Vô Hạn Thanh Sơn Hành Dĩ Tận. Lập tức kiếm ý này hợp với kiếm ý Lục Thủy Du Du Tự Thử Hồi, nháy mất hóa thành Sơn Thủy Tổng Hữu Tương Phùng Thì. sinh ra lực lượng đáng sợ có thể hủy diệt hết thày.
Đầu tiên là thân hình Thanh Sơn Tiểu Đạo dần tan biến, thân thể y hóa thành tro bụi, tan thành mây khói.
Nhưng lý tường cuối cùng của y vẫn còn đó, kiếm ý kia vẫn còn đó không tan, phóng về phía Dư Tắc Thành. Đây là niềm tin cuối cùng của Thanh Sơn Tiểu Đạo, y muốn Dư Tắc Thành cùng chết với mình.
Lập tức kiếm ý này bay vọt tới cạnh Dư Tắc Thành, bao trùm lấy hắn. Dư Tắc Thành phát ra Vô Thượng Kiếm Đạo của mình, bốn loại kiếm ý cùng xuất hiện, đối phó với kiếm ý hủy diệt cuối cùng của đối phương.
Thật ra kiếm ý của đối phương cũng không mãnh liệt, có thể nói là yếu ớt, nhưng nó có một lực lượng kỳ dị khó lòng ngăn càn.
Sơn Thủy Tổng Hữu Tương Phùng Thì. rốt cục cũng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Nói cách khác, không thể ngăn được tái ngộ này, kiếm ý này thần kỳ đáng sợ, bất kể là Kiếm Ý Như Thiên. Kiếm Ý Luân Hồi, Kiếm Ý Hư Vô hay Kiếm Ý Quang Âm cũng không thể ngăn càn nó gặp gỡ Dư Tắc Thành.
Kiếm ý này chậm rãi vây lấy Dư Tắc Thành. Đối mật với kiếm ý hùng mạnh như vậy, không biết Chuyển Sinh Minh Vương Quyết có thể phát huy tác dụng, vượt qua cửa ải này không.
Dư Tắc Thành nỡ nụ cười thê thảm, có lẽ đây là giờ phút cuối cùng của mình, chẳng lẽ mình sẽ chết đi như vậy hay sao?
Đúng lúc này, trong cơ thể Dư Tắc Thành chợt vang lên một tiếng keng trong trèo, trên người hắn lại xuất hiện một đạo kiếm ý hết sức kỳ dị. Thật ra đây cũng không phải là kiếm ý, mà đã vượt qua phạm trù kiếm ý. Nếu cần một từ ngữ để hình dung, đó chính là Thần Uy.
Kiếm ý này gây ra cảm giác, đó là tường niệm, một nỗi nhớ nhu tình như nước, nỗi nhớ vĩnh hằng bất diệt, yêu thương vô tận.
Nỗi nhớ này chậm rãi phát ra. thấm ra khôi cơ thể Dư Tắc Thành. Đối mật với nỗi nhớ vô tận này, hết thày kiếm ý thể hiện bằng ý niệm dù hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ bị nó làm cảm động, khiến cho ý niệm rối loạn, kiếm ý sụp đổ.
Lập tức Sơn Thủy Tổng Hữu Tương Phùng Thì tan tác, sau đó hoàn toàn biến mất.
Dư Tắc Thành giật mình, cảm nhận kiếm ý gây ra nỗi nhớ này. Nó xuất hiện trên người mình một cách ly kỳ, sau khi nó xuất hiện, nháy mất đã biến mất.
Đây là nỗi nhớ của một người đối với hắn. nhớ nhưng hắn. yêu thương hắn. người đó chính là Lưu Thi Vận.
Đây rõ ràng là kiếm ý của Lưu Thi Vận, vậy nàng ở nơi nào?
Dư Tắc Thành thét lớn:
- Thi Vận. Thi Vận. là muội đó sao, muội ở đâu?
Rất lâu vẫn không có thanh âm trà lời, Dư Tắc Thành lại quát:
- Rốt cục muội ở đâu?
Thình lình giọng Lưu Thi Vận vang lên:
- Thật ra muội cũng giống như Tĩnh Sơ tỷ, vẫn ở cạnh huynh.
Luôn ở cạnh huynh...
Vừa nghe những lời này của Lưu Thi Vận, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ấm áp. Biết bao khắc khoải chờ mong, bao nhiêu kỳ vọng, hy vọng, lo lắng, đau buồn, sau khi nghe câu nói vừa rồi đã tan thành mây khói.
Toàn thân hắn lúc này tràn đầy cảm giác ấm áp. Tình cảm luyến ái đắm say của tình nhân đã sười ấm Dư Tắc Thành, giờ phút này, hắn cảm thấy mình ngập tràn hạnh phúc.
Dư Tắc Thành bèn khẽ nói:
- Thì ra muội vẫn luôn ở cạnh ta, ta nhớ muội quá... Muội có khỏe không?
Lưu Thi Vận đáp:
- Muội cũng nhớ huynh, nguyên thần của muội luôn luôn ở bên huynh.
Dư Tắc Thành lại hôi:
- Còn thân thể của muội ở đâu?
Lưu Thi Vận đáp:
- Chúng luôn ép muội, muội không muốn nghe theo chúng. Vô Tận sư thúc vì giúp muội nên bị chúng giết chết, trước khi sư thúc chết, đã phong ấn hoàn toàn cơ thể muội, sau đó ng di vào trong hư không, chẳng biết tới nơi nào. Không ai biết cơ thể của muội ở đâu, ngay cả muội cũng không biết.
Dư Tắc Thành lại hôi:
- Chúng nó là ai?
Lưu Thi Vận đáp:
- Tâm Ma Tàn Ánh. Là kè chủ sử chân chính đứng sau màn Tâm Kiếm Thiền Tông, tâm ma của Kiếm Lão Nhân. Chung Cực Thần Uy Sĩ, Vô Thượng Thiên Tiên.
- Tâm Ma Tàn Ánh chính là quyển tranh mà năm xưa muội đã tặng huynh. Muội mua được nó ở phường thị, nó giúp muội học được kiếm pháp vô thượng, giúp muội trở thành
Thần Uy Sĩ. đồng ý cho muội phi thăng Tiên giới, tuy nhiên bất muội...
Dư Tắc Thành hôi dồn:
- Bắt muội làm gì?
Lưu Thi Vận đáp:
- Bắt muội phải tiêu diệt năm đại kiếm phái do Kiếm Lão Nhân lưu lại. Chi cần giết hết
năm đại kiếm phái, muội sẽ có được pháp lực vô biên, phi thăng Tiên giới.
- Nhưng muội không đồng ý, muội sẽ không làm như vậy Dư Tắc Thành hôi:
- Vì sao vậy?
Lưu Thi Vận đáp:
- Vì huynh ở Hiên Viên kiếm phái, nếu muội làm như vậy, huynh sẽ hết sức đau lòng.
Thà rằng muội chết đi, chứ không muốn làm cho huynh đau lòng.
- Sỡ dĩ muội tu tiên chính là vì để có thể ở cạnh huynh.
Dư Tắc Thành nghe như vậy, trong lòng cảm động vô cùng, bèn nói:
- Muội yên tâm đi, nhất định ta sẽ tìm được thân thể muội, giúp muội sống lại.
Lưu Thi Vận nói:
- Không cần đâu, có lẽ như hiện tại tốt hơn. muội có thể luôn ở bên huynh.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Vì sao muội không cho ta biết muội ở cạnh ta, để chúng ta có thể đối mật hết thảy?
Lưu Thi Vận nói:
- Muội sợ lắm... Mấy năm nay muội vẫn ở cạnh huynh, nhưng không dám cho huynh biết. Bất kể muội làm gì, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng muội là chường môn Tâm Kiếm Thiền Tông, còn huynh là chường môn tương lai của Hiên Viên kiếm phái. Như vậy giữa đôi ta... Muội không muốn hai ta gập nhau bằng lưỡi kiếm, muội không muốn cơn ác mộng năm xưa trở thành sự thật...
Dư Tắc Thành nói:
- Ta không cần biết Tâm Kiếm Thiền Tông gì cả, cũng bất chấp đại địch vạn năm gì đó. Ta chỉ muốn muội thành thê tử của ta, chúng ta sẽ sống bên nhau. Tâm Ma Tàn Ảnh đã bị ta trấn áp, chúng ta không cần để ý tới chúng.
Lưu Thi Vận nói:
- Vô ích mà thôi, bàn thân Tâm Ma Tàn Ảnh kia là sống, nó có năng lực Tiên Nhân Đại Thần Uy Sĩ. năm xưa ngay cả Kiếm Lão Nhân cũng không thể hủy diệt nó.
- Như hiện tại cũng tốt, muội có thể luôn ở cạnh huynh, làm bạn huynh, cảm nhận hết thảy suy nghĩ của huynh. Vui khi huynh vui, buồn khi huynh buồn, khi huynh cần, muội sẽ xuất hiện.
Nói tới những lời cuối cùng, giọng Lưu Thi Vận càng ngày càng trở nên yếu ớt, rốt cục thì thào:
- Muội phải nghi ngơi, huynh hãy nhớ, muội sẽ vĩnh viễn ở cạnh huynh, vĩnh viễn chung sống với huynh...
Dần dần giọng Lưu Thi Vận im bật. Khi nãy nàng dùng nguyên thần ngự kiếm, hao tổn nặng nề, cho nên lúc này đã biến mất không thấy. Cũng không biết tới khi nào, nàng mới có thể xuất hiện trở lại bên cạnh Dư Tắc Thành.
Dư Tắc Thành lặng im không nói, cố sắng cảm nhận chút khí tức cuối cùng của Lưu Thi Vận đang dần tiêu tan.
Già Lam cũng vậy, Lạc Tĩnh Sơ cũng vậy, Lưu Thi Vận cũng vậy, các nàng đều ở bên cạnh mình, nhưng rất khó mà gặp được.
Dư Tắc Thành không nhịn được gào lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không, hóa thành dao động lan tràn trong Thanh Minh.
Đời người chính là như vậy...
Dư Tắc Thành thầm thề với lòng mình, rằng nhất định phải tìm được thân thể Lưu Thi Vận. giúp nàng sống lại, để nàng mãi mãi bên cạnh mình, cho nàng sống một cuộc đời hạnh phúc.
Trong Thanh Minh vô cùng vắng lặng, chỉ có mình Dư Tắc Thành. Hắn bất đầu nhận định phương hướng, chuẩn bị trở về thế giới Thương Khung.
Chợt có một đạo kim quang bay tới, thì ra là Hoa Vô Hà. Y cười nhìn Dư Tắc Thành:
- Ta tường rằng ngươi đã chết, đi biền biệt mấy tháng trời không có chút tin tức nào cả, ta đã muốn dựng mộ lập bia cho ngưoi.
Dư Tắc Thành nỡ nụ cười sượng gạo:
- Cũng không nhục mệnh. Thanh Sơn Tiểu Đạo đã tan thành tro bụi.
Hoa Vô Hà chĩa ngón tay cái nói:
- Ngươi thật là độc, ta vừa cảm nhận được một đòn pháp tấc Thời Gian của Tĩnh Sơ, cho rằng nhất định có liên quan tới ngươi nên mới tới đây xem thử. Không ngờ... thật không ngờ Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Gian kia đã bị ngươi phá hủy hoàn toàn. Đi, chúng ta về thôi.
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- về nhà thôi.
Lập tức Hoa Vô Hà đưa hắn trở về thế giới Thương Khung, y nói:
- Mấy tháng qua, ta cảm nhận được có mười mấy loại hoa không thuộc thế giới Thương Khung này sinh ra, ta đã thu chúng vào trong Thiên Địa Ắn. Thuận tiện hôi một chút, dường như là do ngươi làm?
Dư Tắc Thành gật gật đầu:
- Một trăm lè tám loại hoa tươi, ta sẽ làm được.
Hoa Vô Hà lại nói:
- So ra ngưoi còn tốt hơn cả tổ sư ngươi, là một hào hán trọng tình trọng nghĩa. Tĩnh Sơ không nhìn lầm ngươi. Có lẽ không tới trăm năm. ngươi có thể làm cho nó tinh lại. Đúng rồi, những thứ này trà lại cho ngươi, vốn ta muốn giao nó cho sư phụ ngươi, nhưng có một giọng nói vang lên rằng ta phải tin tường ngươi, nhất định ngươi sẽ thành công.
Dứt lời, Hoa Vô Hà trà lại di thư và nhẫn trữ vật cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thu chúng lại, sau đó nhìn đóa hoa lan trên ngực:. Chí𝔫h chủ, rủ bạ𝔫 đọc chu𝔫g { TRÙ𝗠TR𝑼𝗬Ệ𝙽.V𝔫 }
- Không, Tĩnh Sơ không có hôn mê, thật ra nàng vẫn ở cạnh ta.
Hai người phi hành rất nhanh trong Thanh Minh, nháy mất xuyên qua hết thày không gian, trở lại Hoa Đô.
Tuy rằng Dư Tắc Thành cảm thấy dường như chỉ mới hơn hai tháng trôi qua, nhưng ở thế giới Thương Khung hiện tại đã là tháng Mười, thời gian giữa hai nơi không hề giống nhau.
Nháy mất hai người trở về hoa viên phía sau Tô gia. Lúc này đã là tiết tháng Mười, dần dần trở lạnh, sương lạnh roi xuống khiến cho hoa cỏ trong hoa viên phài héo khô vì lạnh. Dư Tắc Thành nhìn thấy chúng như vậy, không khôi buông tiếng thở dài.
Hoa Vô Hà nói:
- Được rồi, ta phải đi đây, nhớ kỹ nếu có chuyện muốn tới bất cứ địa phương nào, cứ việc tới tìm ta. Không có thế giới nào mà ta không tới được, dù là trời Nam đất Bắc, hay Vực Ngoại. Ta rất hài lòng về tiểu tử ngươi, có việc cứ tìm ta.
Dư Tắc Thành gật đầu:
- Cảm tạ Hoa Đại thúc.
Hoa Vô Hà cười nói:
- Đại thúc... ta cũng trở thành Đại thúc rồi... Như ngươi đã nói, ta thật sự chưa từng biết yêu, có lẽ ta cũng nên yêu thương ai đó một lần cho thật là thích thú, mới coi như không sống uổng đời này.
- Ta phải đi rồi, tiểu tử, bảo trọng!
Nháy mất Hoa Vô Hà biến mất, y tinh thông pháp tấc Không Gian, mặc tình hoành hành
thiên địa.
Dư Tắc Thành nhìn đám hoa xung quanh xơ xác tiêu điều, trong lòng cảm thấy đau buồn khôn tà. Giữa nỗi đau buồn ấy, bất chợt một lực lượng kỳ lạ xuất hiện, lập tức những đóa hoa vốn đã xác xơ dần dần sống lại. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với quy luật của tạo hóa, chúng lại nỡ ra lần nữa, vạn hoa cùng nỡ, tỏa ngát hương thơm, sắc màu rực rỡ.
Dư Tắc Thành nhìn những đóa hoa này, hơi ngẩn người ra. Kể từ hôm nay trở đi, bất kể là vào thời gian nào trong năm. bất kê hắn đi tới chỗ nào, hoa cũng sẽ nỡ. Đây là lực Hoa Thần của Lạc Tĩnh Sơ, để báo cho Dư Tắc Thành biết rằng nàng luôn luôn bên cạnh hắn.
Trước kia Dư Tắc Thành cũng không thích hoa cho lắm, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn đã trở thành người yêu hoa, trồng hoa, chăm sóc hoa, thường thức hoa nỡ hoa tàn.
Nhìn trăm hoa đua nỡ khắp vườn. Dư Tắc Thành ngồi xuống ghế đá, rất lâu không cử động, mất hết một ngày đêm.
Hôm sau, Dư Tắc Thành mới chậm rãi đứng dậy nói:
- Tĩnh Sơ, chúng ta đi thôi.
Dứt lời, chuẩn bị rời khỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện gì, khẽ run tay một cái, lấy Niết Bàn kinh đã dung nhập vào cơ thể mình ra:
- Uyển Ngôn, muội ở lại đây, ta phải đi rồi, muội trở lại nguyên hình đi thôi.
Niết Bàn kinh chậm rãi biến hóa, trở lại hình dáng Tô Uyển Ngôn trước kia. Thật ra Tô Uyển Ngôn cũng giống hệt Lạc Tĩnh Sơ, mẫu nữ các nàng vốn giống nhau như đúc.
Nhìn Tô Uyển Ngôn, Dư Tắc Thành lại cảm thấy đau khổ trong lòng, bèn nói:
- Uyển Ngôn, ta phải đi rồi, muội bảo trọng.
Tô Uyển Ngôn nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, chợt nói:
- Huynh muốn đi sao, huynh muốn đi như vậy sao, vĩnh viễn rời khôi muội sao, chẳng lẽ
huynh không hiêu được tâm ý muội?
Dư Tắc Thành ấp úng:
- Ta biết, nhưng mà...
Tô Uyển Ngôn cất lời hắn:
- Muội biết huynh thương yêu mẫu thân, không thích muội.
Dư Tắc Thành cúi gằm đầu, lí nhí đáp:
- Thật là có lỗi, ta...
Tô Uyển Ngôn lại nói:
- Không cần nói nữa, muội biết. Muội muốn trọn đời này bầu bạn cạnh huynh, hy vọng
huynh có thê chia sè giấc mơ, tình cảm, vui buồn và hy vọng của muội.
- Làm người thật là mệt mói, quá đau lòng, vì sao lại như vậy? Muội không muốn làm người nữa. muội sẽ hóa thành kinh văn. ở cạnh huynh, cho đến khi mẫu thân tinh lại, coi như cũng được ở cạnh huynh.
- Mỗi lần huynh giở kinh văn ra xem, hãy nhớ tới muội, lúc nào muội cũng ở cạnh huynh.
Dứt lời, Tô Uyển Ngôn biến hóa, biến thành Niết Bàn kinh trở lại, thành kinh văn bay bay xuống. Tô Uyến Ngôn đã tiêu tan, không xuất hiện nữa, nàng vốn là một nữ nhân tính tình cứng cỏi, nếu không chiếm được tình cảm của tình lang, không được trái tim của hắn. vậy vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. cũng coi như là một niềm vui.
Nhìn kinh văn Niết Bàn kinh trước mật. Dư Tắc Thành ngừa mật lên trời, buông tiếng than dài.
Sau đó hắn nhặt Niết Bàn kinh lên. Lại một nữ nhân vì hắn hóa kinh mà đi, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy bồi hồi khôn tà.
Hắn thẫn thở giở kinh văn ra xem. chợt Niết Bàn kinh đại biến. Thiên Lý Bi đã dung hợp hoàn toàn với nó, không giống như trước kia, ba ngàn Đại Đạo cần phải tự thu thập. Lúc này trên ba ngàn trang Niết Bàn kinh, mỗi một trang chính là một loại lực Thiên Đạo.
Ba ngàn Đại Đạo nằm trọn trong kinh này. Nhìn nó, Dư Tắc Thành cảm nhận được một mành chân tình của Tô Uyên Ngôn. Tuy rằng nàng thân là Khí Linh, nhưng lần này đã hoàn toàn xà thân, trở về bàn thể, phân giải Thiên Lý Bi.
Lúc này, mỗi trang Thiên Đạo Thần Uy trước mật, Dư Tắc Thành không thể xem quá lâu. Hắn bồi hồi gấp Niết Bàn kinh lại, quà thật ân mỹ nhân khó lòng tiếp thụ...
Bất chợt hào tình Dư Tắc Thành dâng trào một mành, cất tiếng quát lớn:
- Thi Vận, ta sẽ tìm lại thân thể muội, làm cho muội sống lại! Tĩnh Sơ, ta sẽ làm nàng tinh lại! Uyển Ngôn, ta sẽ tìm cho muội một thân thể!
- Các nàng đã ở cùng ta, chúng ta chỉ tạm chia ly trong thời gian ngắn. Không ai có thể chia cách chúng ta, thần ngăn giết thần, đây là lời thề của ta, lấy kiếm làm chứng!
Nháy mất một đạo kiếm ý xung thiên, ngạo thị thiên địa.
Chuyện ở Hoa Đô chấm dứt, Dư Tắc Thành ngự kiếm trở về Hiên Viên kiếm phái. Trên đường trở về, mấy lần Dư Tắc Thành muốn tra xét Tâm Ma Tàn Ảnh bị mình phong ấn trong thế giới Bàn Cổ rốt cục ra sao. Nhưng từ sau khi thế giới Bàn cổ hấp thu thế giới Thiên Nhất Chân Thủy, nó đã bước vào trạng thái tiến hóa, không thể vào xem, cho nên Dư Tắc Thành cũng không biết được rốt cục Tâm Ma Tàn Ảnh bị trấn áp trong đó ra sao.
Dư Tắc Thành điều khiển Côn Bằng bay về Hiên Viên kiếm phái. Côn Bằng bay trên độ cao năm ngàn trượng, trên độ cao này có rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân phi hành. Trên đường đi, Dư Tắc Thành gặp nhừng Nguyên Anh Chân Quân khác vài lần. Đối phương nhìn thấy Côn Bằng từ xa, hoặc dừng chân nhường đường, hoặc tiến tới chào hôi, hàn huyên vài câu.
Bất kể thế nào, Dư Tắc Thành có cảm giác dường như hiện tại thiên hạ không ai là không biết tới mình. Trước kia hắn đại chiến Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã, Nguyên Anh Chân Quân đánh chết Chân Nhất Thần Quân, trận chiến ấy đã khiến cho thiên hạ kinh hồn khiếp vía. khiến cho hắn nổi tiếng trên thế giới Thương Khung.
Côn Bằng càng bay càng nhanh. Gò Hiên Viên đã hiện ra thấp thoáng ngoài xa. Tới nhà rồi, Dư Tắc Thành có cảm giác thể xác và tinh thần hoàn toàn thà lỏng, không đâu bằng ở nhà. nhà vĩnh viễn là tổ ấm tốt nhất.
Trở về Hiên Viên kiếm phái, trở về Thiên Đạo phong, hết thày lại khôi phục bình thường, bất đầu cuộc sống như trước.
Nam Thiên Chân Quân thân là chường môn. phát huy tác phong nhất quán của ông. Chưa bất đầu trận chiến, thông qua bố trí sắp đật, ông cũng đã giảnh được một nửa phần thắng. Lúc này ông đã đàm nhiệm chức chường môn chính thức của Hiên Viên kiếm phái, những lời khen ngợi vang lên không dứt trong môn.
Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái lần này còn biết được một chuyện vui, đó là chường môn Thạch Cơ đã thăng tiến cảnh giới Phản Hư Chân Nhất thành công, ngộ ra pháp tấc Thiên Đạo Bàn Thạch, trở thành trụ cột của Hiên Viên kiếm phái.
Đồng thời Hán Nghiễm sư tổ cũng đã tiến vào trạng thái bế quan, lãnh ngộ pháp tấc Thiên Đạo. Với bàn tính của Hán Nghiễm sư tổ, thời điểm ông tiến giai Phàn Hư Chân Nhất cũng đã sắp tới.
Chường môn Thạch Cơ thăng tiến Phàn Hư Chân Nhất thành công, chuyện này có nghĩa là thời điếm lão điên phi thăng cũng đã tới.
Sau khi trà lời, Dư Tắc Thành đi tìm lão điên, nhưng lão điên không có ở Hiên Viên kiếm phái. Lão đi ra ngoài thăm bằng hữu, không biết đã đến nơi nào. Hiện tại lão điên không còn điên nữa. ngược lại toàn thân toát ra khí tức tiên phong đạo cốt. phiêu hốt như tiên, bời vì lão sắp sửa rời khôi thế giới này.
Vào mồng Tám tháng Chạp cuối năm. lão điên trở về Hiên Viên kiếm phái, tuyên bố pháp chỉ. sẽ phi thăng vào ngày Hai Mươi Ba tháng Chạp.
Thời gian gần đây thiên địa đại biến, nguyên khí gia tăng. Ngoại trừ Hiên Viên kiếm phái, còn có vô số môn phái truyền ra tin tức, có vô số Chân Nhất Thần Quân phi thăng Tiên giới.
Có người thất bại, bị lôi kiếp luyện hóa, có kè thành công, phi thăng Tiên giới. Tuy rằng xác suất thành công chỉ có hai, ba phần mười, nhưng các Chân Nhất Thần Quân vẫn nối đuôi nhau phi thăng không ngớt.
Phải biết rằng trong ba ngàn năm qua, thiên địa nguyên khí hết sức móng manh, chuyện phi thăng cầm bằng vô vọng. Gần đây thiên địa đại biến ở vài châu, nguyên khí bành trướng, nhờ vậy mới có khả năng phi thăng. Hơn nữa Bất Ngôn tông có mơ hồ nhắc qua, hiện tượng nguyên khí bành trướng mênh mông như vậy cũng không phải vĩnh viễn, chỉ là hiện tượng tạm thời. Có lẽ vài trăm năm. tối đa không quá ngàn năm sau, hết thày sẽ trở lại như cũ.
Cơ hội hiếm có, cho nên các Chân Nhất Thần Quân phi thăng nhiều vô kể. Không nói đâu xa, gần đây mấy lần Dư Tắc Thành vào Vô Hình Ám Ma tông, cảm thấy dường như trong số mười ba trường lão, chỉ có Côn Bằng Yêu Vương thinh thoảng xuất hiện, Tử Kim Tiên và Kim Tâm Đại Trường Lão đã lâu không thấy xuất hiện. Theo nguồn tin không chính thức, bọn lão cũng đang chuẩn bị phi thăng.
Sau khi lão điên trớ về, Dư Tắc Thành tới gặp lão. Nói thật ra, Dư Tắc Thành hết sức lo lắng cho lão, lần trước lão bất tử phi thăng già chết đã lừa gạt Thiên kiếp. Lần này Hiên Viên kiếm phái lại có Chân Nhất Thần Quân phi thăng, Thiên kiếp chắc chắn sẽ là mạnh nhất, thậm chí có thể vượt qua cả Thiên kiếp lần Hữu Hùng sư tổ phi thăng.